Leviathan Sa Ngã

Chương 8: Mới Lạ Lại Nguy Hiểm


Sáng sớm hôm sau, khi mặt trời còn chưa ló dạng, đứng trước chiếc gương cỡ lớn là hình ảnh Tiểu An đang được Thúy An đằng sau chỉnh lại bộ đồng phục mới, khoác trên mình là một chiếc áo sơ mi trắng cổ áo hoa sen màu đen, kèm theo đó là cà vạt xanh đen, váy đen cùng các đường kẻ caro sắc đỏ, mang vào lại cảm thấy vô cùng thoải mái, mà không thoải mái làm sao được, Thúy An trước có đăng kí đồng phục cho Tiểu An, nhưng lại không có kích cỡ vừa vặn với nàng nên đã phải đợi nhà trường may riêng, trong khoảng thời gian đó thì mang tạm cỡ nhỏ nhất của trường mà đi học.

Ngắm mình trong gương mới thấy lạ lẫm làm sao, xoay ngươi qua lại nhìn thế nào vẫn thấy hài lòng, tuy có chút rộng nhưng thế này đã quá đủ rồi, ưng ý rồi Nàng mới chợt nhớ tới một chuyện chưa kịp hỏi, liền quay người lại ngước nhìn Thúy An mà khẩn trương cất lời:

''- Chúng ta có thể mang theo đồ ăn ngươi làm đến trường không?''

Cô nghe vậy cũng có chút bất ngờ, ngẫm nghĩ thấy hiện tại cũng không có nhiều thời gian để hoàn tất hai phần ăn, cô hạ người rồi nở một nụ cười gượng từ từ cất lời:

''- Có vẻ như nay chị không kịp làm cho chúng ta rồi, hay để hôm sau sẽ chuẩn bị, nay ăn tạm đồ trong trường, ta có nghe nói đồ ăn trong đấy khá ngon nên đã ý định hôm nay không đem cơm hộp. Thật có lỗi với em.''

Tiểu An nghe vậy cũng có chút hụt hẫng, Nàng có thể nhịn ăn trong một khoảng thời gian rất lâu, nhưng chính mình cũng không thể nào hiểu được vì lí gì đồ ăn do chính Thúy An nấu lại kích thích vị giác của Nàng đến vậy, trong lòng chỉ mong chờ được cho ăn. Tạm gác lại những phiền muộn mà nhanh chóng theo Thúy An đến trường.

Trường học cách nhà hai người tầm nửa giờ đi bộ, Tiểu An có thể đến sớm hơn khi đi xe buýt nhưng theo lời Thúy An thì đường cũng không xa mấy nên cũng chẳng cần phải tiêu tiền đi xe làm gì, vả lại đi thế này có thể dễ dàng tấp vào những nơi mình muốn mà không hề bị ràng buộc bởi lịch trình của xe.

Trên đường đến trường cũng chẳng có gì đặc biệt, vì dẫu sao hiện tại mặt trời còn chưa ló dạng, cũng chỉ thấp thoáng vài bóng người cùng những chiếc xe lẻ loi, lâu lâu lại thấy một cặp đèn pha chóng vánh chạy qua. Nàng thấy có điều này thật kì lạ liền quay đầu nhìn Thúy An hỏi:

''- Mặt trời còn chưa thò đầu dậy thì tại sao chị lại không dành thời gian để làm cho ta một phần ăn? Bất quá trễ chút thì ta đi xe buýt cũng được mà.''

''- Chị có chút lo lắng rằng nếu ta vào trường lúc đang đông học sinh thì mọi người sẽ như đàn kiến tới vây quanh cả hai, thế thì sẽ phiền phức chết mất.''

