Đoạn thời gian sau khi thành công uốn nắn, dạy dỗ lại Tiểu An thì Thúy An mặt tràn đầy tươi tỉnh đi vào phòng khách, tay dắt theo sau là đứa em gái ngoan ngoãn, hiền khô như cục bột, đặt đâu yên đó mà không dám lên tiếng cãi lấy một lời.
- Thế, hai người sao rồi?
Ngọc Như ngồi trên ghế, tựa lưng ra sau và khoanh hai tay trước ngực tỏ rõ một vẻ thiếu kiên nhẫn mà nhanh chóng cất lời dò hỏi, Thúy An cười nhạt, từ từ tiến lại chiếc ghế sô pha, để rồi ngồi xếp bằng trên ghế và vẫn không quên đặt cả thân thể nhỏ bé của Tiểu An ngồi vào lòng, lờ đi lời của nhỏ bạn thân, chẳng muốn vòng vo dài dòng liền cất tiếng vào thẳng vấn đề:
- Nãy bác nói sẽ cho hai chị em con tá túc đúng không ạ?
- À... ừ.
Ngọc Nhiên vẫn còn ngỡ ngàng trước cái thái độ thay đổi chóng mặt này của Thúy An, một khắc trước chính con bé đã phừng phừng lửa giận loi em gái nó đi vào phòng, xong cũng chẳng biết đã xảy ra chuyện gì trong đó mà lúc bước ra trông con bé vui tươi hơn hẳn, còn Tiểu An thì... thất thần trầm lắng rõ thấy, cứ như đã phải trải qua một chuyện gì đó chấn kinh lắm mới có thể thành ra cái bộ dạng hồn tiêu phách lạc này.
Tiểu An lặng yên ngồi cuộn người hai tay ôm gối trong lòng Thúy An, thẩn thờ dán mắt vào đống thức ăn đã chẳng thấy hơi nóng đâu, bây giờ trong lòng Nàng hình như còn không lóe lên nổi một tia hứng thú. Đột nhiên một bàn tay vừa vặn đặt trên đỉnh đầu khiến Nàng vốn đang trong trạng thái vô cùng căng thẳng nay càng thêm dồn dập mà bất giác giật thót, hai bàn tay đan chặt vào nhau lắm mới ngăn cho cơn run rẩy không để biểu hiện ra ngoài, những giọt mồ hôi lạnh chóng tích tụ dọc sống lưng rồi nặng trĩu, chạy một đường mềm mại lại tê dại trải theo đường sống lưng khiến da gà da vịt Nàng nổi như cồn.
Thúy An bắt được điệu bộ bất thường này của Tiểu An, liền nhè nhẹ vuốt tóc hệt một người chị hiền lành nhưng thực chất là từ từ di chuyển xuống sau gáy, tận dụng những lọn tóc còn mắc lại trên bàn tay để che đậy hành tung mà khẽ nắm từ đằng sau chiếc cổ vừa lòng bàn tay ấy, Nàng đang cảm thấy cực kì bất an, quay nhẹ đầu thấp thỏm liếc nhìn người ở sau lưng mới chết lặng với nụ cười hiền hòa không hề giả trân kia, chị ta ngoài mặt đối nhân xử thế thì hiền lành tốt bụng, nhưng bọn họ nào có ngờ rắng chính người họ xem là tốt tính lương thiện lại đang trong giai đoạn ủ kén, chờ ngày hóa thú!!
- À mà sao hai chị em con không khuây khoải tắm rửa xong hãy lên đây ăn tối? Trong lúc đó thì ta sẽ đi hâm nóng lại đồ ăn ha.
Ngọc Nhiên thấy hai chị em nhà Tiểu An đã hàn gắn tình cảm chị chị em em mà hòa thuận trở lại thì cũng yên tâm trong lòng, để rồi một giọng điềm đạm cất lên giục giã hai đứa chúng nó chóng đi gột rửa cho sạch sẽ. Nàng nghe vậy thì trong lòng không biết phải từ chối như thế nào nữa, vì lạ nhà lạ cửa nên chẳng rành rành thuộc lòng các phòng, nhưng nếu đợt này đi cùng Thúy An thì chắc gan Nàng cũng to lắm rồi! Như nghĩ được một người khá đáng tin liền cất giọng nài nỉ:
- Chị Như đi...
