''- Lát ta phải đi mua đồ cho ngươi, nhớ mà ở nhà phải ngoan đấy, tuyệt đối không được mở cửa cho người nào khác ngoài ta ra rõ chưa?''
Thúy An đang cùng Nàng vừa ăn sáng vừa dặn dò. Nàng nghe vậy thì cũng gật đầu, thầm nghĩ cũng tại cái cơ thể nhỏ bé này, hiện đang mang trên người một cái áo thun rộng thùng thình như một cái váy, chẳng trách sao không được đi theo, có vẻ như cô ấy chỉ đang lo lắng cho mình ra ngoài mà không cẩn thận bảo vệ thân thể thôi.
Sau một hồi lâu chuẩn bị, Thúy An cũng chào Nàng mà rời nhà đi mua chút vật tư. Ở một mình trong cái không gian này thật là chán, quay người lại nhìn gian nhà vắng lặng mà thở dài ngao ngán. Hướng đến chiếc ghế dài lót đệm ở phòng khách liền một mạch chạy tới, tới tận bây giờ, Nàng mới thật sự để ý đến phòng khách này, ngoài cái tủ gỗ trên có một bức ảnh thì xung quanh vẫn hiện diện những đồ vật mà Nàng không biết công dụng là gì, cầm trên tay là ''điều khiển'' mà Nàng bấm lung tung vào những cái nút, hướng tứ phía dính đâu thì dính. Nàng không biết đã làm gì cái điều khiển này mà bổng nhiên cái ''màn hình'' vốn đã đen từ trước đó, giờ lại phát sáng rồi bắt đầu hiện ra những hình ảnh kì lạ. Hướng cặp mắt vào màn hình mà ngạc nhiên, tò mò lẫn cảm thán, thật có rất nhiều con người kì lạ, hành động cũng kì lạ đang xuất hiện trên màn hình đằng xa kia, thậm chí có những tên con người không biết vì lí do gì mà cứ quơ múa chân, trông thật buồn cười, ''không lẽ đây lại là cách mà loài người giải trí sao?'': Nàng thầm nghĩ, đồng thời thấy được phát hiện mới của mình thật vĩ đại mà vui sướng trong lòng.
Chăm chú nhìn những trò ''thú vui tiêu khiển'' của con người mãi rồi cũng chán, Nàng nhìn ra cửa sổ, hướng mắt đến cái giá đang treo chiếc cặp nâu giờ vẫn còn nhỏ vài giọt nước mà Nàng tự hỏi trong lòng:''liệu có thể?''. Nàng nghĩ xong liền hướng chiếc cặp kia mà đưa tay vào hư vô, cố gắng xem có thể rút cạn được lượng nước đang tồn đọng trong chiếc cặp không, không ngoài dự đoán, hết thảy nước trong đó bị Nàng vắt cạn không chừa một giọt nào, thu năng lực khiến cho những bong bóng nước đang lơ lửng, một khắc mất đà để rồi mau chóng ào ào rơi xuống.
Nàng điều khiển được nước thì không biết có thể điều khiển được thứ đó không. Vừa nói xong, Nàng từ thế đang dựa vào chiếc ghế dài lót đệm sau lưng mà ngồi bật dậy, hướng tới cái lọ thủy tinh rỗng được đặt trên bàn trước mặt Nàng mà đưa cổ tay phải lên trên đấy, gắng sức tay kia làm lộ ra một phần móng tay sắt nhọn tựa những lưỡi dao. Nàng liền không một chút do dự, sử dụng tay trái mà dứt khoát cắt động mạch cổ tay chính mình, cơn đau này Nàng có thể nhịn được vì bản thân mình vốn không phải là một con người bình thường mà là một huyễn thú, nhìn thấy dòng máu đỏ đang rất nhiều mà chảy xuống chiếc lọ trước mắt, rồi miệng vết thương cũng nhanh chóng hồi phục như chưa hề có thương tổn nào, nét mặt Nàng đầu giờ vẫn không thay đổi, chỉ đơn giản là một cặp mắt đầy suy tư nhìn máu của chính mình thành dòng tách khỏi cơ thể này của Nàng.
