“Anh…”
Trạch Lôi từ xa chạy tới, tiếng gọi cắt ngang lời của An Mạc Ngôn.
Cổ họng An Mạc Ngôn nghẹn lại, âm trong miệng cũng tắt ngấm.
Thôi bỏ đi! Cô đã quên hắn, thì những gì liên quan đến hắn làm sao cô có thể nhớ được.
Nhưng mà thật sự trong lòng cô, hắn không đáng để lưu lại một chút ký ức nào sao?
Không ai biết tâm trạng hắn lúc này khó chịu cỡ nào, không còn là sự hận thù mà thay vào đó là nỗi đau đang dần nhấn chìm hắn.
Hắn thở dài một hơi, giọng cũng trầm xuống:
“Hiểu Tinh, cô vào trong đi… yên tâm là từ giờ An Nguyệt cũng sẽ không đến làm phiền cô nữa.”
Hiểu Tinh có hơi bất ngờ vì thái độ nửa chừng nửa vời của An Mạc Ngôn, cho nên phải mười mấy giây sau khi hắn bước tới chỗ đậu xe thì cô mới có phản ứng:
“Không phiền đâu! Nếu An Nguyệt thích anh có thể đưa con bé đến chỗ tôi bất cứ lúc nào.”
Cứ như vậy cô nhìn theo bóng An Mạc Ngôn rời đi, trong lồng ngực nhịp đập vẫn không có dấu hiệu chậm lại.
…----------------…
Ngày khai trương công ty nội thất của Hiểu Tinh thời tiết khá đẹp, khách tham dự tuy không nhiều nhưng hoa và quà mừng được gửi đến vô cùng tấp nập.
Nguyên nhân chủ yếu đều là đến từ các mối quan hệ của cha mẹ cô.
Hôm nay Sở Thành Hoàng diện một bộ âu phục màu xám lịch lãm, gương mặt văn nhã ôn nhu, tay cầm theo hoa bước đến trước mặt Hiểu Tinh.
Hiểu Tinh dù không muốn gặp mặt Sở Thành Hoàng nhưng lại không còn cách nào khác. Cô nghĩ chi bằng nhân cơ hội lần này giữ khoảng cách một chút, đám nhà báo tinh ranh như vậy cũng sẽ sớm phát hiện ra mối quan hệ rạn nứt của hai người bọn họ.
Vậy nên cô chỉ mỉm cười xã giao với Sở Thành Hoàng thái độ còn vô cùng khách sáo. Hắn nhìn thấu điểm này của cô, trong lòng dù đau như dao cắt nhưng vẫn cố tỏ ra điềm tĩnh.
Không lâu sau đó thì hai vợ chồng Hà Chí Cường xuất hiện.
Lệ Oánh do vẫn còn giận cô vì chuyện chia tay với Sở Thành Hoàng cho nên có ý định sẽ không đi, nhưng dưới sự thúc ép của chồng mình cộng với việc phải giữ thể diện cho Hà gia, tránh những lời đàm tiếu không hay, cho nên bà ta mới miễn cưỡng đến đây.
Cứ như vậy xuyên suốt buổi lễ khai trương, Lệ Oánh chẳng màng quan tâm đến công việc của Hiểu Tinh, chỉ chăm chăm tìm cách nối lại mối quan hệ cho cô và Sở Thành Hoàng.
Cho đến khi gần cuối buổi tiệc.
Lúc này ở bên ngoài xuất hiện mấy chiếc xe màu đen, dẫn đầu là một chiếc siêu xe đắt tiền, từ trên đó bước xuống là một thân ảnh cao lớn, lịch lãm.
Với gương mặt đẹp như tượng thần cùng khí chất lạnh lùng, cao ngạo, An Mạc Ngôn giống hệt như một bậc đế vương quyền quý, khiến người khác không khỏi trầm trồ tán thưởng, lại kinh sợ không dám đến gần.
Theo sau hắn là Trạch Lôi cùng vài tên đàn em, bọn họ đều vận âu phục màu đen, trên tay còn cầm theo mấy lẵng hoa và một chiếc phong bì lớn.
Khi ấy Hiểu Tinh cũng vừa chụp ảnh xong, quay ra trông thấy đám quan khách đang bàn tán xôn xao, lại nhìn thấy An Mạc Ngôn lù lù xuất hiện ở trước cửa liền hết sức kinh ngạc.