- À dạ! Nếu bác đã nói thế thì tụi cháu sẽ đi ngay ạ!
Tiểu An lòng đầy kinh hãi khi bất chợt bị Thúy An khẽ bóp cổ chặn họng, chị ta lại còn hớn hở dạ dạ vâng vâng với Ngọc Nhiên, Nàng trợn tròn mắt đầy khiếp sợ nhìn về hướng Ngọc Như hòng mong nhận được sự cứu rỗi cho đứa trẻ đáng thương này. Cô ấy như có thể đồng cảm được trước tình thế hiểm nghèo của Nàng đang phải đối diện mà nhanh như chớp đứng phắt dậy rồi khẩn trương cất lời:
- Để... để tớ dẫn em ấy đi cho, dù sao đây cũng là lần đầu của...
- Được rồi mà, em ấy ở nơi xa lạ thì nên để người thân thích như tớ cạnh bên đúng không? Cậu cứ giúp tớ sửa soạn chút đồ cho đêm nay là được rồi.
Ngọc Như bị lời này làm cho câm nín, Thúy An cứ vậy mà thong thả nắm tay Tiểu An dạo bước đến phòng vệ sinh, Nàng cũng vì vậy liền như người mất hồn, thơ thẩn mặc cho chị ta dắt đi, trong lòng thầm than trách số phận nghiệt ngã của bản thân rồi sẽ như thế nào đây? Liệu có giống chiếc thuyền lênh đênh giữa biển khơi mênh mong rộng lớn, lạc lối không nơi trở về, để rồi từng ngày bị sóng biển ăn mòn, sau cùng là chìm sâu vào đáy biển vô đáy tăm tối?
._________.
Thúy An lúc kéo được Tiểu An vào phòng vệ sinh, liền đóng sầm cửa và khóa trái cửa lại, xong cũng xoay người chóng vánh cởi đồ trên người Nàng đồng thời một giọng cáu gắt được cất lên:
- Chị bảo em ngoan mà em không nghe sao?
- E... em lúc đó lỡ... lỡ miệng!
Tiểu An hai tay thả tự do xuống, nắm chặt lòng bàn tay lại thành quyền hòng cố chịu đựng nỗi sợ trong lòng, ngửa cao đầu cùng nhắm nghiền mắt như không dám đối diện trực tiếp với Thúy An mà lắp bắp trả lời. Nỗi sang chấn tâm lý vừa rồi đã để lại trong con tim nhạy cảm của Nàng một vết nứt khó có thể chữa lành, chị ta hình như cũng phần nào thấu hiểu được nỗi lòng hiện tại của Nàng, thế nhưng đến nửa chữ thương cảm hay an ủi còn chẳng được cất lên, ngược lại là khi trông thấy dáng vẻ khiếp đảm này của Nàng thì trên khuôn mặt ưa nhìn kia tức thì xuất hiện một nụ cười gian ác méo mó, thâm độc cực kì!
- Cạch!!
Thúy An lo chăm chú đến hình ảnh 'ly kỳ' trước mắt, tay không biết là thói quen hay gì mà cứ tự nhiên cở dần bộ đồng phục của Tiểu An ra, đâu biết rằng bản thân đã chạm vào vật gì đó, phải mãi đến khi vô tình đánh rơi khỏi túi váy của Nàng mới bị tiếng động làm phân tâm, cúi mặt nhìn xuống thì thấy đấy là một khung ảnh đang nằm úp dưới mặt đất.
Thúy An tò mò đưa tay nhặt lên xem mới ngớ người ra, không bao lâu sau liền đứng bật dậy rồi lập tức ôm chầm lấy thân thể nhỏ nhắn của Tiểu An, Nàng được chị ta ôm lấy thì điếng hồn hoảng hốt muốn giảy ra, tức khắc bị một giọng có phần run run nghẹn ngào cất lên làm cho hoãn lại nổ lực tẩu thoát:
- Chị... chị xin lỗi! Chị... chị đã quá đáng với em rồi!
Tiểu An tuy chả hiểu chuyện quái gì đang diễn ra nhưng đối Nàng mà nói, người chị trước mắt rất hiếm khi và hầu như không hề chịu chủ động xin lỗi làm lành, nay vì một thứ Nàng mang theo bên người lại trở nên xúc động mà quay sang ăn năn hối lỗi.
