Leviathan Sa Ngã

Chương 7: Hệ Quả


Đến với thời điểm ngay khi Tiểu An kiệt sức mà bất tỉnh sau khi hấp thụ được linh hồn của Cthulhu. Sau khi đã mất hẳn ý thức, chìm sâu vào trong tâm trí, Nàng hiện tại đang đứng vững trong một khoảng không gian đen ngòm ẩm ướt, dù có nhìn xung quanh thì vẫn chỉ thấy được một màu đen, thầm nghĩ không lẽ đây là cõi tâm trí của bản thân sao? Vẫn đang rất bình tĩnh mà từng bước chân, không chút do dự tiến về phía trước, Tiểu An đi mãi mà không thấy thêm một chút thay đổi gì ngoài một màu đen tăm tối. Một ngày trôi qua làm Tiểu An nhận thấy rằng khi đêm thì tối vô cùng còn buổi sáng thì chỉ đủ để thấy được bàn chân, đi mãi vẫn không có gì khiến Nàng có chút mất kiên nhẫn, gắng đi thêm một đoạn nữa mà không thấy được bất cứ điều gì thì chắc chắn Nàng sẽ phá banh cõi tâm trí này.

Đang vội vã bước đi, bổng bên phía tay phải Tiểu An xuất hiện một thứ ánh sáng xanh vô cùng quen thuộc, mừng thầm trong lòng mà nhanh chóng tiếp cận viên ngọc trai đang lơ lững đằng kia. Chưa kịp vươn tay mà chộp lấy, từ dưới nền đất ẩm ướt đen ngòm kia, một bàn tay quỷ dị bất ngờ trồi lên mà đập thật mạnh xuống đất như đang ra sức bảo vệ. Nối tiếp cánh tay quỷ dị kia lại là một thân ảnh vô cùng quen thuộc của Cthulhu, Nàng có chút khinh bỉ mà nói:

''- Ám ta lúc còn sống vẫn chưa đủ sao? Còn giờ lại muốn ngăn ta hấp thụ lấy thành quả của chính mình sau khi đoạt từ thứ tạp chủng kinh tởm như ngươi sao?''

Tiểu An bất ngờ khi Cthulhu không hồi đáp một lời mà trực tiếp nghiêm túc bộc phát sức mạnh vốn có, liền đánh những đòn khí nén vô cùng uy lực về phía Nàng. Còn về phần Tiểu An thì do chợt nhận ra một vấn đề mà điếng hồn, mãi ngây người mà đã hướng trọn toàn bộ công kích của hắn để rồi bị trọng thương liền chống tay gục xuống đất, ho một ngụm máu lớn mà nghiến răng suy nghĩ rằng chính mình đang trong cõi tâm trí, một nơi mà Nàng buộc phải sử dụng sức mạnh tinh thần vốn có của bản thân để đương đầu với những nổi sợ sâu thẵm, giờ đây không lẽ muốn hấp thụ được linh hồn của hắn lại phải như này sao? Đã bất công vậy thì thôi đi, đằng này tên quái thai kia hình như còn đem sức mạnh thật sự vào đây để đánh với mình, chết ở đây thì coi như thân thể ngoài kia cũng tan biến theo luôn quá!

Đang quằn quại trên mặt đất, cố gắng hồi phục những vết thương đang liên tục chảy máu, Nàng chưa kịp tự cầm máu chính mình lại phải bất ngờ khi hắn thoắt cái đã ở trước mặt, một tay liền nắm đầu Tiểu An liền không thương tiếc mà nhấc lên, Nàng điên tiết mà tay phải nắm chặt cổ tay hắn, tay trái gắng vận sức làm lộ ra những móng vuốt sắt bén.

''- Đừng khinh thường ta!''

Tiểu An vừa gào lên vừa nhanh chóng cắt phăng đi cái bàn tay dơ bẩn đang nắm chặt đầu Nàng đồng thời dùng toàn lực vào tay phải mà ném hắn thật mạnh ra xa, hắn đập lưng xuống mặt đất cùng lăn mấy vòng mới chịu dừng hẳn, ôm cổ tay đang đau mà chẳng mấy chốc hồi phục ra một bàn tay mới. Nàng thân vốn là một Leviathan, thực thể vĩ đại mà chỉ có Chúa mới có thể tiêu diệt, thì cớ nào tinh thần lực lại có thể yếu hơn một tên tạp chủng được chứ? Nàng tàn bào, không sợ chết, ngang tàn mà đương đầu mọi thứ, dễ dàng chịu đựng được một luồng uy áp lớn hơn bản thân, thì sức mạnh tinh thần của Nàng cũng thuộc ''hàng top''. Tiểu An sau một hồi trầm tư mới hùng hổ tuyên bố:

''- Nãy do ta bất cẩn nên mới hứng công kích của ngươi, nhưng giờ đây ta sẽ nghiêm túc mà đoạt lại thứ vốn dĩ là thành quả của ta.''