Thúy An mặt vẫn hướng phía trước mà tiếp tục đi, không nhìn Tiểu An rồi từ tốn cất giọng. Nàng nghe vậy thì cũng nhớ ra, bà chị mình đây là một người không hề thích phiền phức, Nàng trước có nghĩ rằng nếu trong lúc trời còn lờ mờ sáng như thế này thì lộ chút thực lực mà lập tức đưa cô ấy đến trường, lợi dụng trời còn nhá nhem để rồi cực nhanh đến đích, người đi lại cùng lắm cũng chỉ thấy một cái bóng mờ ảo lướt ngang thôi.

Tiểu An chỉ nghĩ vậy thôi chứ thật ra hiện tại trong lòng có chút sợ, sợ rằng nếu tùy tiện hành động sẽ khiến Thúy An cảm thấy bất mãn mà lạnh nhạt với mình, còn nếu thông báo trước khi hành động thì cô ấy chắc sẽ phản đối gay gắt.

''- Em sao vậy? Sao cứ thẩn thờ mà đi thẳng hoài thế? Đang trầm tư gì à?''

Tiểu An đang chìm sâu trong đống suy nghĩ kia, bị một giọng ôn nhu này của Thúy An hỏi thăm làm cho có chút giật mình, mà hình như cô ấy thấy được bộ dạng suy tư này của mình rồi thì cứ được thời hỏi tới không phải tốt sao? Nàng không chút chậm trễ mà cất cao giọng hỏi:

''- Chị, ngươi muốn ta đưa đến trường bằng một trò chơi cảm giác mạnh không?''

Thúy An nghe Tiểu An nói vậy thì có chút rén ngang, đang yên đang lành đi đến trường giờ lại tự nhiên chuyển từ đi bằng những bước chân đơn giản sang 'trò chơi cảm giác mạnh' để đến trường. Cô nghe vậy cảm thấy sẽ có chuyện không may sắp xảy đến nếu cô đồng ý tham gia nên đã lắc đầu quyết liệt mà từ chối.

Không ngoài dự đoán, Tiểu An nghe thế thì cũng không tỏ ra thất vọng hay gì, trước Nàng đã chuẩn bị tinh thần cả rồi, dù sao cô ấy luôn là một người kĩ càng, cẩn thận. Cứ thế mà hai người tiếp tục đến trường mà không ai nói gì để cắt ngang cái bầu không khí có chút nặng nề này.

Đứng trước cổng trường to lớn đang mở toang ra đón chào các học sinh ngày khai giảng, bước vào mới thật sự cảm thán, sân trường vô cùng rộng lớn tầm ba bốn cái sân bóng gộp lại cũng chưa chắc đã kín nơi này, giữa bầu trời lờ mờ sáng này cũng chỉ thưa thớt vài bạn học sinh. Thúy An không để tâm đến những sự vật xung quanh mà kéo tay Tiểu An đi tìm bảng phân lớp.

Thật may mắn làm sao khi chính hai người sẽ học cùng nhau tại lớp 10A1, nhân lúc trường đang vắng người mà Thúy An cùng Tiểu An dạo quanh ngôi trường tương lai này. Nói là vắng vậy thôi chứ khi hai người xuống căng tin thì phải ngỡ ngàng ngơ ngác, không chỉ có mỗi chị em họ là đến trường sớm, những học sinh khác cũng đến sớm mà hình như không lo ăn sáng ở nhà nên phải đến đây ăn bỏ bụng, cảm thấy chổ này trong tương lai sẽ lại đến nên hiện tại chưa phải cần thiết đi vào làm gì, Thúy An tính đi thì bị một giọng quen thuộc gọi lại:

''- Thúy An và Tiểu An đấy à?"

Tiểu An nãy giờ vẫn đứng yên quan sát căng tin nơi đang vô cùng đông người nhưng lại có chút yên tĩnh, bị một giọng nam nhân này làm cho Nàng phải đưa mắt nhìn. Thành Đạt từ xa vẫy tay chào đồng thời tiến lại gần chổ hai người, Thúy An nghe giọng vô cùng quen thuộc của Thành Đạt liền vui mừng quay lại.