Người Tiểu An đơn phương đã không còn xa cách với mình thì trong lòng mãn nguyện lắm, hai tay tức tốc luồng sau lưng Thúy An rồi thật mạnh siết vào. Và ngay tại giây phút này đây, khi cách nhau chỉ một mảnh vải mỏng đã thừa sức để thân nhiệt nồng ấm dịu êm của chị ấy được Nàng cảm thụ một cách rõ rệt nhất, khẽ cụp mi mà cố khắc cốt ghi tâm, tận hưởng những khoảnh khắc quý báu và bình yên này.
- An ơi! Tớ đem đồ tới rồi này!
Ngọc Như từ ngoài cửa cất to giọng gọi vọng vào, trên tay đang là hai cái khăn tắm cùng một bộ pijama lụa hồng và... một chiếc áo hoodie màu đen đơn điệu? Quả thật nhà cô đã không còn lưu lại những bộ quần áo lúc cô còn bé vì hầu hết là đem đi từ thiện ở cô nhi và những hộ nhà khó khăn có trẻ em con nhỏ. Nên cô ấy đã lấy tạm chiếc áo khoác mình ít dùng trong những dịp đi chơi đêm với đám bạn mà đưa cho Tiểu An, bởi dẫu sao thì đối em ấy, việc mặc đỡ trên người áo khoác chùm đầu dài tay như này chẳng khác mấy gì mang váy cả.
Thúy An biết tin có người tận tình mang đồ tới, từng chút một buông tay đang ôm quanh Tiểu An, Nàng cũng nghe được ngoài cửa là giọng Ngọc Như nên chẳng muốn tiếp tục níu giữ làm gì, liền thả lỏng vòng tay, xong cũng xoay sang tự cở đồ để vào phòng tắm trước, còn chị ấy sau khi đặt bức ảnh đầy hoài niệm kia lên nóc máy giặt thì mau chóng đến gần cửa.
Đứng đợi không bao lâu thì cánh cửa trước mặt Ngọc Như đã được mở nhưng Thúy An chỉ hé đủ rộng để thò tay ra xin đồ như đang giấu giấu diếm diếm thứ gì đó tuyệt mật lắm trong căn phòng kia, cô cũng chỉ biết thở dài một hơi, không nói thêm lời nào mà đưa đồ, xong liền rời đi hòng để lại không gian riêng tư cho hai chị em họ.
Thúy An hí hửng cầm đồ trên tay quay trở lại trong phòng, chuẩn bị xong hết thì lập tức vào cùng Tiểu An mới trông thấy một hình ảnh hết sức chán chường, cạn lời ngao ngán mà nhìn con em như người tối cổ của mình, cũng bởi lâu nay chính cô là người đã luôn ân cần chăm sóc con bé nên việc tự vệ sinh bản thân hình như còn khá khó nhằn với em ấy.
Và ngay lúc này đây, ngập tràn trong phòng tắm là nồng nặc một mùi sữa tắm đến độ choáng váng hết cả đầu, khỏi hỏi thì Thúy An thừa sức hiểu được thứ bọt không mấy dày đặc trên mái tóc dài kia của Tiểu An là gì, để rồi phải thở dài ngán ngẫm song vẫn từ tốn cất lời có chút châm chọc, mỉa mai:
- Trời ạ! Đến thân mình còn lo chưa xong mà đòi lo cho chị.
- Em đã làm gì sai?!
Tiểu An hai tay chuyên tâm gội đầu thì nghe thấy giọng điệu vừa than vãn vừa nói kháy này của Thúy An, nhắm nghiền mắt hòng trách nước xà phòng rơi vào mắt đồng thời khó hiểu, hậm hực nói lời có phần bực dọc. Cô không muốn nhiều lời với con em ngang ngược trước mắt mà từng bước lại gần, xong liền đưa tay với lấy vòi hoa sen rồi xối xã vào cái đầu nhỏ kia, tiện tay bật van nước ở bồn tắm.
Tiểu An đang vô cùng nhạy cảm khi phải nhắm mắt liền bị một dòng nước lạnh đột ngột ập thẳng vào người làm cho điếng hồn, không kiềm được mà giật nảy người lên, nhanh tay lau hết đống bọt khắp mặt rồi xoay đầu ngước nhìn vào thẳng mặt người đằng sau, bực bội lớn tiếng:
- Chị có thể nói trước với em mà!
- Rồi rồi, lần sau chị sẽ thông báo một tiếng ha.
