Ba người Ninh Vân Dập đến trước cửa Thành Phố Ngầm thì gặp phi thuyền của Hách Diễm.
Sỡ dĩ là ba người, bởi vì Aias nghe bọn họ muốn đếp Ninh gia, lấy lý do bản thân cấp S có thể tăng thêm lực khí thế, năn nỉ Ninh Vân Dập cho hắn đi cùng.
Ninh Vân Dập cũng không cự tuyệt, Bạch Thiếu Chủ tự nhiên cũng không phản đối quyết định của thúc thúc hắn.
Aias từ lúc lên phi thuyền liền cẩn thận dè dặt ngồi ở phía sau, đôi đặt quy cũ đặt trên đầu gối, cúi đầu, mái tóc bạch kim nhu thuận rủ xuống, phá lệ ngoan ngoãn.
Bạch Thiếu Chủ nữa ngồi nữa nằm liệt ở một chỗ, liếc Aias một cái: "Ngươi thật sự không có vòng tay sao? Ngày thường ngươi cùng cha mẹ liên hệ như thế nào?"
Aias nhấp môi: "...... Ta không có cha mẹ."
Bạch Thiếu Chủ hoàn toàn câm nín, thiếu chút nữa không nhịn được vả vào miệng mình một cái, hắn sao lại lắm mồm như vậy?
Tâm tình áy náy sáp lại gần Aias: "Nếu không, ta mua cho ngươi cái vòng tay?"
Aias lắc đầu cự tuyệt: "Chờ tháng này phát tinh tệ, là có thể mua."
Bạch Thiếu Chủ lúc này mới im miệng.
Đằng trước Hách Diễm đang điều khiển phi thuyền cũng tò mò quay đầu lại nhìn, hiển nhiên không nghĩ tới, Bạch tiên tiên tiêu tốn 3000 vạn tinh tệ để chiêu về một nhân viên?
Ninh Vân Dập đem đoạn đối thoại của hai người nghe rõ ràng, y không dễ bị lừa như Bạch Thiếu Chủ, lý do Aias nói khi muốn đi Ninh gia, y không tin.
Nhưng cho dù y có muốn biết nguyên nhân đến đâu đi nữa, Aias cũng sẽ không nói ra, vậy thì dứt khoát chờ một ngày Aias bại lộ.
Nhưng y có thể xác định một chút, Aias đối với bọn họ không có địch ý, như vậy là đủ rồi.
Thời điểm phi thuyền đám người Ninh Vân Dập bay đến Khu A, ở một chỗ ngoặc hội tụ cùng hai phi thuyền nhỏ khác.
Ninh Vân Dập nhướng mày, nhìn về phía Hách Diễm: "Cậu kêu thêm người?"
Hách Diễm cười hắc hắc: "Là Kiều, tên này không phải nghe nói Bạch tiên sinh ngươi muốn đi Ninh gia, hắn sợ Ninh Mông Đức giở trò vô lại, cho nên Kiều bá phụ nói Kiều đem theo bảo tiêu lợi hại nhất trong nhà đến, giúp Bạch tiên sinh trợ uy."
Ninh Vân Dập không cự tuyệt ý tốt này, người nhiều đúng là có khí thế hơn a, càng đừng nói y mới tra xét một phen, trên hai phi thuyền kia có hai mươi người, đều là bảo tiêu cấp S.
Thời điểm ba cái phi thuyền loại nhỏ xáp lại cùng nhau chạy đến Ninh gia, trong một căn phòng nhỏ ở Ninh gia, Ninh Mông Đức đang nhìn tin nhắn trên vòng tay, sắc mặt trắng bệch.
"Gia Dật, ngươi giúp ta, ta là vì ngươi mới cùng Hách thiếu gia kia đánh cược, mấy ngày nay đến cả số lẻ ta cũng không gom đủ."
Mục Gia Dật đối diện đang ngồi trong đại sảnh rộng rãi, lửng lặng nhìn Ninh Mông Đức đang gấp gáp đầu chảy cả mồ hôi: "Ta cũng muốn giúp ngươi, nhưng ngươi biết, ta vì đấu giá được Bán Thú Nhân, tinh tệ cũng không dư bao nhiêu."
"Vậy ta phải làm sao bây giờ?" Ninh Mông Đức đột nhiên đứng dậy, hắn ngày thường kiếm được tinh tệ đều chuyển cho Mục Gia Dật, thậm chí lần trước lúc rời khỏi Nam Thành, hắn cũng đem tinh tệ còn lại chuyển cho Mục Gia Dật.
Lúc ấy Gia Dật nói như thế nào? Nói hắn muốn gọi Tông Linh đi cùng đến khu khác giúp hắn mua được một Bán Thú Nhân, sợ không đủ tinh tệ, trước tiên ninh Mông Đức chuyển tiền qua gom góp cho đủ số lượng, kế tiếp hắn sẽ giúp Ninh Mông Đức nghĩ cách.
Kết quả bây giờ, hắn ngay cả số lẻ cũng chưa gom đủ.
Mục Gia Dật thần sắc vẫn như cũ không nhanh không chậm: "Ngươi cũng quá thiếu kiên nhẫn. Trước không nói Hách thiếu cũng không thiếu một ngàn vạn tinh tệ kia, có nghĩ tới là một chuyện, cho dù có nhớ tới, hắn thật sự muốn cùng Ninh gia đối nghịch sao? Một khi hắn dám gióng trống khua chiêng đi Ninh gia, mất mặt cũng không chỉ có Ninh gia."
Ninh Mông Đức hơi bình tĩnh: "Nhưng vị Bạch tiên sinh bên cạnh hắn cũng không giống người tốt, lúc ấy hắn thay Hách thiếu tỷ thí với ta, lỡ đâu lần này là hắn tới đòi thì sao?"
Mục Gia Dật biểu tình cứng đờ, ngay sau đó ánh mắt đầy áy náy nhìn Ninh Mông Đức: "Ta ngay lúc đó thật sự chỉ nghĩ làm sao để Tông Linh giúp ta đấu giá một Bán Thú Nhân, xong việc sẽ đem tinh tệ trên tay ta chuyển cho ngươi, nhiêu đó cũng không cách số kia lắm, ai biết... Ngươi cũng biết rõ, nguyên nhân ta cùng Tông Linh đính hôn, người hắn thương nhớ trong lòng chỉ có em họ Ninh Vân Dập của ngươi. Ở Nam Thành hắn nhìn thấy Bán Thú Nhân mắt đỏ kia, hắn nhìn đến ngây ngốc, đúng là Bán Thú Nhân kia cùng Ninh Vân Dập có chút giống, ta đem hắn đến Thành Phố Ngầm khác, kết quả hắn lại bỏ ta trực tiếp rời đi. Ta cũng không có biện pháp, đều đã ra giá, chỉ có thể tự mình thanh toán, vì thế ta vẫn còn đang thiếu người khác."
Nói đến đây, Mục Gia Dật ủ rủ hạ mắt, bả vai suy sụp rụt xuống, bộ dáng cô đơn: "Ta không nghĩ tới đã lâu như vậy, hắn vẫn còn nghĩ đến Ninh Vân Dập."
Ninh Mông Đức nghe được người trong lòng nhắc đến Ninh Vân Dập cũng có chút không đành lòng: "Hắn sao có thể như vậy? Cùng ngươi đính hôn, lại còn nghĩ đến người khác!"
Mục Gia Dật thở dài: "Nếu lúc trước không có chuyện ngoài ý muốn ki, có lẽ ta..." Hắn giương mắt lẳng lặng nhìn về phía Ninh Mông Đức, đáy mắt đều là tiếc nuối.
Ninh Mông Đức một khuôn mặt tức khắc đỏ lên, không muốn bức bách Mục Gia Dật: "Ta tự tìm biện pháp."
