Linh Hồn Bị Hoán Đổi

Chương 24


Khi nghe tin có vụ án giết người tại nhà của chủ tịch công ty phần mềm Âu Dương, Vạn Minh đã khá chần chừ khi quyết định có nên cử Lãnh Bá Ninh tới đó hay không.

Đối với một vụ án nghiêm trọng liên quan đến người có quyền lực, thông thường cần phải giải quyết thật nhanh và ông cần người giỏi nhất là Lãnh Bá Ninh. Thế nhưng Âu Dương Hoa và Mạc Phi lại có liên quan đến vụ án mà ông nghi ngờ Lãnh Bá Ninh đang che giấu việc gì đó. Tuy không thể chắc rằng hai vụ án có liên quan đến nhau hay không, nhưng Vạn Minh vẫn chọn rằng không nên để Lãnh Bá Ninh tiếp xúc với vụ án này.

Ông giao cho Trịnh Hòa xử lý vụ lần này và dặn dò không được để Lãnh Bá Ninh tiếp cận. Trong vụ án lần trước, Trịnh Hòa cũng có tham gia nên anh ta không cần hỏi lí do.

Đến hiện trường, Trịnh Hòa ngạc nhiên khi thấy Mạc Phi đang bị còng lại. Anh ta nói “Lạ thật, tại sao hung thủ không đâm chết nạn nhân ngay mà còn phải còng tay lại. Đây có lẽ là một tình tiết đáng chú ý.”

Lúc này, Tần Liễu xen vào và nói “Thật ra thì chính tôi đã còng anh ấy lại.”

Trịnh Hòa không hiểu, anh ta hỏi lại “Vậy là hung thủ đã đe dọa cô, ép cô còng Mạc Phi lại, sau đó thì ra tay giết anh ta?”

“Không phải. Ý tôi là tôi đã còng anh ta lại trước khi người này xông vào.” Tần Liễu chỉnh lại.

“Cô đã còng anh ta lại? Làm sao cô lại có còng tay, và còng anh ta lại để làm gì?” Trịnh Hòa không hiểu được.

Tần Liễu chịu thua trước đầu óc đơn giản của anh ta, bèn lại gần giải thích nhỏ vào tai anh ta. Nhận ra ý nghĩa của việc còng tay này, Trịnh Hòa bối rối đỏ mặt, húng hắng ho vài cái cho bớt xấu hổ.

“Vậy tiếp theo mọi chuyện diễn ra thế nào?” Anh ta hỏi.

“Khi mà chúng tôi đang chuẩn bị thì người này từ ngoài cửa sổ trèo vào với con dao trên tay. Lúc đó tôi vì quá hoảng loạn nên đã nhảy ra khỏi giường và lùi vào góc. Đáng lẽ tôi không nên bỏ Mạc Phi ở lại trong tình trạng này.” Tần Liễu bật khóc thút thít tỏ ra đáng thương.

“Cô không cần phải tự trách mình, khi gặp một kẻ điên có dao thì ai cũng phản ứng thế thôi. Cô lại là một cô gái yếu đuổi, có ở lại cũng đâu có chống lại được hắn.” Trịnh Hòa an ủi.



“Sau đó, có lẽ hắn nghĩ một cô gái so với một người đàn ông đang bị còng tay thì Mạc Phi là đối tượng dễ xử lý hơn nên hắn đã tới tấn công anh ấy trước.” Tần Liễu tiếp tục kể lại.

Trịnh Hòa gật đầu, anh hiểu được kiểu tư duy này. Hơn nữa, theo lời cô ta bảo thì chiếc còng này khá dễ để thoát ra, nếu hung thủ cũng biết điều này thì sẽ ưu tiên giết Mạc Phi trước, đề phòng anh ta thoát được sẽ khó mà xử lý.

“Sau đó, thấy hắn ta muốn giết Mạc Phi, tôi vội vàng lấy chậu hoa trong phòng và tiến tới đập vào đầu hắn. Nhưng mà tôi quá chậm chạp, Mạc Phi đã bị một nhát dao đâm thấu tim. Tôi đã đẩy tên giết người đó ra để kiểm tra hơi thở của Mạc Phi, quá muộn.” Tần Liễu lại diễn nét bi thương.

Trịnh Hòa an ủi cô ta thêm vài câu. Cấp dưới báo cáo lại rằng camera ở cổng sau đã ghi lại được hình ảnh của Giả Hình Tôn, hắn có chìa khóa để mở cửa. Tần Liễu đã nói với hắn rằng mình sẽ lo liệu để vô hiệu hóa camera đó, nhưng thực tế thì cô ta không cần làm thế, vì Giả Hình Tôn sẽ bị giết chết.

Trịnh Hòa chủ ý đến việc Giả Hình Tôn có chìa khóa, hắn có thể lấy nó từ đâu? Lúc này, Trịnh Hòa nhớ lại vụ án phá phanh xe một năm trước, hung thủ cũng có chìa khóa trong tay. Nhìn lại Giả Hình Tôn, anh ta nhớ ra người này đã từng gặp Tần Liễu.

Nhưng việc đó đã rất lâu rồi cơ mà? Trịnh Hòa suy đoán có thể bởi vì hắn bị bắt trong 6 tháng nên kế hoạch mới bị chững lại. Có điều, anh ta không hiểu tại sao cô ta lại muốn giết Âu Dương Hoa và Mạc Phi? Như thế cô ta đâu có lợi gì.

Trịnh Hòa cố mở rộng tư duy của mình, có thể là Giả Hình Tôn ngay từ đầu đã không có ý định giết Âu Dương Hoa, việc mặc kệ bị camera ghi hình lại đã chứng tỏ hắn không quan tâm việc lộ thân phận. Có lẽ Giả Hình Tôn đã có kế hoạch để cao chạy xa bay ngay sau khi ra tay.

“Chúng ta có lẽ nên soát nhà của hắn, có thể sẽ phát hiện ra được gì đó.” Trịnh Hòa nói với cấp dưới.

Tần Liễu thoáng nghe được câu nói đó từ xa, cô ta cảm thấy thích thú khi mọi thứ đều theo kế hoạch. Âu Dương Hoa dù có học thức cao và trí tuệ siêu phàm nhưng Tần Liễu tin rằng cô không thể đa mưu túc trí được như cô ta.

“Các anh nhất định phải đòi lại công bằng cho Mạc Phi đấy.” Tần Liễu nói khi tiễn các cảnh sát ra cửa.

“Nhất định rồi. Đó là chức trách của chúng tôi.” Trịnh Hòa đáp. Anh nghĩ mình sẽ có nhiều thứ để bàn luận với Vạn Minh.