“Kết quả này là sao? Không phải trước đó vẫn đáp ứng thuốc rất tốt ư?“
An Mạc Ngôn đứng giữa phòng bệnh, trên tay là bệnh án của An Nguyệt, hắn nhìn chằm chằm vào vị bác sĩ đang đứng trước mặt, kinh ngạc hỏi.
Hắn không ngờ rằng niềm vui đoàn tụ với Hiểu Tinh chưa được bao lâu thì cơn ác mộng kinh hoàng lại ập đến, ngay khi chiếc du thuyền vừa dừng ở bến Thượng Hải, thì hắn nhận được điện thoại từ bệnh viện, thông báo rằng tình trạng bệnh của An Nguyệt đã trở nặng.
Hắn đành nhờ sự trợ giúp từ Tần Tử Hoa, còn bản thân thì lập tức chạy tới bệnh viện.
Kết quả là nghe được những lời như sét đánh ngang tai này.
Vị bác sĩ đẩy cao gọng kính, căng thẳng nói:
“Chúng tôi vẫn đang trong quá trình tìm hiểu nguyên nhân, nhưng bước đầu có thể dự đoán là do tốc độ phát triển của tế bào ung thư quá nhanh, thuốc vào cơ thể không kịp ngăn chặn quá trình phân chia tế bào, dẫn đến việc các bộ phận khác trong cơ thể đang hình thành cơ chế tự miễn.”
Vị bác sĩ dừng lại một chút, cảm giác như hô hấp nhanh hơn, sau cùng thở dài một hơi: “Nếu cứ tiếp tục tình trạng này tôi e rằng cô bé sẽ không còn nhiều thời gian nữa….”
“Cụ thể… là còn bao lâu?” Giọng An Mạc Ngôn run run, ngay cả đôi môi khi nói cũng có vẻ rất khó khăn.
“Nhiều nhất là 3 tháng.”
Nghe xong lời này tim hắn như ngừng đập, lồng ngực không một chút không khí ra vào, khiến hắn khó chịu vô cùng, cảm giác như không thể nào thở nỗi.
3 tháng? Chỉ 3 tháng nữa thôi sao?
Con gái của hắn vậy mà chỉ còn sống được 3 tháng nữa ư?
Không thể nào! Không thể nào!
Dường như rất lâu sau đó hắn mới có phản ứng, gấp gáp bước đến gần vị bác sĩ, nắm lấy cánh tay ông ta mà hỏi:
“Vậy nếu bây giờ tiến hành phẫu thuật ghép tủy thì tỉ lệ thành công là bao nhiêu phần trăm?”
Có thể thấy rõ trong ánh mắt già nua kia phảng phất sự bất lực cùng đau lòng, ông ta né tránh cái nhìn trực diện của hắn, khẽ đáp:
“Không quá 25 %.”
“25%? Tại sao lại ít như thế?” Hắn kích động đến mức gằn lên, mang theo sát khí như thể muốn giết người.
Đã không ít lần vị bác sĩ này đã bị hắn dọa cho chết khiếp, nhưng đồng thời ông cũng hiểu rõ tâm trạng của hắn cho nên thay vì run sợ như trước đây, thì ông càng trở nên bình tĩnh hơn.
“Ngôn Tổng đây là kết quả cuối cùng mà các bác sĩ chuyên ngành ung thư hàng đầu trên thế giới có thể đưa ra cho ngài, bởi lẽ căn bệnh của cô bé là một căn bệnh hiếm gặp và cực kỳ phức tạp, cho dù tìm được tủy phù hợp để phẫu thuật thì khả năng rủi ro cũng rất cao. Cho nên tôi hy vọng ngài có thể suy nghĩ thật kỹ trước khi đưa ra quyết định, và quan trọng là chuẩn bị một tâm lý thật vững vàng.”
Suy nghĩ cho thật kỹ ư?
Nghĩa là không phẫu thuật thì con gái hắn chỉ sống được 3 tháng nữa, còn nếu đồng ý phẫu thuật thì khả năng cao là sẽ chết trên bàn mổ.
Hắn phải chuẩn bị tâm lý vững vàng thế nào đây?
Là phải tập đối diện với việc con gái hắn sắp chết sao?
Không thể nào!
Hắn không thể để chuyện này xảy ra được!
Không phải nói vẫn còn 25% đó sao? Con gái hắn tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề gì hết! Tuyệt đối không!
Sau đó hắn không biết mình đã về đến phòng bệnh của An Nguyệt từ khi nào, trong phòng lúc này còn có Trạch Lôi, cậu ta hỏi hắn mấy câu nhưng mà đầu óc hắn mơ hồ trống rỗng, không để ý đến bất kỳ ai hay bất kỳ điều gì, chỉ đến khi nghe thấy An Nguyệt gọi hắn, thì hắn mới chợt giật mình bừng tỉnh.
||||| Truyện đề cử: Chiến Thần Trấn Quốc |||||
An Nguyệt ngồi trên xe lăn, trên người mặc một chiếc áo ấm, đầu thì đội mũ len màu xám, hai tay giấu ở bên dưới tấm chăn bông.