Mục Gia Dật nghe vậy liền nhẹ nhỏm thở ra, an ủi: "Ngươi cũng đừng lo lắng, nếu bọn họ thật sự dám đến, đến lúc đó không bằng để Ninh thúc thay ngươi trả trước, ngươi là con trai ông ấy, ông ấy thật sự có thể để tổ trạch bị người khác lấy đi sao? Lúc trước chuyện của Ninh giáo sư xảy ra vội vàng, nói vậy trong toà nhà hẳn là vẫn còn thứ tốt để lại."
Ninh Mông Đức ngẫm lại cũng đúng, nhưng Ninh phụ cái gì cũng chưa nói với hắn: "Nhưng vạn nhất......"
Mục Gia Dật lại trấn an vài tiếng, lúc này mới bảo đảm với Ninh Mông Đức hắn sẽ qua đó, nếu thật sự không có biện pháp vãn hồi, hắn sẽ ra mặt nói Hách thiếu thư thả cho thêm vài ngày, đến lúc đó chỉ cần mượn Tông Linh một ngàn vạn, sẽ không có việc gì.
Ninh Mông Đức lúc này mới an tâm, lại căn bản không dám ra khỏi phòng.
Đúng lúc này, quản gia vội vàng từ cửa lớn chạy vào trong, sắc mặt rất quái dị khó coi, Ninh Mông Đức từ trên lầu đi xuống thấy được, xoát một cái đóng lại cửa sổ.
Ninh nhị gia đang xem tin tức mới nhất trên Tinh Võng, nhàn nhã tự tại.
Quản gia tiến vào đánh gãy ý nghĩ của hắn, hắn rất không vừa lòng liếc mắt: "Làm gì mà hoảng loạn như vậy?"
Quản gia ngày thường khẳng định sẽ không làm ra hành vi hấp tấp như vậy, nhưng giờ phút này ông căn bản không khống chế được, hoàn toàn luống cuốn: "Tiên sinh, không tốt, đã xảy ra chuyện!"
Ninh nhị gia nhíu mày: "Xảy ra chuyện gì?" Chẳng lẽ Mông Đức lại gây chuyện bên ngoài?
Quản gia trắng mặt: "Bên ngoài tới vài vị chủ nợ, mang theo hai mươi bảo tiêu cấp S, nói, nói là Mông Đức thiếu gia thiếu tiền bọn họ, đem toà tổ trạch này thế chấp, hiện tại đã tới kỳ hạn thanh toán. Bảo chúng ta chọn, 1 là lấy tiền trả nợ, 2 là... dọn ra khỏi tổ trạch!"
"Cái gì?!" Ninh nhị gia hoàn toàn thay đổi sắc mặt, hắn đột nhiên đứng dậy, rốt cuộc biết vì cái gì quản gia lại hoảng như vậy, hảo gia hỏa, hai mươi bảo tiêu cấp S!!
Có thể bày binh bố trận như vậy, hoặc là có rất nhiều tiền, hoặc là có quyền thế!
Vô luận cái nào hắn cũng đắc tội không nổi!
Ninh nhị gia nhớ tới cái gì, một rống lửa giận: "Ninh Mông Đức! Tiểu súc sinh người mau ra đây cho lão tử!"
Trên lầu Ninh Mông Đức muốn giả câm vờ điếc, nhưng không bao lâu cửa phòng bị đá văng, hắn bị Ninh nhị gia túm lấy lôi ra ngoài.
Chờ Ninh nhị gia hiểu biết xong ngọn nguồn, ý nghĩ muốn giết chết Ninh Mông Đức đều có: "Ngươi làm sao dám? Ngươi làm sao dám lấy tổ trạch ra thế chấp?"
Ninh Mông Đức cúi đầu: "Cha, ta lúc ấy đã nắm chắc, ai biết......"
Ninh nhị gia tức đến bậc cười, quản gi một bên sốt ruột nhắc nhở: "Lão gia, người tới nói cho ngươi mười phút, nếu là không ra, bọn họ liền mạnh mẽ xông vào."
Ninh nhị gia hít sâu một hơi: "Đi đem người mời đến phòng khách, ta liền đến."
Đoàn người Ninh Vân Dập mênh mông cuồn cuộn hạ phi thuyền, tức khắc khiến cho người bốn phía chú ý, tò mò hỏi xong, hảo gia hoả, Ninh gia này vừa mới ổn định không bao lâu, giờ lại gây chuyện nữa?
Lần đầu là Ninh giáo sư, bây giờ tới lượt Ninh Nhị gia?
Phong thuỷ tổ trạch Ninh gia có phải phạm uế hay không a? Liên tiếp xảy ra chuyện?
Thế hệ sau không bằng thế hệ trước, một tên ăn chơi của Nhị phòng mà dám lấy tổ trạch ra cá cược, thật sự là bại gia tử mà.
Quản gia ra tới liền đón nhận không ít ánh nhìn tò mò đánh giá, chạy nhanh tới đem người mời vào.
Lại đứng ngoài này thêm chốt nữa, sợ không bao lâu đầu đề Tinh Võng lại chính là Ninh gia bọn họ.
Dù sao hiện giờ lệnh truy nã vẫn còn ảnh thiếu gia Trạm Phong vẫn còn treo ở trên chưa có gỡ xuống được đâu.
Cả đám Ninh Vân Dập cứ như vậy gióng trống khua chiêng đi vào Ninh gia.
Đây là lần đầu tiên Ninh Vân Dập tới Ninh gia, không biết có phải trong đầu có trí nhớ của nguyên thân hay không, y một đường đi tới, phá lệ quen thuộc.
Mãi đến khi tới phòng khách, Ninh Vân Dập liền cúi đầu giấu đôi ngươi tối tăm của mình dưới mớ tóc đỏ loà xoà.
Y càng trầm mặc càng làm quản gia đi phía trước thêm bất an, đặc biệt thêm đám cường giả tinh thần lực vây quanh y, làm chân quản gia không tự chủ mà run lên.
Ninh gia tổng cộng chỉ có hai khu biệt thự, Ninh giáo sư bên này một căn, nhị phòng một căn, ông vẫn luôn ở bên phía nhị phòng đảm nhiệm chức vụ quản gia.
Hai năm trước đã sớm phân gia, lúc ấy Ninh giáo sư nhớ tới tình cảm anh em nên chỉ lấy mỗi tổ trạch, những bấc động sản khác cùng tài sản đều cho Ninh nhị gia.
Bao nhiêu năm trôi qua, một nhà Ninh giáo sư càng ngày càng tốt, mà Ninh nhị gia bên này càng ngày càng hồ đồ, thêm nữa không học vấn không nghề nghiệp chủ lo ăn chơi đàng điếm, của cải có như núi cũng sớm vơi đi.
Cho nên mới thừa dịp một nhà Ninh giáo sư xảy ra chuyện, lấy trở cớ trở thành Tân gia chủ, chiếm lấy toà tổ trạch này.
Người ngoài không rõ ràng lắm tình huống, tự nhiên sẽ không can thiệp vào.
Chỉ có quản gia biết giờ phút này lão gia có bao nhiêu chột dạ, sợ nhất là nháo lớn chuyện.
Ninh Vân Dập không cần xem cũng biết quản gia giờ phút này đang lo lắng, từ tin tức mấy ngày này y tra được trên Tinh Võng cùng với trí nhớ của nguyên thân, y đại khái đoán được chiêu thức lúc trước Ninh Nhị gia đã lấy ra năm đó, bất quá là ỷ vào Nịnh giáo sư niệm tình anh em ruột thịt nên không nói rõ ràng ra bên ngoài.
Cho nên y tay không bắt con bạch nhãn lang này nhả ra tổ trạch, lấy tới tay mà không ai có thể nói là y không đúng.
Ninh Vân Dập cùng mấy người ngồi trên sô pha, đám bảo tiêu đứng phía sau một loạt.
Quản gia chân đều mềm. Ninh nhị gia túm Ninh Mông Đức lại đây thấy một màn này cũng có chút thoát lực, nghe là một chuyện, nhưng thấy lại là một chuyện khác.