Trông thấy lọ máu đỏ tươi trước mắt Nàng mà trầm tư suy nghỉ, ''trước kia tụi thủy nhân ngư hay lũ thủy quỷ dù có thể điều khiển giỏi nước cỡ nào thì vẫn chưa có cá thể nào có thể điều được máu cả.'', Nàng cũng không mong chờ gì ở việc có thể điều khiển được máu hay không, mà vấn đề là việc áp dụng máu vào thực chiến như thế nào mới quan trọng. Máu tiếp xúc với không khí lại có tính đông đặc vô cùng khó chịu, không như nước uyển chuyển, linh hoạt mà biến đổi hình dạng lại không hề bị hóa rắn theo thời gian, nếu dùng máu chỉ để tạo thành vũ khí hay khiên thì đối với Nàng, chúng lại vô cùng vướng víu, Nàng vốn không giỏi trong việc sử dụng vũ khí cho lắm, móng vuốt vô cùng sắt nhọn cùng lớp vảy chắn chắc, phủ kín thân thể Nàng đến độ không khí còn khó mà có thể lọt vào, hai bộ phận Nàng tự hào nhất, khiến cho bản thân ngang tàn, cực kì khủng bố. Còn chưa xét việc sử dụng máu một cách thừa thải trong thực chiến sẽ khiến bản thân Nàng lâm vào tình trạng thiếu máu và trở nên mơ hồ, đối với những trận đánh dài thì điều này sẽ vô cùng nguy hiểm. Thật sự điều khiển máu cũng không quá tệ, việc điều khiển máu đơn giản cũng chỉ là làm tăng hay giảm thời gian máu đông đặc thôi, cầm máu cho người quan trọng cũng không phải không thể. Nghĩ đến đây mà Nàng giật mình quay lại thực tại, tại sao Nàng lại nhớ đến nữ nhân đó giờ này kia chứ? Tập trung vào lọ máu trước mắt, Nàng đưa tay tới mà bắt đầu vận sức, thật ngoài dự đoán, Nàng thất kinh một màn trước mắt, những bong bóng máu đang lơ lững giữa không trung, Nàng nhìn kết quả trước mắt mình mà có chút kinh hãi song cũng thật vui sướng khi chính bản thân mình đây đơn giản cũng chỉ là một thực thể sống dưới đáy đại dương, lại có thể dễ dàng điều khiển máu tùy ý để rồi bắt đầu phân vân liệu nếu Nàng có thể làm gì đó với máu của những sinh vật khác, vậy thì chẳng phải khi thực chiến sẽ vô cùng có lợi sao?
''- Mẹ về rồi đây!''
Đang mãi vui sướng mà cứ quơ qua quơ lại đống bong bóng máu, bị một giọng của nữ nhân từ ngoài cửa làm cho giật mình khiến Nàng vô tình đánh rơi những bong bóng máu của bản thân để rồi làm vương vãi khắp sàn nhà, lúng túng cùng khẩn trương mà lật đật cố vận sức hút sạch không chừa một giọt máu nào trên sàn, hướng ra cửa sổ rồi vung tay tống toàn bộ đống bong bóng kia ra ngoài. Nàng cuối cùng cũng bình tĩnh, thở phào một hơi rồi hướng tới cửa chính mà lon ton chạy đến. Nữ nhân kia mở cửa ra, ngạc nhiên khi không thấy đứa con gái ra đón chào mình mà thay vào đó lại là một cô bé nhỏ nhắn xinh xắn, mái tóc bạc cùng đôi mắt sắc xanh lưu ly thuần khiết, xốc xếch mang trên người lại là chiếc áo thun của đứa con gái mình mà đứng đối diện, hướng về mình mà giương cặp mắt tỏ rõ vẻ bối rối đồng thời cũng đang vô cùng cảnh giác. Thấy đứa bé trước mắt trước mắt đây quá đỗi dễ thương, nữ nhân kia từ từ hạ người ngang Nàng, cất giọng ôn nhu mà hỏi:
''- Ta là mẹ của người đã cho con mang chiếc áo thun kia, giờ con có thể nói cho ta biết là cô ấy đang ở đâu không?''
Nghe nữ nhân trước mắt giới thiệu, Nàng cũng từ từ mà làm tan đi nghi ngờ lẫn cảnh giác, nhìn thoáng qua người này cùng với việc có thể tự nhiên mở được cửa nhà Thúy An thì Nàng cũng tạm tin được, một hồi lâu sau Nàng mới cất giọng:
''- Cô ấy đã đi ra ngoài rồi a~''
Nghe thấy vậy, nữ nhân kia mới từ từ đứng lên đồng thời cũng bảo Nàng cùng nhau vào phòng khách. Nàng để ý rằng, nữ nhân kia phút trước còn hiền hòa, vui vẻ nhưng khi vừa bước chân vào phòng khách, mặt nữ nhân kia tỏ rõ vẻ lúng túng và có chút kinh hãi nhưng cũng nhanh chóng mà thu lại, liền nói với Nàng đang từ từ tiến về phía chiếc ghế dài:
''- Con ngồi chờ ta một chút, ta mới mua chút bánh ngọt, đợi ta vào bếp chuẩn bị rồi cả hai cùng nhau ăn nha.''
Nàng gật gật đầu rồi cũng nhanh chóng lại ngồi trên chiếc ghế dài quen thuộc kia. Vừa đợi mà Nàng vừa trầm tư suy nghĩ rằng không lẽ việc mình làm đổ máu lên sàn đã bị phát hiện rồi sao? Nàng thật bất cẩn khi đã nghĩ mình dọn vậy là sạch sẽ rồi nhưng Nàng đã quên đi mùi máu tanh, thật thì ai trong tình cảnh như vậy cũng phải luống cuống, khẩn trương mà quên đi những điều tuy nhỏ nhặt nhất lại vô cùng quan trọng, nhưng tại sao giờ này Nàng lại suy nghĩ về điều đó? Chẳng phải đã bị phát hiện rồi sao? Phát hiện rồi thì nữ nhân kia có thể làm gì được mình cơ chứ? Giờ muốn bình yên sống trong cái nhà này thì Nàng phải gắng sức nghĩ cho ra một lời biện minh đáng tin nhất, qua mắt được nữ nhân kia mới là vấn đề nan giải mà nhất hiện tại Nàng phải nghĩ.