Tiểu An vẫn đứng đó yên lặng nhìn hai người bạn thân lâu ngày chưa gặp đang vu vẻ chuyện trò, Nàng hết nhìn họ lại quay sang nhìn theo hướng Thành Đạt đã đến thì trông thấy Ngọc Như đang nghịch điện thoại cùng tên Đại Nam đã nằm dài trên bàn mà ngủ gật. Nàng để ý rằng Thúy An trông thật vui vẻ khi được ở bên những người bạn, khác hẳn khi ở với Nàng, lúc nào cũng như một người chị tận tình chăm sóc cho đứa em nuôi này, cảm giác bản thân có chút dư thừa liền muốn rời đi liền bị Thành Đạt gọi lại:

''- Tiểu An lâu rồi không gặp, em mang trên mình bộ đồng phục đấy trông dễ thương lắm đấy, nàng tiểu công chúa tóc bạc trong đồng phục trường THPT X thị quả thật mãn nhãn con người ta mà.''

Nàng có chút khựng lại, không phải vì cái lời khen có chút màu mè kia mà là anh ta thật sự để tâm đến mình sao? Một đứa bé đột nhiên chen chân vào cuộc sống giữa họ không phải thật phiền phức sao? Đằng này Nàng lại được chào đón? Một người như Nàng có đáng nhận được sự tiếp đãi đó từ người đã biết thân phận thật của mình?

Dù sao đã đâm lao rồi thì phải theo lao thôi, Tiểu An nghĩ xong liền quay người lại gật đầu đồng thời nở nụ cười tươi với Thành Đạt, hình ảnh này vô tình khiến người con trai kia, vốn trước đây vô cùng kinh hoãng Nàng khi biết được sự thật để rồi bị em ấy phát hiện cuối cùng phải giữ bí mật trong nỗi sợ hãi, nhưng tại sao ngay tại giây phút này, anh đã có một thứ cảm xúc đáng ra không nên có với Tiểu An, nụ cười lúc ở bãi biển cùng với nụ cười hiện tại lại đem lại cho người khác một cảm giác nhẹ nhõm, an tâm đến lạ thường, không lẽ anh đã rung động trước thực thể vĩ đại của biển cả sao? Mà đâu biết Nàng chỉ cười chào cho có chứ không hề để tâm đến cảm xúc của Thành Đạt.

Những ý nghĩ của Thành Đạt cũng chỉ diễn ra trong chóc lát, bừng tỉnh lại liền đỏ mặt mà lập tức quay sang Thúy An nói chuyện. Cô ấy chứng kiến từ đầu sự việc, sau khi thấy Thành Đạt quay trở lại với cái mặt đỏ bừng hết cả lên, tông giọng anh ta phút trước còn vô cùng tự nhiên, vui vẻ xã giao còn bây giờ thì thay đổi chóng mặt sang thái độ ấp úng, ngại ngùng mà cứ lắp bắp không thành lời.

Thúy An hết nhìn Thành Đạt trước mắt lại đưa mắt nhìn sang Tiểu An đang đứng đằng xa, đưa cặp mắt ngơ ngác nhìn cô, cuối cùng lại nhìn về phía người đang ôm ngực điều chỉnh hơi thở cho bình tĩnh lại. Thúy An thấy vậy liền trong lòng ngơ ngác, có chút không tin liền áp sát bên tai anh ta mà từ tốn khẽ hỏi từng chữ:

''- Cậu- Thích- Em- Ấy- À ~?''

Thành Đạt cố một chút nữa thôi là có thể trấn tĩnh trở lại, bị một lời này làm cho mặt mày đỏ như trái cà chua, quơ tay quơ chân loạn xạ định biện minh cho bản thân, có chút choáng váng mà cố gắng tỏ ra bình thường hỏi ngược lại:

''- Cậu... Cậu đang ăn nói xà lơ gì vậy?''