Càng đừng nói Ninh nhị gia không có tinh thần lực, lại ham ăn biếng làm, của cải sớm không còn.
Cho nên khi đại ca xảy ra chuyện, hắn không chút do dự cùng tiểu bối kia của Mục gia hợp tác, đuổi đi con trai nhỏ của anh trai, chiếm cái lấy toà nhà này.
Vốn tưởng rằng anh trai mình nhiều năm làm nghiên cứu cao tầng ở Viện Nghiên Cứu Liên Bang, đại tẩu là xuất thân hoàng gia, của cải chắc chắn sẽ dư giả.
Ai ngờ sau khi chiếm tòa nhà này, hắn kém chút đào sâu ba tấc đất, từ trong ra ngoài ngoại trừ mấy trắm vạn tinh tệ hiện kim ra, cái đồ quý giá gì cũng không có.
Nhưng mấy tháng này hắn vì muốn kiếm cho con trai lớn một công việc tốt, lại thêm chi tiêu các thứ, mấy trăm vạn tinh tệ đã sớm không còn lại bao nhiêu.
Mẹ nó, hắn lúc này đi đâu tìm được một ngàn vạn tinh tệ?
Ninh Vân Dập cứ như vậy nhìn người gọi là nhị thúc, đối phương hướng y cười cười, một chút cũng không nhận ra người ngồi trước mặt hắn chính là đứa cháu trai không lâu trước đây hắn đã đuổi ra khỏi nhà.
Ninh nhị thúc không nhận ra Ninh Vân Dập, hắn cười lướt qua y, nhìn về phía Hách Diễm đang ngồi một bên: "Hách thiếu, ta đã nghe tên súc sinh này nói chuyện ba ngày trước,ngươi cũng biết cái thằng nhóc thúi này rất biết gây chuyện. Nhưng các ngươi con nít tiểu đánh tiểu nháo, làm sao có thể xem là thật sự có phải hay không? Lại nói ta cùng phụ thân ngươi đã gặp qua vài lần, cho nên việc này...cứ như vậy cho qua đi?"
Hách Diễm đã sớm đoán được người này sẽ không ngoan ngoãn chấp nhận giao kèo, từ việc hắn lợi dụng cả nhà đại ca gặp chuyện mà bỏ thêm đá xuống giếng là có thể nhìn ra.
Hách Diễm nhún vai: "Việc này đã còn là kiên tụng đơn thuần giữ ta và Ninh Mông Đức, mà có hiện diện của người thứ ba. Mới nãy ta đã thu của Bạch tiên sinh một ngàn vạn tinh tệ, đem tổ trạch Ninh gia nhường lại cho Bạch tiên sinh. Hợp đồng đã ký, hoặc là các ngươi lấy ra một ngàn vạn trả cho Bạch tiên sinh, hợc là dọn ra khỏi tổ trạch đem nhà đưa cho hắn. Ta thì dễ nói chuyện rồi, nhưng chưa chắc Bạch tiên sinh có dễ hay không a!"
Như muốn cho câu nói này của Hách Diễm, hai mươi bảo tiêu đứng phía sau đồng loạt khoanh tay trước ngực, tinh thần lực tản ra, làm Ninh nhị gia cùng Ninh Mông Đức nháy mắt đầu đau như muốn nứt ra, liên tục xua tay.
Đám bảo tiêu lúc này mới thu tinh thần lực lại, mặt Ninh nhị thúc trắng bệch, có chút gian nan.
Một trưởng bối như hắn lại bị một thằng nhóc hỉ mũi chưa sạch tát vào mặt, nhịn không được đạp một chân vào Ninh Mông Đức: "Vậy ta cũng nói thật đi, một ngàn vạn ta không có, tổ trạch ta cũng không có khả năng đưa ra. Ai cùng các ngươi cá cược, các ngươi đi tìm kẻ đó, nếu không được nữa các ngươi cứ việc đem tên súc sinh này đi đi!"
Thái độ này rõ ràng muốn chơi xấu, Bạch Thiếu Chủ xem mà tức cười: "Nếu vậy, đem hắn lột sạch treo trước cửa Ninh gia, đồng thời phát tin tức lên Tinh Võng nói hắn thiếu nợ không có tiền muốn bán mình trả, xem ai muốn hắn ở rễ, lập tức sửa họ gả qua."
Ninh nhị thúc sắc mặt xanh mét, nếu thật sự làm ra chuyện như vậy, thể diện Ninh gia hắn lập tức ném xuống đất mặc người dẫm đạp.
Hắn về sau còn muốn ở trong cái vòng lăn lộn, nếu không có danh tiếng của Ninh gia, tuy rằng bây giờ cũng không có bao nhiêu, nhưng vẫn có ít hơn là đuổi ra khỏi khu A.
Ninh Mông Đức cũng bị dọa rồi, đến lúc đó không phải chủ có mỗi mình Ninh Trạm Phong bị treo trên bảng tin truy nã, mà hắn cũng có một vịt trí nhỏ trên bảng tin cách vách, ngày ngày bị người người chửi chết luôn a.
"Cha!" Ninh Mông Đức run rẩy giọng kêu.
Ninh nhị thúc không hé răng, hắn không tin đối phương thật sự dám làm như vậy.
Bạch Thiếu Chủ càng thêm cười hì hì: "Nếu không nữa thì, đem Ninh Mông Đức trực tiếp kéo đến Thành Phố Ngầm khu F bán đấu giá, tốt xấu gì cũng có xuất thân là thiếu gia khu A, lớn lên da mềm thịt mịn, kẻ nào có tâm tư mua về làm một thứ đồ chơi ngoạn ý cũng được."
Ninh Mông Đức hoàn toàn trợn tròn mắt, bị hình dung của Bạch Thiếu Chủ làm cho sởn tóc gáy, đột nhiên nói: "Cho ta thêm mấy ngày, ta chắc chắn có thể gom đủ!"
Gia Dật đã đáp ứng hắn, chỉ cần kéo dài thêm mấy ngày là được.
Bạch Thiếu Chủ cười nhạo một tiếng: "Ngươi cho rằng chúng ta đang làm từ thiện sao? Chúng ta là chủ nợ, không phải Phật Tổ."
"Cho các ngươi thời gian nữa giờ đồng hồ nữa, chọn 1 trong 2 cách trên, hoặc là lập tức đem tiền qua đây, một ngàn vạn tinh tệ không thiếu một phân, hoặc là dọn ra khỏi toà nhà này chạy lấy người. Giấy trắng mực đen có chữ ký của Ninh thiếu gia ngươi rõ ràng, chúng ta cũng đâu có ép ngươi ký.
Nếu ta là ngươi, đã tranh thủ chạy đi gom tiền, bằng không...chờ cho hết thời gian thì rất nhanh thôi toà nhà này sẽ không còn trên danh nghĩa của Ninh thiếu gia ngươi nữa a."
Ninh nhị thúc vốn đang có ý đồ lừa dối, nghe được câu cuối cùng sắc mặt trắng bệch, bọn họ thế nhưng biết tổ trạch đã đứng trên danh nghĩa của Mông Đức?
Hỏi thăm rõ ràng đến như vậy, hiển nhiên là đã sớm coi trọng tòa nhà này.
Toà tổ trạch này đã lâu năm, rách nát không ít, giá trị không đến hai ngàn vạn tinh tệ, định giá theo thị trường cũng hơn một ngàn vạn tinh tệ.
Khẳng định hơn một ngàn cạn tinh tệ.
Ninh Vân Dập nhìn Ninh nhị thúc tròng mắt loạn chuyển, hiển nhiên là chưa có ý định nhả ra một nơi như vậy, y chậm rì rì mở miệng: "Như thế nào, Ninh nhị gia cũng có chuyện thiếu tiền? Lúc trước ngươi chiếm toà nhà này của đại ca ngươi, bên trong cũng có đồ vật trị giá mấy trăm vạn tinh tệ, ngươi đừng nói bây giờ ngay cả một ngàn vạn tinh tệ cũng không lấy ra được. Thế gia? Chậc, muốn ta giúp ngươi phát tin tức lên Tinh Võng tuyên truyền một chút? Có lẽ thế gia nào đó sẽ nguyện ý giúp ngươi xoay tinh tệ một phen?"
