Cậu sao vậy?!
Hàn Châu lên tiếng, vừa nắm lấy vai của cậu mà nói. Anh chỉ nhận được tiếng khóc không ra thành tiếng ấy. Rồi một giọng nói của người ấy vang nên.
- Thật tốt quá rồi!
Một khuôn mặt đẫm nước mắt ấy ngẩn lên nhìn anh mà cười có lẽ anh chưa từng thấy một người nào như thế cả. Cho dù sống một cuộc sống như thế nào người ấy vẫn mỉm cười một cách không có chuyện gì có thể làm hại cậu ấy vậy. Khuôn mặt ấy phút chốc lại tươi cười một cách lạ thường mà nói với anh, làm anh cũng ngơ ngác theo.
- Tôi còn chưa biết anh! Vậy anh có thể cho tôi biết tên anh là gì không?!
- Tôi là Hàn Châu cậu có thể gọi tôi là Châu cũng được! Tôi cũng còn chưa biết tên cậu là gì?
- Là Trình Tử Diệp! Cũng gọi tôi là Tử Diệp đi!
- Ừm! Diệp Diệp! Tôi sẽ nuôi cậu! Vậy kết bạn Wechat nhé!
Cậu ngơ ngác nhìn anh không kém phần gọi cậu thân mật như vậy, còn anh một cái khối băng Hàn Châu sự xuất hiện một chú gấu tuyết nhỏ Diệp Diệp đã mang cho anh một sự hài hòa trở lại không giống một con người Alpha và thờ ơ cảnh vật mà trở thành một người cười, nói nhiều hơn một chút xíu và cảm nhận được sự đồng lòng ấy. Do sự xuất hiện gặp mặt và hành động bất ngờ đó. Ba năm sau, sự trở lại của hiện tại. Hàn Châu cho cậu một cái kẹo, cậu vô tình lấy nó, sau sự ba năm mới của cậu, cậu đã có một người anh luôn yêu thương cậu như là em ruột của mình.Nhưng cậu lại không biết từ đó sẽ tạo ra một tình duyên mới của hai người họ không chỉ là anh em mà còn thân mật như tình yêu ngoài đời, nhưng họ lại không biết biểu đạt như nào chỉ biết như nãy đã tốt rồi
- Anh___ cho em cái này làm gì?!
Hàn Châu cầm lấy rồi bóc ra sau đó đút vào miệng cậu rồi còn không quên nói mấy câu làm cậu ngại ngùng lên. Rồi từng người một vào tắm Hàn Châu bước ra ngoài thấy tóc của Tử Diệp đang từng giọt chạy xuống cổ của cậu mà người anh cảm thấy người nóng bừng lên:
- “Chuyện gì vậy sao cảm thấy em ấy——! ”
Một giọng nói lên tiếng làm anh giật mình gạt đi suy nghĩ ấy.Câu nói của Tử Diệp lại làm Hàn Châu ngại đi nhưng anh lại lấy lại bình tĩnh mà đi đến. Miệng cậu vẫn đang còn gậm chiếc kẹo mới không ngừng nói:
- Châu Châu! Em không sấy được anh sấy giúp em nhé!
Hàn Châu cầm không nói gì mà đi đến cầm máy sấy trên tay cậu mà sấy tóc, hương tóc trên mái tóc màu nâu nhạt, hương tóc phang phảng thoang thoảng qua làn cho sấy.
- Em lại ăn kẹo sao?!
- Không được ạ!!
- Được! Nhưng lại phải nhớ đánh răng thật kỹ đấy!!!
- Được ạ! Nghe theo anh Châu Châu hết!!
Trình Tử Diệp ăn xong chiếc kẹo trong miệng rồi vào nhà tắm đánh răng và súc miệng. Cậu đi ra một bóng dáng đang ngồi trên giường đọc sách ấy. Cậu nhẹ nhàng leo lên giường để không làm cho Hàn Châu bị mất tập trung, đó là thói quen của cậu ấy, vì Hàn Châu rất ghét ai làm phiền mình.
- Đi ngủ th__
- Zzzz
Hàn Châu mỉm cười mà tắt điện đi, ôm lấy người con trai đang ngủ dậy ấy.Hai con người nằm trên giường nửa đêm Tử Diệp lại mơ thấy giấc mơ nằm giữa bờ biển xung quanh những con sứa vây quanh, một con sửa lớn trở nên ác hơn như muốn nuốt chửng cậu.
- Đừng! Đừng.... đừng lại gần tôi! Đừng lại đây! Đừng lại đây!
Cậu bật dậy tỉnh lại thấy Hàn Châu đang ngủ cậu không muốn đánh thức anh ấy dậy mà lặng lẽ bước ra ngoài tìm chỗ nào đó yên tĩnh mà ra đấy hút thuốc. Sáng hôm sau Hàn Châu tỉnh dậy không thấy Tử Diệp đâu anh lo lắng chạy xuống dưới sợ cậu bị làm sao lại giống như đêm tối ngày hôm qua.
- Diệp Diệp em ấy đâu rồi?
- Thưa ngài! Cậu Diệp sáng sớm cậu ấy đã ra ngoài mà đưa cho tôi tờ giấy này đưa giùm ngài cho cậu ấy! ”
Cô hầu đưa cho anh một tờ giấy nội dung có ghi.
“Hàn Châu, cảm ơn anh đã chăm sóc em mấy năm qua. Ba năm nay anh chăm sóc em rất nhiều tuy là thân Beta của em mà anh phải gánh chịu. Hàn Châu, em biết rằng anh rất quý em như em ruột của mình. Ân nhân của em cứu anh vậy anh đã trả hết rồi. Tuy số tiền không có nhiều nhưng cũng đủ trả cho anh nuôi em cho một năm, hai năm là anh nợ em, anh đã trả, con số này là em trả mong anh nhận nó nhé! ”
[ Trình Tử Diệp]
Anh đọc xong bên trong có một chiếc thể rơi xuống sàn, anh nhặt lên mà đút vào túi rồi đưa tờ giấy đó cho cô hầu rồi anh lặng lẽ bước ra ngoài. Cảm xúc của anh lúc bây giờ rất hỗn loạn không biết mình đang nghĩ gì và làm gì. Anh lái xe ngang qua công ty Musie nơi lần đầu tiên mình gặp Tử Diệp những giọt nước mắt bỗng nhiên mà rơi xuống anh lấy tay chạm lên đôi mắt mình tự nhủ:
- “Đây là nước mắt sao? ”
Không hiểu tại sao anh lại khóc vì một Beta như thế và đây cũng là lần đầu tiên. Tiếng rung của chiếc điện thoại vang lên. Bên đường dây:
||Này! Có đi không? ||
- Không! Đang trên đường!
Tạm biệt các bạn ở đây thôi nhé!