Chờ cũng không quá lâu, nữ nhân kia đã từ trong bếp đem trên tay là hai phần bánh ngọt nhìn vô cùng ngon miệng, hấp dẫn. Đặt xuống bàn gần chổ Nàng, nữ nhân kia cũng ngồi ngay ghế đối diện mà giọng ôn nhu hỏi:
''- Con gái ta đã đi lâu chưa?''
Nàng sau khi hớn hở nhận lấy đĩa bánh, một thìa thật lớn mà thưởng thức, đây là lần đầu tiên Nàng được nếm thử món ăn như thế này, ngọt và từ từ tan trong miệng ngay khi ăn, thật khiến cho Nàng hạnh phúc làm sao. Nghe nữ nhân trước mặt hỏi, Nàng cũng một giọng trong trẻo mà cất tiếng:
''- Cũng đã. . .''
Chưa kịp dứt lời, đầu đột nhiên đau như búa bổ đồng thời khiến Nàng lâng lâng, choáng váng. Nàng hoa mắt mà nhìn thấy bóng hình nữ nhân trước mắt, từ một liền chia thành hai, từ hai thành bốn, Nàng sắp đạt đến giới hạn chịu đựng, lập tức gằng giọng, nghiến răng hết sức bình sinh mà cố cất giọng căm phẫn:
''- Ngươi đã. . . làm gì. . ta. . .''
Thấy đứa bé trước mắt gắng hết sức mà gắt gỏng nói, tuy dính phải liều thuốc ngủ cùng thuốc tê cực mạnh mà vẫn trụ được lâu vậy thật là đáng khen, dù biết trong người đã bị dính kế của địch vẫn không có một chút run sợ trong lời nói, ngược lại thì đúng hơn, ''đanh đá và ngoan cường'': nữ nhân kia thầm nghĩ, suy tư xong cũng là lúc đứa bé trước mắt ngã gục, Nàng bị nữ nhân kia lôi đi đâu đó.
Không lâu sau, tỉnh dậy thì trước mắt Nàng đã bị một thứ gì đó che mắt khiến cho mọi thứ xung quanh đều tăm tối, cả hai tay và hai chân Nàng đều đang bị trói chặt, miệng thì bị một vật nhồi nhét vào, đầu thì vẫn còn đang vô cùng đau đớn, cả người thì ê ẩm nằm trên mặt đất đến mức không thể cử động được dù chỉ một ngón tay, tăm tối và bất lực kéo dài, khiến Nàng không giữ được bình tĩnh mà bất giác cả người run lên rõ thấy, Nàng hiện tại đang rất sợ hãi cùng tuyệt vọng, không biết tiếp theo điều gì sẽ xảy ra đối với bản thân mình.
''- Hình như con đã tỉnh lại rồi.''
Một lời này, cùng giọng nói ôn nhu này, khiến cho Nàng vô cùng sợ hãi, không tài nào ngờ được rằng một khắc trước còn vô cùng thân thiện mà giờ đây lại bỏ thuốc Nàng. Tiếng bước chân một ngày một to, rõ ràng, từng bước đang lại gần Nàng lại là từng hồi bất giác giật mình, run rẩy. Đột ngột một bàn tay từ đâu, bất ngờ chộp lấy thân Nàng, giật mình cùng kinh hãi tích tụ nãy giờ, bị một màn này làm cho điếng hồn mà muốn la lên, nhưng rồi cũng không tài nào la được vì cái thứ đang chặn miệng Nàng, cùng lắm cũng chỉ phát ra mấy tiếng ''ứ ự'' trông vô cùng đáng thương. Nhìn thấy đứa bé trước mắt, bị tình huống tay chân bất lực làm cho kinh hồn và run rẩn, vô lực mà giẫy nẩy lên nhưng cũng bị thuốc tê làm cho tuyệt vọng. Nàng bị một lực mạnh không thương tiếc, dứt khoát đặt lên ghế, nữ nhân kia từ từ tháo đồ bịch mắt ra, trông thấy khuôn mặt lem luốc nước mắt cùng cặp mắt tỏ rõ vẻ kinh hoảng tột cùng kia, nữ nhân mặt không một chút cảm xúc nhìn Nàng, rồi cũng từ từ điều chiếc xe đẩy kim loại đằng xa lại bên cạnh. Đang trong tình cảnh vô cùng éo le, Nàng đưa mắt nhìn những vật trên cái xe đẩy kia, một lần nữa kinh hãi vì trên đó đầy những vật sắt nhọn, mà dù Nàng có gắng hết sức đến độ mặt mày đỏ bừng hết cả lên, nhưng nào có thể xê dịch vì hiện tại chính mình đã bị bỏ thuốc, tuyệt vọng tột cùng mà đưa mắt cầu xin hướng nữ nhân trước mắt mà nhìn. Đón lấy được ánh mắt cầu xin kia, nữ nhân nét mặt vẫn không hề có chút thay đổi đồng thời lạnh lùng nhìn Nàng, ''thôi xong, nữ nhân kia định làm gì mình đây!!'': Nàng liền hoảng loạn mà chợt nghĩ sau khi nhận lại ánh nhìn đó của nữ nhân trước mắt.