Nàng nói xong thì cũng là lúc những vết thương đã hồi phục đáng kể, liền không chần chừ mà điên cuồng lao đến Cthulhu, hắn ta thấy vậy thì cũng nghênh đón bằng một tràng những kiếm khí vô cùng nguy hiểm, nhưng cũng bị Nàng bất thình lình nhảy lên cao mà dễ dàng tránh được tất cả, từ trên cao Tiểu An liền biến dài bộ vuốt sắt nhọn mà bổ nhào đến hắn, hắn chưa kịp trở tay thì bị tốc độ của Nàng chóng vánh mà rạch một đường đau điếng trên mặt, do quá đau mà ôm lấy mặt mình kêu gào nhưng đâu biết rằng khi Tiểu An vừa đáp đất liền không chút chậm trễ mà nhảy đến bóng lưng hắn, thật mạnh mà thực hiện một cú đá ngang hông khiến hắn ta ngã nhào cùng lăn quay trên mặt đất. Lọm cọm ngồi dậy cùng những vết thương trên mặt đã lành, hắn ta đã thật sự tức điên lên mà bung thật mạnh đôi cánh rồng kia ra, Nàng nhìn vậy có chút cảnh giác nhưng vẫn không quên châm chọc mà cất tiếng:

''- Ngươi xòe hai cái giẻ rách kia thì có thể làm được gì ta đây?''

Vừa mới dứt lời, đằng sau Tiểu An đã là hình bóng của Cthulhu, chưa kịp quay lại thì Nàng nhìn xuống mà ngỡ ngàng, một bàn tay cùng những móng vuốt vô cùng sắt nhọn đang đâm xuyên bụng, còn chưa kịp cảm nhận được gì liền bị một cước cực mạnh từ phía sau khiến Tiểu An văng xa, đang trên không trung Nàng liền muốn xoay người đáp đất, lập tức bị một cái bóng to lớn tức thì áp sát, dùng bộ vuốt mà thật nhanh vung xuống, Nàng cũng thật nhanh chóng mà gắng sức lách người nhưng đã không kịp rồi. Một tiếng va đập cực mạnh, trên mặt đất là thân thể nhỏ bé của Tiểu An, hiện tại đang vô cùng chi chít những vết thương, giữa bụng lại là một khoảng trống do hắn gây ra, Nàng bị một tay hắn nắm đầu liền có thể nhấc lên dễ dàng, từ từ đưa lại gần đến miệng mà một giọng vô cùng quen thuộc cất lên:

''- Sao ngươi không lên giọng nữa đi?''

Một lời này khiến Tiểu An vô cùng ngỡ ngàng mà điếng hồn, không phải vì hắn khiêu khích Nàng mà là cái giọng nói của hắn, chẳng phải là của Thúy An sao? Hắn ta vẫn chưa tha cho Nàng liền không ngậm được lời mà liên tiếp với giọng của Thúy An mà cất tiếng:

''- Đáng ra trong trận chiến ở bãi biển, ngươi đã phải chết rồi. Ngươi trước giờ dám lừa ta. Nhà ta không bao giờ hoan nghênh cái loại quái vật tanh mùi cá như ngươi. . . .''

Nghe toàn những lời lẻ mà trước giờ Tiểu An rất không muốn nghe từ Thúy An, nay lại bị một giọng này làm cho khủng hoảng, dù chính bản thân mình đây biết trước mắt là tên Cthulhu nhưng tại sao giờ đây, Nàng lại không thể giữ được bình tĩnh. Hắn nhìn thấy vẻ hồn bay phách lạc của Tiểu An mới hả hê, vui vẻ vứt Nàng mất đà mà nằm vật trên mặt đất, rồi cũng từ tốn, ung dung quay về bên viên ngọc trai kia.

Tiểu An đang nằm trên mặt đất, tóc Nàng giờ đây đã hoàn toàn nhuộm một màu đỏ thẵm của máu, đang vô cùng khó thở mà hổn hển, cảm giác thoáng lạnh dưới phần bụng bây giờ khiến cho bản thân giờ đây vô cùng ớn lạnh, trán đã đầm đìa mồ hôi, đầu thì choáng váng, mơ hồ vì mất máu quá nhiều.

''Ta đau quá.''

''Mình muốn chết.''

''Ta có thật sự muốn chết?''

''Bây giờ cô ta không chào đón mình thì cũng chẳng có động lực gì để sống tiếp.''

''Thúy An thật sự ghét ta?''

