Liệu Tôi Có Thể Quay Lại Không?

Chương 28: Thật sự thích anh rồi đấy!


Lệ Thành bước đi thì Khắc Khuê kéo anh lại mà nói:

- Tôi không cần biết tôi là giới tính gì! Chỉ cần có thể nhìn thấy anh trong thế giới này ở ngay cạnh tôi, thì tôi đều chấp nhận số phận của nó!!

Lệ Thành vẫn im lặng không ngừng nhìn chằm chằm vào anh mà suy nghĩ:

- "Sao anh ta lại ngốc như vậy chứ! Nhưng cũng có sự đáng yêu ở đây! "

Lệ Thành quay lại mà đi đến giường lấy tay đập lên nó, như kiểu muốn ai đó nằm lên vậy thấy thế anh ta đi đến mà nói:

- Anh có chuyện gì à!!

Lê Thành ôm anh ta chặt vào lòng trong miệng lý nhí một câu:

- Anh__ ngủ cùng tôi đi!!

Tai anh ta đỏ lên nhưng kèm theo sự ngại ngùng Khắc Khuê mỉm cười mà xoa đầu rồi nói:

- Lớn vậy rồi! Mà cần người ngủ cùng sao?!

- Không ngủ thì thôi! Tôi cần anh chắc!!

Lệ Thành tức giận mà bỏ tay ra mà quay mặt đi. Khắc Khuê leo lên giường nằm xuống rồi kéo tay anh ta xuống mà ôm chặt lấy.

- Ngủ ngon! Tôi buồn ngủ rồi!!

- Ngủ… ngủ ngon!!

Anh ta nắm chặt lấy tay áo của Khắc Khuê mà rúc đầu vào mà ngủ, trong đầu anh không biết đang suy nghĩ gì.

- "Sao anh ta lại thơm đến vậy! Mùi sữa tắm à! Không hay là mùi Pheromone của anh ta! Ủa, sao mình lại suy nghĩ bậy bạ gì nữa vậy?! "

Nhưng anh ta lại thật bất ngờ hôn lấy anh sự ngỡ ngàng của anh ta lại chiếm nụ hôn ngọt ngào hơn.

- Ưm! Khắc Khuê khó thở!!

- Tôi xin__

Lệ Thành ôm lấy anh mà chúc ngủ ngon. Anh ta nhìn khuôn mặt đang ngủ ấy mà suy nghĩ thứ gì lại là cuộc trò chuyện của mấy phút trước đó hay sao.

- Cổ của anh ấy bị sao vậy ạ! Sao lại có một vết sẹo xuất hiện ở đó!!

- À! Là do lúc 4 tuổi thằng bé đã bị Marlen ức hiếp đấy!!

- Vì chuyện gì cơ ạ?!

- Hắn ta muốn phẫu thuật tuyến thể của thằng bé trở thành omega đó!

- Không phải hai bác bảo! Anh ấy là omega lặn sao?!

- Bọn ta hồi đó tôi muốn nói cho thằng bé biết! Sợ sẽ làm hại tâm trí của thằng bé!!



- Sợ nó tự ti với bản thân và hai bọn tôi muốn nó trở nên mạnh mẽ nên đã cấy ghép Alpha giả cho nó để cho ông ta không có chủ mục tiếp theo!!

- Thì ra là vậy! Thảo nào anh ấy muốn giết ông ta là chuyện như thế!!

- Tôi chưa biết tên cậu là gì?!

- À! Cháu là khắc Khuê ạ!!

- Tên hay đó nha! Tôi thật sự rất thích tên của cậu!!

- Bà xã! Em hết thương con cún này rồi à!!

- Đâu đâu có! Bà xã vẫn thương con cún nhỏ này mà!!

- Trông hai người hạnh phúc thật đấy! Không giống ba mẹ của cháu cho lắm!!

- Ba mẹ cháu bất ổn lắm sao?!

- Vâng ạ! Họ cứ gặp nhau là chửi thôi vì ba mẹ cháu là đôi bạn ghét nhau từ nhỏ mà!!

