Liệu Tôi Có Thể Quay Lại Không?

Chương 4: Cảm xúc này là gì đây?!


Bên đường dây: Rảnh hả? Có muốn uống rượu không?

- Có! Ông mời hả?!

Người bên đường dây kia ngỡ ngàng trước câu của anh vì Hàn Châu từ trước anh không hề đụng chạm đến rượu hay một thứ đồ cồn gì, chỉ thích những thứ đơn giản và tiện lợi một chút. Không thích thì chỉ có đi làm hoặc về nhà nghỉ ngơi. Cho dù người quen rủ anh thì anh cũng không đi, và có cố rủ anh đi ra ngoài thì nhất quyết sẽ không đi hoặc có thể nhìn về với người ta một ánh giết người đâu đó. Người duy nhất có thể bắt anh ra ngoài thì chỉ có mỗi bố mẹ anh hoặc người nào đó anh có thể tin tưởng được.

- ||Ha ha! Hàn Châu hôm nay ông cũng có tâm trạng gì đó tâm sự để ra ngoài sao?||

- .......! Lắm lời! Muốn chết à!

- ||Vậy ở chỗ nào! Nói nghe xem tao đây bao ông mày! ||

- Mê cung Alice’s! Đi rồi bao tao

- ||What’s! Mày...... mày hôm nay bị sao vậy hả Hàn Châu! ||

- Có đi không? Không đi thì thôi!

Giọng anh ta nhỏ dần như muốn tiêu hủy ai đó thì phải. Thật đáng sợ làm sao, ai có thể chịu được cái tính cách này đây.

- ||Có... có! ||

Giọng người bên đường dây kia ngập ngừng mà đáp, như kiểu anh ta không muốn gặp con người ấy.Hàn Châu đến trước gọi một ly Style rồi ngồi xuống uống mặt anh như đang thất vọng một điều gì đấy. Người anh em của anh là Lệ Thành cũng là người vừa gọi cho anh, người đó cũng làm trong đội AI nhưng ở tuyến phòng ngự, là do Hàn Châu giải vây của địch lên Lệ Thành cũng dùng lực phòng thủ của mình tiến lên cho đội xung kích có lực để đánh trận vì thế Hàn Châu và Lệ Thành là hai đội trưởng danh dự trong khu AI. Hai con người cũng là Alpha như nhau nên cũng giúp đỡ nhau rất nhiều. Lệ Thành cũng mở một lớp học phòng ngự cho các Alpha khác nhưng cũng có một ít Omega và Beta. Lệ Thành đi đến ngồi cạnh Hàn Châu rồi trêu chọc. Anh đang lấy một loại thì Hàn Châu đã rót rồi đẩy sang cho anh hình như người ấy cũng cảm nhận được cảm xúc bây giờ của anh ấy.

- Hàn Châu! Hôm nay mày sao thế? Bộ có chuyện gì hả?!

Người đàn ông đó với một cốc trên tay mà hỏi người ấy.



- Không biết! Tự khóc!

- Phụt! Hả! Mày khóc? Một con người nhạt nhẽo của mày mà cũng biết khóc sao? Vì ai thế! Bố mẹ mày!

- Không! Một Beta!

- Phụt! Hụ hụ! Vì một Beta mà mày....

mày cũng khóc á! Tao thấy mày có bao giờ là quan tâm mấy bọn Omega với Beta đâu chứ! Hễ chạm đến một xíu của mấy bọn Omega hay Beta là mày tắm gội mấy trăm ngàn lần, không hết thì mày lại xịt mù mịt nước hoa rồi mới ra ngoài làm nhiệm vụ đấy! Tao thật sự không thể hiểu con người của mày đấy Hàn Châu à!

Thế là anh nằm ườn ra bàn. Tay không quên vấy chiếc ly đó. Chắc Hàn Châu cũng cảm nhận được cảm xúc của mình bây giờ.

- Nhưng mà người này hoàn toàn khác! Mày chả thế khác tao sao! Bộ nhìn thấy

- Khác! Khác như thế nào!

Lệ Thành ngửi trên người cậu có mùi pheromone của Omega rồi cậu quay sang hỏi Hàn Châu:

- Mùi của Omega mà! Sao mày bảo là Beta!

- Beta đặc quyền!

- What's! Gì vậy trường hợp đặc biệt à!

- Ừm!



- Vậy mày ôm người ta rồi!

- Chỉ ngủ cùng! Mày nghĩ tao làm này làm nọ!

- Chắc thế! Nhưng tao không ngờ đấy!

- Ngờ gì?! Không lẽ tao phải xx với người đó à!!

Thế là Lệ Thành sững sờ mất cả linh trí rồi quay lại nhìn người giống mùi pheromone của Omega đó rồi chầm chậm nói, giọng anh chàm chậm lại:

- Người lớn thế kia mà mày ngủ cùng được á!

Anh cũng quay lại nghĩ rằng lại được gặp lại Tử Diệp ở đây rồi sau đó bắt cậu về cho ra lẽ nhưng lại tiếc rằng không phải Trình Tử Diệp mà là ông trùm của mười ba năm trước đã sai thuộc hạ của mình làm thương anh nhưng lại không thành. Người đàn ông đó đã nhìn thấy Hàn Châu ở đó ông ta nhếch mép rồi tiếng lại gần nghĩ trong lòng.

- “Ba năm trước tao không làm mày bị thương là tốt lắm rồi mà mày lại còn bắn chết thuộc hạ của tao! Hôm nay là ngày chết của mày! ”

Rồi hắn xồng xộc lao đến chỗ Hàn Châu đang ngồi đó hắn tiến đến gần Hàn Châu nhưng Lệ Thành lại không ra tay một tuyến phòng ngự không quan tâm đến sống chết của đồng đội mình. Thấy hắn đã đến gần Hàn Châu nhưng anh vẫn ngân nga uống ly Slyte của mình do chính tay Hàn Châu rót. Rồi hắn nghĩ bụng lần này Hàn Châu không thể đỡ nổi đòn tấn công cảu hắn mà nếu chặn đòn này thì anh cũng không thể thoát nổi, rồi một tiếng “Cạch” chìa vào đầu hắn.

- Chính là ông vào ba năm trước đã làm cho Trình Tử Diệp bị thương!

Sát khí của anh lan toả ra làm cho mọi người đều sợ hãi.

- Hazzz! Tôi biết làm sao ông có thể làm thương người đàn ông này đây!

Anh nói xong rồi lại quay đi. Hắn run sợ nhưng cũng không biết làm gì tất cả người trong mê cung Alice’s cũng phải lặng lẽ im lặng rồi một người ra lệnh.

“Bỏ súng xuống! ”