''Cô ta ghét mình, ghét sự phiền phức mà mình mang lại, ghét thân phận thật của mình.''

''Đó là sự thật sao?''

''Không ai muốn thân thiết với mình, không ai thích mùi cá tanh từ mình, lại càng không thích ở gần những người nguy hiểm như mình.''

Hiện tại trong đầu Tiểu An toàn những giọng nói đến từ hư vô, chính Nàng cũng có phản bác nhưng khi nghe lời cuối cùng như vậy, lòng đã trở nên tuyệt vọng, nghe toàn những lời tận trong chính lòng của mình liền có chút buông thả, Nàng không thèm cầm máu nữa, mặc cho bao nhiêu máu cứ chảy. Cảm giác đau đớn từ bụng dần chuyển thành tê dại cùng lạnh lẽo, hai mí Tiểu An đã vô cùng nặng nề, cơn buồn ngủ liên tục ập đến khiến Nàng giờ đây chỉ muốn ngủ đi, từ từ nhắm mắt mà trong lòng suy nghĩ hỏi:

''Thế Thúy An nghĩ thế nào về ta?''

''. . . .''

Tiểu An choàng tỉnh khi giọng nói kia không hề hồi âm, liền nghiến răng dồn hết sức mà tiếp tục cầm máu, khóe miệng bất giác nở một nụ cười mà Nàng thầm nghĩ rằng dù tâm trí mình có thâm sâu cỡ nào cũng không thể nào có thể thấu hiểu được người khác nghĩ gì, vì mình cần sống sót để biết được câu trả lời. Cố gắng lấy lại hơi thở mà tập trung nghỉ ngơi đồng thời cũng hết sức bình sinh mà hồi phục, Tiểu An nằm ôm bụng trên mặt đất ẩm ướt mà suy nghĩ rằng nếu trong cõi tinh thần này, ngoài tinh thần lực và kinh nghiệm thực chiến thì liệu còn thứ gì khác có thể tăng cường cho bản thân hay không, Nàng nghĩ đến đây cũng lập tức nhớ đến ''nhóc kiêu ngạo'', liệu trong cái nơi quái quỷ này sức mạnh của hắn sẽ cường đại đến cỡ nào, vì dù sao hắn vẫn là đại diện cho ý chí lúc sinh thời mà.

Phải mất tới hai ngày sau Tiểu An mới có thể bình phục hoàn toàn, đứng dậy vươn vai mà tiến đến viên ngọc trai giờ đã không thấy bóng dáng của Cthulhu, vừa hai tay kê đầu vừa đi đồng thời cũng suy nghĩ về Thúy An, không biết bây giờ cô ấy đang làm gì với cơ thể mình hoặc cũng có thể hiện tại bản thân đang ở dưới đại dương mênh mông. Tiểu An nghĩ mãi mà đến gần linh hồn Cthulhu lúc nào chẳng hay, chợt tỉnh sau suy tư khi mà một bàn tay vẫn từ dưới đất xuất hiện liền nhanh chóng mà đập xuống Nàng, tuy có chút giật mình nhưng Nàng nay đã khác, không chút chần chừ mà mau chóng phản xạ, lập tức dùng tay phải mà cắt lìa bàn tay kia, hắn ta vì quá đau đớn mà không lâu sau khi mất bàn tay liền trồi lên mặt đất, Nàng giờ đây đã thật sự nghiêm túc, thật sự tức giận. Không kịp để cho hắn kịp phục hồi, một nụ cười trên môi, Tiểu An lập tức lao đến mà giơ tay phải lên, từ cánh tay nhỏ bé của Nàng nhanh chóng biến ra tay rồng với bộ móng vuốt dài sắt nhọn hướng đến Cthulhu mà vung đòn, hắn thấy vậy cũng mau chóng nghiêm túc mà bung đôi cánh rồng rồi lùi người ra sau nhưng vẫn không kịp, Nàng thấy hắn tuy tránh nhận được một đòn chí mạng, nhưng vẫn phải để lại đôi bàn chân kinh tởm kia.

Sau khi hiểm hiểm tránh được đòn chết người của Tiểu An, Cthulhu vô cùng tức giận thầm nghĩ trong lúc đó sao không giết chết Nàng luôn cho rồi, căm phẫn mà gầm lên một tiếng đồng thời dùng cánh tay vừa hồi phục chém đến những luồng kiếm khí đến người trước mặt. Tiểu An thấy tên này đánh mãi mà vẫn không chịu rút kinh nghiệm gì, cứ dùng khí nén tấn công, Nàng thật sự khinh thường hắn mà đướng yên tại chổ song trước miệng cũng dồn lực tích tụ một quả cầu nhiệt, sau khi thấy đã không thể dồn thêm nhiệt liền không chút chậm trễ hướng tên Cthulhu trước mắt mà thật mạnh bắn đi, trên đường phóng đi, kiếm khí khi đột ngột tiếp xúc một luồng nhiệt cao liền tất thảy đều chệch hướng mà tán loạn bay đi. Hắn giây trước tưởng Tiểu An sẽ bất cẩn mà hứng trọn toàn bộ mà giây sau liền ngỡ ngàng khi trước mắt là một chùm tia hướng thẳng chổ bản thân mà lao đến, không kịơ bay đi liền hứng trọn một đòn toàn lực của Nàng.