Ninh nhị thúc vội vàng nói: "Không cần!"
Đến lúc đó chút sỉ diện cuối cùng của hắn cũng không còn nữa, đồng thời hắn càng thêm sợ hãi, đối phương đối với đồ vật nơi này lại biết rõ ràng như vậy? "Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi nắm rõ tình hình Ninh gia như vậy, có phải ngay từ đầu ngươi đã muốn nhắm đến toà nhà này không? Cố ý thiết lập bẫy rập cho Mông Đức nhảy vào?"
Bạch Thiếu Chủ tấm tắc một tiếng: "Ngươi cho là ai cũng hiếm lạ cái toà nhà này của ngươi chắc, ngươi hỏi con trai ngươi một chút, ba ngày trước thúc ta ở Nam Thành tiêu một lần hết bao nhiêu tinh tệ?"
Ninh nhị thúc trong lòng bất an, nhìn Ninh Mông Đức.
Ninh Mông Đức súc cổ: "3.. hơn 3000 vạn tinh tệ."
Ninh nhị thúc hít hà một hơi, hắn biết người này tuyệt đối không phải hạn người hắn có thể đắc tội.
Một lần có thể quẹt nhiều tinh trẹ như vậy, của cải tuyệt đối không ít, hắn không thể đắc tội.
Lúc này bên ngoài truyền đến một loạt tiếng động lớn, quản gia hớt hải chạy vội vào, sắc mặt quái dị: "Lão, lão gia, bên ngoài có một đám người máy thi công lớn, nói là vị Bạch tiên sinh này gọi tới."
Ninh nhị thúc nhíu mày nhìn lại: "Vị Bạch tiên sinh này, ngươi có ý tứ gì?"
Ninh Vân Dập bình tĩnh nhìn hắn: "Ta đã nói, ta chỉ cho ngươi nửa giờ. Đến lúc đó nếu ngươi không muốn ra khỏi toà nhà này lại không chịu trả tiền, tự nhiên ta phải thu chút lợi tức trước."
Ninh nhị thúc cùng Ninh Mông Đức có loại dự cảm xấu: "Lợi tức?"
Ninh Vân Dập tựa hồ tâm tình thực tốt, nhìn bộ dáng sợ hãi của hai cha con này:
"Tòa nhà này nếu ta không lấy được, vậy thì cũng ai được phép ở... Đập bỏ!."
Ninh Vân Dập bình tĩnh thốt ra hai chữ cuối, nhưng lại tạo thành chấn động mạnh nhói tai như tiếng nghiền nát kim loại.
Cha con Ninh nhị thúc tức điên rồi: "Ngươi điên rồi?"
Bạch Thiếu Chủ mắt lấp lánh, đúng là thúc hắn mà: "Chờ lát nữa ta giúp thúc đập đi!"
Ninh Vân Dập: "Còn hai mươi phút, thời gian cho các ngươi xoay sở không còn nhiều lắm. Đến lúc đó nhà - ta đập, nhưng tiền thiếu nợ - như cũ vẫn phải đòi."
Bộ dáng này nhất quyết muốn cha con Ninh nhị thúc Nhà - Tiền hai không mà!
Ninh nhị thúc, Ninh Mông Đức lập tức phát ngốc, hoàn toàn tin tưởng đối phương sẽ làm được như lời y nói, dù sao người này cũng không thiếu tiền, cũng không ham muốn gì cái toà nhà rách này, căn bản nhàm chán nên muốn tới gây sự thôi.
Ninh nhị thúc hít sâu một hơi: "Là chúng ta chỗ nào đắc tội các ngươi sao?"
Ninh Vân Dập: "Thật ra không có, đơn giản chỉ là nhìn cha con hai ngươi không vừa mắt."
Ninh nhị thúc, Ninh Mông Đức nghẹn họng.
Đúng lúc này vòng tay Ninh Mông Đức vang lên, hắn kinh hỉ vạn phần, lập tức ấn mở ra. Hình chiếu Mục Gia Dật lập tức xuất hiện đối diện đám người Ninh Vân Dập.
Ninh Mông Đức nhanh chóng nói: "Gia Dật, vị Bạch tiên sinh này không chịu châm chước......"
Mục Gia Dật mở miệng chặn lại ý định muốn chuyển tiền của Ninh Mông Đức, sở dĩ hắn gọi đến cầu tình, cũng là dất đắc dĩ nhớ tới hợp tác lúc trước của bọn họ, chuyện như vậy không thể nói ra làm trò trước mặt người khác.
Cho nên hắn chỉ có thể chủ động tới cầu tình: "Vị Bạch tiên sinh này, lúc trước chúng ta ở Nam Thành có gặp qua một lần. Lần này phát sinh một chút vấn đề nhỏ, một ngàn vạn tinh tệ ta tin rằng đối với Bạch tiên sinh không đáng bao nhiêu, không bằng nể chút mặt mũi ta, tạm hoãn cho hắn mấy ngày thế nào? Đến lúc đó cùng nhau bàn lại, chắc chắn sẽ không để Bạch tiên sinh chịu thiệt thòi."
Ninh Vân Dập nhìn một bộ ngươi hải ta hảo của Mục Gia Dật, cười nhạo một tiếng: "Cho ngươi mặt mũi?"
Mục Gia Dật biểu tình cứng đờ, nhìn ngữ khí của vị Bạch tiên sinh này, hắn có loại dự cảm xấu.
Quả nhiên ngay sau đó, hắn liền nghe được một đoạn âm thanh khắc nghiệt trào phúng vang lên:
"Ngươi xem bản thân mình là thứ gì? Dựa vào cái gì ta phải cho ngươi mặt mũi? Hay là nói mặt mũi của ngươi đáng giá một ngàn vạn tinh tệ?"
"Bạch tiên sinh! Ngươi phải làm đến như vậy sao? Mục gia ta cùng Tông gia, chẳng lẽ trong mắt ngươi không đáng cân nhắc tới?" Mục Gia Dật có ý đồ lôi thanh thế của hai gia tộc ra uy hiếp đối phương.
Nhưng đối phương căn bản không để mình bị xoay vòng vòng, lạnh nhạt giống như nhìn con kiến nhìn hắn: "Nói vậy ngươi có thể đại biểu toàn bộ Mục gia? Hay là Tông Linh có thể đại biểu toàn bộ Tông gia?"
Mục Gia Dật biểu tình cứng đờ: Hắn đương nhiên không thể.
Ninh Vân Dập: "Nếu không thể, vậy ngươi là ai? Tông Linh lại tính là ai? Ta dựa vào cái gì cho các ngươi mặt mũi? Các ngươi —— tính là thứ gì?"
Đúng lúc này một đạo thanh âm từ đối diện vang lên: "Mục Gia Dật, ngươi cùng ai trò chuyện? Ta làm sao vậy?"
Mục Gia Dật đối diện đột nhiên hoảng hốt, lập tức nhìn về một bên, trực tiếp kết thúc trò chuyện.
Ninh nhị thúc cùng Ninh Mông Đức lại càng ngốc tại nơi đó, bọn họ lần đầu nhìn thấy người kiêu ngạo như vậy, Mục Gia Dật tuy chỉ là tiểu bối, nhưng cũng là người Mục gia.
Càng đừng nói Tông Linh chính là người thừa kế tương lai của Tông gia.
Thật lớn gan, vị Bạch tiên sinh trước mặt này cứ một ngụm lại một ngụm trực tiếp đánh giá Tông Linh không đáng một xu nào?
Ninh nhị thúc trong lòng nháy mắt có so sánh, đối phương ngay cả Tông gia cũng không sợ a.
