Liệu Tôi Có Thể Quay Lại Không?

Chương 29: Tình yêu của họ bắt đầu từ đây


Cút!!Lệ Thành thả một câu rồi tắt đi nhưng chưa đầy một giây cuộc gọi đó càng reo lên.

- Anh à! Em xin lỗi! Tha cho em đi mà nha!

- Có chuyện gì?!

- À! Anh!! Mai em về nước! Anh đến đón em đi!!

- Mai anh ấy đi hẹn hò với tôi rồi!!

- Anh… anh là ai vậy?!

Người bên đường dây ngỡ ngàng mà lắp bắp hỏi Lệ Thành cũng giật mình vì anh ta đến đột ngột.

- Lệ Thành à! Người bên cạnh anh là ai vậy?!

- À! Đó là__

Khắc Khuê giật lấy máy mà nói:

- Bạn đời của anh cô đấy!!

- Đừng nghe anh ta nói bậy!!

- Cái gì vậy?!

Người bên đường dây giật mình mà không nói một lời nào, cứ thế mà im lặng nhưng đằng sau cuộc gọi đó lại hấp dẫn hơn.

- Á! Anh làm gì vậy?!

- Lệ Thành Anh không sao chứ___

//Tút tút //

Cuộc gọi bị ngắt quãng cô gái đó không thể nói hết câu.

- Tự nhiên anh tắt máy của tôi vậy?!

Lệ Thành giật mình vì khắc Khuê đã bế anh lên vừa đi vừa nói:

- Thứ nhất là ồn! Thứ hai nhìn giọng điệu của hai người tôi thấy phiền!!

- Anh đang ghen sao?!

Lệ Thành đỏ mặt mà quay đi rồi một tiếng đóng cửa vang lên, anh ta ném anh xuống giường mà nói:

- Đúng đấy! Tôi đang ghen vì anh này!!

- Anh… anh định làm gì t__ Ưm!!

Khắc Khuê lao vào mà hôn lấy anh một nụ hôn thật sâu mà ngọt ngào

- Khắc… Khắc Khuê ngạt… ngạt thở quá!!!

Hai người tách ra kéo một sợi chỉ trắng mà không ngừng thở.

- Có phải anh đến kỳ rồi đúng không?!

- Tôi nghĩ là như vậy!! Chỉ cần uống thuốc là được mà! Hức!

Lệ Thành nhổm dậy thì đột nhiên có thứ gì đang chọc vào phía sau của anh. Hình như cậu bé nhỏ của Khắc Khuê đã dậy rồi thì phải.

- Anh… anh cái đó!



- Tồi cũng giống anh rồi!

- Không lẽ anh đến kỳ cùng với tôi sao?!

Khắc Khuê chỉ khẽ gật đầu.

- Không sao đâu! Tôi mang thuốc ức chế đến đây!

Một lát sau khi ổn định lại Pheromone của mình.

- Hazzz! Tự nhiên vậy trời!

- Anh không đếm số ngày của mình à!

- Không!! Suốt ngày vùi thân vào trong công việc thì biết gì chứ!!

- Anh thì có làm gì chứ! Ngoài bản thân ngay ra thì suốt ngày chém giết giết ra thì quan tâm gì đến bản thân cơ chứ!

- Ơ! Anh đang chửi tôi đấy hả?!

Lệ Thành đi ra rồi để lại một khuôn mặt cười cợt như đang trêu chọc anh. Hai người đùa nhau chạy toáng loạn từ trên tầng xuống dưới.

- Anh đứng lại đấy!!

- Ha ha! Đố bắt được tôi đấy! Hây!

- Này! Cẩn thận đấy chứ!!

Lệ Thành nhảy từ bậc cầu thang trượt từ tay cầm xuống dưới. Rồi chạy tiếp đi không quên quay lại trêu chọc anh ấy.

- Lêu lêu này!! Ha haaa!!!

