An Mạc Ngôn đột nhiên nhìn cô, đôi mắt nổi gió, lại chứa đựng không ít lo lắng, đau lòng, rất lâu mới lên tiếng:
“Em sẽ ổn chứ?”
Thì ra hắn không phải không muốn hỏi chuyện, mà là lúc này hắn lo cho sức khoẻ của cô, sợ cô không chịu được đả kích.
Cô lắc đầu, mỉm cười. Sau đó tầm mắt hơi hạ xuống, nhìn làn khói nhẹ nhàng bay lên từ cốc cacao vừa đặt trên bàn, rồi chầm chậm nói:
“Trước khi bị đưa vào bệnh viện tâm thần thì xe của em đã gặp phải tai nạn, người cố ý đâm vào xe em khi đó chính là Khương Dụ, thư ký riêng của mẹ em, chuyện này anh có biết không?”
Hắn hơi cúi người, hai khuỷu tay đặt lên đầu gối, khẽ gật đầu.
“Anh cho người đi điều tra phát hiện ra xe của em bị hắn ném xuống hồ. Nhưng em yên tâm, anh đã giao hắn cùng với hộp đen cho cảnh sát xử lý rồi.”
Hắn cho rằng cô đang lo sợ tên Khương Dụ sẽ làm ra chuyện xấu xa, nên vội cho cô biết.
Cô nở một nụ cười an lòng, rồi sau đó tiếp tục: “Khi em tỉnh lại…liền nhận ra nhờ có vụ tai nạn này mà em đã nhớ được tất cả ký ức của 7 năm trước.”
Ngón tay An Mạc Ngôn khẽ co giật nhẹ, nhưng mà dáng vẻ lại ngồi yên bất động, ánh mắt thoáng kinh ngạc vẫn nhìn về phía trước.
“Có thể anh sẽ không tin em, cho rằng em giả vờ, nhưng thật sự em đã không thể nhận ra anh khi lần đầu chúng ta gặp nhau.” Giọng cô nhẹ nhàng, mang theo tủi hờn.
“Lúc đó ánh mắt anh nhìn em thù ghét đến cực điểm, cho đến giờ em vẫn không thể nào quên được ánh mắt lạnh lẽo khi đó. Không biết bao nhiêu lần em tự hỏi tại sao anh lại đối xử với em như vậy? Tại sao lại hận em đến thế? Cho đến khi nhớ lại, thì em mới hiểu ra….”
Môi cô run run theo từng câu nói, đau đớn trong lòng cũng cùng lúc vỡ ra, hoá thành từng giọt thi nhau rơi xuống, mặn chát.
“Bảy năm trước khi chia tay anh, trái tim em đã đau đến không thở nổi, nhưng mà em bất lực không thể làm gì ngoài nói với anh những lời tệ bạc đó. Bởi vì khi ấy mẹ em đã phát hiện ra chuyện em có thai, còn đe dọa nếu em không chấm dứt mối quan hệ với anh, thì bà ấy sẽ khiến cho anh phải thôi học…”
Tới lúc này thì hai tay An Mạc Ngôn đã nắm chặt lại thành quyền, đến mức lộ rõ cả những đường gân, hắn nhìn thẳng vào cô, ánh mắt chứa đựng không ít giận dữ:
“Tại sao không nói sự thật cho anh biết? Em nghĩ đối với anh việc đó quan trọng hơn em sao?”
Cô nhìn đến quai hàm đang siết lại của hắn, trái tim như bị bóp nghẹt, khổ sở đáp trả: “Cực kỳ quan trọng…em có thể sao cũng được nhưng anh thì khác, em không thể nào vì thế mà huỷ hoại tương lai của anh được.”
“Em sai rồi…em cho rằng mình làm như thế là đúng là cao thượng sao? Chính em đã biến anh thành một kẻ tồi tệ đó em biết không?”
Cô run rẩy cắn lấy cánh môi: “Em sợ…nếu không làm như vậy thì con của chúng ta sẽ không thể ra đời.”
“Đồ ngốc! Em có thể nói với anh cơ mà! Chẳng lẽ anh không đáng để em tin tưởng sao?” Sự giận dữ trong mắt hắn giống như ngọn lửa lớn, đang dần thiêu đốt cô.