Nằm trên mặt đất là một cơ thể bị nướng chín, lớp vảy kia tưởng có thể giúp hắn chịu đựng được nhiệt độ cao vậy mà cơ thể hắn không những một màu đen mà tứ chi đều bị Tiểu An làm cho cháy rụi, trông hắn giờ đây thật thảm hại, thật đáng thương. Tiểu An từ từ đến gần hắn, dùng một tay đã có thể dễ dàng nhấc đầu hắn lên, những cái xúc tu đã cháy đen kia gay gắt ngọ nguậy, cố bám lấy bàn tay Nàng, hết sức kinh tởm liền không chút chậm trể mà khi dể cất lời:

''- Thật đáng tiếc làm sao cho một món đồ chơi dùng một lần rồi vứt như ngươi, hay không bằng ta tiễn ngươi ra đi nhanh chóng.''

Hắn nghe vậy liền điên cuồng gào thét trong khi đang bị Tiểu An nắm đầu, nhanh chóng cất giọng Thúy An mà cầu xin tha mạng, nhưng Nàng nào có nghe lọt tai lời nào của hắn liền dùng lực mà bóp nát đầu hắn, để rồi từ từ hóa tro tàn bay vào hư vô cõi tâm trí.

Trên đường tiến đến gần linh hồn của hắn, Tiểu An vẫn đang phân vân rằng không biết làm cách nào để có thể hấp thụ được nó. Khi đã đến đủ tầm, chợt viên ngọc trai kia mau chóng bay thẳng vào ngực Tiểu An, khiến Nàng chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đột ngột một cơn đau đớn dữ dội ập đến, tới độ phải nằm vật ra đất mà ôm lòng ngực, cơn đau nhói cứ ngày càng tăng lên, vô cùng khó thở mà hô hấp trở nên khuẩn trương, khiến Tiểu An muốn rạch ngực ra mà lấy viên ngọc trai kia nhưng tay Nàng nào có cử động, giờ đây tay chân đã tê dại đi từ lúc nào. Tiểu An đang vô cùng đau đớn mà quằn quại trên mặt đất, miệng nghiến răng chịu đựng đến chảy máu, Nàng cố gắng cắn môi để giữ cho bản thân được tỉnh táo, dù cho hai mí mắt giờ đây vô cùng nặng nề như chỉ cần chợp mắt một hai phút là đã có thể thỏa mãn, nhưng Nàng biết rằng trong cánh tình cảnh này, chỉ cần thiết đi là sẽ mất cơ hội hấp thụ linh hồn hắn, cái cơ thể này đang từ từ làm quen với biến đổi đột ngột, để hoàn toàn không bị đào thải thì chắc chắn sẽ mất một khoảng thời thời gian.

Khi đã kết thúc nỗi đau kéo dài cũng là lúc Tiểu An choàng tỉnh, đang một mình nằm trên giường với đầm đìa mồ hôi trên trán, nhìn xuống mới thấy Thúy An đang chóng cằm mà ngủ gật, cảm nhận được cô bé đã ngất đi mấy ngày nay có chút động đậy liền mở mắt. Trông thấy là hình ảnh nhỏ bé quen thuộc, cùng cánh tay đã diệu kì hồi phục, Thúy An vô cùng vui mừng liền bổ nhào đến mà ôm thật chặt Tiểu An, Nàng có chút bất ngờ khi cô ấy đáng ra đã phải rất sợ hãi để rồi bỏ lại ở bãi biển mới đúng chứ? Sao giờ đây, không chút đề phòng mà mang về lại còn chăm sóc mình? Không nhịn được thắc mắc liền cất tiếng hỏi:

''- Ngươi không sợ ta sao?''

''- Ta biết ngươi sẽ không hại ta nên mới được nước lấn tới đấy? Ngươi không muốn sao?''

