Leviathan Sa Ngã

Chương 5: Về Thăm Quê Nhà.


''- À suýt thì ta quên về việc chuẩn bị đồ dùng cho kì nhập học mới của con, việc này ta tính nhờ Thúy An đi mua giúp, mai ta có chuyến công tác xa rồi, phải chuẩn bị hành trang nên cũng chẳng thể nào dành nhiều thời gian cho hai đứa được, đợt này ta đi nhanh nhất cũng tầm hai tháng nên đành để hai đứa dựa nhau mà sống.''

Nghe Thúy Quỳnh nói vậy thì Nàng cũng đã nhận ra chính mình vô tình suy nghĩ mà nói thành lời, nhưng nghe xong lại tự nhiên thấy vui trong lòng, vì chính Nàng đây cuối cùng cũng có thể sống bình yên bên Thúy An mà không phải lúc nào cũng dốc sức cảnh giác xung quanh.

Trên đường về, nhìn xung quanh đâu cũng thấy những chiếc ''xe'' đủ sắc màu, Thúy Quỳnh ở nhà cũng có nhưng vì đường từ nhà đến trung tâm làm giấy tờ cũng không mất mấy phút đi bộ nên cũng không đi xe làm gì. Vốn dĩ trước kia, Nàng có bắt gặp một số chiếc xe khi tự một mình trên đường đi đến trung tâm thương mại X thị, nhưng với Nàng lúc đó thì ưu tiên lo về vấn đề nan giải cho bản thân còn chưa xong thì tâm đâu mà lo cho mấy cục sắt di động chi cho mệt đầu.

Về đến nhà, Nàng cùng Thúy Quỳnh vào phòng khách, mở tủ gỗ mà cất đống giấy tờ thay thế cho Nàng. Tiện hiện tại có nữ nhân kia mà cất giọng hỏi:

''- Người trong ảnh trên cái tủ này là ai vậy?''

''- Đó là cha nuôi con đó.''

Nữ nhân kia vừa sắp xếp vừa không nhìn cũng biết đứa bé trước mắt đang nói đến ai mà từ tốn nói. Không bao lâu sao cất đồ, đóng lại cánh cửa tủ xong cũng hướng bức ảnh trên tủ mà nhìn lên đồng thời cũng chóng nạnh, thở phào một hơi sau khi sắp xếp đồ mà ôn nhu nói tiếp:

''- Tiếc làm sao khi mà một người luôn vui vẻ, hòa đồng còn được nhều người yêu mến, luôn cố gắng hết sức giúp đỡ những người xung quanh, là một người vô cùng lạc quan để rồi thật trớ trêu làm sao, khi chính con người tràn đầy nụ cười kia, tràn đầy sức sống, nhiệt huyết kia lại mắc một căn bệnh nan y mà vô phương cứu chữa, với cái tính không thích khiến người khác lo lắng cho anh mà đã cố nén cơn đau để rồi bệnh chuyển xấu, cuối cùng quằn quại trong cơn đau mà ra đi.''

Nàng chăm chú nghe đồng thời cũng chú ý thấy cặp mắt kia ngoài vẻ tự hào thì đã ứa lệ từ khi nào, thật Nàng vốn chỉ tò mò mà đã hỏi một câu không nên hỏi, lại khơi dậy một nổi đau mà đáng ra nên dìm sâu trong tâm trí, Nàng cũng thấy có hơi áy náy liền đưa mắt nhìn về phía nữ nhân kia, Thúy Quỳnh cũng biết được tâm trạng của đứa bé trước mắt, giọng có hơi nghẹn ngào nhưng vẫn cố gắng từ tốn nói:

''- Giờ con cũng là một thành viên trong gia đình rồi nên việc biết được điều này cũng chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi, nên cũng không cần phải bày ra bộ mặt áy náy đó đâu.''

Lòng Nàng nhẹ đi nhưng rồi cũng nhận ra rằng nữ nhân trước mắt tuy sẽ rất vô cùng cảnh giác với người ngoài, cũng có khi quá khích mà bỏ thuốc người khác như đã từng làm với Nàng, nhưng còn khi là người trong gia đình, Thúy Quỳnh lại rất dịu dàng, dịu dàng cùng quan tâm đến cực đoan, nó khiến Nàng cảm thấy có chút đề phòng, nhưng sau lời nói đó, hẳn phải thay đổi lại lối suy nghĩ của mình thôi, Thúy An vốn là con một, cha cô ấy lại mất sớm nên cũng phần nào hiểu được nổi lòng của Thúy Quỳnh, cố gắng yêu thương, nâng niu hết mực, bị kích động vì lí do đó cũng không phải là không đồng cảm.

