“Chị sao thế? Chị bị bệnh rồi sao?”
Nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của Hiểu Tinh, An Nguyệt liền vươn bàn tay nhỏ nhắn sờ lên trán cô kiểm tra.
“Không có sốt mà, hay chị không khoẻ ở chỗ nào?”
Nước mắt Hiểu Tinh chợt rơi xuống, cô nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay An Nguyệt, sau đó khẽ áp vào má mình, dịu dàng nói:
“Chị không sao… chỉ là đột nhiên chị muốn ôm Tiểu Nguyệt quá….”
Không đợi Hiểu Tinh giang tay ra, An Nguyệt vừa nghe xong đã chủ động nhoài người tới, hai tay vòng qua cổ rồi ôm chặt cô vào lòng.
“Chị Hiểu Tinh ngoan đừng khóc…”
Cô nở một nụ cười chua xót.
Nếu như cô có một đứa con như An Nguyệt, nhất định cô sẽ yêu thương và bảo vệ con mình bằng tất cả tình
yêu và sinh mệnh. Tuyệt đối sẽ không để nó phải chịu bất kỳ đau đớn hay tổn thương nào.
…----------------…
An Nguyệt ăn xong một mực đòi đi rửa bát, còn lăng xăng giúp cô dọn dẹp trong bếp. Thấy cô bé vui vẻ như vậy Hiểu Tinh cũng không nỡ nào ngăn cản.
Sau đó cô tranh thủ đi tắm, dặn An Nguyệt cứ thong thả ngồi xem tivi.
An Nguyệt ngoan ngoãn ngồi trên ghế sô pha, bật một chương trình truyền hình thực tế, đến đoạn từng cặp gia đình tham gia trò chơi chạy vượt rào, liền khiến cô bé vui đến độ bật cười thành tiếng.
Cô tưởng tượng đến có một ngày cô và cha cùng với chị Hiểu Tinh sẽ có những trải nghiệm thú vị như vậy, đến lúc đó một nhà ba người bọn họ nhất định sẽ rất hạnh phúc.
Đang ngồi xem vui vẻ đột nhiên An Nguyệt cảm thấy đầu óc có chút choáng váng, màn hình ti vi trong chớp mắt có chút nhoè đi, ngay sau đó cô bé cảm thấy từ mũi mình có thứ gì đó âm ấm chảy ra.
Đúng lúc này chuông cửa reo lên.
An Nguyệt hoảng hốt rút lấy mấy tờ giấy ăn ở trên bàn, lau vội, định bụng sau khi lau xong sẽ nhét mấy tờ giấy này vào trong balo nhưng lại không kịp.
Hiểu Tinh từ phòng ngủ bước ra, lại biết rõ người bên ngoài chắc chắn là cha của mình, nên cô bé đành ném mấy tờ giấy dính máu vào thùng rác, rồi nhanh chóng nằm xuống ghế, giả vờ ngủ thiếp đi.
Cạch———.
Cánh cửa bật mở, xuất hiện trước mặt Hiểu Tinh là bộ mặt u ám, lạnh lẽo của An Mạc Ngôn.
Thấy cô mặc đồ ngủ, cả người toát lên vẻ thanh thoát tựa như hoa, cùng với mái tóc đen dài còn vương hơi nước, uốn lượn trên vòm cổ trắng ngần. Trong không khí còn thoang thoảng mùi cam bergamot dịu ngọt, khiến cảm xúc trong lòng hắn đột nhiên hỗn loạn.
Hắn nhìn chằm chằm cô, yết hầu khẽ lay động.
“An Nguyệt đâu?”
“Con bé đang xem ti vi ở bên trong.”
Sau câu trả lời của cô, hắn một mạch đi thẳng vào. Nhìn thấy An Nguyệt đang nằm ngủ trên ghế, bao nhiêu sự giận dữ liền tan biến.
An Nguyệt của hắn thực sự rất to gan, dám qua mặt đám bảo vệ để trốn tới đây. Cũng may lúc hắn phát hiện ra thì cũng là lúc nhận được điện thoại của cô gọi tới, bằng không hắn đã lục tung cả cái thành phố Thượng Hải này lên rồi.