Nàng ngỡ ngàng trước câu trả lời của Thúy An, được cô ấy ôm trong lòng như thế này thật thoải mái làm sao, một cảm giác mà lúc sinh thời Tiểu An chưa hề có, chưa từng được trải qua, dù có được một thực thể ôm lấy thì đấy cũng chỉ là một va chạm thô ráp không hơn không kém, không thì cũng chỉ là những cái xúc tu quấn lấy rồi siết chặt Nàng với cực nhiều sát ý. Tiểu An đúng thật rất muốn được ở bên Thúy An, vừa được ăn ngon đồng thời cũng hồi phục sức mạnh vốn có, được biết thêm nhiều điều mới lạ từ cô ấy, sau tất cả Nàng cũng chỉ nhận được những cái ôm ấm áp, dịu dàng kia. Cứ thế mà hai người ôm nhau ngủ thiết đi.

Sáng hôm sau, trong lúc đang nạp lại năng lượng đã mất sau một tuần bất tỉnh, nhìn Tiểu An đang ngấu nghiến đống thức ăn trước mắt mà lòng Thúy An chợt có chút vui sướng, đợi sau khi đứa bé trước mắt ăn xong liền nghiêm túc mà cất giọng:

''- Thế ngươi tính giải thích gì với ta đây?''

Tiểu An đang uống nước sau bữa ăn, nghe thấy lời này cùng bầu không khí mà Thúy An tỏa ra khiến Nàng có giữ được bình tĩnh để rồi bị sặc, liền vội vàng cất giọng giải thích:

''- Ngươi đợi ta ăn xong hẳn hãy hỏi không được à? Như ta lúc đầu gặp mặt đã nói rồi nhưng ngươi lại không tin, đấy là lỗi của ngươi.''

Thấy Tiểu An trước mắt do chính mình mang về sau trận chiến, còn dốc sức chăm sóc nay không một lời cảm lại còn vênh mặt ra, một màn này khiến Thúy An không thể kìm được cơn tức giận liền nở một nụ cười thật tươi nhưng chất giọng lại kèm theo vô cùng nhiều hàm ý đe dọa hướng đứa nhóc trước mắt mà cất lời:

''- Nếu không phải do chính ta mang người về nhà chăm sóc thì có lẽ sẽ có một người nào đó, thấy một đứa bé đáng thương mà mang về nhà với ý đồ xấu, không thì sẽ có người đem ngươi lên bàn mổ mà chăm sóc, ngươi không cảm thấy biết ơn thì thôi đi, giờ lại còn dám giọng điệu với ơn nhân.''

Tiểu An nghe vậy liền bất an trong lòng, liền nhìn lên mặt Thúy An mới có chút kinh hãi, nụ cười của cô ấy hệt như Thúy Quỳnh, một nụ cười vô cùng dịu dàng nhưng ẩn trong đó lại thâm độc không ngờ, vô cùng nhanh chóng mà lùi ra đằng sau đồng thời cũng cố gắng thét lên một lời xin lỗi, nhưng vẫn cứng họng do kĩnh hãi đột ngột. Một màn này của Tiểu An khiến Thúy An cười thành tiếng, cố gắng bình tĩnh mà nói:

''- Yên tâm, ta không giống mẹ ta, sẽ không làm gì ngươi đâu.''

''- Bỏ qua chuyện này, còn chưa đầy nửa tháng nữa là ngươi sẽ cùng ta học tại trường mới đấy, ngươi đã chuẩn bị hết đồ dùng chưa?''

Thúy An nhanh chóng cất câu hỏi khiến cho Tiểu An từ kĩnh hãi dần cũng trấn tĩnh mà lắc đầu. Thúy An thấy vậy cũng chỉ biết thở dài, lúc trước khi mẹ cô đi công tác xa, do bà ấy mãi chuẩn bị đồ mà quên dặn dò rằng nhờ đi mua giúp đồ dùng cho Tiểu An, cũng may là mình có hỏi em ấy, không thì chắc nước tới đầu rồi mới nhảy, nhận ra nay cũng rảnh nên sau khi dùng bữa xong liền gọi Tiểu An đi dứt điểm vấn đề này.

Ở khu trung tâm thương mại X thị, Tiểu An đã thật sự nhìn thấy được những điều mới mẻ khi đi cùng Thúy An, trước kia Nàng chỉ đi được ở tầng trệt thì được bác bảo vệ đưa đi ăn trưa rồi cũng ra đi mà chưa được thăm thú ở những tầng ở trên cao. Trên đường đi mua tập sách, Tiểu An vô cùng thích thú khi được đi thang cuống, được chơi các thùng game tại trung tâm giải trí, được ăn món kem mát lạnh, chung quy Nàng đã rất vui vẻ khi được cô ấy đưa đi.