Thúy An nói xong cũng là lúc cả người Tiểu An đã hoàn toàn sạch sẽ, không nói không rằng lập tức dễ dàng xách nách cái thân thể tựa như một con gấu bông cỡ lớn kia vào bể nước nóng bên cạnh.
- Nãy em dùng nhầm sữa tắm thay vì dầu gội rồi. Ngâm trong nước nóng lâu lâu một chút để tẩy sạch cái đống rít chịt trên tóc nha.
Tiểu An dìm sâu toàn thân kiệt quệ, đầy mỏi mệt trong bồn tắm toàn là nước nóng ấm áp và dễ chịu. Sờ nắm trên tay là những lọn tóc có hơi nhám nhám hệt lời chị An bảo. Hai mắt lim dim rồi không tài nào có thể tiếp tục chống cự lại cơn buồn ngủ liền chìm hẳn trong bể nước, để rồi đành phải thoải mái cụp mi mà thiết đi.
Thúy An lúc xả tóc sau một hồi gội đầu xong, nghiên người nhìn vào bể nước bên cạnh, thấy được một bé gái tầm lớp bốn lớp năm với mái tóc bạc bồng bềnh đang thư thái chìm nghỉm dưới làn nước tĩnh lặng giờ đã không còn ấm nóng mấy như ban đầu, tuy em ấy như nằm trong một khối thủy tinh nhưng những chi tiết ngũ quan vẫn có thể rõ nét chiêm ngưỡng, hai hàng lông mi dài quyến rũ hiện trên nét mặt thanh thản, không chút ưu lo mà say sưa giấc nồng kia.
Thúy An bị một khung cảnh 'công chúa ngủ trong rừng' này làm cho bâng khuâng xao xuyến, trong lòng thầm cảm thán rằng con bé chỉ ngủ thôi mà có cần phải mị hoặc chúng sinh đến nhường này không?
Mãi lo chăm chú mà Thúy An không chú ý đến trên mái tóc ngắn màu hạt dẻ ẩm ướt của cô là từng giọt nước đang đua nhau rơi xuống, để rồi kinh động mặt nước yên ả mà vô tình đánh thức 'tiểu Bạch công chúa', Tiểu An cảm nhận có động tĩnh thì lập tức cảnh giác mở to mắt mới bỡ ngỡ một cảnh trước mắt. Đối diện Nàng là khuôn mặt quen thuộc của chị An đang áp sát vào mặt nước như đưa đi cái nhìn chìm đắm tới một sinh vật lạ, cần bảo tồn.
Tiểu An bị một phen này làm cho mặt mày nhanh chóng ửng đỏ nhưng cũng may là do có mặt nước nhấp nhô rung động nên phần nào che đi vẻ thẹn thùng xấu hổ, Nàng không chút chậm trễ liền hất nước tung tóe đồng thời ngồi bật dậy mà tức khắc chạy ra khỏi phòng tắm, Thúy An giây trước cũng khá ngạc nhiên vì Nàng đột ngột mở mắt, chưa kịp giải thích đã phải sặc sụa uống nước tại con em đa sầu đa cảm nhà cô vô duyên vô cớ quậy phá.
.___________.
- Khi nãy, em bị làm sao thế?
Thúy An tận tâm mang chiếc áo hoodie đen kia cho Tiểu An, người đang vô cùng hiểu ý mà giơ hai tay lên cao cho tiện mặc đồ, cô trong lòng ngờ vực không nhịn được mới cất lời dò hỏi, Nàng được giúp giữa chừng khi nghe thấy lời này thì lập tức nắm lấy ống tay áo rồi dứt khoát cụp mạnh hai tay xuống hòng ngăn cho chị ấy thấy nét mặt đỏ bừng bừng như quả cà đầy bẽ bàng này được.
- Em... em là cảm thấy tóc... óc đã đủ mịn màng rồi nên mới... ật đật chạy ra hối chị thay đồ để đi ăn đó!
Tiểu An dưới sự bao bọc của chiếc áo mới có thể lấp đi dáng vẻ lúng túng ngại ngùng của người con gái đang si tình, để rồi có hơi líu lưỡi lại vội vàng giải thích nên câu chữ chẳng hề rành mạch, rõ ràng. Thúy An bắt được một hình ảnh quá đỗi quen thuộc này của con em mình, lòng đầy hưng phấn mà muốn được tận mắt đắm đuối trong cái nét dễ thương kích thích ấy, lập tức dở thói ngây thơ vô số tội mà cất giọng nũng nịu:
- Nhưng chị chưa được tận tay kiểm...