Gương mặt cô bé ngày càng xanh xao, hốc hác, ngay cả cái miệng vốn nhỏ nhắn xinh đẹp giờ cũng trở nên khô nứt, lệch về một bên.
Hắn chầm chậm bước tới, từng bước nặng như núi Thái Sơn đè xuống. Sau đó một chân quỳ trước mặt cô bé, dịu dàng hỏi:
“Hôm nay con thấy trong người thế nào?”
An Nguyệt khẽ nở một nụ cười vui vẻ: “Tốt hơn… nhiều ạ!”
Hắn thật muốn vạch trần lời nói dối này của con gái mình nhưng mà lại không nỡ.
Bây giờ con gái hắn đã không thể ăn được gì, thức ăn cho vào miệng đều nôn ra, ngay cả việc uống nước thôi cũng rất khó khăn nữa, vậy mà vẫn nói tốt hơn nhiều sao?
Hắn cố gắng ngăn cho nước mắt không rơi, lại cố gắng vui vẻ khen ngợi: “An Nguyệt của cha giỏi quá!”
“Vậy cha…đã gọi điện cho chị Hiểu Tinh chưa?” Vì hơi không còn dài nên cô bé nói một cách thật chậm.
“Cha đã gọi rồi, cô ấy nói tối nay sẽ đến thăm con đó!”
“Thật ạ?”
“Còn nữa, đợi tối nay cô ấy đến sẽ nói cho con nghe một chuyện bất ngờ, có lẽ sẽ khiến con rất vui đấy!”
“Cha có thể nào…bật mí một chút…được không?”
“Cô ấy dặn cha là muốn tự mình nói cho con nghe.” Vừa nói hắn vừa đưa tay chỉnh lại mũ và chăn cho cô bé.
“Nếu vậy… con chỉ có thể…đợi đến tối nay thôi.”
“An Nguyệt ngoan.”
Lúc này điện thoại An Mạc Ngôn đổ chuông, là số của Tần Tử Hoa gọi đến, anh ta cho biết đã đưa Hiểu Tinh về nhà hắn, bởi vì trước đó anh ta có khuyên thế nào thì cô cũng không chịu ở lại bệnh viện, một hai đòi về để gặp An Nguyệt cho bằng được, cho nên anh ta cũng hết cách.
Vốn dĩ cơ thể Hiểu Tinh đang bị chấn thương, sức khoẻ lại yếu ớt, cho nên hắn mới để cô ở lại bệnh viện dưỡng bệnh, đợi cho sức khoẻ cô khá lên thì mới cho cô biết chuyện của An Nguyệt.
Nhưng mà bây giờ tình hình của An Nguyệt bất ngờ trở nặng, nên hắn cũng không thể trì hoãn thêm được nữa.
Sau đó hắn hôn tạm biệt An Nguyệt rồi rời đi, lúc ra khỏi phòng bệnh thì bắt gặp Giang Quân bước vào, con người Giang Quân lạnh lùng, ít nói, cũng không hay thể hiện tình cảm ra bên ngoài, nhưng đối với An Nguyệt thì lại hết sức yêu thương và nuông chiều.
Từ lúc biết cô bé bị bệnh hắn hầu như hôm nào cũng đến đây, kể cả khi An Nguyệt đã ngủ hắn cũng ngồi nhìn cô bé một lát rồi mới chịu rời đi.
Hôm nay đến thăm An Nguyệt, hắn còn mang theo cuốn album mà trước đó cô bé đã nhờ hắn lấy.
Đợi sau khi An Mạc Ngôn và Trạch Lôi đều đi khỏi, thì An Nguyệt mới giở cuốn album này ra xem.
Ban đầu Giang Quân còn cho rằng cô bé muốn ôn lại những kỉ niệm cũ, nhưng sự thật lại không phải vậy.
Sau một hồi ngắm ngía, cô bé bèn gỡ từ trong album ra một tấm hình đưa cho hắn, rồi mỉm cười hỏi:
“Chú Giang Quân…chú thấy tấm hình này thế nào? Cháu…có xinh không?”
Giang Quân cầm lấy, khen ngợi: “Chà xinh thật đấy! Hình này là lúc An Nguyệt đạt giải nhất kỳ thi năng khiếu nhỉ?”
“Vâng ạ… vậy chọn tấm này đi.” Cô bé gật đầu, tỏ vẻ hài lòng.
“Thế cháu muốn chú in tấm này to bằng chừng nào?”
“Không cần to lắm đâu… cỡ… như thế này là được…” vừa nói cô bé vừa dùng tay, di chuyển thành một hình vuông, cỡ như quyển vở.
“Sau đó sẽ để nó ở đâu? Trên bàn kia à?” Giang Quân có chút tò mò nên thản nhiên hỏi.
Cô bé khẽ lắc đầu, đôi mắt hệt như chấm nhỏ bất lực nơi chân trời.
“Cháu muốn dùng nó để làm ảnh thờ.”