- Ồ! Thì ra là thế!!

- khắc Khuê à! Cậu chúng tôi không biết cậu có tình cảm gì đối với thành thành nhà chúng tôi. Nhưng tôi muốn có một người có thể làm cho Thành Thành nhà chúng tôi hạnh phúc giống như cậu vậy!!

- Vâng ạ! Chắc sẽ có người nào đó có thể đối tốt với anh ấy thôi ạ!

- Hay cậu làm con rể nhà chúng tôi đi!!

- Aaaa! Làm sao cháu nhận chức này được ạ!!

khắc Khuê đỏ mặt mà từ chối nhưng hình như họ đã ghim con trai này rồi thì phải.

Màn đêm buông xuống ánh trăng rọi chiếu hai người đang ôm nhau mà ngủ nhưng lại một bàn tay đang sờ mái tóc của người đang ngủ say ấy.

- Liệu anh có thích tôi chứ?!

Sau đó anh đặt nụ hôn lên trán của người ngủ say ngay cạnh anh ấy.

Sáng sớm sáng kiến thức hòa quyện ánh nắng sáng mai với làn gió che khẽ một dáng người đứng đó hút một điếu thuốc. Người tỉnh dậy mò mẫm không thấy người mà lơ mơ gọi.

- khắc Khuê~ Anh đâu rồi!!

Anh ta dập điếu thuốc chưa hút hết một nửa đã đi vào trong mà đỡ anh dậy. anh lên tiếng mà nói:

- Dậy thôi nào! Chú gấu xám lười!!

- Hôn tôi đi!!

//Chụp //

- Anh sao vậy?!

- Anh hút thuốc sao?!



- Ừ! Vừa lúc nãy!!

Lệ Thành nhảy xuống và nhà tắm đóng sầm cánh cửa. Tiếng ai đó vọng lên.

- Cậu chủ! Cậu không sao chứ!!

- KHÔNG SAO!!

Một vùng im lặng vang lên.

- "Sao anh ta lại hút thuốc thôi mà lại cuốn như vậy chứ!! Aaaa! Chết mất tôi thôi! "

- Anh ta sao vậy?! Lệ Thành! Anh không sao chứ?! Thật ra tôi xin lỗi Lệ Thành__

//Cạch //

- Làm chi ồn vậy?!

Anh ta bước ra với quần áo sộc xệch. Cộng thêm cả khuôn mặt đỏ lên Khắc Khuê lên tiếng hỏi:

- Anh sao vậy ở chỗ nào không được khỏe sao?!

- Làm gì có! Tôi vẫn bình thường thôi!!

- Được rồi xuống ăn cơm thôi tôi thấy đói rồi đó!!

khắc Khuê kéo Lệ Thành xuống tầng một hàng thức ăn đã bày sẵn. Hai người ngồi xuống đối diện nhau nhưng dường như bữa ăn không được ngon lắm thì phải.

Lệ Thành thấy trong người cảm thấy toàn thân nóng rực dường như đã đến kỳ phát tình thì phải mùi hương hoa hồng bắt đầu nồng lên mọi người cảm thấy kỳ quặc mà hỏi:

- Cậu chủ! Cậu đến kỳ phát tình hay sao vậy ạ!!

- Không chưa đến!! Tháng sau cơ!!

Lệ Thành bất chợt nhìn về phía người đối diện mà nói:

- Nè!!

- Hả?! Gì vậy?!

- Anh nên thu lại Pheromone của mình đi chứ! Tôi không ngửi được mùi đó đâu!!

- Tôi có thả ra hay sao?! Hình như làm gì có! Tôi có thả nó ra đâu chứ!

Lê Thành giật mình mà lẩm bẩm:

- Không lẽ là mình đến thật à!!

Anh vừa mở điện thoại lên thì bất chợt một cuộc gọi gọi đến.

- Lệ Thành~ Người ta nhớ anh rồi đấy!