Giọng Thúy An từ từ nhỏ dần, để rồi thật mạnh hai tay lật chiếc áo khoác đang chùm lấy Tiểu An lên đồng thời dứt lời:
- ...Tra!!
Nàng bị chị An làm cho một phen hồn tiêu phách tán, hốt hoảng muốn đoạt lấy chiếc áo trên tay chị ấy lại không tài nào với tới vì chị ta cứ liên tục xoay người tránh né hết sức phiền phức, vội vàng cất giọng biện lí do để có lại chiếc áo:
- Tr... trả em đi mà! Lạnh lắm rồi!
- Em mà lạnh được sao? Mới biết à nha~!
Thúy An cất lời trêu tức làm cho Tiểu An cảm thấy bản thân tựa như bị coi là một món đồ chơi giải trí không hơn không kém, chóng vánh đỏ mặt tức giận xen chút thẹn thùng mà hai tay che mặt và quay đầu sang hướng khác, không thèm đếm xỉa đến người phía sau.
Thúy An thấy chưa đủ thõa mãn liền hai tay chộp lấy đôi vai trắng nỏn nà của Tiểu An, xong liền ghé sát tai cất giọng trầm ấm dễ nghe:
- Nào em gái ngoan của chị, nghe lời mà nhìn chị này!
- N... nếu em... em không thì...
Tiểu An đoán chừng trạng thái 'Thúy Quỳnh' của chị An đã được kích hoạt, vẫn không thể quên cơn trầm cảm mà run bần bậc hỏi ngược, nhưng chưa kịp dứt lời liền bị chị ta nhẹ tênh thổi vào tai khiến Nàng phải sởn gai óc im bặt đi, hai tai theo đó cũng nhanh chóng chuyển một màu đỏ chóe hết cả lên, để rồi một giọng lạnh lẽo đến rùng mình được từ tốn cất lên:
- Em biết bản thân đang trong tình thế nào mà vẫn cố chống đối sao? Em thừa biết chị sẵn lòng hy sinh để một lần xóa sổ em khỏi cõi đời này mà ha?
Thúy An vừa nói vừa di tay từ hai bờ vai qua thủ thế bóp cổ, Tiểu An đến nước này rồi mà không răm rắp nghe theo lời Thúy An mới là điều lạ, tuy tứ chi đã rã rời như chỉ muốn bình yên lăn đùng ra đất nhưng Nàng vẫn hết sức bình sinh cố rặn ra từng chữ:
- E... em tưởng... chị... chị sám... sám hối... rồi chứ?!!
- Chị hối cãi? Hay người đã giết hơn hàng ngàn sinh mạng phải thay chị làm điều đó?!
Thúy An càng nói càng mất kiên nhẫn, vòng tay bắt đầu có dấu hiệu khẽ thắt vào. Đương nhiên Tiểu An hoàn toàn có thể dễ dàng cảm ứng được điều này. Nhận thấy bản thân sắp lâm nguy, trong đầu thầm tính toán rằng nếu cứ như thế này thì chẳng mấy chốc, chắc chắn bản thân sẽ không ổn, để rồi sau khi hành loạt kế sách tẩu vi chạy vụt qua trong đầu, Nàng đành phải cắn răng liều một phen.
Nghĩ xong, Tiểu An hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh bản thân rồi chớp nhoáng xoay người sang bên phải hòng thực hiện một đòn thụt cùi chỏ ra sau mặc cho Thúy An có bóp cổ hay không. Kế hoạch thì trông khá là hoàn hảo đấy nhưng thật bất thình lình làm sao khi chị ta, một nhân loại chỉ hưởng lợi chút đỉnh từ khế ước, nay lại cường đại một tay phải chặn đứng đòn đánh lén của Nàng.
Tay phải Thúy An lập tức di đến cổ tay nhỏ nhắn của Tiểu An rồi không chút lưỡng lự liền khóa khớp tay ngược ra sau lưng đồng thời đầu gối ấn điểm gần cuối sống lưng mà chấn chặt cứng cả người Nàng ra sàn, ngón cái tay trái đặt sau gáy cùng bốn ngón còn lại thủ thế bóp cổ song vẫn có chút thương tình, chưa vội dứt điểm con em gái ngang ngược của mình, đều đều cất giọng trầm vô cảm:
- Em có lời trăng trối gì không? À mà em nói với chị cũng chẳng có ích gì, vì chị sẽ hiến dâng cái mạng nhỏ nhoi này cho toàn nhân loại ha.