Thấy được bộ dạng này của Thành Đạt, Thúy An không kiềm được khóe miệng mà cười không ngậm được mồm, anh ta vốn là một nam thanh thiếu niên cố gắng tỏ ra mình lịch thiệp nhưng có vẻ hơi lố, mục đích của anh ta cũng chỉ để tạo thêm nhiều mối quan hệ bên phía nữ giới, sau này gặp cái khó còn ló cái nguồn tư vấn, giúp đỡ. Nay không hiểu tại sao lại bị phản tác dụng để rồi thành ra một bộ dạng này đây, trông thật ngớ ngẩn, rồi không biết sau này anh ta ứng xử ra sao. Cô cười cho đã cái miệng rồi cũng thở dài ngao ngán, Thành Đạt vốn đã biết được thân phận thật của Tiểu An vậy mà vẫn bất chấp sao? Nghĩ xong cô ôn nhu nói:

''- Cậu thừa biết em ấy là ai mà vẫn muốn tiếp tục sao?''

Thành Đạt nghe vậy liền có chút tỉnh táo, giọng có chút ngại ngùng song vẫn nghiêm túc cất lời:

''- Hành động tớ ra sao, tương lai tớ tự quyết, không muốn làm phiền cậu quan tâm, chỉ cần chứng kiến tớ là được rồi.''

Thúy An nghe vậy cũng 'ừm' một tiếng, cô thầm vui trong lòng, đối với cô thì Thành Đạt, lẫn hai người kia đều giống như những đứa trẻ nuôi mãi chẳng trưởng thành trong suy nghĩ tí nào, nay đứa màu mè nhất đám lại là người đầu tiên thức tỉnh sao? Nhưng cô không chỉ lo cho các 'em' mà còn phải lo cho đứa em nuôi Tiểu An nữa, cô lo rằng trong tương lai lại có mấy người không đàng hoàng lớ ngớ trước mặt em ấy thì không chắc bọn người đó có thể toàn mạng rời đi hay không.

Thành Đạt sau khi đã bình tĩnh liền mau chóng dẫn hai người họ đến chổ Ngọc Như cùng Đại Nam. Ngọc Như thấy Thúy An liền bỏ chiếc điện thoại xuống mà vui mừng chạy đến, Đại Nam đang ngủ ngon lại bị đột ngột đánh thức, đang vô cùng bực bội nhòm ngó xung quanh tìm thủ phạm nhưng lại thấy hai chị em Thúy An liền hạ hỏa, ngáp ngắn ngáp dài mà cũng từ từ đi đến.

Tiểu An không muốn làm phiền đến hội bạn kia, từ từ tiến đến chiếc bàn nơi Đại Nam nằm dài, mệt mỏi ngồi xuống ghế mà tựa lưng ra đằng sau. Ghế chổ này tuy không êm như chiếc ghế dài thân thuộc nhưng tạm chấp nhận, có còn hơn không. Nàng mệt mỏi ngồi trên ghế mà lim dim để rồi ngủ thiết đi lúc nào chẳng hay.

''- Dậy đi em, tới giờ vào nhận lớp rồi.''

Một giọng quen thuộc cất lên từ Thúy An, mở mắt ra Tiểu An mới thấy xung quanh toàn nơi xa lạ, khắp nơi toàn là xe máy lẫn xe đạp, nằm trên dãy ghế đá cứng ngắc khiến Nàng nằm có chút đau lưng, song lại được Thúy An gối đầu cho ngủ vậy cũng khá hời rồi. Nhìn Tiểu An lúng túng nhìn xung quanh, Thúy An mới từ tốn giải thích:

''- Nãy Thành Đạt có quen hai anh lớp trên, bọn họ nói là có thể tránh ngồi phơi nắng để nghe buổi khai giảng địa ngục kia bằng cách trốn sau khu C là cái nhà xe này đây, chị thấy em đã ngủ say rồi nên mới không gọi dậy mà bế em theo đấy.''