Thúy Quỳnh lau đi những giọt lệ vẫn còn đọng lại trên hai khóe mắt, chào Nàng mà quay về phòng chuẩn bị cho chuyến công tác ngày mai. Nàng cũng nằm vật ra chiếc ghế dài thân thuộc mà trầm tư rằng khoảng một tháng sau mình đây sẽ được đi học cùng Thúy An dù bản thân không hề muốn vậy, Nàng thích những món mà Thúy An nấu, những mảnh vỡ linh hồn cũng là một phần lí do nhưng cái chính vẫn là hương vị ngon ngây ngất mà chúng mang lại, khiến cho vị giác của Nàng như được tái sinh. Trước kia Nàng luôn phải ăn đi ăn lại một mùi cá tanh, lâu lâu thì gặm rong biển hay mấy loại sinh vật có vỏ vì đã quá chán cái vị cá tanh để rồi quằn quại trong cơn đau bụng, còn giờ đây chính những món Thúy An nấu đã đem lại một Nàng một cái nhìn mới, ăn vào mới thấy thật hạnh phúc, vui sướng trong lòng. Rồi những ngày đi học Nàng sẽ không được thưởng thức chúng nữa, có thể những món trong trường cũng không quá tệ nhưng Nàng thật sự muốn vừa được ăn ngon mà vừa có thể thu thập những mảnh linh hồn cơ.

''- Con về rồi!''

Giọng nói quen thuộc ấy đã đưa Nàng quay về thực tại, đang muốn xuống ghế để chạy ra đón Thúy An thì cô ấy đã vội vàng chạy vào phòng khách, hai tay chống gối mà thở dốc, ổn định tinh thần rồi có chút khẩn trương liền hớn hở cất giọng hỏi:

''- Ngươi. . . Ngươi có muốn ngày mai cùng ta đi chơi không?''

''- Đi đâu?''

Nàng giọng trong trẻo mà hỏi lại đồng thời cũng có chút ngỡ ngàng trước cái bộ dạng lúc này của Thúy An, cô ấy cứ như đã chạy một mạch từ nơi rất xa để về nhà, đứng trước Nàng mới có thể thả lỏng, thở ra những hơi thở nặng nề, gắng từ chữ mà hỏi Nàng, thật không biết vì lí do gì lại cố sức đến như vậy. Mãi mới ổn định lại được, Thúy An đang vô cùng hăng hái mà tiếp tục cất lời:

''- Đi biển cùng với nhóm bạn ta, bọn ta đã quyết định sẽ tổ chức một chuyến đi chơi trước khi vào năm học mới, họ đều sẽ học chung trường với chúng ta trong kì nhập học mới đấy, nhân dịp này ngươi không muốn kết thêm bạn mới sao?''

Nàng nghe mà ngẫm nghĩ rằng đi biển thì có gì mà vui chứ, ngoài đó không những cơn sóng dữ dội cuốn theo xác sinh vật, xác thực vật dạt vào bờ thì cũng là những thứ vũ khí thô sơ của lũ nhân loại cùng thiên thần ngu dốt dám đương đầu với Nàng, nhưng thầm nghĩ lại cũng có chút tò mò rằng không biết sau hai mươi triệu năm ngủ say thì thới giới này thay đổi như thế nào, một hồi lâu sau Nàng mới gật đầu trả lời đồng ý cùng Thúy An đi chơi, bản thân nếu đến đó không hấp thụ được linh hồn nào thì ít ra sẽ không hề lỗ vì có thể Nàng sẽ biết được sự biến đổi của quê nhà của mình. Nhận được câu trả lời của Tiểu An mà Thúy An vô cùng vui sướng, liền cầm tay Nàng nhanh chóng vào phòng cùng nhau chuẩn bị đồ cho chuyến đi chơi cũng là chuyến về thăm quê nhà.

Sáng hôm sau, như đã định từ trước, cả hai người sẽ cùng nhau hội nhóm tại bến xe buýt gần đó mà bắt đầu di chuyển về khu bãi biển du lịch X thị, đến nơi Tiểu An mới nhận ra trong nhóm người đang đứng đợi trước mặt có hai nam và ba nữ tính luôn cả Nàng với Thúy An, một nam nhân mang trên người là một chiếc áo sơ mi ngắn tay cùng những bông hoa xanh, đỏ, vàng làm họa tiết, mái tóc được nhuộm vàng đang đeo kính râm, nhìn thấy Nàng và Thúy An đến, liền cúi người xuống, tay phải hạ tròng kích đưa cặp mắt như thể muốn ngắm rõ Tiểu An hơn nữa mà nói:

''- Chà, vậy đây là cô bạn mà cậu luôn miệng khen lấy khen để đấy à?''

''- Bớt nhìn người ta bằng cái cặp mắt đó đi.''