Hắn thật sự đắc tội người này sao?
Suy nghĩ suy nghĩ, cuối cùng đúc kết lại, có lẽ đối phương nhìn trúng toà nhà này, không chiếm được sẽ huỷ hoại, một ngàn vạn tinh tệ hắn lấy không ra, đến lúc đó bức cho Mông Đức nóng nảy cũng sẽ tay không giao tổ trạch ra ngoài.
Sớm biết vậy lúc trước liền không đem toà nhà để dưới danh nghĩ hắn.
Cuối cùng Ninh nhị thúc cắn răng: "Chúng ta...... Dọn đi."
Đồ vật nơi này đều đã bán không xót gì, chỉ là một toà nhà trống, bọn họ muốn thì cho bọn họ.
Một bên Ninh Mông Đức tuy rằng chột dạ, nhưng lại thở phào nhẹ nhõm.
Hắn thật sợ những người này một lời không hợp thật sự đem hắn treo ra ngoài cửa rồi trực tiếp đổi họ cho hắn đi ở rễ.
Ninh nhị thúc cùng chấp nhận, Ninh Mông Đức sợ hắn đổi ý, thời điểm Ninh Vân Dật nhắc đến việc sang tên, hắn không nói hai lời lên Tinh Võng tìm được chỗ chứng nhận.
Không đến mười phút, thông qua nghiệm chứng, tổ trạch liền đứng trên danh nghĩa của【 Bạch Diễm Vũ 】.
Ninh Vân Dập xác định toà nhà đã đổi chủ, lúc này mới nhìn về phía sắc mặt khó coi đến cực điểm của Ninh nhị thúc, đối phương một bộ đau lòng. Nhưng kế tiếp hắn sẽ chỉ biết càng phẫn nộ.
Ninh Vân Dập lửa cháy đổ thêm dầu lúc này nói một câu: "Cho các ngươi một giờ đồng hồ, tức khắc dọn khỏi nơi này. Trong một giờ, có thể mang đi được cái gì liền mang đi."
Ninh nhị thúc tức cười: "Nơi này nhiều đồ vật như vậy, một giờ làm sao ta dọn đi hết?"
Ninh Vân Dập: "Ngươi hỏi ta? Ta không quản ngươi dọn như thế nào, một giờ sau các ngươi không chủ động rời đi, ta liền "thỉnh" các ngươi ra cửa."
Đương nhiên cái "Thỉnh" này chắc chắn không dùng phương thức tốt đẹp gì.
Ninh Mông Đức bị dọa tới rồi, mở to mắt sợ hãi nhìn Ninh nhị thúc.
Ninh nhị thúc giờ phút này một bụng lửa giận toàn nhắm ngay Ninh Mông Đức: "Súc sinh ngươi gây chuyện tốt lắm!"
Cố tình Ninh Mông Đức biết chính mình làm sai, nhưng hắn vốn dĩ đầu óc không đủ dùng, nếu không cũng sẽ không bị Mục Gia Dật dắt mũi nhiều năm như vậy.
Ninh Vân Dập nói được thì làm được, bắt đầu đếm ngược thời gian, không chờ hai cha con nhà này nháo xong liền bắt đầu tính giờ.
Ninh nhị thúc chỉ có thể căng da đầu lập tức kêu quản gia mang theo người làm còn lại bắt đầu thu thập đồ vật.
Chờ đám người Ninh gia tời đi khỏi phòng khách, Hách Diễm cùng Kiều cười nói: "Chúc mừng Bạch tiên sinh lấy được tòa nhà."
Ninh Vân Dập: "Lần này ít nhiều gì cũng làm phiền các vị."
Hai người Hách Diễm xua xua tay: "Nơi nào, vốn dĩ nếu không nhờ Bạch tiên sinh, lúc trước ở Nam Thành ta cũng không có khả năng thắng được Ninh Mông Đức. Hắn tuy rằng chẳng ra gì, nhưng có chút thông minh vặt, một tay lắc xúc xắc ở trong vòng còn rất nổi danh."
Ninh Vân Dập không đề cập đến số tiền một ngàn vạn tinh tệ, biết hai người không thiếu tiền cũng sẽ không thu, cho nên y trước tiên chuẩn bị lễ vật.
Y đem hai hộp lớn cỡ lòng bàn tay đưa qua: "Tạ lễ, tuy không đáng là bao nhưng là thành ý của ta."
Hách Diễm cùng Kiều liếc nhau, nghĩ nghĩ vẫn là nhận lấy, có tới có lui mới tốt, lần sau bọn họ cũng có thể đứa cho Bạch tiên sinh đưa một ít thứ bọn họ thấy xứng với y.
Một giờ sau, Ninh nhị thúc không cam lòng, vẫn là mang theo trong nhà người rời đi.
Đến nỗi mấy người của Nhị phòng chưa trở về kịp, cũng chỉ có thể thông qua vòng tay để báo tin.
Ninh nhị thúc đưa ra cái này tòa nhà, thứ nhất là giấy trắng mực đen có chữ ký của Ninh Mông Đức, toà nhà này dù sao cũng dưới danh nghĩa của hắn; thứ hai là người đến bọn hắn đắc tội không nổi. Cuối cùng là sợ hai mươi người bảo tiêu kia, sợ bọn họ thật sự động thủ trực tiếp bị ném ra khỏi cửa.
Đến lúc đó mặt mũi gì đều bị ném theo hết.
Khi Ninh nhị thúc dẫn người rời đi, nhìn đám người đang vây xem, ra vẻ phẫn nộ răn dạy dỗ Ninh Mông Đức, trên thực tế là giải thích nguyên do, đơn giản nói Ninh Mông Đức là thứ bại gi tử, đem tổ trạch đi cá cược thua người ta, giờ phải giao ra ngoài.
Ninh nhị gia hắn là kẻ coi trọng hứa hẹn, con mất dạy là lỗi của cha, bất đắc dĩ chỉ có thể thực hiện cam kết, đúng hẹn dọn khỏi nơi này.
Vì thế tuy rằng chật vật, nhưng cũng may để lại cái thanh danh coi trọng lời hứa.
Tin tức truyền lên Tinh Võng, chê khen nửa nọ nửa kia, làm hắn nhẹ nhàng thở ra, ít nhất cũng không ném hết mặt mũi ra ngoài, vẫn có cơ hội xoay chuyển.
Ninh Vân Dập bên này chờ Ninh nhị thúc dọn đi, trước tiên để đám người Hách Diễm trở về.
Đám Hách Diễm chùng là người Khu A, cách nơi này cũng không xa, đám Ninh Vân Dập sẽ tự mình quay về Khu F.
Hai người Hách Diễm mau theo đám bảo tiêu rời đi, trên đường trở về lơ đãng mở ra hộp quà liền ngây ngẩn cả người, trong tay mỗi người là một viên nguồn năng lượng tinh thạch cấp 3S.
Cộng lại giá trị cũng vượt quá một ngàn vạn tinh tệ.
Kiều cầm tạ lễ cảm thấy có chút phỏng tay: "Này làm sao bây giờ?"
Hách Diễm thở dài: "Bạch tiên sinh đây là một chút không muốn thiếu chúng ta, trước thu đi."
Bên kia, Ninh Vân Dập nhìn địa phương quen thuộc trong ký ức này, tâm tình thập phần phức tạp.
Nguyên thân lúc trước chính là bị đuổi ra nơi này, sau lại lại bị lừa đến Phế tinh rác rưởi, trước khi chết chấp niệm trong lòng cũng là người thân, hiện giờ tạm thời đã thực hiện được bước đầu tiên.
Đầu tiên là tòa nhà, kế tiếp chính là tìm được Ninh đại ca.
Ninh Vân Dập nhìn về phía Aias đang đứng một bên không nói chuyện: "Sốt ruột trở về sao?"
Aias lắc đầu, trong lòng hắn bất an, đến nơi này là muốn xác nhận một chuyện, chờ cho nhìn thấy vị quản gia kia trong lòng hắn lộp bộp một chút.