Trước lúc đó năm phút, Thúy An trên tay là hai bịch đồ to, đấy là thành quả mà cô dành ra từ sáng đến tận trưa mới có thể xong để nhanh chóng về nhà. Lúc bước vào nhà, Thúy An chấn kinh khi mà đôi giày quen thuộc của mẹ mình đang nằm gọn ngay dưới đất, cô biết rằng mấy ngày nay bận rộn để rồi lo suy nghĩ cho chuyện của Bé Levi quá cuối cùng lại không kịp gọi điện thông báo cho mẹ, cô là một người vô cùng hiểu tính cách của mẹ nên trên đường lướt qua phòng khách để vào nhà bếp cất đồ đồng thời cũng vừa kiểm tra phòng ngủ của cô cũng không thấy được hình bóng hai người đó đâu. Biết có chuyện chẳng lành, Thúy An liền xông thẳng vào phòng ngủ của cha mẹ cô, đứng trước cái tủ quần áo, lo lắng mà khẩn trương mở công tắc.
Vào đến nơi, thấy một màn trước mắt mà tự nhiên bản thân Thúy An cũng không hiểu tại sao lại vô cùng điếng hồn dẫn đến mất bình tĩnh, rằng dù biết mẹ mình trước kia là một đặc công xuất ngũ, mấy cái trò tra tấn lấy lời khai này của mẹ cô quá đỗi bình thường, nhiều đến mức mà chính bản thân Thúy An cũng đã quá quen. Nhưng tại sao chỉ riêng lần này Thúy An lại vô cùng kinh hãi cùng thót tim, trước mắt cô đây là hình ảnh của Bé Levi đang bị trói chặt cả hai tay hai chân, miệng thì bị một miếng vải chặn họng, mặt thì lấm lem nước mắt tỏ rõ vẻ kinh hoảng, tuyệt vọng tột cùng, Thúy An không một chút chần chừ, mặc cho người trước mắt có là mẹ mình mà liền cất cao giọng thét:
''- Mẹ đang làm cái quái gì vậy hả?''
Một tiếng gọi của đứa con gái mà mình hết mực yêu thương, nay lại vì một đứa bé không biết từ đâu chui ra, khiến cho nó cùng cực mà thét với mẹ nó, thật khiến cho người khác đau lòng. Nữ nhân bị một lời của Thúy An làm cho ngớ người ra, buông trong tay là những vật sắt nhọn mà trước đó có ý định chuẩn bị tiếp xúc cơ thể đứa bé trước mắt. Nàng được Thúy An giải vây mà vui mừng khôn xiết, khi vừa được cô ấy lấy đồ bịch miệng ra Nàng mới gào khóc thảm thiết:
''- Mẹ. . . Mẹ ngươi. . . Ta. . . Ta sợ. . . muốn chết!!''
Một lời của đứa bé trước mắt bị cơn khủng hoảng lúc này làm cho khóc nấc lên, lời nói do quá sợ hãi mà nghẹn ngào mãi không thể cất một câu trọn vẹn, trông thật đáng thương. Cởi hết dây đang trói chặt tay chân Nàng đến độ để lại một vết hằn đỏ ửng lên rõ thấy, được Thúy An tháo ra hết thì cũng là lúc Nàng thả lỏng cơ thể mà lập tức ngất đi, ngã vào lòng của cô ấy. Thúy An thầm nghĩ Bé Levi phải sợ hãi lắm, tuy vậy cũng gắng sức để mà có thể trụ được lâu như vậy, cũng thật đáng khen rồi, vừa bế đứa bé trên tay vừa hướng cửa ra mà đi đồng thời cũng cất giọng với mẹ mình đang bị một màn vừa rồi làm cho choáng ngợp:
''- Con cần một lời giải thích rõ ràng đấy.''
Đặt Bé Levi xuống chiếc ghế dài thân thuộc ở phòng khách rồi cũng ngồi xuống chung, nữ nhân kia cũng thẩn thờ ngồi xuống chiếc ghế đối diện Thúy An. Do đã quá lo lắng mà chạy quanh nhà tìm hai người để rồi tại giờ phút này, mới thật sự để ý đến một thứ mùi máu tanh, liếc mắt nhìn xuống đứa bé đang nằm trên đùi mình mà không hề thấy một chút thương tích, vết thương nghiêm trọng nào có thể tạo ra một mùi tanh nồng rõ ràng như hiện tại được, giờ cô mới có thể hiểu được lí do tại sao mẹ cô lại kích động đến độ không cần ngồi xuống đàm đạo bình thường, liền thở dài mà cất giọng:
''- Mẹ à, con biết mẹ đã rất vô cùng lo lắng cho đứa con gái đầu lòng như con, nhưng mẹ không thể dành ra một chút thời gian để nghĩ kĩ rằng tại sao đứa bé này lại mang đồ của con? Hay mẹ nghĩ rằng đứa bé nhỏ cỡ này mà có thể gây được thương tổn cho con mà đã quá khích dẫn đến sự việc lúc nãy?''