Giọng của một nữ nhân có chút ngán ngẫm mà cất lên, vóc dáng hẳn cũng không thấp hơn Thúy An là bao, mang trên người là một bộ áo sơ mi trắng ngắn tay cùng chiếc váy đen cao không quá đầu gối, cùng với mái tóc nâu xõa dài ngang vai, đang một tay cầm lấy một cái túi tay kia chống trán mà thở dài ngao ngán trước hành động của nam nhân kia, xong cũng đưa mắt nhìn Tiểu An mà cảm thán rằng người bạn mới trước mặt này dáng hình nhỏ nhắn lại đang trong chiếc áo thun trắng cùng chiếc quần ngắn màu lam nhạt, mái tóc bạc dài đang được thả tự do mà rủ xuống với cặp mắt xanh to tròn kia thì thật ai lại chẳng bị hút hồn.

''- Thôi mà! Chúng ta không nên để lại một ấn tượng xấu ngay ngày gặp mặt đầu tiên đâu, chẳng phải tận hưởng một bầu không khí cùng nhau vui vẻ trước khi đi học là lí do tại sao chúng ta ở đây sao?''

Lời khuyên ngăn của nam nhân tóc đen đang đứng đằng sau có vẻ không một tí gì là lọt tai đến hai người đang tranh cãi kia, giờ Nàng mới chú ý đến anh ta, một vóc dáng cao ráo, mang một chiếc áo sơ mi xanh lam đồng bộ với tên nam nhân tóc vàng kia, anh ta không cài lấy một chiếc khuy áo làm lộ ra cơ bụng sáu múi săn chắc, vẻ mặt điển trai kia cùng lời nói ngọt ngào sau khi khuyên ngăn không thành liền quay qua, hướng Nàng mà tiến lại gần, có chút hổ thẹn rồi cũng từ từ cất lời:

''- Thật ngại quá, cứ kệ bọn họ đi, xin tự giới thiệu ta tên Thành Đạt, còn cô bạn đằng kia là Ngọc Như, còn tên công tử thích ăn chơi kia là Đại Nam, xin được biết tên quý cô xinh đẹp đây là?''

Nhìn một màn giới thiệu đầy màu mè của Thành Đạt mà cô có chút ghê người, loại người này đúng loại mình ghét nhất, là loại đàn ông thích ra vẻ để lấy lòng những thiếu nữ ngây thơ, nhưng Nàng nào dễ dãi như vậy, nhưng ngẫm lại thì dù sao đây cũng sẽ là những người chung khối trong tương lai, lại còn là những người bạn của Thúy An nữa, dặn lòng cứ cố tỏ ra thân thiện để lấy lòng Thúy An, Nàng cũng vui vẻ đáp lại:

''- Ta tên Tiểu An.''

Thành Đạt trước mắt cũng tỏ vẻ vô cùng vui sướng khi nghe câu trả lời của Tiểu An, anh ta tưởng Nàng đã dễ dàng bị hớp hồn sau màn giới thiệu vô cùng ''hoành tráng'' của mình mà đâu có ngờ rằng trong lòng Tiểu An, anh chính không phải là loại người Nàng hứng thú. Thúy An thì đã tự bao giờ cười đùa cùng với hai ngươi Đại Nam và Ngọc Như, khiến cho bầu không khí căng thẳng giữa hai con người không hề có chút hợp nhau, nay cô ấy như cầu nối, gắn kết mọi người sát gần với nhau hơn, Nàng không hiểu tại sao khi ở bên Thúy An lại cảm thấy vô cùng mong chờ trong hứng thú, biết rằng nếu cứ ở với cô ấy chắc chắn sẽ luôn có những điều mới mẻ, thay đổi thế giới quan của Nàng.

''- Không đi sao?''

Giật mình nghe được lời này của Thúy An, chuyến xe buýt tiếp theo đã đến trong lúc Nàng mãi trầm tư, vội vàng mà chạy đến cửa lên của xe. Nàng được ngồi ở hàng ghế sau cùng, ngồi ngăn cách Tiểu An và Thành Đạt là Thúy An, Nàng được ngồi bên cửa sổ, vô cùng phấn khởi khi đây là lần đầu tiên mình được đi xe buýt, là thực thể dưới biển sâu thì có nằm mơ vẫn không thể nào có thể tưởng tượng được Nàng có thể đi nhanh như ngày hôm nay, những cái cây vừa xuất hiện thì nhanh chóng vụt đi, chỉ để lại những hình bóng, với những chiếc xe đang chạy ngược chiều thì thú vị hơn nữa, nhanh đến mức chỉ có thể thấy bóng của chúng tốc độ lướt qua, thật sự phấn khích mà cứ đưa đầu hết nhìn cửa sổ bên này lại nhìn đến cửa sổ bên kia. Một màn này cũng được Thúy An nhìn thấy, chỉ có thể mỉm cười mà vui sướng trong lòng khi được chứng kiến lấy những khoảnh khắc dễ thương này của Tiểu An.

