Lãnh Bá Ninh trở về sở, anh ta nhanh chóng đi tìm Vạn Minh. Ông ta thấy anh ta tìm mình thì đã hiểu rõ nguyên nhân.
“Có phải cậu muốn điều tra lại các vụ án trước để chứng minh Tần Liễu vô tội phải không?” Vạn Minh nói và đưa cho Lãnh Bá Ninh một xấp hồ sơ “Đây là toàn bộ báo cáo, cậu cũng có thể xem lại đoạn phim từ camera ở phòng lưu trữ.”
Lãnh Bá Ninh tin tưởng vào khả năng của Trịnh Hòa nên không nghi ngờ gì các điều tra cơ bản. Anh ta tin rằng có thể tìm thấy gì đó trong đoạn ghi hình này. Thế là Lãnh Bá Ninh tập trung quan sát đoạn phim này.
Không mất quá nhiều thời gian, anh liền tới tìm Vạn Minh.
“Tôi đã tìm thấy bằng chứng cho thấy Âu Dương Hoa cố tình mở cửa sổ cho Giả Hình Tôn.” Lãnh Bá Ninh tự tin nói.
Vạn Minh giật mình, ông cứ ngỡ Lãnh Bá Ninh phải mất nhiều thời gian hơn, có khi phải bỏ cuộc. Không ngờ Lãnh Bá Ninh lại tìm được bằng chứng nhanh đến thế, chẳng lẽ thật sự ông và Trịnh Hòa đã bỏ qua một chi tiết hiển nhiên do định kiến sao?
Lãnh Bá Ninh cho Vạn Minh xem đoạn ghi hình lúc Giả Hình Tôn bước vào sân sau. Anh ta hỏi “Sếp có thấy gì bất thường không?”
Trước câu hỏi đó, Vạn Minh sau một lúc quan sát và ngẫm nghĩ đành nhún vai chịu thua. Lãnh Bá Ninh liền chỉ ra một vùng lá cây, anh ta khẳng định “Ban đầu phần lá này nằm trong bóng tối, sau đó thì có ánh sáng chiếu vào đột ngột và giữ ổn định. Nhìn hướng của ánh sáng thì không phải là do ánh trăng mà là ánh sáng từ trong phòng chiếu ra. Vậy là ta đã xác định được thời điểm mà Âu Dương Hoa mở cửa sổ. Tại đây ta có hai nghi vấn, một là trong bản lời khai thì cô ta bảo mình đã mở cửa sổ từ trước, vậy là lời khai không khớp, hai là lúc này Giả Hình Tôn cũng mở cửa bước vào, từ cửa sổ nhìn thẳng xuống cửa sau nên không thể có chuyện cô ta không nhìn thấy Giả Hình Tôn được. Điều này chỉ có thể giải thích rằng cô ta và Giả Hình Tôn vốn thông đồng với nhau để dựng lên vụ giết Mạc Phi.”
Vạn Minh gật đầu thừa nhận, ông nói “Vậy thì đúng là Âu Dương Hoa đã đứng sau việc này. Tôi xin lỗi vì đã nghi ngờ cậu, nếu để cậu tham gia từ đầu thì vụ án đã sớm được giải quyết rồi. Thế còn vụ phá thắng xe, chẳng lẽ chính Âu Dương Hoa cũng tự thuê người hại mình hay sao?”
“Việc này có thể là do Mạc Phi, anh ta đã cho người hại vợ để chiếm lấy tài sản.” Tuy rằng không nên đổ tội cho người khác, nhưng Mạc Phi cũng đã chết rồi, và anh ta cũng không phải người tốt lành gì. Thế nên Lãnh Bá Ninh thấy hy sinh thanh danh của anh ta để cứu Âu Dương Hoa khỏi rắc rối cũng đáng.
Tuy đó chỉ là suy đoán, nhưng Vạn Minh cũng đành chấp nhận, vụ án đó đã qua quá lâu để có đột phá mới. Vậy là các vụ án đã kết thúc với sự trong sạch cho “Tần Liễu”, Âu Dương Hoa phải chịu trách nhiệm cho hai vụ án và Mạc Phi chịu trách nhiệm cho một vụ.
Lúc này, tại bệnh viện, Tần Liễu tỉnh dậy sau một giấc ngủ. Cô ta nhìn quanh và đi soi gương.
“Mình đã thành công rồi sao? Vậy là ông trời đã đứng về phía mình, thân xác này đã chọn mình.” Cô ta sung sướng lẩm bẩm.
Trờ lại giường, Tần Liễu nghĩ mình nên rút kinh nghiệm từ lần đổi linh hồn trước, lần này cô ta sẽ bán công ty đi để dùng tiền tận hưởng cuộc sống.
Lúc này, Ngô Đình Ân đã trở lại để thăm cô lần nữa, trên tay cầm theo một giỏ hoa quả. Anh vui vẻ nói “Nhìn cô có vẻ đã ổn hơn nhiều rồi nhỉ?”
Tần Liễu biết là sau cái chết của Âu Dương Hoa thì bây giờ Ngô Đình Ân đã dồn toàn tâm toàn ý để theo đuổi Tần Liễu. Cô ta thấy vậy cũng hay, số tiền mà Âu Dương Hoa đã kiếm được cũng không thể nuôi cô ta cả đời, tìm được một kẻ si tình giàu có thì sẽ có thể sung sướng lâu dài.
“Hiện tại công ty riêng của tôi đang khá bận rộn, đồng thời cũng phải lo hậu sự cho nhà Âu Dương nên khá bận rộn, không thể tới thăm cô thường xuyên được.” Ngô Đình Ân đặt giỏ hoa quả lên tủ đầu giường.”
Tần Liễu khá ngạc nhiên khi nghe về công ty riêng của anh ta, cô ta nhớ là Ngô Đình Ân luôn bảo rằng mình muốn gắn bó cả đời với công ty Âu Dương và không có ý định làm ăn riêng. Cuối cùng cô ta đã hiểu ra, sau khi Mạc Phi chết thì Ngô Đình Ân đã thế chỗ anh rút ruột công ty và chuyển sang công ty mình. Đúng là trên đời này không thể tin tưởng ai cả.
Nhưng đó là chuyện quá khứ rồi, bây giờ Tần Liễu cũng không muốn tốn công trả thù, thay vào đó cô ta sẽ tìm cách bòn rút lại tiền của Ngô Đình Ân. Nhìn vào cách anh ta quan tâm mình, Tần Liễu biết bây giờ chỉ cần cô ta đáp lại thì Ngô Đình Ân sẽ lập tức sa lưới ngay.
“Sau tất cả, quả là anh luôn đối xử với em tốt nhất.” Tần Liễu nói.
“Tất nhiên rồi, vì cô là người quan trọng với tôi mà.” Ngô Đình Ân đáp “Cô cũng biết rồi còn gì, tôi thích cô, chỉ là cô không đáp lại.”
Tần Liễu thấy khá buồn cười khi Mạc Phi và Ngô Đình Ân lại có nhiều điểm chung đến vậy. Cô ta nói “Bây giờ thì, em cũng thích anh.”