Khắc Khuê thở dài:

- Hazz! Đúng là không nên xem thường người con trai này mà!!

Khắc Khuê quay lại lên tầng rồi nhảy xuống một cách nhẹ nhàng. Đứng sau người đó mà nhấc lên rồi nói:

- Rồi sao?! Anh trêu chọc tôi nữa đi!!

- Ha ha! Anh nhanh đó chứ!!

Khắc Khuê cù léc anh, hai người đùa vờn với nhau. Tất cả các thành viên trong gia đình đều ngỡ ngàng về nụ cười từ nhỏ của anh lại hiện lên:

- Cậu chủ!! Cậu lại trở về ngày xưa rồi! Chúng tôi vui quá đi à!

Mọi người và người xúc động nhất chính là bác quản gia của gia đình này. Đã chăm sóc cho anh lúc sinh ra và cho đến bây giờ.

- Chúng tôi rất vui khi cậu chủ đã quay trở về!!

- Mọi người có gì đâu mà phải như vậy chứ! Haa! Tôi cũng thấy hơi áy náy đ__

Lệ Thành bước xuống nhưng anh lại thấy chân mình lơ lửng, anh nhìn xuống thì vẫn thấy Khắc Khuê vẫn còn đang bế mình.

- Aaa!! Khắc Khuê! Thả tôi xuống!!!

- Không thích đấy!!

Rồi người đó bế anh ngồi xuống ghế, mặc kệ cho anh muốn làm gì mình. Rồi anh ta cũng đành để người đó làm vậy thôi.

- Con hãy ở lại đây đi!!

- Con còn phải vào trường để dạy nữa!!

- Hay là anh ở đây đi!!!



Khắc Khuê cứ ngày tóc của anh đến nỗi làm anh tức điên lên mà quát:

- Anh đừng nghịch tóc tôi nữa coi!!

“Ha ha! “

- Hai người cười gì vậy?!

- Con tự xem đi!!

hai người ra trước gương lên phía trước mặt anh chỉ xuất hiện trên các anh có gắn mấy chiếc gài tóc do ai đó gài lên

Khắc Khuê

Lệ Thành trừng mắt tức giận quay về phía người đó mà nói

anh dám cài thử đó lên đầu tôi hả

à à Không tôi thấy nó dễ thương lên

- Ha ha! Cái này là phải gắn lên đầu anh đấy

Lệ Thành chị lấy ra trong túi một đống kẹp tóc màu hồng mà quay lại cười khỏi mà nói

- Ha ha! lần này anh chết chắc rồi!!

Anh ta cười khuẩy.

- Ấy… ấy đau đấy nhá!! Aaaaa–

Một lúc sau khi hai người “xử nhau “ xong thì họ trở lại bình thường không biết trong điện thoại của ai đó đã “lưu giữ “ bao nhiêu tấm ảnh của họ.

- Này! Hay chúng ta tổ chức đám cưới luôn đi ha!!

- Ừm ừm

- Ba mẹ! Tổ chức đám cưới gì cơ!!

- Con với__

- Với ai ạ!!

Lệ Thành hằm hằm nhìn họ. Khắc Khuê mải nhặt hết kẹp tóc trên tóc của anh ta mà không biết gì cho đến khi__

- Cậu ta___

Hả?!

Hai người giật mình, Khắc Khuê cúi đầu xuống vai người ấy mà ôm chặt. Lệ Thành cũng không giấu được vẻ mặt đỏ ấy.

- Được rồi hai người lớn này! Mau bắt chuyện này lại đi!!

- Vậy là anh đồng ý sao?!

- Ai bảo thế chứ hả?!

//Bốp //

- Vậy chúng ta chuẩn bị có con rể rồi!! h Ha ha!!

- Mà hôm nay bọn ta không có chuyện gì muốn nói với con đâu!!

- Ha! Vậy là đây là mấy người kết rể cho con đó hả?!