Khi thời gian sắp đến giữa trưa thì cũng là lúc cả nhóm đã đến bãi biển, nơi vô cùng nhộn nhịp, tấp nập ngươi đi lại, một màn này khiến Tiểu An có chút sửng sốt, có chút không tin vào mắt mình, bãi biển thời đại này không biết bằng cách nào lại có thể sạch sẽ đến mức trên cát chỉ một màu trắng, ở đây còn bày bán những quầy thức ăn, theo những cơn gió mà đưa mùi thơm ngây ngất đi xa, Nàng phải cảm thán trước khung cảnh này của quê nhà, thật phấn khích, thật muốn trải nhiệm cái cảm giác mới lạ này.

Sau khi thuê được nhà trọ cách bãi biển không xa, tránh để lãng phí thời gian mà mọi người đều đã nhanh chóng thay đồ xong, tên công tử Đại Nam cùng Thành Đạt là hai người năng lượng nhất nếu không muốn gọi là tăng động, cả hai tên ấy nghĩ mình sở hữu mỗi thân hình sáu múi là ngon, mang mỗi chiếc quần đùi chung họa tiết màu mè hoa lá của cái áo sơ mi kia mà múa may mấy kiểu khoe cơ bắp, nhìn lại mới trông thật buồn cười hơn là ngầu. Riêng phần của Thúy An và Ngọc Như thì chỉ là mang một cái áo khoác dài tay cùng chiếc quần ngắn đơn giản, Tiểu An không có đồ bơi nên vẫn là chiếc áo thun trắng cùng quần ngắn xanh nhạt do chính Thúy An hôm trước mua cho, Nàng để ý rằng ở cái thời đại này, nhan sắc phụ nữ mới là thứ được chú trọng nhất, vậy thì cũng có thể lí giải được phần nào nguyên nhân tại sao mọi người luôn hướng Nàng mà bàn tán, mãi nhận những cặp mắt trầm trồ như vậy lâu dần cũng đã làm quen.

Nàng nhìn hai tên Đại Nam với Thành Đạt đang vui chơi mà lòng thầm ngán ngẫm, một tên điển trai màu mè thích khoe cơ thể cùng với một tên công tử bảnh chọe ngu ngốc không biết làm gì hơn ngoài tạt nước vào nhau rồi cười ''hì hì'' như mấy đứa nhóc, không thì lại chơi xây lâu đài cát để rồi sóng cũng cuốn trôi cuối cùng tức tối mà đấm trên mặt cát, ''thật làm sao mà hai tên này có thể sống tới bây giờ vậy?!'': Nàng thầm nghĩ. Bổng nhiên Tiểu An bị một mùi thu hút đến lạ người, không tự chủ được liền hướng đến nơi mùi hương đó tỏa ra mà đi. Như bị hút hồn, Nàng không chú ý dưới chân, bất cẩn vấp phải cái chai thủy tinh để rồi cũng chợt bừng tỉnh, ngó nghiêng xung quanh thì nhận ra bản thân đã bị lạc, đang vô cùng lúng túng không biết hiện tại nên làm gì.

Trông thấy được dáng vẻ bối rối như đang tìm ai đó của Tiểu An, một tên nam nhân nở một nụ cười đầy gian xảo có ý định tiếp cận Nàng, Nàng luôn để ý xung mà để tìm nhóm Thúy An, người thì chưa thấy đâu vậy mà lại gặp một tên vô cùng phiền phức, chưa kịp để tên đó kịp nói lời nào, lòng đang vô cùng rối bời mà bị làm phiền, căm phẫn cùng cực mà trừng mắt với tên nam nhân kia, một đôi mắt sắt lạnh sắc xanh sâu thẳm như thấu mọi tâm can của con người, nếu như ánh mắt ấy có thể giết người thì chẳng biết đã có bao nhiêu thương vong. Cái nhìn đó giờ đây đang vô cùng căm phẫn hướng đến nam nhân trước mắt mà phóng thích uy áp, nhận thức được cô bé trước mắt không bình thường liền muốn tẩu vi nhưng nào có được, hắn bị một luồng uy áp này ép đến mức nghẹt thở, chân tay nhũng ra mà sủi bọt mép để rồi mất thế liền nằm vật ra đất. Đang yên đang lành tự nhiên đâu ra một người nằm đo đất cùng sủi bọt mép, đơn nhiên việc này cũng đánh động đám đông, đội cứu trợ cũng đến và kiểm tra tình trạng cho nam nhân kia, xác định là không có vấn đề gì thì ai ai cũng tản ra tứ phía mà tiếp tục kì nghỉ của mình. Tiểu An lúc đó nghĩ mọi người không ai có thể thấy một màn vô ý thể hiện vừa rồi, nếu có thì hẳn người đó cũng đã phải bất thình lình mà ngã xuống giống tên nam nhân kia, nhưng chính Nàng cũng nào có ngờ rằng cách đó không xa, Thành Đạt đã chứng kiến tất cả, vì không thấy bóng dàng của Tiểu An đâu nên đã đi tìm, cuối cùng bị một màn này của Nàng làm cho bủng rủng cả tay chân, thiếu chút nữa thôi thì cũng không trụ được, không dám tin vào những gì đã chứng kiến liền mau chóng chạy đi, trong lòng tự nhủ phải thật bình tĩnh mà hành xử trước mặt mọi người, đặt biệt là trước mặt cái thứ quỷ dị kia.