Tiểu An nghe vậy thì cũng có chút yên lòng, nhưng Nàng vẫn có chút chưa tin lắm ở hai anh lớp trên kia, họ thật sự giúp đỡ chúng ta với tư cách là người quen của Thành Đạt hay họ làm việc này vì muốn mọi người trả ơn? Chung quy Nàng sẽ không tin tưởng bất kì ai ngoài Thúy An và ba người bạn của cô ấy, còn Thúy Quỳnh ư? Nàng thật cũng tin nhưng lại khá sợ khi phải tiếp xúc với nữ nhân ấy.

''- A, Tiểu An em tỉnh rồi à? Mau mau lên nhận lớp thôi, không biết trời xui đất khiến hay sao mà thường dân nghèo còn không có mồng tơi để rớt đây lại được chung lớp tiểu Bạch công chúa đáng yêu đây.''

Đang trong suy nghĩ liền bị một lời này của Thành Đạt giục cho quay về thực tại, Tiểu An nghe mãi mấy lời ngọt này dần cũng thành quen, cũng không còn cảm thấy ớn lạnh hay khinh bỉ nữa, chẳng trách được khi tính anh ta đã như vậy rồi thì muốn lập tức thay đổi thì cũng chịu. Nàng chỉ cười cười với anh ta cho có, thế nhưng nhận lại là một cái xoay đầu ngay lập tức của người con trai đang hướng đến chổ Nàng mà đến. Tiểu An không hiểu hành động vừa rồi của anh ta có ý nghĩa gì kia chứ, nhưng rồi Nàng cũng mau chóng quên đi khi hai người Đại Nam cùng Ngọc Như đang hậm hực tiến đến chổ Thúy An. Ngọc Như đến trước liền giở giọng như trẻ con mách mẹ:

''- Thúy An này, cậu thấy cái tên Đại Nam có đáng ghét không kia chứ, tớ cùng cậu ta đang lén về căng tin mua chút đồ, hắn trốn giám thị không kĩ để rồi bị bắt lại đổ lỗi tớ xúi hắn trốn khai giảng, cuối cùng tớ bị trừ tận năm điểm hạnh kiểm còn hắn chỉ có hai thôi, tức chết tôi rồi.''

''- Chuyện qua rồi về nói cậu ấy thì làm được gì, vơ vét lại đống điểm kia à?''

Đại Nam đang chạy theo sau lưng, thấy tới không kịp liền đằng từ xa nói vọng lại, điều này khiến cho Ngọc Như còn điên tiết hơn nữa. Thúy An thấy đôi bạn trước tới tận bây giờ cứ cãi nhau mãi, không ai chịu nhường ai, nghĩ đến đây cô liền nhớ đến hình ảnh Thành Đạt bị trúng tiếng sét ái tình, còn cặp đôi trước mắt cô? Nghe đâu ghét của nào, trời trao của đó, hai bây cứ cãi đi rồi sau này hận không kịp. Phía Tiểu An có chút không chịu được bầu không khí này liền quay đầu sang mà mỉm cười nhìn Thúy An đồng thời cất giọng đủ hai người nghe:

''- Lớp 10A1 nằm ở đâu? Em đi trước, không làm phiền chị ở lại sử lí hậu sự cho bọn họ. Chị, ngươi cứ yên tâm chỉ đường rồi ta sẽ tự đi được.''

Thúy An lúc đầu còn muốn cùng Tiểu An đi nhận lớp, đồng thời cô cũng muốn cách xa em ấy khỏi những tên trai nam, cô không sợ cho em ấy mà sợ cho tụi bẩn thỉu kia, chắc nhà trường cũng không muốn chưa tới một học kì thì số học sinh lại đột ngột giảm sút. Nhưng sau khi thấy được nụ cười kia, không hiểu tại sao cô lại mềm lòng, chỉ còn có thể tin tưởng. Thúy An thở dài mà từ tốn chỉ đường.

