Linh Hồn Bị Hoán Đổi

Chương 25


Âu Dương Hoa biết được thông tin Mạc Phi đã chết qua báo mạng, cô bị sốc vô cùng. Có người đã đột nhập vào nhà qua cửa sổ, ra tay giết chết Mạc Phi, cô cẩn thận đọc bài viết.

[Vào buổi tối hôm trước, tại nhà riêng của ông Mạc Phi, chủ tịch công ty phần mềm Âu Dương đã xảy ra một vụ án mạng. Hung thủ bằng cách nào đó đã có được chìa khóa cổng sau của ngôi biệt thự, hắn ngang nhiên đi vào trong nhà và trèo lên cửa sổ phòng ngủ của hai vợ chồng vị chủ tịch. Hắn ta đã dùng dao để đâm Mạc Phi một nhát chí mạng. Trong lúc đó, vợ của Mạc Phi là Âu Dương Hoa đã nhanh trí dùng bình hoa tấn công hung thủ. Mạc Phi và hung thủ đều đã chết.]

Âu Dương Hoa nhìn vào bức ảnh chân dung của hung thủ, cô nhanh chóng nhận ra Giả Hình Tôn. Dù hắn trông ốm yếu và tàn tạ hơn lúc gặp cô, nhưng Âu Dương Hoa có thể khẳng định đúng là hắn.

Nếu hung thủ là Giả Hình Tôn thì việc này có khả năng lớn là vụ án này có liên quan đến Tần Liễu. Tại sao Tần Liễu lại muốn giết Mạc Phi? Rõ ràng cô ta là người nắm tài sản trong tay, nếu có chán Mạc Phi thì cũng đâu cần ra tay giết người, chỉ cần ly hôn là được. Chẳng lẽ Mạc Phi hiện đang nắm số tài sản lớn hơn của cô ta? Hay anh ta làm gì khiến Tần Liễu thấy tức giận?

Dưới góc nhìn của người khác, Giả Hình Tôn không hề có quan hệ với “Âu Dương Hoa” mà là với “Tần Liễu” nên chắc chắn cô ta sẽ không bị nghi ngờ. Âu Dương Hoa nhìn chằm chằm vào bài báo, nghĩ nát óc cũng không biết chuyện gì đang diễn ra.

Hiện tại chỉ có một người có thể cho cô biết rõ mọi thứ, Âu Dương Hoa nhắn tin cho Lãnh Bá Ninh, hẹn anh ta ra nói chuyện. Cô không biết sau một quãng thời gian dài không liên lạc, anh ta còn nhớ cô hay không. Lãnh Bá Ninh trả lời tin nhắn rất nhanh và đồng ý gặp mặt.

Họ hẹn gặp nhau ở quán nước trước nhà cô. Âu Dương Hoa nôn nóng nên đã ngồi chờ từ sớm. Một lúc sau thì cô thấy Lãnh Bá Ninh bước vào, anh ta vẫn có ánh mắt khó hiểu đó.

Ngồi xuống đối diện cô, Lãnh Bá Ninh nhận xét “Nhìn sắc mặt của cô có vẻ tốt hơn lần cuối chúng ta gặp nhau nhiều. Nhưng có vẻ vừa có chuyện khiến cô bận lòng.”

Quả đúng là nhờ sự giúp đỡ của Ngô Đình Ân và với các công việc mang tính chuyên môn hơn, cuộc sống vật chất và tinh thần của cô đã cải thiện đáng kể.

“Anh cũng biết mà phải không? Việc Mạc Phi bị giết ấy, và Giả Hình Tôn là hung thủ.” Âu Dương Hoa nói.

“Tôi cũng vừa mới biết thôi, Trịnh Hòa xử lý việc này, và họ đang cố ngăn tôi tiếp cận vụ án.” Lãnh Bá Ninh đáp.

“Tại sao? Có phải họ đang nghi ngờ gì anh không?” Âu Dương Hoa hiểu không phải tự nhiên mà Lãnh Bá Ninh bị cách ly khỏi cuộc điều tra.

“Không cần lo, họ không có bất kì chứng cứ nào.” Lãnh Bá Ninh không lo lắng về việc đó “Nếu cô gọi cho tôi vì muốn biết thông tin chi tiết thì cô đã thất vọng rồi.”

“Anh cũng không có trách nhiệm đó. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra thế này.” Âu Dương Hoa một khi chưa biết chuyện đang diễn ra thì chưa yên lòng được.



“Chắc cô cũng nghĩ giống tôi, là Tần Liễu đã thuê Giả Hình Tôn giết Mạc Phi.” Lãnh Bá Ninh nêu lên suy nghĩ.

“Là tôi ấy à? Hay là cô ta?” Gần đây Âu Dương Hoa đã bắt đầu quen với cái tên mới.

“Tất nhiên là cô ta.” Lãnh Bá Ninh đáp “Nguyên nhân thì tôi cũng không dám chắc. Nhưng có vẻ Trịnh Hòa đang đi sai hướng.”

“Cũng không trách được, nếu không biết chuyện hoán đổi linh hồn thì tất nhiên anh ta sẽ nghi ngờ tôi rồi.” Âu Dương Hoa thông cảm, bây giờ có muốn nói ra chuyện hoán đổi linh hồn cũng đã muộn, một trong ba người thân với cô nhất đã qua đời.

“Thật ra cũng không phải chuyện xấu, nếu như Trịnh Hòa không bắt được cô ta thì vẫn còn cơ hội để cô trở về cuộc sống cũ.” Lãnh Bá Ninh nói.

“Trở về cuộc sống cũ ư?” Âu Dương Hoa từng mơ về việc mình lấy lại thân phận nhưng chưa bao giờ suy nghĩ nghiêm túc về nó. Cô lắc đầu nói “Tôi là Tần Liễu. Đó là việc tôi cần phải chấp nhận. Lãnh Bá Ninh, anh đã phá luật giúp tôi che giấu một việc rồi, không thể cứ lấy tôi là lý do để cô ta muốn làm gì thì làm được.”

“Tuy hiện tại không có cách, nhưng không có nghĩa là cô và cô ta không bao giờ đổi lại được nữa. Lúc đó cô sẽ là người ngồi tù đấy. Cô có nghe rằng thà đê mười tên tội phạm trốn thoát còn hơn bắt một người vô tội chứ?” Lãnh Bá Ninh nói.

“Tôi không quan tâm, nếu chúng tôi hoán đổi lại, anh cứ việc dùng tờ giấy nợ để đưa nốt cô ta vào tù.” Âu Dương Hoa không chấp nhận lí luận đó.

“Nhưng điều đó cũng không giúp cô ra tù được đâu.”

“Tôi biết, nhưng để cô ta phải trả giá, thì dù tôi có bị kéo theo cũng không hề gì. Nếu anh không làm, thì tôi sẽ tự ra đầu thú trước.” Âu Dương Hoa quả quyết.

“Cô không nên làm thế.”

“Nếu tôi không làm thế thì anh làm gì tôi chứ? Dùng tờ giấy đó dọa tống tôi vào ngục à? Lãnh Bá Ninh, anh hãy hứa với tôi, hãy tìm cách bắt cô ta phải trả giá.”

“Được, tôi đồng ý với cô.” Lãnh Bá Ninh không ngờ cô lại dùng việc này đe dọa ngược lại anh ta.