Dưới lòng đại dương, cách không xa nơi Tiểu An từng bị phong ấn mà hướng đến là hình ảnh của Cthulhu, bổng cảm nhận thấy luồng uy áp quen thuộc này tự nhiên nhanh chóng thay đổi vị trí mà hắn ta bực tức đổi hướng, thầm nghĩ trong lòng rằng mất cả bốn ngày vất vả đi bộ dưới đáy biển sâu để đến vùng biển Thái Bình này tìm bà ta, nay đột ngột di chuyển thật muốn điên tiết.

''- Ngươi là ai?''

Kraken cũng vì cảm nhận được một sự thâm nhập của một sinh vật chưa từng xuất hiện nên mới lần theo hơi thở mà đến gặp mặt, nay gặp mới ngở ngàng trước cái hình dạng trông thật kinh tởm của hắn. Cthulhu đang trong cơn tức giận, mà may làm sao khi có một tên đến cho hắn xả cục tức trong lòng, quay người lại thì mới trông thấy thân hình khổng lồ của một con mực, không một chút lo lắng đồng thời cũng chỉ tay vào cái thân thể của Bé Mực mà đề nghị:

''- Ngươi cũng vì muốn đánh bại bà ta mà theo luồng uy áp kia đến đây sao? Hay không bằng ngươi giúp đỡ một tay để rồi chính Cthulhu hùng mạnh đây sẽ kết liễu ả.''

Bé Mực nghe một lời này của cái tên quái thai trước mắt, biết hắn ta có ác ý với mẹ biển cả liền không chút do dự, dứt khoát tung những xúc tu khổng lồ về phía Cthulhu đồng thời cũng tỏa ra tần số kêu gọi viện trợ từ những loài sinh vật biển. Tuy bất ngờ trước đòn tấn công của Kraken nhưng hắn ta vẫn ung dung lách người tránh trông vô cùng dễ dàng, từ từ cất giọng có chút ngái ngủ mà chế giễu:

''- Ngươi, dưới môi trường lợi thế, lại không chạm đến được một xúc tu của ta? Không lẽ những thực thể dưới biển sâu như các ngươi yếu kém đến vậy sao?''

''- Nhìn ra đằng sau ngươi đi!''

Vừa nói Bé Mực vừa dốc sức mà thu ''lưới'' về để rồi sẽ định sử dụng chiếc miệng sắc nhọn có thể cắn đứt đa số vật chất mà ra đòn chí mạng cho Cthulhu. Thật trong lúc vung đòn, Kraken đã nhận ra nếu cứ đánh trực diện với cái thứ quái thai kia thì sẽ chẳng gây được chút thương tổn nào, đã thế thì mưu mẹo trong chiến đấu để lấy ưu thế còn hơn. Một lực cực mạnh đã khiến cho Cthulhu bị kéo về phía Kraken, càng vùng vẫy thì đám xúc tu càng bám chặt hơn, khá khen cho con mực kia nhưng thật đáng tiếc khi hắn không có thời gian để chơi đùa với cái đám yếu nhớt này, liền dùng sức mà toàn lực bung thật mạnh đôi cánh rồng của hắn. Do kế hoạch đã thất bại, Kraken đành đau đớn thu về những xúc tu đang vô cùng tả tơi của mình, cùng lúc đó là sự xuất hiện của các loài sinh vật biển khổng lồ, cá nhà táng, các loài cá voi, mực cùng bạch tuộc khổng lồ đồng loạt đến viện trợ. Như chỉ chờ có vậy, Kraken liền hùng hồ tuyên bố với Cthulhu rằng thế cuộc sẽ hoàn toàn thay đổi, nhưng đâu hề biết rằng sắp tới có thể sẽ là trận ác chiến một chiều của Cthulhu.

Trở về phía của Tiểu An, Nàng mò mãi mới tìm thấy được cả nhóm, vô cùng vui mừng mà chạy thật nhanh lại chổ của Thúy An, người hiện tại đang nướng thịt cho cả nhóm. Có chút để ý xung quanh, chợt nhận ra thiếu thiếu một người liền cẩn thận mà hỏi Thúy An:

''- Thành Đạt đâu?''