Sau khi nắm được đường đi, Tiểu An liền vẫy tay chào Thúy An mà nhanh chóng rời đi. Ánh sáng mặt trời soi sáng khắp cả sân trường, học sinh cũng tấp nập đi lại, Nàng vừa bước chân ra khỏi nhà xe liền có những cặp mắt trầm trồ, ý định muốn lại gần nhưng Nàng nào có cho, liền nhanh chóng chạy đi, mái tóc bạc cũng theo đó mà phấp phới liên tục uyển chuyển giữa đám đông, Nàng biết nếu thật sự sử dụng nội lực thì chắc chắn bọn họ sẽ không bao giờ có thể bắt kịp, nhưng phải thật kiềm hãm sức mạnh nếu muốn tiếp tục cuộc sống bình yên này.

Những bước chạy lon ton kia tuy có thể nhanh chóng luồn lách để thoát khỏi một số nhỏ con người, nhưng nhìn lại xem, chính Tiểu An cũng chỉ có thể tránh được những người ở trên hành lang thôi, còn dưới sân thì vẫn chưa có ai thấy được Nàng nên chưa có động tĩnh gì, nhưng sớm muộn gì Nàng vẫn sẽ không thoát khỏi đám người này. Lớp 10A1 nằm đối diện với nhà xe, nên muốn đến được thì bắt buộc phải chạy qua sân trường, mà vào được lớp rồi thì chưa chắc gì Nàng tránh được rắc rối, đúng là tránh vỏ dừa gặp vỏ dưa.

''- Có thiên thần đang hướng khu A mà chạy đến kìa anh chị em ơi!''

Cuối cùng điều tồi tệ nhất đã xảy ra, Tiểu An đã chạy đến giữa sân rồi lại bị một thằng ất ơ nào đó tự nhiên la làng lên làm lộ vị trí của Nàng, tức chết đi được. Cả đám xung quanh giờ mới để ý nãy giờ cứ liên tục cảm giác rằng có thứ gì đó lách qua người họ, còn những người ở hậu tuyến là đám người ở gần khu A nhất cũng theo hướng chỉ tay của tên ất ơ kia mà nhìn theo, lập tức trông thấy một bóng hình nhỏ bé đang cố gắng luồn lách tránh đám ở trước mắt, tránh được tiền tuyến rồi giờ nghĩ phá được hậu tuyến sao? Cả đám thấy vậy cũng không chút chậm trễ liền đẩy mấy thằng đàn ông khoác vai nhau thành một vòng cung rồi mấy bà chị sẽ nhanh chóng từ đằng sau tiến về mà thu lưới.

Tiểu An từ lúc nghe tên kia la làng thì biết phận mình đến đây là cùng, nhưng vẫn cố gắng bứt tốc hướng lớp 10A1 mà thật nhanh chạy đến, để rồi bị một đám nam nhân trước mắt mở vòng cung, có chút bất ngờ nhưng cũng tức khắc quay đầu, lại bị mấy chị đằng sau ùn ùn thu lưới, liền biết lần này hết cứu mà buông tay chịu trói.

Tiểu An bị một đám đông vây quanh bắt chuyện, mấy bạn nữ thì cứ lay lay người Nàng mà lũ lượt hỏi này hỏi nọ khiến Nàng choáng váng cả đầu, bọn con trai đằng xa cứ nhìn chằm chằm vào vẻ đẹp của Nàng mà xôn xao, lâu lâu lại phá lên cười như mấy tên ngốc, cô không thấy họ có điểm nào khác với Đại Nam nên cũng ngán ngẫm không biết tương lai của mình trong ngôi trường này sẽ đi về đâu đây.

''- Chuyện gì mà tụm năm tụm bảy ở đây vậy hả?''