- Khờ... oan!!!
Tiểu An vừa nằm úp dưới sàn nhà lạnh ngắt vừa gồng gánh cả một Thúy An nên lời nói phải vật vã lắm mới có thể cất lên, Nàng giờ đây tuyệt vọng rồi, ở cái tư thế này dù có vùng vằn đến sức cùng lực kiệt thì sẽ chẳng có tí khả quan gì. Lập tức những giọt lệ ấm ức, đau khổ lăn dài trên má, một giọng khó thở ra hơi cùng ứ đọng nước mắt cất lên vô cùng khó nghe:
- E... em... ong... uốn... kết!! In... ch... chị... tha... cho em!!!
- Sao em ích kỷ quá vậy hả?! Không muốn chết lại toàn tâm để Tớ chết sao?! Liệu em có còn thương người chị này không?!!
Thúy An lòng đầy phẫn uất gào lên với Tiểu An đồng thời bốn ngón tay từng chút bóp chặt yết hầu của con em bướng bỉnh trước mặt, khiến Nàng ngạt thở mà trợn ngược mắt lên cao độ chỉ thấy một màu trắng đục của tròng mắt. Hai chân liên hồi đập mạnh lên sàn nhà, giảy đành đạch trên mặt đất tựa như chiếc cá trên thớt sắp sửa bị mần, tay trái lao lực với ra sau gáy đã không những không làm tình hình biến chuyển tốt hơn, còn đối chị ta như một món quà trời ban mà tay phải nhanh nhẹn buông khỏi cổ Nàng rồi thanh thoát tóm lấy, linh hoạt chuyền cho tay trái một mẻ khóa gọn cả hai tay Nàng sau lưng, xong tay phải liền nâng cằm con em gái khốn đốn ấy, từ từ ngửa lên cao, Nàng sắp đến giới hạn chịu đựng của bản thân đành nhắm chặt mắt, gắng sức khóc lóc van xin thảm thiết:
- E... em... ẽ... ghe... ời... mà!!!
Tiếng xương vụn vỡ khẽ phát ra từ sau gáy Tiểu An tựa hồi âm báo hiệu cho tử thần đến mang Nàng đi, đã vậy trước khi từ biệt cõi trần lại chẳng hề nghe lấy âm giọng của Thúy An, cùng lắm thì cất lời từ chối xá tội cũng được mà?! Sau cùng thì cơn đau chóng vánh biến mất, chỉ lắng đọng lại giữa ngực là một cảm giác nóng bức lại dịu êm đến lạ, theo đó giọng ôn nhu ngọt ngào:
- Xem ra em không ích kỷ đến mức phá banh ngôi nhà này để thoát ha? Em muốn chị chết đến vậy sao?
Thúy An lòng đầy phẫn uất gào lên với Tiểu An đồng thời bốn ngón tay từng chút bóp chặt yết hầu của con em bướng bỉnh trước mặt, khiến Nàng ngạt thở mà trợn ngược mắt lên cao đến độ chỉ thấy một màu trắng đục của tròng mắt. Hai chân giảy đành đạch trên mặt sàn tựa như chiếc cá trên thớt sắp sửa bị mần, tay trái lao lực với ra sau gáy đã không những không làm tình hình biến chuyển khả quan hơn, còn như một món quà trời ban mà tay phải chị ta nhanh nhẹn buông khỏi cổ Nàng rồi thanh thoát tóm lấy, linh hoạt chuyền cho tay trái một mẻ khóa gọn cả hai tay Nàng sau lưng, xong tay phải liền nâng cằm con em gái khốn đốn ấy mà từng chút ngửa lên cao, Nàng sắp đến giới hạn chịu đựng của bản thân đành nhắm chặt mắt, gắng sức khóc lóc van xin thảm thiết:
- E... em... ẽ... ghe... ời... mà!!!