''- À, ta cũng đang thắc mắc giống ngươi đây, tên đó nói đi mua chút đồ ăn kèm mà từ trưa đến xế chiều thế này rồi mà vẫn chưa thấy bóng dáng cậu ta quay về.''

Thúy An vừa đảo thịt cho khỏi cháy vừa cất giọng có chút quở trách, Tiểu An nghe vậy có chút trầm tư, suy nghĩ rằng nếu đúng như lời Thúy An nói vậy thì có phải hơi quá trùng hợp rồi không?

''- Vừa nhắc đến liền vác mặt trờ về này.''

Mọi người ai cũng vây quanh Thành Đạt, mọi người trừ Tiểu An ai cũng nhanh chóng đến dò hỏi xem cả buổi chiều này đã đi đâu, nở một nụ cười sao cho thật tự nhiên liền vui vẻ nói:

''- Nãy đang đi mua chút đồ thì gặp một cô bé kia bị lạc nên phải đến giờ này mới có thể quay trở về được đây này, mọi người nghĩ Thành Đạt ta đây lại vô tâm mà bỏ đói những người bạn vô cùng trân quý sao?''

Nghe nói vậy, ai cũng tỏ ra có chút thông cảm mà bỏ qua lỗi lầm của Thành Đạt, anh ta vẫn một nụ cười trên môi từng người mà để ý biểu cảm, lúc nhìn đến Tiểu An thì mất tự chủ mà bất giác tránh đi, để rồi một màn này bị Nàng nhìn thấy hết. Từ đầu Nàng đã đứng từ xa mà chú ý hết từng cử chỉ của Thành Đạt, nếu đúng như lời anh ta nói thì về trễ vì giúp đỡ người khác cũng có thể tin được, nhưng sao lại tránh nhìn trực tiếp Nàng? Vốn đã làm gì ảnh hưởng đến nam nhân kia, ''Không lẽ đã thấy rồi sao?'': Tiểu An thầm nghĩ trong lòng đồng thời cũng có chút bất an, lúc này Nàng đang vô cùng bồn chồn, liệu không biết Thành Đạt có thật sự đã chứng kiến? Mà quan trọng là nếu biết thì anh ta có ý định tiết lộ cho ai không? Nếu Thúy An biết được sự thật này thì sao? Dù sao cũng hy vọng anh ta không nói bất cứ điều gì đến sáng mai, nghĩ xong Nàng cùng mọi người dùng bữa.

Đêm nay quả thật là một khoảng thời gian thú vị đối với Tiểu An, được cùng Thúy An và mọi người vui vẻ ăn chơi, Nàng còn được tận hưởng sự lộng lẫy, lấp lánh của pháo bông, rực rỡ trong màn đêm là những tia lửa đang hết sức bung tỏa, hết sức lung linh để rồi cũng thật nhanh chóng mà lụi tàn đi, cuối cùng sự cống hiến ấy không hề vô nghĩa, để lại một bầu không khí lãng mạn cùng niềm hân hoan trong lòng, nhìn mọi người một nụ cười hạnh phúc, trông thật tự nhiên mà không hiểu tại sao Nàng lại vui lây. Cầm trên tay chỉ còn lại là que pháo bông tàn đi từ lâu mà giật mình, Tiểu An đã nhận ra rằng chính Nàng đây cũng không biết từ bao giờ mà bản thân lại càng ngày càng giống một con người, nhưng như này cũng tốt, thà được tận hưởng một bầu không khí yên bình, được người khác phục vụ như hiện tại, còn hơn là lúc nào cũng đau đầu vì những tiếng kêu cứu cùng bầu không khí tanh nồng mùi máu trước kia. Hết pháo bông cũng là lúc Tiểu An cùng mọi người quay trở về nhà trọ, đã đến lúc Nàng phải ra tay rồi.

Cả nhóm trước đó đã thuê hai phòng cho hội nam nữ ở riêng, khi cùng đi với Thúy An và Ngọc Như, Tiểu An liền viện cớ là đã để quên đồ ở bãi biển, nói với hai người trước mắt hãy về phòng và đi tắm trước, đừng quan tâm đến Nàng rồi không để họ kịp nói lời nào thì đã nhanh chóng chạy đi, mà đâu biết rằng cái cớ đó tuy có thể lừa được Ngọc Như nhưng sao có thể lừa được Thúy An, cô nghĩ trong suốt chuyến đi này thì chính cô là người vác theo chiếc vali đang chứa hết thảy những đồ dùng cho chuyến đi này, hiện tại đang được cô xách trên tay đây, vậy thì đứa bé ấy đi đâu được mới được cơ chứ, liền không quan tâm đến Ngọc Như mà một mạch theo sau Tiểu An, Ngọc Như bị cô đơn bỏ lại một mình lại còn phải xách nhờ cái vali, để rồi trong lòng thầm cảm thán đứa bạn thân của mình, vẫn tiếp tục tiến bước mà trong thâm tâm đầy nước mắt.