Nữ nhân trước mắt nghe Thúy An nói vậy cũng hợp lí, có chút xấu hổ vì hành động thiếu suy nghĩ của bản thân với đứa bé trước mắt, rồi sao mà có thể đối diện với nó đây? Nhìn kĩ lại cũng không hề thấy được bất cứ vết thương nghiêm trọng trên người con mình, vậy cái mùi máu này từ đâu mà ra được cơ chứ? Hoãn việc nghĩ đến vấn đề này, lập tức cất giọng nghiêm túc hỏi Thúy An:
''- Thế đứa bé này con từ đâu mà đưa về nhà? Nếu ta nhận nuôi thì cũng không có vấn đề gì, nhưng sau đó thì sao? Con đang có toan tính gì à?''
''- Đứa bé này không nơi nương tựa, không yên lòng khi để ở ngoài kia một mình nên đem về đây, việc này cũng mới hôm qua thôi, do khá bận suy nghĩ đến nó mà con chưa kịp thông báo thì mẹ đã về rồi. Còn vấn đề sau này, tính khi mẹ về con mới bàn.''
Thúy An vừa xoa đầu đứa bé vừa thành thật trả lời lại câu hỏi từ mẹ mình. Nghe con nói vậy, nữ nhân kia cũng có chút không khỏi ngạc nhiên, thầm nghĩ mà cảm thán rằng đứa con gái cô, không biết may mắn cỡ nào mà có thể mang về nhà một thiên thần, một cô bé vóc dáng nhỏ nhắn với nước da trắng hồng mịn màng, mái tóc dài màu tro bạc cùng khuôn mặt nhỏ xinh xắn, thật khiến con người ta chết mê chết mệt, vẻ này cũng quá đỗi dễ thương rồi.
''- Thế quyết định của mẹ là như thế nào? Nếu có thì khi nào mới đi làm giấy tờ thay thế trước khi nhận nuôi đây?''
Mãi chăm chú chiêm ngưỡng vẻ đẹp của đứa bé để rồi vỡ mộng khi nghe được câu hỏi của Thúy An, trở lại thực tại nữ nhân kia vẫn nhìn Nàng đồng thời cũng dịu dàng mà cất giọng:
''- Ta thấy cũng không sao khi nhận nuôi đứa bé này đâu, chẳng phải gia đình ta sẽ hạnh phúc hơn khi có một đứa con như nó sao? Không phải con thật sẽ rất vui nếu có một cô em gái vô cùng đáng yêu như này sao? Còn việc giấy tờ thay thế thì để ngày mai hãy làm.''
Thúy An nghe mẹ nói vậy cũng có chút đỏ mặt ngại ngùng, nhưng rồi cũng nhận ra một điều mà thẹn thùng, giọng ấp úng cất lời:
''- Cho con xin lỗi về thái độ lúc trước.''
Có chút ngạc nhiên, khóe miệng nữ nhận chợt mỉm cười rồi cũng nhẹ nhàng cất giọng ôn nhu:
''- Ta cũng không để tâm về việc đó đâu, ai trong tình cảnh đó mà chẳng có chút mất bình tĩnh. Ngược lại ta còn cảm thấy có lỗi khi một màn ra mắt thành viên mới trong gia đình lại vô tình mang lại một nỗi sợ hãi tột cùng.''
Bầu không khí của hai mẹ con lúc này đã dịu đi hẳn, những mâu thuẫn cũng đã được đơn giản hóa đi phần nào. Còn về phần Nàng, thật đã thức giấc không lâu trước đó, đầu không còn đau như trước nữa, tay chân giờ vẫn còn chút tê dại, do đang bị lóa mắt, đành phải nhắm nghiền lại, Nàng thề rằng sẽ không bao giờ ăn đồ mà nữ nhân kia đưa cho thêm một lần nào nữa, cái cảm giác đó, hiền hậu mà thâm độc cực kì, khi không tự nhiên bị một con người làm cho trầm cảm, Nàng thật ám ảnh cái nụ cười của ''mụ điên'' kia. Nếu lúc đó, chỉ một và chỉ cần một ngón tay có thể cử động được thôi thì nữ nhân kia chắc chắn không yên thân với Nàng. Được Thúy An gối đùi mà Nàng cảm thấy vô cùng bình yên, cô ấy cứ như là liều thuốc an thần của Nàng vậy, vừa ấm áp vừa an toàn, cái cảm giác này dễ nghiện thật. Nằm nghe hết cuộc đối thoại, Nàng biết được Thúy An là con một của cái gia đình này, và nữ nhân kia hẳn là mẹ của cô ấy, vậy sắp tới Nàng là em của Thúy An sao? Một thực thể quyền năng, mạnh mẽ như Nàng giờ lại phải hạ mình mà nhận vai thấp hơn một con người nhỏ bé sao? Nhưng rồi Nàng cũng không còn cách nào khác ngoài phải nghiến răng chịu đựng, chỉ có vậy thì mới được ở lại. Mãi trầm tư mà không hề nhận ra Nàng đã lấy lại quyền kiểm soát cơ thể để rồi không tự chủ mà tỏa ra uy áp làm rung chuyển cả căn nhà.