Vào đến nhà với đống đồ trên tay, Thúy An đã quá mệt mỏi khi phải tự mình chuẩn bị cho người khác để rồi ngồi bệt xuống sàn, nhưng cô cũng thỏa mãn phần nào trong người khi được chứng kiến những khoảnh khắc Tiểu An hạnh phúc. Trông lúc ngồi đợi Thúy An làm bữa tối trên chiếc ghế dài thân thuộc, Tiểu An vô cùng phấn khích mà lục lọi tìm trong đống sách tập kia, hóa ra trong đồ mang về, ngoài sách vở ra thì Thúy An có mua một món đồ vô cùng thú vị, vì cô ấy đã thấy Nàng vô cùng vui vẻ trước những thùng game nên cũng đầu tư mua cho một cái máy chơi game cầm tay. Giờ đây đã có Thúy An chăm lo hết, nên Tiểu An có thể vô tư mà đắm mình vào thế giới game.

''- Nếu như ngươi muốn tiếp tục sống trong cái nhà này thì ngươi lo mà đổi lại cách xưng hô đi, với lại ngươi phải lo làm việc nhà chứ không được mãi chơi game đâu đấy.''

Đang hả hê với suy nghĩ của bản thân vậy mà lại bị vỡ mộng sau một lời này của Thúy An. Suy sụp rõ trên mặt trong lúc ăn tối của Tiểu An khiến cho cô ấy phải một hơi thở dài, liền ngao ngán mà cất lời:

''- Ta sẽ phụ.''

Ngày hôm sau, trong lúc đợi đồ giặt xong, Thúy An từ nãy giờ ngồi trên ghế mà trầm tư, một hồi lâu sau mới nhìn Tiểu An đang nằm dài trên ghế, tay cứ mãi nghịch chiếc máy chơi game mà cất tiếng:

''- Với năng lực của ngươi, có thể giải thích rõ ràng hơn được không?''

Nàng đang tận hưởng cuộc vui liền bị một lời này làm cho mất hứng, nhưng cũng chẳng cớ gì phải dấu, liền ngồi thẳng dậy đồng thời cũng cất đi đồ chơi, liền hào hứng mà đắc ý giải thích cho tên con người trước mắt mở mang tầm mắt:

''- Ta đơn giản là có thể điều khiển được nước dể dàng kể cả khi ta không phải là một ma pháp sư hay phù thủy, dù chỉ một giọt nhỏ thôi cũng đủ để ta phóng đại lên hoặc thu nhỏ chúng như thế này đây.''

Nàng dứt lời liền giơ đầu ngón tay lên, từ nước trong cốc mà lơ lửng để rồi mau chóng tụ tại một điểm trên đầu ngón tay, ổn định rồi liền chẳng chút mất sức nào lập tức có thể dễ dàng khiến cho một cầu nước nhỏ bé đã có thể nhanh chóng to lớn, lấp đầy phòng khách cũng không phải không khả thi, sau đó Nàng nhanh chóng mà thu hồi kích cỡ. Một màn này khiến Thúy An có chút kinh ngạc, rồi cũng bình tĩnh mà tiếp tục hỏi:

''- Ngoài việc nghịch nước ra, ngươi có thể làm gì được khác không?''

Tiểu An nghe thấy vậy liền có chút hậm hực, cô ấy không khen thì thôi đi, đằng này còn nói Nàng nghịch nước, sao cảm thấy bản thân bị hạ thấp kinh. Lập tức tống hết số nước kia ra ngoài cửa sổ đồng thời cũng một giọng có chút bực tức mà trả lời:

''- Còn, ta vốn là rồng nên đơn nhiên ta có thể dễ dàng thiêu cháy căn nhà này nhưng nể tình ngươi giúp đỡ nên mới không manh động, ngoài ra ta có thể điều khiển máu. . .''

Nói đến đây Tiểu An liền nhận ra một điều gì đó mà khóe miệng khẽ cong lên, liền đưa mắt nhìn Thúy An, không chần chừ liền hạ giọng cầu khẩn:

''- Nhân dịp này chị có thể cho em xin tí máu được không?''

Chưa kịp định thần với thái độ đột ngột lễ phép với mình, liền bị hình bóng nhỏ bé kia giây trước còn ngồi trên ghế. thoắt cái đã hiện trước mắt, hướng đến chiếc cốc rỗng trên bàn mà một lực lượng kéo tay phải cô ấy, không chút chậm trễ liền dùng vuốt cắt một đường tại lòng bàn tay cuối cùng một dòng máu đỏ tươi cứ vậy chảy vào cốc. Do đau đớn mà muốn giãy ra, nhưng lại bị đứa bé trước mắt giữ lại, chỉ còn có thể cắn răng thật chặt để tan đi nỗi đau này, trong lòng thầm nghĩ sau khi lành hẳn rồi thì nhóc biết tay bà đây. Thấy máu trong cốc cũng gần đầy liền muốn cầm máu cho Thúy An, không chút chậm trễ mà đi kiếm đồ sơ cứu khẩn cấp mà mang đến, cô thấy vậy thì cũng chỉ biết chán nản để rồi nhìn vào đống máu của bản thân trong lòng thầm nghĩ rằng không biết em ấy sẽ làm gì với chúng.