Về phía bọn con trai cũng vừa mới tắm xong, đang trên đường trở về phọng trọ đồng thời cũng trò chuyện, lâu lâu lại cười phá lên, Tiểu An đang theo sát sao chờ cơ hội mà nhanh chóng lôi Thành Đạt đi, Nàng cẩn thận che dấu bản thân đến vậy, nhưng nào có ngờ đằng sau lại bị Thúy An theo dõi, trong lòng cô ấy hiện tại đang tràn ngập hàng loạt câu hỏi rằng tại sao đứa bé này lại bám đuôi theo tụi Đại Nam, vì mục đích gì chứ. Trên đường về phòng, may mắn làm sao khi họ lại đi ngang qua một nơi cực kì dễ dàng hành động, là một cầu thang đi xuống, đối diện lại là một cánh cửa kính đang mở toang ra dẫn ra ngoài sân sau, nơi vô cùng tối tăm, nhận thấy đây là một cơ hội trời cho, không chần chừ mà chớp mắt một cái liền biến mất chỉ để lại một hình bóng mờ ảo. Liền nhanh chóng lao đến mà tóm lấy một khoảng áo giữa lưng để rồi Thành Đạt chỉ ''hự'' một tiếng với Đại Nam liền chóng vánh biến mất vào hư vô. Đại Nam thì vô cùng bối rối mà gãi đầu, liền chạy lên lầu lẫn thò mặt ra ngoài sân sau, tìm mãi vẫn không thấy bóng dáng của Thành Đạt đâu, cứ tưởng anh ta đang dọa ma mình nên đã nhanh chóng từ cửa sau chạy một mạch lên cửa chính rồi chạy ngược về phòng, đúng là rảnh rỗi sinh nông nổi mà. Còn về phía Thúy An bị một màn vừa rồi làm cho kinh ngạc, chính mắt cô đã nhìn thấy giây trước Tiểu An còn cúi người cẩn thận theo dõi mà giây sau, chưa đến một cái chớp mắt thì hình bóng kia vụt đi nhanh chóng, ''đó là tốc độ mà một đứa bé cao chừng đó có thể sở hữu sao, đằng này còn là tốc độ của một con người có thể đạt được sao?'': Thúy An đang vô cùng bối rối trước những gì đã nhìn thấy, liền định thần lại mà nhẹ nhàng lần theo, ra khỏi góc khuất rồi mới không thấy bóng dáng Thành Đạt đâu, chỉ thấy xa xa đằng kia là hỉnh ảnh của Đại Nam đang đi về phía phòng ngủ, không muốn mất dấu nên Thúy An đã tiếp tục tiến lên, chợt nghe thấy tiếng xì xào phía bên kia tường sân sau liền áp sát mà lắng nghe.

Phía sân sau, một khoảng không gian cây cỏ rậm rạp, nơi tối tăm chỉ mập mờ những tia ánh sáng lẻ loi, yếu ớt từ trong hành lang. Hiện tại dưới những bóng cây đang che khuất ánh trăng, Thành Đạt đang nằm ngửa ra trên mặt cỏ, bị một bàn tay nhỏ kề cổ, nhìn lên lại là hình bóng nhỏ nhắn đang ngồi trên người anh cùng một khuôn mặt bị bóng tối bao phủ, chỉ riêng mái tóc bạc lẫn đôi mắt xanh như đang phát sáng trong màn đêm, ngón tay đang đặt trên môi ý nói anh ta giữ im lặng trông vô cùng ma mị, trước tự nhiên bị một lực lượng vô cùng mạnh bất ngờ kéo ra đây nay lại thêm một màn trước mắt khiến Thành Đạt sợ muốn ngất đi, lấy đâu ra sức để thét lên nữa.

''- Đã nói với ai chưa?''

Đang hết sức cố giữ bình tình để rồi bị một giọng trong trẻo, dịu dàng nhưng có chút đe dọa này của Tiểu An làm có chút thất thần, Thành Đạt đã biết thế nào rồi cũng sẽ như thế này mà, vì dẫu sao thì anh ta luôn là một người thật thà, khó mà có thể nói dối một ai đó, và lúc anh tránh nhìn trực tiếp Tiểu An thì đã xác định được số phận của mình rồi, Thành Đạt tính phản kháng lại Tiểu An để rồi bất lực mà bị ghì thêm chặt xuống mặt đất đến mức khó thở liền khó khăn cất giọng khàn khàn:

''- Chưa.''

''- Ngoan vậy ngay từ đầu không phải đỡ hơn sao? Nay ta đến đây tìm ngươi cùng vì việc này, một là giữ bí mật này không được để bất cứ ai biết đặc biệt là với Thúy An. Hai là chết thảm, yên tâm ta biết làm sao để ngươi trông như đã thật sự bị lũ cá mập ăn để rồi dạt vào bờ, đến lúc đó mọi người cũng chỉ tiếc thương cho một sinh mệnh xui xẻo, chứ không ai có thể nghi ngờ một đứa bé như ta có thể làm ra chuện đó được.''