''- Động đất sao?!''
Giọng hốt hoảng được Thúy An cất lên đồng thời cũng thật mạnh mà một lực kéo Nàng ôm vào lòng song cũng kéo Nàng quay lại thực tại, Nàng nhận ra tình hình đang vô cùng chuyển xấu, nhanh chóng thu lại uy áp để mọi thứ trở lại như cũ.
''- Ngươi không sao chứ?''
Thúy An vừa lo lắng hỏi vừa cuối xuống mà kiểm tra người Nàng, đảm bảo không có một vết thương rồi cô ấy cũng quay sang nữ nhân đang lấy miếng nệm che đầu, cất giọng dịu dàng mà nói với Nàng.
''- Giờ ngươi cũng đã tỉnh, cũng đến lúc nên giới thiệu Thúy Quỳnh, mẹ ta. Ta không thể không hy vọng ngươi sẽ bỏ qua hành động của mẹ ta trước đó mà cùng nhau hạnh phúc chung sống về sau.''
Lời này của Thúy An thật thản nhiên, bình thản đến kinh ngạc như chưa hề tồn tại một trận động đất kinh hoàng nào làm Nàng có chút nể phục, trận động đất vừa nãy đã làm cho mọi thứ rối tung lên, đồ đạc thì nằm lăn lóc, vương vãi khắp mặt sàn, Nàng thật cảm thấy có chút áy náy khi không tự chủ mà bộc phát, nhưng đối với họ thì cũng chỉ đơn giản là một trận động đất mà thôi và cũng thật bất ngờ khi chính một màn vừa rồi có thể khiến cả hai người họ phải nhanh chóng dọn đống bừa bộn trên sàn để rồi cớ gì mảy may đến mùi máu tanh trước đó, nay cũng không còn nồng.
Tại Bắc Băng Dương nơi vùng biển âm độ, bổng đâu đó trong khoảng không hư vô dưới lòng đại dương lạnh giá, những móng vuốt sắt nhọn đột nhiên xuất hiện, từ từ dùng lực mà xé toạc thành một vết rách không gian, bước ra từ cánh cổng đang điên cuồng hút nước, là một cái chân đầy những chiếc vảy xanh rêu gớm ghiếc, tiếp đến là hình bóng to lớn hiện lên, một hình bóng tựa như con người nhưng đầu lại là của bạch tuộc, sở hữu một đôi cánh rồng, toàn thân nó được bao phủ bởi một lớp vảy rồng màu xanh rêu lởm chởm trông thật kinh tởm. Vết rách không gian kia cũng từ từ đóng lại sau khi đã hoàn toàn bước ra. Nó là một thực thể quyền năng, khủng bố lại thích tìm và tiêu diệt những kẻ mạnh hơn nó, nay lại cảm thụ được luồng uy áp của Nàng mà đến, Cthulhu đang đến tìm Nàng!
Dọn xong thì cũng đã là xế chiều, chính Thúy An sẽ lo việc cơm nước buổi tối, để lại một mình Nàng và nữ nhân kia ở phòng khách chờ đợi, ngồi đối diện với Thúy Quỳnh kia mà Nàng ngồi khúm núm trong một góc của ghế dài, mắt không dám nhìn mặt nữ nhân kia, Nàng sợ lại phải nhìn khuôn mặt hiền hậu đó, sợ phải nhìn thấy nụ cười đó, nó khiến Nàng thật không muốn nhớ lại trải nhiệm đó thêm một lần nào nữa. Nhìn thấy dáng vẻ đứa bé trước mắt, Thúy Quỳnh không tự chủ mà khóe miệng khẽ cong mỉm cười, từ tốn cất giọng hỏi Nàng:
''- Tên con là gì? Nay bao nhiêu tuổi? Nhớ bản thân con trước khi đến đây đã ở đâu không?''
''. . . .''
Thấy hình bóng trước mắt vẫn còn đang cảnh giác, hờn dỗi mình, Thúy Quỳnh vẫn giọng từ tốn mà nói:
''- Ta thật lúc đó đã quá khích, nhưng ta vốn chỉ nghĩ đến Thúy An nếu có mệnh hệ gì thì ta không biết làm sao mà có động lực sống tiếp, để rồi quên việc phải nghĩ thật kĩ trước khi hành động, một đặc công như ta lại bị cảm xúc chi phối thật đáng hổ thẹn mà đúng không!?''
Nàng thấy được một vẻ đã biết hối lỗi của Thúy Quỳnh thì cũng từ từ mềm lòng, cuối cùng Nàng cũng tạm tha cho nữ nhân trước mắt mà cố gắng nở một nụ cười vui vẻ, giọng có chút vẫn có chút ấp úng nhưng ngạo khí vẫn không hề mất liền cất lời:
''- Tên ta Tiểu Levi, được chính Thúy An đặt cho, tuổi ta không biết, nơi ta không muốn nói.''
