Liệu Chúng Ta Còn Có Sau Này

Chương 71: Mạc Ngôn Đâu Rồi


“Anh… vẫn chưa.”

Cô có chút hụt hẫng, nhưng mà trên khuôn mặt còn ướt lệ vẫn cố gượng cười:

“Nên như vậy… dù sao thì đây cũng là chuyện quan trọng, con bé chắc chắn sẽ khó mà tiếp nhận ngay được, cho nên em sẽ từ từ không vội…”

“Hiểu Tinh…” Hắn thì thào gọi tên cô, âm thanh phát ra thật nặng nề.

Cô gạt đi nước mắt, tinh thần bỗng chốc liền thay đổi:

“Anh cho em mượn điện thoại được không? Em muốn gọi điện nói chuyện với An Nguyệt một chút. Anh yên tâm em sẽ không nói ra thân phận của mình đâu, chỉ là em muốn nghe giọng của An Nguyệt mà thôi, em thực sự… thực sự… rất nhớ con bé…”

Hắn thở dài một hơi:

“Hiểu Tinh anh hiểu tâm trạng của em nhưng mà bây giờ đã muộn rồi, có lẽ An Nguyệt cũng đã đi ngủ, chúng ta hãy đợi đến ngày mai có được không?”

Cô ngước nhìn đồng hồ trên tường, tuy rằng bây giờ mới 21 giờ 10 phút, nhưng An Mạc Ngôn đã nói như vậy thì cô cũng đành từ bỏ ý định.

Bởi lẽ người nuôi nấng An Nguyệt là hắn, cho nên giờ giấc sinh hoạt của con bé hắn hiển nhiên nắm rõ, nếu giờ này hắn cho là đã muộn thì chính là đã muộn.

Cô buồn bã gật đầu.

An Mạc Ngôn từ từ đứng dậy, bàn tay to lớn khẽ xoa đầu cô: “Em cũng đi ngủ đi, đừng suy nghĩ gì nữa mọi chuyện cứ để cho anh.”

Cô khẽ liếc nhìn hắn rồi lại nhìn về phía chiếc giường gần đó, vành tai chợt ửng đỏ.

Thấy vẻ mặt ngại ngùng của cô, hắn liền vội vàng giải thích: “À bên cạnh vẫn còn phòng trống, anh sẽ ngủ ở đó nếu em cần gì thì gọi anh nhé.”

Ngay sau đó hắn cầm theo áo khoác, điệu bộ có chút khẩn trương.

“Ngôn… ở lại đi!” Giọng cô nhẹ nhàng vang lên.

Hắn cũng đột ngột dừng lại.

“Ở lại với em đi! Em sợ nếu anh đi rồi sẽ không quay lại nữa… sợ nếu như em mở mắt tỉnh dậy phát hiện ra tất cả chỉ là giấc mơ, sợ lúc đó em lại không nhớ anh và con nữa thì em biết phải làm sao đây?”

Bóng lưng cao lớn của hắn thật áp lực cũng thật nặng nề.

“Thực ra…anh muốn ở cạnh em hơn lúc nào hết, nhưng chỉ cần nghĩ đến những việc mà anh đã làm, anh lại không đủ dũng khí để đối diện với em…”

Cô lắc đầu đứng dậy, nước mắt vừa ngừng rơi lại trực trào xuống:

“Anh đừng nói như thế! Nếu anh không xuất hiện thì có lẽ em đã kết hôn cùng Sở Thành Hoàng và sống một cuộc sống yên bình rồi, nhưng mà như vậy lại chính là hình phạt tàn nhẫn nhất đối với em. Sẽ ra sao khi em vĩnh viễn không nhớ ra anh và con…vĩnh viễn không biết đến sự tồn tại của những người em yêu thương nhất… nếu như vậy em sẽ hận bản thân tới chết mất.”



Lời sau cuối cô nắm chặt tay, đập mạnh từng cái lên lồng ngực của mình.

Hắn cũng vội vàng lao tới, hai tay nắm lấy hai tay cô. Đôi mắt rưng rưng của cô khiến hắn không tự chủ được mà cúi đầu xuống, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi xinh đẹp của cô.

Nụ hôn này, mới là nụ hôn thực sự sau bảy năm xa cách, nụ hôn hoàn toàn khiến hắn lạc lối. chỉ vừa cảm nhận được cánh môi mềm mại của cô, hắn liền trở nên điên cuồng, không muốn rời ra.

Ngay sau đó hắn vòng tay ôm chặt lấy cô, khiến thân thể hai người áp sát vào nhau không một khe hở. Sự nhớ nhung này của hắn như thể hắn hận không đem cô hoà làm một.

Nụ hôn mãnh liệt của gần như khiến cô tức thở, trong đầu trống rỗng. Nơi lồng ngực hai người áp vào nhau lại dâng lên một nỗi thống khổ như lăng trì.

Qua một lúc hắn mới lưu luyến rời khỏi đôi môi đã chớm sưng đỏ của cô, ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn…

“Hiểu Tinh… anh ở đây không đi đâu cả…” Hắn khẽ thì thào bên tai cô, từng chữ đều mang theo tình cảm sâu đậm cùng sự khẳng định tuyệt đối.

Bên ngoài có cơn gió lớn thổi qua, nhưng một chút cũng không len lỏi được vào bên trong căn phòng.

Dưới ánh đèn vàng, nhiệt độ dần toả ra thật ấm áp…

….

Đến tận trưa ngày hôm sau Hiểu Tinh mới giật mình tỉnh giấc, đập vào mắt cô là khung cảnh xa lạ trong phòng bệnh.