Tiếng xương vụn vỡ khẽ phát ra từ sau gáy Tiểu An tựa hồi âm báo hiệu cho tử thần đến mang Nàng đi, đã vậy trước khi từ biệt cõi trần lại chẳng hề nghe lấy âm giọng của Thúy An, cùng lắm thì cất lời từ chối xá tội cũng được mà?! Sau cùng thì cơn đau chóng vánh biến mất, chỉ lắng đọng lại giữa ngực là một cảm giác nóng bức lại dịu êm đến lạ, theo đó giọng ôn nhu ngọt ngào:
- Xem ra em không ích kỷ đến mức phá banh ngôi nhà này để thoát ha? Em muốn chị chết đến vậy sao?
Khẽ chớp chớp hai hàng lông mi dài ẩm ước nước mắt, để rồi nheo mắt chập chờn nhìn người đang thật chặt ôm Tiểu An vào lòng mà vừa thở lấy hơi vừa một giọng khàn khàn yếu ớt cất lên:
- Chị... không... xem... em... là... em gái... sao?!
- Chị vẫn coi em là đứa em gái bé bỏng đấy thôi.
Thúy An nhẹ một giọng thản nhiên như thể những gì đã làm với người em gái chị ta gọi là bé bỏng, cần được nâng niu là hoàn toàn bình thường, vừa nói vừa siết chặc vòng tay đang ôm Tiểu An tựa một đứa trẻ cứ quấn quýt bên người mẹ không rời để đòi quà vậy. Nàng vẫn chưa hết kinh hãi một màn vừa rồi liền hớt hải cố đẩy người chị ta ra hòng tự giải phóng khỏi sự áp bức tàn độc kia, cũng bởi nỗi ám ảnh một lần nữa quay lại, đã khiến cho cổ họng của Nàng khô khốc mà cất lời sợ hãi:
- Thả em ra!!! Tại sao... chị lại... làm vậy... với... em?!!
Giờ từng hành động cử chỉ của chị An đều phải được Tiểu An hết mức cảnh giác, kể cả có là ôm hay lúc đi ngủ cũng vậy, ai biết được nữ nhân mưu mô sảo huyệt ấy định làm gì trong khi Nàng đang lơ là bất cẩn?
- Tại biểu cảm thú vị trên khuôn mặt xinh xắn của em dễ thương lắm đấy biết không? Nhưng em cứ tránh mặt chị hoài nên một chút cưỡng ép đã có là sao?
Thúy An tay không ngừng siết chặt lấy Tiểu An vừa ôn tồn cất lời dịu ngọt, nhưng đối Nàng rằng dù ý câu của chị ta có thành tâm tới đâu thì hiện tại Nàng vẫn đang rất khiếp sợ người trước mắt. Tuy trong lòng luôn chực trào một cỗ xúc cảm khó tả nhưng tình cảm tương tư với chị An là bất luận chối bỏ!
Chẳng thể dứt khoát giết chết cũng chẳng nỡ rời xa!
Mặc cho người ấy làm gì thì nếu có thể toại nguyện bên cạnh người mình thích đã là quá đủ?
Chịu đựng những hành hạ thể xác lẫn tinh thần!
Nàng sẽ nhẫn nại chăng?
- Nếu em chịu thành thật với bản thân mình hơn thì may ra chị sẽ bao dung và cho em thêm một cơ hội để trở lại như trước.
Thúy An từ từ thả lỏng hai tay vừa dịu dàng đưa ra lời đề nghị, Tiểu An biết bản thân có thể gắn kết lại tình chị em đang trên bờ vực sụp đổ chỉ với một câu đồng ý thì rực rỡ vui sướng lắm, nhưng cái giá hình như có hơi đắc thì phải? Đúng là thật biết làm khó Nàng!
Nhưng phải thật thà cái gì với Thúy An thì Tiểu An không quan tâm cho lắm, chỉ biết rằng lời đề nghị vừa rồi là quá hời cho Nàng nên đã không chần chừ mà lập tức 'ùm' mạnh một tiếng rõ ràng.
Thúy An lúc nghe được phản hồi của Tiểu An thì trong lòng vui như mở hội, hai đột nhiên ôm lấy eo Nàng rồi kéo cả thân thể Nàng về gần cô, để rồi trán đụng trán mặt sát mặt và mũi gần như chạm vào nhau, giương cặp mắt mong đợi nhìn thẳng trực tiếp vào đôi mắt xanh kia đồng thời nhanh nhảu cất lời:
- Thế... em có thích chị không?