Thúy Quỳnh nghe xong cũng trong lòng mà cảm thán rằng đứa bé này tuy vẻ ngoài dễ thương nhưng lại cố tỏ ra cao ngạo với mình, người vốn có thể uy hiếp đến an toàn của nhóc ấy, dù biết vậy nhưng cũng không thể hiện ra nổi sợ của mình ra ngoài mặt, thật đáng nể với một đứa nhóc. Thúy Quỳnh cũng có để ý, đứa bé này không tên không tuổi lại càng không muốn đề cập nơi ở trước đó, nhưng cái tên ''Tiểu Levi'' là sao chứ? Nếu là chính đứa con gái của mình đặt tên thì quả thật đấy là một cái tên chê không ngớt lời mà. Nữ nhân trước mắt cũng vui vẻ, ôn tồn mà tiếp tục hỏi Nàng:
''- Con không thấy cái tên ấy nghe không thuận tai chút nào à? Hay nhân dịp mai đi làm giấy tờ thay thế, ta sẽ đặt lại tên mới cho con cùng độ tuổi và quốc tịch, tiện đây còn một tháng nữa là sắp hết hè rồi, nhanh còn cho con đi học nữa.''
Nhận lại câu trả lời chỉ đơn giản là một cú khẽ gật đầu, vậy cũng đủ làm cho Thúy Quỳnh mừng thầm trong lòng: ''đứa bé cao ngạo này vậy mà cũng biết nghe lời thật.''. Nàng thật vốn không để tâm đến tuổi tác cho lắm, trước được Chúa ban cho sự sống, do bản tính tò mò mà đi thăm thú thế giới lại vô tình tàn phá những nơi đã đi qua để rồi bị gán với cái danh hung tợn, tàn ác, chưa được bao lâu thì chính đích thân Chúa cùng các thiên thần xuống trần gian để tận diệt giống loài của Nàng, được ban cho sự sống không bao lâu thì bị phong ấn, thế tính ra tuổi Nàng còn không bằng thằng nhóc một tuổi, nhưng rồi nhận ra điều gì đó rồi liền hỏi:
''- Thế nếu ta có thể chứng minh rằng ta đủ thông minh ngang với độ tuổi của Thúy An thì có được phép tùy tiện báo tuổi giả lên giấy tờ thay thế không?''
Ngỡ ngàng trước câu hỏi của Nàng, nữ nhân trước mắt trong chốc lát để tay dưới cằm tỏ rõ vẻ trầm tư, không bao lâu liền cất tiếng trả lời Nàng:
''- Ta nghĩ việc báo cáo giả tuổi tác cũng không phải không thể, nhưng nếu hai ta chỉ nói suông thôi thì chắc chắn sẽ không ai tin, vấn đề ở chổ sẽ rất ít người tin được một cô bé nhỏ con tựa mới học lớp bốn lớp năm lại có thể ngang tuổi với một người sắp lên lớp mười như Thúy An, ta cũng có thể đề nghị họ cho ra những bài thi nhỏ để chứng thực.''
''- Với ta thì điều đó phải là vấn đề!''
Nàng nghe xong cũng nhanh đáp lại, thầm nghĩ trong lời Thúy Quỳnh thì cái gì là ''lớp bốn lớp năm'', Nàng cũng phải cảm thán rằng thật có những từ của loài người mà chính mình cũng không thật sự hiểu rõ, chẳng hạn như định nghĩa của một từ nào đó thì Nàng có thể rành rành hiểu rõ, còn đối với những từ chỉ cấp bậc hay tiền tệ đại loại vậy thì Nàng cũng chịu thua, gì mà ''lớp mười'' rồi nói như vậy thì cô ấy bao nhiêu tuổi? Nàng thật nghe mà choáng váng hết cả đầu.
''- Nếu vậy thì sau bữa ăn, ta cùng nhau kiểm tra thử vài môn đi!''
Lời này được Thúy An hào hứng cất lên đồng thời cũng từ trong bếp mang mâm đồ ăn ra bày trên bàn. Nàng suy tư mãi thì cũng được Thúy An kéo về thực tại mà dùng bữa. Những món mà Thúy An nấu vẫn thật sự phép màu, thật sự đặc biệt, từ những món thịt được cô ấy nấu, những mảnh vỡ linh hồn sẽ luôn được hiện ra, chỉ cần Nàng thu về tay, có thể đợi ngày đủ để ghép thành một linh hồn hoàn chỉnh hay hấp thụ ngay nhưng hiệu quả sẽ bị thiệt, tuy không mất nhiều nhưng nếu cứ kéo dài mãi thì cũng sẽ chẳng có gì đột phá, chung quy vẫn nên để dành, dù sao cũng chỉ có mỗi mình Nàng thấy được chúng.