Lúc trước hắn đưa tờ giấy xong liền trốn đi, là tận mắt nhìn thấy vị quản gia này cầm tờ giấy đem đi.
Nói cách khác, quản gia là người hắn đưa tờ giấy, nếu vậy thật sự đã rơi vào tay Ninh nhị gia rồi?
Hắn không biết tờ giấy viết cái gì, giờ phút này lòng nóng như lửa đốt, lại ảo não tự trách.
Ngay sau đó hắn đưa ra quyết định, cẩn thận nhìn mắt Ninh Vân Dập: "Bạch tiên sinh, ta thân thể có chút không thoải mái, có thể về khu F trước sao?"
Ninh Vân Dập thật sâu nhìn hắn một cái, làm như không thấy tinh thần hốt hoảng không yên của hắn:" Có thể, nhưng chính ngươi tự về có thể chứ? Chúng ta còn muốn ở chỗ này một lát nữa."
Này cũng như ý muốn của Aias, hắn liên tục nói:
"Có thể, ta có thể ngồi phi hành khí trở về."
Ninh Vân Dập ừ một tiếng, hắn lập tức rời đi.
Bạch Thiếu Chủ vòng một vòng trở về nhìn thấy chính là bóng dáng Aias vừa vặn rời đi: "Di, hắn sao lại trở về trước? Không phải là muốn chạy chứ?"
Ninh Vân Dập liếc hắn một cái: "Hẳn là sẽ không."
Chạy trốn thì sẽ không, dù sao y cũng nhìn ra được Aias thiếu tiền, trước mắt Tây Thành là nơi tốt để ở.
Sở dĩ lựa chọn lúc này rời đi trước, sợ là vẫn chưa yên tâm y cùng Bạch Thiếu Chủ, lo lắng bọn họ có mục đích khác sẽ theo dõi hắn.
Nhưng lúc này bọn họ ở Ninh gia, Aias lúc này trở về, là cảm thấy bọn họ không có thời gian theo dõi, nên tính toán quay về nhà hắn một chuyến?
Ninh Vân Dập suy đoán trong nhà hắn hẳn là còn có người, thậm chí có thể là bán thú nhân.
Nên vẫn luôn không dám trở về, sợ đem nguy hiểm dẫn về nhà.
Ninh Vân Dập chờ cho bên cạnh chỉ còn y và Bạch Thiếu Chủ, mới dùng linh lực khuếch tán ra xung quanh, xác định toàn bộ Ninh gia chỉ còn hai người bọn họ. Lúc này y mới chậm rãi hướng về chủ trạch mà đi.
Địa thế Ninh gia được xây dụng theo hình vuông, bốn phía là bốn biệt thự đơn độc được xây dựng, chính giữ là Tổ trạch cũng là nơi Ninh cha Ninh mẹ ngày thường vẫn ở.
Hiện giờ nơi này thành địa bàn của Ninh nhị thúc, bọn họ dọn đi vội vàng, đa dố đồ vật vẫn chưa bị dọn đi.
Những thức lưu lại nguyên bản thuộc về Ninh gia đại phòng trước đó sử dụng.
Ninh Vân Dập không tiếp tục ở lâu, y lập tức hướng về trên lầu mà đi, nhìn Bạch Thiếu Chủ đang ngó dáo dát khắp nơi chỉ chỉ một hướng:
"Cậu đi xem xem có còn ai ở đây không, nếu không có ai lần sau chúng ta lại tới."
Bạch Thiếu Chủ đáp lại, theo hướng y chỉ chạy đi.
Ninh vân Dập lập tức đi đến gác mái trên tầng ba, bên trong trống rỗng, chắc Ninh nhị thúc đã sớm tìm kiếm qua, chỉ tiếc cái gì cũng tìm không thấy.
Y đi vào trong gác mái, đưa mắt nhìn bố cục xung quanh bốn phía, đóng cửa lại, lần nữa thả linh lực tra xét một phen, xác nhận không còn ai nữa y mới trực tiếp bao phủ linh lực lên toàn bộ căn gác mái.
Làm xong hết thảy, Ninh Vân Dập đi đến cửa sổ duy nhất trong phòng, vuốt ve cạnh cửa sổ, nhắm lại hai mắt, trên bức tường trống không bên cạnh nổi lên một gò nhỏ, ngón tay thon dài lập tức ấn lên.
Một dãy số dài nhanh chóng hiện lên mặt tường, chính xác nhấn chọn mỗi con số đến con số cuối cùng được ấn xuống, gác mái vốn dĩ trống không đột nhiên loé lên chút ánh sáng, chính giữa căn phòng bỗng xuất hiện một chiếc hộp vuông trong suốt.
Lớn bằng bàn tay, Ninh Vân Dập chạm vào một chỗ trên thành chiếc hộp, lập tức hiện lên một cái cơ quan có mật mã.
Lại một lần nữa không do dự ấn xuống dãy số, mật mã chính xác, âm thanh máy móc răng rắc một tiếng vang lên.
Ninh Vân Dập đứng yên tại chỗ không động đậy.
Rất nhanh trừ bỏ vị trí y đang đứng, mỗi tấc vuông trong căn gác mái đều lập tức tự động di chuyển thay đổi vị trí, tốc độ thực mau, vách tường di động, sàn nhà cũng nhanh chóng dịch chuyển, xoay tròn, cuối cùng hết thảy trong căn phòng đều thay đổi, hiện ra trước mặt Ninh Vân Dập là một cái mật đạo có thể đi xuyên qua.
Chỉ có chỗ Ninh Vân Dập đang đứng là nền thật, còn lại xung quanh sàn nhà bây giờ tất cả đều là ảo ảnh.
Bản thân Ninh cha vốn là thiên tài công nghệ, tự nhiên không để của cải bài trí ra bên bừa bãi bên ngoài.
Ninh nhị thúc cho dù đem Ninh gia xói tung ba tấc đất, cũng không thể nhìn thấy cơ quan ảo diệu như vậy trên gác mái.
Thậm chí nếu đưa vào mật mã sai hai lần, sẽ tự động tiêu huỷ, người ngoài đừng mơ nhặt được tiện nghi.
Ninh Vân Dập trước tiên muốn lấy lại tổ trạch Ninh gia, trừ bỏ mục đích không muốn Ninh nhị thúc đảo lộn không khí sinh hoạt nơi này của Ninh gia, còn thêm một nguyên nhân chính là chỗ này.
Thời điểm nguyên thân biết chuyện quay về đã muộn, biết mật mã mật đạo này cũng không cách nào vào được, cho nên dù biết Ninh Cha để lại tin tức cho y ở chỗ này cũng không có cách nào lấy đi.
Ninh Vân Dập cũng muốn biết trước khi bị bắt Ninh cha đã để lại cho y thông tin gì, có liên quan gì về tin tức của Ninh đại ca hay không.
Y dọc theo mật đạo đi xuống phía dưới, xung quanh là không gian vô tận, thông đạo nối với một căn phòng hình vuông lớn giữa không trung.
Các mặt của căn phòng là dùng nguyên liệu đặc biệt chế tạo thành vách tường, từ ngoài nhìn vào chỉ là một hộp vuông trong suốt, chỉ có vào trong mới thấy được bất đồng. Ninh Vân Dập đem đồ vật bên trong thu hết vào không gian.
Cuối cùng trong một cái hộp nhỏ lấy được một phong thư.
Y như cũ thu vào trong không gian, lúc này mới đóng lại cơ quan, khôi phục lại trạng thái ban đầu, sau đó rời khỏi gác mái.
Thời điểm y đi xuống, vừa vặn Bạch Thiếu Chủ đi dạo một vòng quanh về: "Thúc, Ninh nhị gia này đúng thứ không biết xấu hổ, thứ đáng giá đều bị hắn lấy đi hết."
Nơi này giống như vừa bị đánh cướp xong, nghèo hơn chữ nghèo, thứ để lại toàn đồ không đáng tiền.