Đám anh chị thấy thầy đến liền vui mừng giới thiệu thiên thần trường mình cho thầy, xong rồi ai nấy cũng giải tán, thầy ra hiệu Tiểu An cùng đi theo ông ta, Nàng cũng tin mà đi theo, vì có vào lớp bây giờ mà không có Thúy An bên cạnh thì cảnh tượng lúc nãy sẽ nhanh chóng tái hiện, nên đi theo ông ta cũng không phải lựa chọn tồi. Nàng đi sau thầy ấy mà cất cao giọng hỏi:

''- Thầy phụ trách môn gì vậy a?''

''- Ta chỉ là thủ thư thôi.''

Đáp lại câu hỏi kia là một giọng trầm nhưng lại êm tai đến bất ngờ, giọng của thầy nghe thật thoải mái, tuy có hơi trầm song lại trìu mến lạ thường. Giờ cô mới để ý, thầy ấy trông thật giản dị, mang trên người là chiếc áo sơ mi trắng dài tay có chút cũ kĩ cùng chiếc quần tây đen,dáng người thầy cao ráo với mái tóc nâu sẫm được vuốt ngược ra sau, cột gọn thành đuôi ngựa, tất cả toát lên một vẻ lịch sự đồng thời lại giản dị vô cùng. Tiểu An thấy thầy ấy chỉ là một thủ thư thôi mà, tại sao lại nổi tiếng như thế? Không kiềm được tò mò liền muốn cất lời nhưng thầy lại nhanh hơn:

''- Tại sao ta lại được nhiều người kính nể ư? Đến ta cũng không biết tại sao đây. Ta đơn giản chỉ là một thủ thư thôi, à mà lâu lâu lại làm trợ giảng thay cho thầy cô bận ấy mà, mấy tiết đó ta giảng nhanh lắm mà không biết sao bọn học trò có thể hiểu được hết, từ đó bọn nó chán học mấy giáo viên khác mà cứ đòi ta giảng.''

''- Thế sao thầy lại đến đây?''

Tiểu An không muốn bị chặn họng mà mau chóng cất cao giọng hỏi tiếp, thầy ấy nhìn xung quanh đồng thời cất tiếng trả lời:

''- Ta tính chiêu mộ thành viên mới cho thư viện, chứ để cái thân này một mình làm chắc mệt chết mất, dù sao chiều nay các trưởng câu lạc bộ sẽ lũ lượt mà mời thành viên tham gia ấy mà, đi trước một bước không phải lợi hơn sao? Hay em muốn tham gia không?''

''- Em sẽ xem xét.''

Không bao lâu sau, Tiểu An hiện tại đang ở khu D, nơi tách biệt hoàn toàn với ba khu trước, ở đây nhiều cây hơn, yên tĩnh hơn, rất phù hợp cho một nơi cần sự tĩnh lặng như thư viện. Khu D này lại không dành cho việc giảng dạy, nên chỉ đơn giải dành riêng cho một thư viện vô cùng rộng lớn.

Bước vào thư viện Tiểu An mới ngỡ ngàng trước không gian xung quanh, một bầu không khí im lặng này khiến Nàng có chút rợn người, mà dẫu sao đám học sinh kia ai cũng đang nhanh chóng đi nhận lớp hết rồi thì ít có những người như Nàng có mặt ở đây. Thầy ấy từ từ lại dãy bàn gần nhất mà ngồi trên ghế, tựa lưng ra sau đồng thời một giọng trầm nhưng dịu dàng lại được cất lên:

''- Thúy An không đi cùng em sao Tiểu An? Hay ta có thể mạn phép gọi em là mẹ Leviathan đây?''

Tiểu An đang cảm thán trước cảnh tượng xung quanh, bị một lời không hề dịu dàng hỏi làm cho giật thót mà lùi ra xa đằng sau, cảnh giác cực độ với người trước mắt. Thầy ấy thấy vậy cũng thở dài nói tiếp:

''- Yên tâm, theo tính toán của ta thì Thúy An sẽ sớm đến tìm ngươi thôi.''

Nàng đang không hiểu hắn ta đang nói gì thì bị một giọng quen thuộc từ xa làm cho kinh hãi.

. . . .