Sau bữa ăn là những bài kiểm tra do chính Thúy An tự biên từ trong những cuốn sách cô ấy đã học, nay cứ dựa vào đấy mà cho Nàng kiểm tra thử xem như thế nào. Nhìn vào những con số đang hiện trên mặt giấy, Nàng nhìn đến câu nào thì cũng có thể xem là giải được, khổ cái là từ khi Nàng thức tỉnh đến bây giờ, kể cả trước kia, Nàng nào có biết viết chữ, nhìn Thúy An đồng thời cũng ngượng nghịu nở nụ cười:
''- Ta không biết viết. Có thể cho ta đọc đáp án được không?''
Cả hai mẹ con họ đều không tránh khỏi bị một màn này làm cho kinh ngạc, tuy thất vọng là vậy nhưng Thúy An vẫn gắng gượng mà ôn nhu cất lời:
''- Ngươi không thể cứ việc nói đáp án trong bài kiểm tra chứng thực được, cứ như vậy thì cũng chỉ làm giảm khả năng thành công thôi, nên ta có thể hoãn lại việc đi làm giấy tờ thay thế vào ngày mai trong lần tới cũng. . .''
''- Cứ dạy, ta chắc chắn sẽ nhanh chóng mà tiếp thu.''
Chưa kịp để Thúy An dứt câu, Nàng liền ''chắc như đinh đóng cột'' mà vội vàng nói. Thúy An nhìn thấy một vẻ đầy quyết tâm kia cũng mềm lòng lập tức không ý kiến gì, ngồi kế bên Nàng mà tận tình chỉ dạy. Thúy Quỳnh cũng trông thấy toàn bộ đầu đuôi, liền biết mình ngồi đây cũng chỉ thành ''kì đà cản mũi'' mà thôi, liền từ từ đứng dậy, hướng phòng ngủ mà đi đồng thời cũng một tiếng chúc ngủ ngon trước đến với Thúy An đang chỉ Tiểu Levi. Đến tận đêm khuya, việc học cách viết và làm những bài kiểm tra cũng kết thúc, Nàng quả thật tiếp thu nhanh chóng, giờ đây không chỉ biết viết mà còn có thể viết đẹp lại gọn gàng, sạch sẽ. Thấy Thúy An đã ngủ trước, Nàng liền chạy đi để lấy chiếc chăn mà đắp cho cô ấy, cùng chung một chăn trong màn đêm tĩnh lặng, dù cho cái ghế dài thật rất khó cho hai người ngủ nhưng nếu Nàng ôm thật chặt Thúy An thì tuy khá chật nhưng vẫn tạm chấp nhận được, ôm cô ấy mà Nàng thật dễ chịu, thoải mái hiếm có, mùi lại còn thơm nữa, cứ như một bài hát ru không lời mà đưa Nàng vào giấc ngủ khi nào không hay.
Nhờ có nổ lực chăm chỉ học viết mà dự định đi làm giấy tờ thay thế sẽ được thực hiện vào sáng hôm nay, Nàng sẽ cùng Thúy Quỳnh đi đến phường để đăng kí giấy nhận nuôi, còn Thúy An thì theo lời cô ấy nói sẽ đi ra ngoài cùng với đám bạn một chuyến và có thể hết buổi trưa mới có thể về được, vậy là cả ngày hôm nay Nàng phải ở chung với ''mụ điên'' này sao?
Mang trên người là chiếc áo thun trắng cùng chiếc váy trắng được rắc thêm mấy hạt lấp lánh trông vô cùng huyền ảo, Nàng được Thúy An hôm qua mua cho, cô ấy quả thật có mắt nhìn mà. Đứng trước một tòa kiến trúc trang nghiêm, Thúy Quỳnh cầm tay Nàng vô cùng tự nhiên mà bước đi.
''- Bé đây đến là để làm giấy tờ gì vậy ạ?''
Giọng của một nam nhân đang đứng trang nghiêm ngay cổng vào của tòa kiến trúc kia, Thúy Quỳnh cũng thành thật mà trả lời, Nàng nhận ra rằng tên con người này đây đang vác bên hông là một vật gì đó nhỏ gọn, ''tự vệ sao?'': Nàng thầm nghĩ. Suốt cả quá trình làm giấy tờ vô cùng suôn sẻ, thật không ngoài dự đoán của Nàng khi mà ai cũng phải bất ngờ khi một cô bé cao chỉ chưa đến một mét ba như Nàng lại là một học sinh mười lăm tuổi, phản ứng nhất vẫn là Thúy Quỳnh, nữ nhân kia không ngờ chỉ trong một đêm mà Nàng có thể học viết nhanh chóng lại còn vô cùng sạch sẽ gọn gàng. Ra về với niềm vui sướng trong lòng, giờ đây Nàng chính thức là một thành viên trong gia đình, tên Nàng được đổi lại thành Tiểu An, cũng chỉ được báo cáo giả về ngày sinh trễ hơn Thúy An không bao lâu để hợp lí gia cảnh đồng thời cũng dễ dàng mà quản lí khi sắp xếp học chung khối, nhưng Nàng lại bị một chuyện làm cho phiền lòng mà không tự chủ nói ra thành lời:
''- Đi học à?''
. . . .