Cô len qua vài người, chạy tới trước mặt hắn, vội hỏi:
“Tại sao anh lại đến đây?”
“Tại sao tôi không thể đến đây?”
“Tôi nhớ là mình không mời anh.”
“Nhưng cô đã mời An Nguyệt.”
Hiểu Tinh: “…”
“Con bé không đến được nên đã uỷ thác cho tôi.”
Cô nhớ ra rồi lần trước là cô đưa danh thiếp mời An Nguyệt tới. Nhưng mà cô chỉ mời con, không mời cha, làm gì có chuyện con uỷ thác cho cha chứ?
“An Mạc Ngôn anh là đang muốn phá tôi có phải không? Anh thừa hiểu chuyện này có ảnh hưởng lớn đến việc kinh doanh của tôi như thế nào, lại đúng lúc này trực tiếp ra mặt chẳng phải là đang muốn đẩy tôi vào tình thế khó xử?” Cô nhíu chặt mi tâm, tỏ vẻ bất lực.
Hắn cười lạnh: “Cô cảm thấy xấu hổ khi tôi đến đây sao? Cô cho rằng một tên xã hội đen như tôi thì không nên xuất hiện ở đây, không nên làm ô uế nơi trong sạch này, lại càng không nên huỷ hoại thanh danh tốt đẹp của cô?”
“Ý tôi không phải như thế…” Cô vội vàng phân trần.
Có cho cô mười lá gan cô cũng không dám coi thường hắn, chỉ là cô muốn an phận làm tốt công việc của mình mà thôi.
“Tôi cho là như thế.”
“An Mạc Ngôn! Anh đừng ngang ngược.”
“Cô Hà thư giãn đi nào…thật ra tôi chỉ đến để chúc mừng cô mà thôi, ngoài ra không có ý gì khác. Cô cứ xem đây là một mối quan hệ xã giao bình thường là được, giống như kiểu chủ nhà chúc mừng người thuê nhà vậy.”
Chỉ riêng việc An Mạc Ngôn xuất hiện ở đây thôi cũng khiến cô hít thở không thông rồi, còn nói gì đến chuyện thư giãn chứ?
Ngay sau đó hắn cầm lấy chiếc phong bì mà Trạch Lôi đưa tới, vẻ mặt đầy ẩn ý:
“Tôi đã tốn công chuẩn bị cho cô một món quà đặc biệt, hy vọng là cô sẽ thích.”
Mấy người ở đó đều biết An Mạc Ngôn là tay chân thân cận của Tần Tử Hoa, bọn họ bề ngoài đều là những ông chủ kinh doanh lớn nhưng thực chất chính là một băng đảng xã hội đen có thế lực to lớn, ngay cả cảnh sát hay chính phủ cũng không thể tuỳ ý đụng vào.
Nhưng mà bây giờ người như vậy là xuất hiện tại đây, lại có mối quan hệ qua lại với con gái của cựu thị trưởng, đúng thật là một tin tức nóng hổi, giật gân.
Ngay cả Sở Thành Hoàng cũng không khỏi chấn động, hắn không ngờ Hiểu Tinh lại có thể quen biết với một kẻ nguy hiểm như An Mạc Ngôn được.
Lúc này vợ chồng Lệ Oánh từ trong bước ra, nhìn thấy An Mạc Ngôn liền giống như bị sét đánh phải, toàn thân run rẩy, ly rượu trên tay cũng vì thế mà rơi xuống, vỡ tan.
Thấy vậy Hiểu Tinh vội vàng chạy tới đỡ lấy Lệ Oánh, vẻ mặt vô cùng lo lắng.
“Mẹ… mẹ làm sao vậy? Không khoẻ chỗ nào sao?”
“Hắn… hắn… ta….” Miệng Lệ Oánh ú ớ, ngón tay run run chỉ về phía An Mạc Ngôn đang cao ngạo đứng đó.
“Ai cơ ạ?”
“Không… không thể nào…sao…sao… có thể là nó được…”
“Mẹ đang nói đến ai vậy?”
“Hiểu Tinh tại sao con và An….”
Két———-.
Lệ Oánh chưa kịp nói hết câu thì từ xa liền vọng đến tiếng còi hú inh ỏi, vài giây sau đó liên tiếp bốn chiếc xe cảnh sát phanh gấp trước cửa công ty.
Mọi người còn chưa kịp định thần, thì hàng chục viên cảnh sát đồng loạt bước xuống, dàn hàng chỉnh tề.