“Tiểu thư cô tỉnh rồi sao? Cô thấy trong người thế nào?” Cửa phòng bất ngờ bật mở, bước vào là một nữ điều dưỡng trẻ tuổi. Cô gái mang theo bữa trưa cho cô, vui vẻ hỏi.

Đầu Hiểu Tinh còn đang choáng váng lại nhìn thấy cảnh tượng như vậy trong lòng không khỏi sinh ra cảm giác bất an.

“Cô à… là ai đưa tôi vào đây vậy?”

Rõ ràng cô nhớ tối qua đã gặp và nói chuyện cùng An Mạc Ngôn, nhưng mà bây giờ cô lại có cảm giác cực kỳ sợ hãi, cứ như thể tất cả chỉ là giấc mơ vậy, nên nếu như không xác nhận thì cô không thể nào mà yên tâm nằm đây được.

Nào ngờ nữ điều dưỡng lại cho cô câu trả lời khá bất ngờ: “Là chủ tịch Tần thưa cô.”

“Tần Tử Hoa sao?” Cô kinh ngạc mở to hai mắt.

“À vâng! Ngài ấy còn dặn sau khi cô tỉnh dậy bảo cô hãy cứ nghỉ ngơi cho thoải mái, đừng lo lắng gì cả.”

Bỏ qua lời nhắn nhủ này, cô nuốt xuống một ngụm khí, hơi thở cũng gấp gáp hơn: “Cô có mang theo điện thoại không? Cho tôi mượn một chút.”

Ngay sau đó nữ điều dưỡng liền lấy điện thoại từ trong túi áo của mình, đưa ra: “Đây thưa cô!”

“Cảm ơn.”

Hiểu Tinh lập tức ấn số gọi cho An Mạc Ngôn, nhưng thuê bao lại không liên lạc được.

Nữ điều dưỡng bên cạnh cũng vội lên tiếng: “Nếu như cô muốn gọi điện cho chủ tịch Tần thì ngài ấy có để lại danh thiếp đây ạ!”



Nói rồi cô ta lấy tấm danh thiếp đang đặt ở trên bàn đưa đến trước mặt cô. Hiểu Tinh cũng nhanh chóng gọi điện theo số điện thoại in trên đó.

Sau 2 hồi chuông đầu bên kia liền bắt máy.

“Alo Tần tổng…. Là tôi Hiểu Tinh đây.”

“Cô ổn chứ?”

“Tôi không sao! Chúng ta có thể gặp nhau một lát được không?”

“Vậy cô cứ ở yên đó, tôi sẽ qua chỗ cô.”

“Được! Tôi đợi anh!”

Có vẻ như Tần Tử Hoa cách chỗ cô không bao xa, cho nên một lát sau đó đã thấy anh ta xuất hiện ở phòng bệnh.

Mặc dù khí sắc của Hiểu Tinh đã ổn định, cũng có chút hồng hào hơn, nhưng mà cơ thể tiều tuỵ cũng như những vết thương trên cơ thể cô khiến người khác nhìn thấy quả thực rất đau lòng.

Tần Tử Hoa cũng không tránh khỏi cảm giác đau xót, mọi nỗi hận về cô trước đó đều tan biến, bây giờ trong hắn chỉ còn lại tình thương và sự cảm phục dành cho cô.

Hiểu Tinh vừa trông thấy Tần Tử Hoa bước vào, liền từ trên giường bệnh bước tới, vội vàng hỏi:

“Tần Tổng, Mạc Ngôn đâu? Anh biết anh ấy đang ở đâu chứ?”

“Hiểu Tinh từ từ thôi! Vết thương trên người cô còn chưa bình phục.” Hắn vội đỡ lấy tay cô, rồi dìu cô ngồi xuống ghế.

Cô nóng lòng tới mức không màng quan tâm đến cơ thể của mình: “Tôi thật sự không sao!”

Tần Tử Hoa nhíu mày khó chịu: “Nhìn cô tả tơi như vừa đội mồ sống dậy thế này, mà nói không sao sao?”

Cô nhìn xuống bộ dạng thê thảm của mình, im lặng không nói thêm nữa.

Sau đó hắn rót ra một cốc nước, đưa đến cho cô.

“Cô yên tâm cô còn đang ở đây thì Mạc Ngôn chạy đi đâu được, chẳng qua chỗ tôi có chút việc quan trọng cần cậu ta ra mặt giải quyết, xong xuôi sẽ trở về với cô thôi.”

Cô từ từ nhận lấy, ánh mắt tràn ngập xúc động, rồi bất ngờ lên tiếng: “Tần Tổng cảm ơn anh… trước đó tôi đã nói những lời không phải với anh, hy vọng anh có thể bỏ qua cho tôi.”

“Trách cô sao được, có trách thì trách hai người có quá nhiều hiểu lầm, khiến người đứng ngoài như tôi cũng không được yên. À mà nhắc đến chuyện đó mới nhớ, nói cho cô hay hai tên giám đốc Điền Vương và Đồng Trạch ấy đã bị Mặc Ngôn tống vào tù rồi. Trước đó cậu ta qua lại với bọn họ là vì muốn tìm chứng cứ kinh doanh bất hợp pháp mà thôi, còn chuyện của cha cô thật sự không liên quan đến cậu ta.”

Chuyện này không cần Tần Tử Hoa nói thì cô sau khi nhớ lại cũng biết, An Mạc Ngôn tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện như vậy, là cô đã mất hết lý trí mới hành động ngu ngốc như thế. Nếu chẳng may tối đó vì nhát dao kia mà An Mạc Ngôn có mệnh hệ gì, thì cô chắc cũng không sống nỗi mất.

Privacy and cookie settings