Sau khi đã lo xong phần của Thúy An, Tiểu An cũng phấn khỏi từ từ tiến đến cốc máu kia, tay Nàng đã đưa lên trên cốc mà bắt đầu vận sức, tập trung mãi mà cũng chẳng thấy có chút động tĩnh liền bất lực ngồi gục xuống, chán chường nhìn về phía Thúy An lúc này cũng nhìn Nàng đồng thời lộ nụ cười chế giễu, châm chọc. Quá tức giận, chóng vánh đứng phắt dậy, không quan tâm đến cô ấy để rồi một lần nữa nhìn vào cốc máu kia, trong lòng thầm nghĩ máu Nàng vốn là chính mình hiểu rõ, chính chủ mà chảy tự do trong huyết mạch, còn đối với máu Thúy An thì sao? Không phải của Nàng, cũng không thể nào hút cạn máu cô ấy mà truyền cho mình được, chắc chắn sẽ xuất hiện phản ứng đào thải. ''Vậy nếu chỉ hiểu rõ rành rành được một phần nhỏ thì sao? Cảm thụ nó thì sao?!'': Nàng nghĩ đến đây chợt bừng tỉnh, liền thực hành.

Vội vàng lấy ngón tay của mình mà đưa vào cốc máu, để rồi lại đưa vào miệng mình, một mùi tanh nồng lập tức xộc thẳng lên mũi kèm theo một hương vị vô cùng hỗn loạn, mặn nhẹ có, chua nhẹ cũng có, tất cả đều để lại dư vị vô cùng khó quên, khiến Nàng nhớ vô cùng cái khoảng thời gian xưa kia. Sau khi đã hưởng thụ những giọt máu còn tồn đọng lại trên ngón tay nhỏ bé kia, Tiểu An không chút chậm trễ đưa tay lên trên lại một lần nữa tập trung vận lực, lần này Nàng có chút vui mừng khi chiếc cốc khẽ lay động, vui mừng ra mặt liền quay sang mà đắt ý nhìn Thúy An người nãy giờ chứng kiến toàn bộ, từ cái hình ảnh đứa bé trước mắt hưởng thụ những giọt máu kia, đến một màn thành công ngoài mong đợi, cô có chút khẽ run nhưng cũng bình tĩnh mà thở dài cất lời:

''- Lần sau ngươi nên hỏi ý kiến người khác trước khi thực hiện, chưa nhận được sự đồng ý đã tùy tiện hành động.''

Những ngày cuối cùng của mùa hè cũng nhanh chóng thoáng qua, những công việc có liên hệ đến sở trường riêng của Tiểu An thì sẽ được một mình giải quyết nhanh gọn, cứ thế mà việc nhà được hai người hoàn thành chóng vánh, vào những lúc rảnh thì Nàng cũng chỉ thích thú vào thế giới game, còn với Thúy An thì vẫn trong phòng làm gì việc riêng, cứ tuyệt đối không cho Nàng biết. Thời gian cứ thế mà trôi, để rồi Tiểu An được Thúy An nhắc nhở rằng ngày mai đã là ngày khai giảng, phải tươm tất chuẩn bị đồ dùng học tập cho ngày học đầu tiên. Nàng chợt nhớ ra một vấn đề vô cùng nghiêm trọng mà chạy vào phòng ngủ Thúy An, không gõ cửa mà vội vàng chạy một mạch vào ý định sẽ hỏi về vấn đề đồ ăn mang theo, nhưng khi Nàng đột ngột không thông báo mà xông thẳng vào phòng ngủ liền bị một cảnh tượng trước mắt làm cho ngẩn người ra ngay tại chổ.

Trước mắt Tiểu An đây là hình ảnh của người con gái quen thuộc, đang run rẩy quỳ dưới đất, trên tay đang cầm lấy cây thánh giá bằng gỗ để cao quá đầu mà liên tục lạy, xung quanh là những bức tượng với kích thước nhỏ đều điêu khắc Chúa. Bị Tiểu An xông vào bất ngờ khiến Thúy An vô cùng sợ hãi, liền run rẩy cất lời:

''- Tất. . . Tất cả đều không như em nghĩ đâu.''

''- Chị, lời ngươi nói lúc trước chỉ là dối trá thôi sao?''