Ninh Vân Dập lấy được thứ y muốn, cũng không so đo, có thể đặt ở bên ngoài ngay từ đầu cũng không đáng giá bao nhiêu tiền.
Sắc trời đã tối, Ninh Vân Dập lo lắng bé con trong nhà, thực mau cùng Bạch Thiếu Chủ lên phi thuyền quay về khu F.
Bên kia, Aias từ Ninh gia đi ra vẫn luôn đội mũ che khuất mái tóc bạch kim.
Y đầu tiên ở quanh khu A bay vòng vòng, xác định không có ai theo dõi liền trốn vào một ngõ nhỏ, dùng thuốc nhuộm tóc một lần đem đầu tóc bạch kim làm cho lung tung rối loạn.
Sau đó là thay đổ bộ đồ màu đen đang mặc, mặc vào quàn áo rách te tua phong cách hip hop, thay đổi một chút gương mặt.
Chuẩn bị xong tất cả, hắn cúi thấp đầu, chọn một chiếc phi hành khí đường dài, leo lên quay về khu F.
Chiếc phi hành khí đậu xuống ngoại ô Nam Thành. Thời điểm trở về hắn rất thấp thỏm sốt ruột, sợ chính mình cho là an toàn nhưng thực tế vẫn có người theo dõi, thêm một phần hắn sợ lúc trở về tinh thần thức hải của người nọ đã khô kiệt, không còn phương pháp nào có thể xoay chuyển.
Cho dù sốt ruột, Aias vẫn bay một vòng thật lớn, xác định chính xác không có ai theo dõi, hắn mới hướng tới một chỗ ẩn sâu trong khu phế tích mà đi.
Ở chỗ phế tích đầu tiên, hắn biến thân thành con thỏ mắt đỏ nọ, quần áo mang về hắn cất kỹ vào cái bọc có đồ ăn, sau đó na theo bọc chuẩn bị tốt đi, lúc này mới tung tăng nhảy nhót bắt đầu đi sâu vào trong.
Không biết đi qua bao nhiêu khúc cua vòng vèo, rốt cuộc đến một chỗ.
Nhìn cửa hang động vẫn còn hoàn hảo không hư hỏng gì, trái tim Aias mới thả lỏng nhẹ nhàng.
Em trai hắn cùng người kia vẫn bình an.
Nếu không lấy than hình người nọ, cái hang động nhỏ này căn bản khó có thể cử động tay chân.
Con thỏ mắt đỏ nhảy đến trước cửa động, nhỏ giọng hô một tiếng: "Chít Chít."
Đứa nhỏ vẫn luôn núp bên cạnh cửa nhìn lén ra bên ngoài lập tức bị âm thanh quen thuộc làm cho vành mắt ửng đỏ, lập tức kéo ra vách chắn, nhìn đến con thỏ quen thuộc kia, muốn ôm lại sợ gây tiếng động, không dám phát ra âm thanh quá lớn, sợ đem nơi này chấn sụp.
Đứa nhỏ nhìn anh trai, từng giọt từng giọt nước mắt rơi xuống: "Anh......"
Con thỏ vành mắt càng đỏ hơn, ra vẻ tiêu sái vẩy vẩy chân trước, thình lình nhảy vào bên trong hang động, vừa vào cửa động hắn liền biến thành hình người.
Đứa nhỏ ngay lập tức nhào vào lòng ngực anh trai, nghẹn ngào nhỏ giọng: "Anh, thật nhiều ngày anh không trở về, em sợ" sợ anh trai cũng giống như cha, đi ra ngoài rốt cuộc không trở về nữa.
Aias ôm em trai cũng có chút khổ sở, vỗ vỗ bờ vai của đứa nhỏ, đột nhiên nhớ tới cái gì, cúi đầu ra vẻ thần bí: "Em không biết đâu, anh gặp được một lão bản rất tốt rất tốt, hắn cho anh một công việc, mỗi tháng còn được nhận 3000 tinh trẹ tiền lương. Chờ tháng sau phát lương, chúng ta có thể rời khỏi nơi này!"
"Thật vậy chăng? 3000 tinh tệ, thật nhiều a."
Đứa nhỏ lập tức bị dời sự chú ý, vành mắt đỏ hồng, cái mũi nhỏ hít hít, đôi mắt tròn xoe mở to, tất cả bộ dáng là đơn thuần vui sướng.
Aias ôm đứa nhỏ, rất là tự hào nói: "Anh trai sẽ lừa em sao? Lão bản để anh ở cùng cháu trái hắn, chình tiểu lão bản, anh cùng hắn ở trong một lâu đào rất lớn. Không chỉ vậy, em biết cơm nhân viên của anh có bao nhiêu thơm ngon không?"
Nói xong lập tức lấy ra cái bọc đồ, đem đem mấy hộp thịt kho to cỡ bàn tay đang đậy kín lấy ra ngoài.
Hắn mấy ngày nay cơ hồ không có động qua một phần nào, cho nên mấy ngày làm việc này tích cóp được thật nhiều khối thịt.
Đứa nhỉ không biết đây là cái gì, tò mò cầm lấy một hộp ngửi ngửi, cũng không có ngửi được mùi gì.
Nhưng theo Aias cầm lấy một hộp mở ra nắp đậy, chỉ một khe hở vừa được hé ra thôi, mùi hương nồng đậm liền len lõi chui ra bay vào cánh mũi đứa nhỏ.
Đứa nhỏ trợn to mắt: "Anh, đây là...... Cái gì?" Là thịt sao, thịt dị thú thơm quá thơm quá.
Aias nhìn gương mặt em trai gầy gò gần như chỉ thấy mỗi đôi mắt, nuốt nước mắt vào cười cười:
"Là thịt dị thú, công việc hiện tại của anh là bán thứ này, đây là cơm cho nhân viên, rất thơm, em mau ăn thử đi?"
Đứa nhỉ nhanh chóng lắc đầu: "Anh ăn, em uống dịch dinh dưỡng là được rồi."
Aias nhanh tay sắn lấy một miếng nhét vào trong miệng đứa nhỏ: " Anh mỗi ngày đều ăn thịt ăn đến ngán, bây giờ chỉ nhìn thôi là đã hết muốn ăn."
Đứa nhỏ khiếp sợ, ăn thịt mà ăn tới ngán? Lão bản của anh trai thật tốt quá!
Chờ miếng thịt bị anh trai đút vào miệng rồi đứa nhỏ hoàn toàn choáng váng, chưa kịp lấy lại tinh thần miếng thịt đã bị ăn sạch, đứa nhỏ vành mắt càng đỏ hơn: "Anh, em, em như thế nào ăn hết rồi?"
Aias lại mở ra một hộp: "Này là đúng rồi, anh lúc ấy lần đầu tiên ăn cũng như vậy, còn có thật nhiều thật nhiều, mỗi ngày anh có tới tám phần cơm nhân viên như vậy."
Đứa nhỉ rốt cuộc tin, cẩn thận nhấm nháp một hộp thịt kho, ăn thật chậm sợ sẽ hết như hộp đầu.
Aias cũng sợ em trai trước kia không ăn qua thứ tốt, lúc này ăn quá nhiều thịt bụng sẽ không thỏi mái.
Em trai hắn tinh thần lực còn rất thấp, thân thể cũng không tốt lắm.
Aias hướng tới bên trong nhìn: "Ân nhân...... Mấy ngày nay thế nào?"
Đứa nhỏ lắc đầu: "Dịch dinh dưỡng một ngày chỉ có thể ăn một ống."
Aias ôm mấy hộp thịt kho dư lại vào trong phòng, nhìn thấy sắc mặt người nam nhân trẻ tuổi ngày càng tiều tuỵ, hắn dùng tinh thần lực rà xoát một vòng, quả nhiên tinh thần thức hải của đối phương chỉ còn lại chút ít tinh thần lực mấy ngày trước hắn truyền qua.