“Anh chăm An Nguyệt kiểu gì vậy? Lúc nào cũng bỏ mặc con bé ở nhà một mình, ngay cả cuối tuần cũng không dành một chút thời gian nào cho con bé, anh phải hiểu là ở độ tuổi này An Nguyệt rất cần người quan tâm, chia sẻ, những hành động hay cảm xúc dù rất nhỏ của anh thôi cũng khiến con bé dễ dàng xúc động và bị tổn thương đấy!”
Chẳng hiểu sao Hiểu Tinh lại có cảm giác ấm ức thay cho An Nguyệt, cô quên mất tình cảnh hiện tại của mình mà lớn giọng trách mắng An Mạc Ngôn.
Hắn một chân quỳ dưới sàn, bàn tay vừa chạm tới mái tóc mềm mại của An Nguyệt liền dừng lại, cất giọng lạnh nhạt:
“Cô đang dạy tôi cách chăm con sao? Cô lấy tư cách gì?”
“Tôi….” Bị chất vấn ngược lại cô nhất thời không biết trả lời như thế nào.
“Hay với tư cách là mẹ của An Nguyệt?”
“Tôi không có ý như thế…”
“Tôi thấy cô chính là đang có ý như thế!” Hắn nhếch miệng châm biếm.
Mặt cô đỏ bừng.
“Anh đừng suy diễn lung tung, tôi thích An Nguyệt nhưng không có nghĩa là tôi thích anh. Hơn nữa những chuyện mà anh đã gây ra cho tôi, anh nghĩ là tôi muốn dây dưa với anh chắc? Có mà thần kinh.”
An Mạc Ngôn trừng mắt lườm cô, thôi không đôi co nữa.
Hắn sau đó đỡ An Nguyệt ngồi dậy, rồi xoay người cõng cô bé trên vai.
Hiểu Tinh đứng bên cạnh trong lúc này cũng chạy đi lấy áo khoác của mình, khoác lên người cô bé:
“Trời về đêm hơi lạnh, con bé mặc áo mỏng như vậy sẽ cảm mất.”
Sau đó còn cầm lấy balo: “Tôi tiễn hai người ra xe.”
An Mạc Ngôn vẻ mặt không chút biểu tình, cũng không nói gì, cứ như vậy sải bước đi.
Rất lâu sau hắn mới lên tiếng hỏi: “An Nguyệt tìm cô có việc gì?”
“Cũng không có gì, con bé nói nhớ tôi nên muốn gặp thôi.”
“Chỉ thế thôi sao? Không có chuyện gì khác?”
“Anh sống mà lúc nào cũng hoài nghi như vậy không thấy mệt mỏi hả?”
“Là do cô không đáng tin.”
Hiểu Tinh tức giận nhưng không dám mắng chửi, chỉ có thể ở phía sau ra nắm đấm chĩa vào hắn, cho đến khi ra bên ngoài chỗ đậu xe cô mới thú nhận:
“Hình như An Nguyệt muốn đi tìm mẹ, con bé hỏi tôi có từng học ở trường đại học Thượng Hải không?”
Cô vừa dứt lời, An Mạc Ngôn đột ngột dừng lại, toàn thân đông cứng.
Vì hành động này mà cô thiếu chút nữa va vào người An Nguyệt.
“Cô trả lời thế nào?”
Cô nghe thấy giọng hắn nặng nề vang lên.
“Đương nhiên là không rồi!”
Ánh mắt hắn có chút lạnh lẽo dị thường, bèn gằn lên: “Tại sao cô lại nói dối?”
“Nói dối? Tôi nói dối cái gì cơ?” Cô kinh ngạc nhìn hắn.
“Cô chưa từng học ở Đại học Thượng Hải sao?” Mi tâm hắn hơi nhíu lại mang theo sát khí giết người.
“Đúng vậy! Tôi tốt nghiệp xong cấp 3 thì đã đi Mỹ nên làm sao mà học ở đó được.” Cô không nhìn ra trạng thái kích động của hắn nên ngây thơ khẳng định.
“Không đúng! Năm đó tôi và cô…”