Tiểu An một khuôn mặt lạnh tanh hướng đến chổ Thúy An đang ngồi bệt xuống sàn ngay góc phòng đồng thời cũng đá đổ những bức tượng kia, từ từ đến gần cô ấy để rồi ngồi cạnh bên người con gái đang liên tục run rẩy kia, cô ấy ngày thường luôn tỏ ra rằng bản thân mình vô cùng mạnh mẽ, bình tĩnh trước mọi tình huống, nhưng tại sao giờ đây lại một mình tự cách ly trong phòng để rồi lại thống khổ như thế này. Nàng từ từ xoay ngang người, nhẹ nhàng mà ôm lấy người con gái kia mà an ủi:

''- Chị, ta không trách việc ngươi lén lút cầu nguyện Chúa phù hộ, nhưng có thể nào thành thật với ta, chỉ một mình ta thôi có được không? Vì dẫu sao cũng đã thấy được bộ mặt này của con người ngươi, cớ gì lại phải tiếp tục giấu đi?''

Thúy An được an ủi liền có chút lấy lại được bình tĩnh, liền muốn nói gì đó nhưng cổ họng đã đột ngột làm cho kinh hãi mà giờ đây thật khó để nói thành lời, cô muốn gắng sức cất lời nhưng chưa kịp mở miệng đã bị Tiểu An tiếp tục nói:

''- Còn nếu chị không chịu đựng được ta thì ta sẵn lòng ra đi, không ở lại hành hạ tinh thần chị nữa.''

Tiểu An nói xong liền đứng bật dậy muốn có ý định nhanh chóng rời đi, lập tức bị một bàn tay nắm chặt cổ tay cuối cùng bị một lực thật mạnh kéo ngược lại, Nàng được Thúy An ôm thật chặt vào lòng, dù có dùng lực mạnh cỡ nào thì cô ấy vẫn cố chấp không buông, chịu thua trước sự cứng đầu của Thúy An, Nàng liền thả lỏng người để rồi ngã vào người con gái trước mắt. Hai người ôm nhau một hồi lâu, để cắt ngang bầu không khí yên tĩnh này, Thúy An đã chủ động dịu dàng lên tiếng:

''- Ta từ giờ sẽ thành thật hơn với cảm xúc của bản thân hơn, chỉ riêng trước mặt em thôi. Ta thật sẽ không sợ hãi ngươi nữa, vì dẫu sao hai ta đã là người một nhà.''

Tiểu An nghe vậy thì trong lòng có chút vui lòng, ngẩng đầu lên với nụ cười rạng rỡ trên môi mà nhìn lên Thúy An, cô ấy cũng nhìn xuống đồng thời cũng nhanh chóng cất tiếng tiếp tục hỏi:

''- Có thể cho ta biết vì lí do gì ngươi không giết ta? Vì lí do gì lại tiếp cận ta?''

Thúy An nhìn thấy rõ biểu cảm trên khuôn mặt nhỏ nhắn kia, từ một nụ cười thật rạng rỡ thì đã nhanh chóng chuyển sang một nụ cười đầy gượng gạo, bất ngờ một lực thật mạnh mà giãy ra khỏi cô, sau đó đứng bật dậy hướng mặt ra chổ khác mà nói:

''- Chắc vì chị tốt với ta, nên mới xin ở lại chăng?''

Nhận lại hồi đáp chỉ là nửa trả nửa giấu không đàng hoàng, liền không nhịn nổi mà muốn đứng phắt dậy mà hỏi cho ra lẽ nhưng chưa kịp nói lời nào lại bị Tiểu An khẩn trương thúc giục:

''- Chị, ta đói rồi, mau ăn tối thôi.''

Chán nản với cái thái độ này của em ấy, cô cũng đành phải gác lại chuyện này về sau hãy tính, phải chăng ở chính bản thân Thúy An mình đây có thứ gì đó vô cùng đặc biệt lắm mới để cho một thực thể vĩ đại kia chú ý, vậy nếu thế thì sẽ có thể hợp lí hóa các vấn đề thắc mắc hiện tại, chỉ là cô không thật sự biết tại sao Tiểu An lại chú ý đến một con người nhỏ bé như cô.

Tại một nơi nào đó trong trường học, nơi mà hai chị em Tiểu An sẽ vào học, có một người thần bí đang khẽ cười mỉm, trong lòng vẫn trông chờ cái ngày này từ rất lâu về trước, từ thuở xưa khai, từ trước khi Chúa ra đời, kể cả trước khi vũ trụ bao la được hình thành. Ngài là một thực thể tối cao thầm ngự trị tất cả sự kiện trong vũ trụ, tất cả đều theo sự sắp đặt thông thái của Ngài, nay chỉ chờ diện kiến mấu chốt của kế hoạch cũng chính là mẹ biển cả Leviathan cùng cô gái ấy, người con gái sau này sẽ nắm trong tay vũ trụ bao la này, có thể thay thế vị trí này, cho ta được bình yên nhắm mắt.