Lần thập tử nhất sinh này, Tần Liễu đã cảm nhận được linh hồn của mình lơ lửng trên không trung. Cô ta nhìn xuống phía dưới và nhìn thấy các bác sĩ phẫu thuật đang cố gắng cứu sống mình.
“Thành công rồi, mình biết ngay mà. Ông trời sẽ không đối xử tàn tệ với mình.” Cô ta mừng rỡ và muốn trở lại thân xác của mình.
Lúc đó, cô ta gặp phải một kẻ cản đường, đó chính là Âu Dương Hoa.
“Cô vẫn còn ở đây sao? Tôi cứ nghĩ là linh hồn cô đã trở lại thân xác rồi chứ?” Tần Liễu hỏi.
“Tôi không muốn quay lại đó nữa. Cô nghĩ gây ra mọi chuyện rồi đổi thân xác lại là xong à? Bây giờ tôi mới là Tần Liễu, cô đừng hòng lấy lại thân xác đó nữa.” Âu Dương Hoa không nhân nhượng với cô ta.
“Cô là Tần Liễu? Đừng làm tôi buồn cười, thân xác này đã thuộc về tôi hơn 20 năm, cô lấy tư cách gì mà sử dụng nó chứ?” Tần Liễu cãi lại.
“Tôi khiến thân xác này có cuộc sống tốt hơn. Việc gì tôi lại không có quyền chứ?” Âu Dương Hoa đáp.
Tần Liễu vẫn không cam tâm, cô ta tỏ vẻ ấm ức “Đâu phải ai cũng may mắn như cô có ba mẹ giàu có chứ? Cũng đâu phải ai cũng có trí tuệ như cô. Tôi chỉ là một người bình thường, nửa đời đầu phải sống cuộc sống khó khăn mà không thể tìm được cách gượng dậy. Sau khi may mắn trở nên giàu có hai năm nay thì lại bị hai tên vô dụng Mạc Phi và Ngô Đình Ân phá hoại hết cả. Cô nghĩ xem, đó là lỗi của tôi à?”
“Thế thì càng không phải lỗi của tôi. Tần Liễu, tôi biết là cô đã tìm cách hại chết tôi, sau đó là hại chết Mạc Phi, và gần đây lại tiếp tục tìm cách giết tôi. Những điều đó không thể đổ lỗi cho hoàn cảnh được. Nhưng mà cô đã phải đền tội rồi, tôi sẽ không thù oán gì với cô nữa.”
“Đền tội ư? Tôi không có tội, cô nghĩ có thể giành lấy thân xác này với tôi ư?”
Cửa phòng phẫu thuật mở ra, bác sĩ nói với Lãnh Bá Ninh rằng cuộc phẫu thuật diễn ra vô cùng tốt đẹp. Người gặp tai nạn có thể tỉnh dậy sau một thời gian ngắn.
Lúc này không rõ Ngô Đình Ân nghe tin từ đâu cũng đang có mặt ở đây. Nghe tin Âu Dương Hoa chết khiến anh ta vô cùng đau lòng, việc Tần Liễu còn sống là một niềm an ủi đối với anh ta.
“Lãnh Bá Ninh, sao anh lại ở đây? Bây giờ cảnh sát lo cho nạn nhân đến thế luôn cơ à?” Ngô Đình Ân hỏi.
“Không. Tôi ở đây vì tôi muốn vậy.” Lãnh Bá Ninh đáp.
“Anh quan tâm đến cô ấy sao? Thật lạ đấy, tôi cứ nghĩ hai người chỉ gặp nhau một lần.” Ngô Đình Ân tỏ vẻ ghen tức.
“Anh muốn nghĩ gì tôi không quan tâm.” Lãnh Bá Ninh không rảnh rỗi để tranh cãi với anh ta.
Ngày hôm sau, cô đã tỉnh lại. Âu Dương Hoa thấy Lãnh Bá Ninh và Ngô Đình Ân đang ngồi ở đó. Ngô Đình Ân thể hiện rõ sự lo lắng của mình, vừa thấy cô mở mắt thì đã hỏi thăm những lời mà cô chưa đủ tỉnh táo để nghe rõ. Còn Lãnh Bá Ninh thì đang nhìn cô với vẻ ngẫm nghĩ gì đó. Cô vẫn chưa thể đoán được anh ta nghĩ gì trong đầu. Nhưng cô muốn tin rằng anh ta cũng lo lắng cho mình.
“Âu Dương Hoa thế nào rồi?” Cô lên tiếng.
Sắc mặt của Ngô Đình Ân trở nên khó coi, anh ta nói “Cô ấy đã chết rồi. Nhưng cô đừng nghĩ nhiều, hãy lo nghỉ ngơi, chăm sóc bản thân đã. Tôi biết là cô ấy đã muốn kéo cô chết cùng, tôi không rõ là tại sao.”
Vậy là một trong hai thân xác đã chết, nếu cô chiếm được thân xác này, có nghĩa là Tần Liễu đã không còn sống nữa về mặt linh hồn. Cô không rõ mình có nghĩ đúng hay không.
“Tôi hiểu rồi.” Âu Dương Hoa đáp.
Ngô Đình Ân có thể nhẹ nhõm khi thấy cô đã tỉnh lại. Lúc này anh ta có công việc ở công ty riêng, nhưng cũng không muốn để cô lại với Lãnh Bá Ninh một mình.
Đoán được ý nghĩ đó, Lãnh Bá Ninh chủ động rời đi với lý do phải trở về sở làm việc. Lúc này Ngô Đình Ân mới an tâm ra về. Do Âu Dương Hoa đang ở phòng cao cấp nên không lo thiếu người chăm sóc.
Đợi một lúc sau, Lãnh Bá Ninh trở lại trong phòng, anh ta hỏi “Cô không cảm thấy mệt đấy chứ?”
“Không, tôi ổn rồi. Chuyện Âu Dương Hoa chết là thật đấy à?” Cô muốn nói tới thân xác của mình.
Lãnh Bá Ninh gật đầu xác nhận. Dù không còn đường để trở lại thân xác đó nữa, Âu Dương Hoa vẫn cảm thấy buồn và nuối tiếc.
Cô tiếp tục hỏi “Có phải anh muốn thống nhất với tôi lời khai không? Về việc tại sao tôi lại tới nhà Âu Dương Hoa. Lúc đó tôi chỉ muốn nói chuyện với cô ta, không nghĩ lại xảy ra chuyện rắc rối như vậy. Giờ có lẽ anh sẽ gặp phiền phức nhỉ? Vì trước đó anh đã gọi cho tôi mà.”
“Nó sẽ phiền phức nếu như họ tiếp tục nghi ngờ cô là người đã thuê Giả Hình Tôn. Nếu họ hỏi, thì cứ bảo là tôi đã gọi cô tới. Không cần nói dối gì cả.” Lãnh Bá Ninh đáp.
“Như thế có ổn không?” Âu Dương Hoa hỏi.
“Tất cả đều sẽ ổn, cô không cần phải lo gì cả.” Lãnh Bá Ninh khẳng định.