Tiểu An vẫn một giọng dịu dàng mà nói đồng thời cũng từ từ mà leo xuống khỏi người Thành Đạt, anh thở phào một hơi khi biết được có một tia hy vọng sống sót, nhưng rồi cũng cảm thán mà thầm nghĩ rằng không ngờ nhà Thúy An lại nhận nuôi một con quái vật thật sự, trấn tĩnh rồi Thành Đạt cũng từ tốn mà cất lời:

''- Mình sẽ giữ bí mật chuyện này, nhưng tớ có thể mạn phép xin hỏi quý cô đây là ai được không?''

Nàng cũng có chút kinh ngạc khi tên con người trước mắt này đây, trải qua một khắc có thể mất mạng lúc nào chẳng hay, nay sau khi thả lỏng liền có thể tiếp tục trưng ra cái vẻ màu mè kia, Nàng hướng mắt nhìn xa xa, sau bụi cỏ là một vùng biển mênh mông mà từ từ cất lời:

''- Nói với ngươi cũng không sao, ta là Leviathan, mẹ biển cả nơi các ngươi đã vui đùa đây.''

Thành Đạt cũng ngỡ ngàng trước câu trả lời trước mắt của Tiểu An, nếu theo anh được biết thì loài của Nàng đáng ra phải vô cùng tàn độc, hung tợn chứ sao giờ đây lại thành ra cái dáng vẻ dễ thương này rồi, lúc này anh mới thật sự thấy rằng đứa bé trước mắt vô cùng diễm lệ, những cơn gió nhẹ thổi từ biển vào đất liền khiến những cái cây đung đưa, ánh trăng cứ thế vào chiếu xuống mặt cỏ, thứ ánh sáng mờ ảo cứ thế mà chiếu xuống mái tóc bạc kia trông thật huyền ảo làm sao.

''- Thế thôi, ngươi cũng nên nhanh chóng về phòng đi, mai còn chơi thêm một ngày nữa không phải sao?''

Đang mãi nhìn Tiểu An mà giật mình, Thành Đạt thầm nghĩ vừa nãy mới tắm xong giờ này bị đống mồ hôi lạnh làm cả người không khác gì lúc chưa tắm, nên cũng chào tạm biệt Tiểu An mà đi trước. Nàng vẫn còn đứng đó, hướng mắt nhìn xa xăm về phía đại dương mênh mông kia, trong lòng đang vô cùng lo lắng rằng không biết vì nguyên nhân nào hay một thực thể nào có thể đả thương được Bé Mực khiến hơi thở nó giờ đây yếu đến lạ thường, Nàng cũng không thể làm được bất cứ điều gì, vì bây giờ mình phải nhanh chóng đi tắm rồi quay trở lại phòng. Thúy An lúc này đây vô cùng hoảng hốt, cũng may là cô nhanh chân mà khẽ chạy đi trước khi Thành Đạt bước ra, nghe toàn bộ cuộc đối thoại của hai người họ mà trong lòng Thúy An lúng túng, không tin vào đôi tai của mình, cô vô cùng kinh hãi khi đã nghe một điều mà đáng ra không nên nghe, '' mình đang sống chung với cái loại quái vật gì vậy chứ''.

Trở về phòng sau một hồi lâu đi tắm, mọi người đã trải nệm ra hết cả rồi, chỉ đợi có mỗi mình Tiểu An nữa thì sẽ tắt đèn mà ngủ cho qua ngày, Nàng để ý rằng từ khi bước vào phòng thì chỉ có Thúy An đã đắp chăn mà ngủ trước, còn Ngọc Như vẫn đang nằm trên nệm mà nghịch điện thoại. Tiểu An thông báo một tiếng rồi cũng tắt đèn, từ từ mò lại bên Thúy An để nằm cạnh cô, nằm hai lưng sát cạnh nhau, Nàng mới cảm thấy hình như người Thúy An đang khẽ run thì phải, liền quay lại mà ôm hông cô ấy, giọng khẽ hỏi:

''- Ngươi sao vậy? Lạnh à?''

''. . . .''

Tiểu An không nhận lại được một câu hồi âm, mà thật bất ngờ khi chính Thúy An lại khẩn trương đến bất thường, không chút do dự mà giãy ra khỏi vòng tay Nàng, để rồi nằm một khoảng khá xa, ngỡ ngàng đến một màn vừa rồi, Tiểu An có chút không dám nghĩ đến lí do tại sao cô ấy lại đột ngột thay đổi tính cách như vậy, Nàng cũng không muốn làm phiền đến Thúy An nữa mà ngủ thiết đi.