Trễ thêm một ngày liền không kịp nữa.
Aias ở một bên ngồi xuống, không dám trì hoãn, nắm tay đối phương bắt đầu vận chuyển tinh thần lực vào thức hải của hắn.
Aias đem một nữa tinh thần lực của mình vận chuyển vào thức hải đối phương, nhưng dù có đưa vào bao nhiêu cũng như muối bỏ biển.
Tinh thần thức hải của đối phương chỉ có thể hấp thu được tí, như đất khô hạn lâu năm gặp cơ mưa phùn nhẹ hạt, cho dù có truyền qua bao nhiêu tinh thần lực, cũng quay trở về lại.
Như thế lặp đi lặp lại mấy lần, cuối cùng cũng hấp thu được một chút.
Nhưng cho dù chỉ được một chút sắc mặt của đối phương cũng hoàn hoãn hơn không ít, giống ngư trước ki có thể uống hai ống dịch dinh dưỡng một ngày.
Aias nhìn nhìn thịt kho bên cạnh, không xác định được đối phương có nuốt xuống được hay không, nhưng tóm lại phải thử mới biết được.
Đồ vật ăn ngon như vậy....Đối phương cũng muốn nếm thử đi?
Nghĩ vậy, Aias mở ra một phần thịt kho, lấy ra một cái chén nhỏ, đem thịt kho dằm nhuyễn, đổ vào trong ống dịch dinh dưỡng, chờ cho mịn thành chất lỏng, lúc này mới tính uy từng chút từng chút.
Đối phương ngay từ đầu vẫn như cũ vô thanh vô thức nằm ở đó, cũng không có nuốt xuống.
Đứa nhỏ rủ rủ tay, bé hôm nay đã uy ân nhân uống dịch dinh dưỡng, sợ đối phương sẽ không uống nữa, thịt thịt ngon như vậy, sớm biết vậy sẽ không uy dịch dinh dưỡng a.
Ngay lúc Aias da mặt căng thẳng, đột nhiên hầu kết nam nhân lay động, chầm chậm nuốt xuống.
Aias cùng đứa nhỏ liếc nhau, đáy mắt tỏa ánh sáng, nhanh chóng lại uy một muỗng.
Thẳng đến một chén nhỏ uy xong, đối phương tuy rằng nuốt chậm, nhưng vẫn ăn hết.
Aias mừng rỡ như điên, lại lần nữa như vậy uy một chén.
Chờ uy xong không dám tiếp tục, sợ đối phương uống dịch dinh dưỡng đã lâu đột nhiên ăn thịt sẽ không thoải mái, hắn đem thịt kho còn đư giao lại cho em trai, từ ngày mai để em trai cùng ân nhân đều ăn cái này.
Đứa nhỉ đôi mắt long lanh, thật mạnh gật đầu đồng ý, trong bụng lại tính toán để thịt ngon uy ân nhân của anh trai, bé chỉ cần uống dịch dinh dưỡng là được, cũng có thể ăn no no.
Aias đứng dậy dặn dò em trai, bởi vì quá mức chuyên chú nên không có để ý đến hang động tối tăm, nam nhân trẻ tuổi vốn vô thanh vô tức đang nằm ở đó lại vô ý thức cử động ngón tay.
Aias dặn dò xong rốt cuộc phải quay lại Tây Thành, chỉ là hai người vừa ra khỏi phòng trong, bên ngoài lại truyền tới âm thanh rất nhỏ.
Aias sắc mặt đại biến, lập tức để đứa nhỏ biến thành thỏ con, thúc giục nó trốn vào một góc. Một tiếng nổ lớn vang lên đem cửa động rơi xuống, vừa vặn ngăn cách căn phòng tối bên trong.
Aias chính mình cũng biến trở về dáng con thỏ, đem thỏ con ôm chặt bên người, dán lỗ tai nghe ngóng.
"...... Trách không được kêu thỏ khôn có ba hang, này cũng quá có thể ẩn giấu, rẽ trái rẽ phải, nơi này sẽ không chỉ có một con thỏ chứ?"
"Kêu ngươi lục soát liền lục soát, nghe nói Nam Thành Thành Chủ kia mấy hốm trước bắt được một con thỏ mắt đỏ, ngươi biết bán được bao nhiêu không? 3100 vạn tinh tệ!"
"Nam Thành Chủ cất giấu đủ sâu a, Thành Chủ chúng ta thương lượng mấy ngày, kết quả hắn đem đồ tốt lưu cho chính mình, Thành Chủ nói, con thỏ mắt đỏ kia còn có một đứa em, cũng là Bán Thú Nhân. Nam Thành Chủ là ở Nam Thành khu F bắt được con thỏ mắt đỏ đó, khẳng định ở chỗ này lục soát mà bắt được không sai."
"Thành Chủ nói, lần này nhất định phải bắt được con thỏ con kia, về sau sẽ thăng chức cho chúng ta thành Tổng Quản Lý Bắc Thành a!"
"Ngươi có hay không ngửi được cái gì? Sao lại thơm như vậy? Ngoạ tào! Khẳng định chính là nơi này! Nghe nói con thỏ mắt đỏ bị bán đi ở Thành Tây bán thịt kho! Chính là hương vị này!"
Aias cõng em trai mà gưing mặt khiếp sợ, hiển nhiên không nghĩ tới những người này bỉ ổi như vậy, quả nhiên vì ích lợi mà tìn tòi đến tận ngoại ô Nam Thành.
Nếu hôm nay hắn không trở về... chủ sợ em trai hắn cũng...
Aias nghĩ lại mà sợ, rồi lại không dám ở lâu, sợ ân nhân bị phát hiện, chỉ có thể quay đầu chít chít hai tiếng, chờ thỏ con bám chặt móng vuốt liền nhắm phía trước lao ra.
Nhưng hiển nhiên đối phương căn bản chờ không kịp, trực tiếp dùng tinh thần lực phá hủy mớ ngõ ngách như rễ cây dưới hang động.
Theo một trận bụi bặm theo đất đá sụp xuống bay lên, lộ ra hai con thỏ một lớn một nhỏ còn chưa kịp đào tẩu, một miếng lưới tơ vàng được chế tạo bằng hợp chất đặc thù rơi xuống, đem hai con thỏ chính xác bắt lại.
Con thỏ lớn hơn trừng đôi mắt đỏ chít một tiếng, muốn cắn đứt cái lưới kia. Ai ngờ răng thỏ bị dòng điện xuyên qua làn cho tê liệt một chút, trên cổ đột nhiên nặng xuống, tinh thần lực toàn thân lại lần nữa không cách nào vận dụng.
Cùng lúc đó phía trên đầu bóng tối bao trùm, một đám người vây quanh cúi đầu nhìn xuống, ha ha nở nụ cười.
"Không hổ là Thành Chủ, dùng nhiều tiền mua tới cái vòng hạn chế tinh thần lực này, thật hữu hiệu a, phát tài phát tài, một lần bắt được hai con!"
"Con lớn này không phải là con lúc trước Nam Thành Chủ bắt được chứ?"
"Tám phần đúng rồi! Mau, bắt được rồi!"
Con thỏ mắt đỏ lớn hơn nổ lực ôm thỏ con thật chặt, ngẩng đầu hung ác nhìn, nhe răng uy hiếp.
Có điều tức giận cũng vô dụng, chỉ có thể trơ mắt giãy dụa bên trong cái lưới đang được kéo lên khỏi đống phế tích.
Đúng lúc này, phía sau một trận ầm ầm vang lên, như là cái gì đang sụp đổ.
Đôi mắt đỏ của con thỏ trợn to hoảng sợ, đột nhiên quay đầu nhìn lại, quả nhiên phát hiện hướng căn phòng dùng chất liệu đặc biệt che đậy đã bị sụp đổ.
Aias hoàn toàn tuyệt vọng, ngay sau đó, một thân ảnh thon dài gầy gò đen nhánh từ trong bụi đất nhảy ra!