Cô nắm chặt hai tay trong đau đớn, thân mình run lên, ngay cả ánh mắt ngập nước cũng trở nên ửng đỏ đầy kích động:
“Đúng rồi là tại em ngu ngốc… em tưởng rằng chỉ cần mình ngoan ngoãn nghe lời, đợi sau khi anh gây dựng được dựng sự nghiệp thì có thể kết hôn cùng anh, nhưng mà sự thật lại không phải vậy! ”
Hắn nhìn cô ngỡ ngàng.
“Bà ta lên kế hoạch chờ em sinh xong thì sẽ đưa con của chúng ta vào trại trẻ mồ côi, còn bản thân em thì sẽ đưa sang Mỹ, vĩnh viễn không được trở về. Cho nên…em đã chạy trốn đó anh biết không?”
Đôi mắt cô hiện rõ sự bi thương đến tận cùng.
“Đêm định mệnh đó em mang theo sinh mệnh nhỏ bé của chúng ta mà chạy đi tìm anh, em đã khao khát biết bao được nhìn thấy anh, được ôm anh, được nói cho anh biết về con của chúng ta, được nghe anh dỗ dành nói rằng “không sao đâu có anh ở đây rồi!”, em đã thật sự hy vọng như thế. Nhưng mà ông trời đối với em thật tàn nhẫn, lúc chiếc xe lao tới, em đã sợ hãi đến mức tuyệt vọng… em sợ sẽ mất đi con…sợ bản thân sẽ không còn được nhìn thấy anh nữa…sợ tất cả sẽ kết thúc ngay tại giây phút đó…em thật sự rất sợ…”
Cô đau đớn khóc nấc lên, nước mắt lại chảy xuống, làm hình ảnh người đàn ông cao lớn phía trước cũng vì thế mà nhòa đi…
An Mạc Ngôn không kiềm chế được mà vươn tay ôm thật chặt cô vào lòng.
Cái ôm mang theo nỗi thống khổ, mang theo sự nhớ nhung, day dứt, khiến trong lòng cô đột nhiên tủi hờn đau xót.
Cô ở trong lồng ngực rộng lớn của hắn, cuộn chặt hai tay mà ra sức đấm, ngay cả giọng nói trong trẻo cũng lạc hẳn đi:
“Tại sao? Tại sao hả? Chưa một giây một phút nào em ngừng yêu anh, vậy mà tại sao trong lúc khó khăn nhất anh lại dễ dàng từ bỏ em như vậy? Tại sao cứ thế mà buông tay em hả…”
Cô biết hắn không hề có lỗi, nhưng lại không cam tâm với tình yêu mà cô dành cho hắn lại trở thành nổi hận xuyên suốt 7 năm qua.
“Xin lỗi… xin lỗi em…anh sai rồi.” Cổ họng An Mạc Ngôn như nghẹn lại, đau đớn cùng bất lực hiện rõ trên khuôn mặt hắn.
Lúc này đây hắn biết rõ, cho dù có nói trăm ngàn câu như vậy cũng không thể nào bù đắp được những tổn thương mà hắn đã gây ra cho cô.
“Tại sao chúng ta lại thành ra thế này hả anh? Em chỉ muốn có một cuộc sống yên bình bên anh và con thôi, mà sao phải trả giá đắt đến vậy? Hay tại do em không tốt hoặc là không xứng đáng hả anh?” Cô yếu ớt nắm lấy vạt áo sau lưng hắn, ấm ức thốt lên từng câu tủi hờn.
“Không đâu! Không phải do em đâu! Em hoàn toàn xứng đáng có được một cuộc sống hạnh phúc. Anh em và con, chúng ta còn có sau này cơ mà…”
Nghe đến đây cô đột nhiên như nhớ ra điều gì đó, liền vội vàng rời khỏi vòng tay của An Mạc Ngôn, rồi nhìn thẳng vào hắn, sốt sắng hỏi:
“Đúng rồi! Anh đã nói cho An Nguyệt biết chuyện em là mẹ của con bé chưa? Phản ứng của con bé thế nào? Có ngạc nhiên không?”
Phải mất một lúc An Mạc Ngôn mới tiếp nhận được câu hỏi của cô, trong lòng lại dâng lên một mối lo sợ khác, sau cùng mới chậm rãi trả lời: