Đóng kín cửa phòng, Tông Hạo nhắm chặt hai mắt, một lần nữa cảm nhận được tinh thần lực dư thừa trong tinh thần thức hải. Hoàn toàn bất đồng với lần cảm nhận cuối cùng trước khi hắn phong bế tinh thần thức hải.
Giờ phút này tinh thần thức hải phảng phất toả sáng sinh sôi, tuy rằng vẫn chưa đạt tới thời kỳ cường thịnh, nhưng lại thấy rõ ràng đang chậm rãi chữa trị.
Tông Hạo thử đem tinh thần lực dẫn dắt ra ngoài, từng đạo tinh thần lực từ trong thức hải lan tràn ra khắp người.
Cùng lúc đó, con mèo xám trắng đang lẳng lặng ngồi nơi đó bột phát kim quang toàn thân, ngay sau đó, một thân hình thon dài bị ánh sáng bao phủ dần dần hiện ra.
Mái tóc đen nhánh phủ xuống, chê khuất cặp mắt sâu thẳm, màu sắc xanh sẫm. Hơn nữa, gương mặt trẻ tuổi lạnh lùng, cả người tản ra một loại khí chất lạnh nhạt thần bí, người sống chớ gần.
Tông Hạo đem tấm thảm ba tư chuẩn bị sẵn để một bên khoác lên người, tạm thời để nó đảm đương chức vụ làm một kiện trang phục che thân.
Cũng may gương mặt đẹp trai quá mức của hắn có thể cân được mọi loại trang phục, không đến mức thảm thiết không thể nhìn, trên bề mặc tấm thảm được trang trí bởi hoa văn màu đỏ sậm vừa vặn tương ứng với con ngươi xanh sẫm kia, làm hắn so với thường ngày nhìn còn trẻ hơn.
Sau khi thành niên dung mạo hắn cũng không thay đổi mấy, năm tháng qua đi cùng với thường ngày đều mặc lên bộ quân trang khiến khí thế của hắn càng lắng đọng xuống, nhưng cũng lâu rồi vì công việc bộn bề nên hắn rất ít khi xuất hiện trước mặt người khác.
Làm xong này hết thảy chuẩn bị Tông Hạo liên hệ 151.
【 Bạch Tiểu Miêu: Đồ vật đã lấu được sao? 】
Đối diện phỏng chừng vẫn luôn đang chờ đợi, một giây sau đã đáp lại.
【 Biệt hiệu 151: Nguyên soái, may mắn không làm nhục mệnh đã lấy được, thuộc hạ phải làm sao để giao cho nguyên soái? 】
【 Bạch Tiểu Miêu: Đồ vật trước đặt ở chỗ ngươi. Hiện tại ta có một việc khác cần ngươi đi làm......】
....
Bên kia, Ninh Vân Dập cùng Ninh đại ca ra khỏi Thành Phố Ngầm đến Khu A, Ninh Vân Dập cùng Tuân lão hội hợp sau, Ninh đại ca không xa không gần theo ở phía sau.
Tuân lão nhìn thấy Ninh Vân Dập phá lệ khách khí: "Bạch tiên sinh, lần này ít nhiều nhờ ngươi, nếu không tiểu tử Tuân Huân kia sợ là......" Ông đè thấp âm thanh mang theo chút hổ thẹn.
Mệt cho hắn nhiều năm làm việc ở cao tầng, thời điểm quang trọng ngay cả cháu trai cũng không có cách cứu chữa.
Ninh Vân Dập lắc đầu: "Tuân lão khách khí, đây là bổn phận nghề nghiệp, huống chi, chuyện lần này còn phải phiền toái Tuân lão tương trợ."
Tuân lão xua xua tay: "Việc này cũng do đám người kia của Tông gia làm ra chuyện không đạo nghĩa, không nghĩ tới thời điểm Tông Nguyên soái còn bọn họ cất giấu cũng thật kỹ, lúc này vừa xảy ra chuyện liền nhìn không được bại lộ dã tâm."
Tin tức Tông Nguyên soái xảy ra chuyện vừa tung ra, thi thể còn chưa tìm được đã nhanh chóng đưa Tông Linh thay thế vị trí gia chủ, mục đích không cần nói cũng biết.
Lợi dụng việc bên quân đội vẫn chưa công bố tính xác thực hắn đã chết hay chưa, lại đem Tông Nguyên soái ép đến giá trị cuối cùng.
Nếu không một khi tin người đã chết truyền ra, vinh quang nhận được lúc Tông Nguyên soái còn tại thế cũng theo hắn chôn vùi xuống ba tấc đất.
Không có Tông nguyên soái, đám tiểu bối dư lại của Tông gia không có lấy một người nào có thể làm được đại sự.
Ninh Vân Dập hiểu biết về Tông gia không nhiều lắm, vừa vặn thừa dịp cơ hội này nhiều tìm hiểu một ít: "Nói như vậy, Tông nguyên soái cùng cha hắn quan hệ không tốt? Bọn họ không phải là anh em ruột sao? Nghe nói Tông nguyên soái còn có một người chị gái?"
Tuân lão không nghĩ Bạch tiên sinh hiểu biết nhiều như vậy, ngẫm lại Bạch tiên sinh có thể biết đến Đệ Nhất Đao tiên sinh, mà vị tiên sinh kia lại có thể lấy ra được thật nhiều giống đồ vật Cổ Lam Tinh đã tuyệt chủng sạch, thì thân phận tuyệt đối không bình thường, có thể biết được một vài sự tình cũng có thể hiểu được.
Tuân lão cũng không gạt, nghĩ nghĩ mở miệng giải thích nói: "Quan hệ không tốt lắm, lại nói tiếp hiện giờ Tông gia hay bất cứ thế gia nào ở Chủ tinh không một ai nhớ rõ vị Tông đại tiểu thư này."
"Thời gian lâu lắm rồi, cũng vài chục năm đi, hơn nữa vị đại tiểu thư này quá mức điệu thấp, kỳ thật lão nhân ta cũng chưa gặp qua lần nào. Sau này nghe nói có tin tức tuôn ra nàng không phải là con nối dõi thân sinh của Tông lão gia chủ, hơn nữa còn là một Bán Thú Nhân, không bao lâu liền chủ độn gia nhập quân bộ, còn đạt được không ít vinh quang."
"Đáng tiếc rất nhanh lại gặp chuyện không may, Tông lão gia chủ biết được bệnh nặng một trận, không bao lâu người cũng không còn nữa."
"Đoạn thời gian đó trong vòng thế gia lại có tin đồn, nói Tông đại tiểu thư rời đi là do đám con nối dõi của Tông lão gia chủ bấy giờ cố ý làm ra, bọn họ bất mãn nàng là con nuôi nhưng lại nắm được không ít tài nguyên của Tông gia."
"Sau khi lo xong đại sự cho Tông lão gia chủ, nội bộ Tông gia lại bắt đầu một lượt tranh đoạt, Tông Nguyên soái lấy chính thực lực bản thân lập vô số công huân thành công ngồi vào vị trí gia chủ, đến tận bây giờ cũng không có năm nào xảy ra biến cố gì. Mấy anh em của Tông Nguyên soái cũng không gây ra chuyện xấu hổ gì, Tông gia cứ như vậy an ổn lớn mạnh."
Ninh Vân Dập nghe đến đây ánh mắt trầm trầm, xem ra Bạch thành chủ năm đó mang theo Bạch thiếu chủ trốn là đúng, đám anh em này ngay cả nghĩa tỷ cũng có thể xuống tay hạ độc thủ.
Nếu biết cốt nhục đối phương còn lưu lại trên thế gian này, sẽ như cũ cảm thấy đối phương sớm muộn gì cũng quay lại chiếm tài nguyên của Tông gia.
Xem ra Tông Linh bất quá chỉ là một con rối, mấy người anh em tàn độc của Tông Nguyên soái mới là kẻ sau màn giật dây mọi chuyện.
Khi đoàn người Tuân lão cùng Ninh Vân Dập đến trước cổng Tông gia, lập tức có phi hành khí ngừng lại nghênh đón.
Xuống dưới chính là Tông gia lão tam, tam thúc của Tông Linh.
Tông lão tam nhìn đã qua tuổi 50, đầu tóc hoa râm, mặt mày nho nhã tuấn lãng, có thể thấy lúc hắn còn trẻ tuổi bề ngoài không tồi.
Ninh Vân Dập đứng ở phái sau điệu thấp đi theo Tuân lão tiến vào trang viên Tông gia.
Tông gia chiếm địa thực quảng, nơi nơi đều là lâm viên mô phỏng, chỉ là nhìn nhiều sẽ đau mắt, cảm giác một đống plastic ập vào trước mặt.
Phỏng sinh nhìn rất thật, nhưng tóm lại cũng chỉ là đồ giả.
Nhưng Tông gia không hổ là gia tộc đứng đầu tam đại thế gia, dùng mắt thường cũng thấy được độ giàu có, nghĩ đến con rùa rụt cổ Tông Linh lại được kế thừa vị trí gia chủ, trừ bỏ không nhận được lợi ích quyền lực giống như khi Tông Nguyên soái vẫn còn, thì không phải vẫn có thể được thừa kế mớ tài sản phú quý dài bất tận như vậy sao?
Rốt cuộc tài phú từ mấy thế hệ truyền xuống, này kia cũng không phải là nhỏ tí tẹo.
Cho nên, cái tiện nghi nhỉ tí tẹo như vậy tuyệt đối không thể để Tông Linh cùng Mục Gia Dật chiếm được.
Ninh Vân Dập lần này lại đây vẫn còn lợi thế cuối cùng chưa tung ra, một rương nguyên liệu nấu ăn Cổ Lam Tinh, ăn hết mớ này rồi mà vị Clay công tước kia vẫn ủng hộ Tông Linh, y lập tức nói Đường lão từ bỏ quyền chuyển thành phản đối.
Đến lúc đó cho dù vị Clay công tước này bị liệt vào trường hợp bất ngờ xảy ra, cũng sẽ rơi vào thế hoà. tam đối tam.
Cái danh gia chủ của Tông Linh sẽ danh không chính ngôn không thuận, y không tin hắn có thể mặt dày mày dạng tiếp tục ngồi lên ghế gia chủ.
Nếu Tông Linh thật đúng là không biết xấu hổ, vậy y cũng không ngại dùng biện pháp không lên được mặt bàn đối phó với hắn.
Lần này tiến hành nghi thức tiếp nhận ở nhà tổ Tông gia, nơi đó có thể chứa một lúc mấy trăm người.
Bởi vì lần này yêu cầu điệu thấp, cho nên người tới ngoại trừ sáu người làm chứng cùng mấy người đi cùng, còn lại chỉ có bổn gia Tông gia tới.
Tông Linh cùng Mục Gia Dật đứng phía sau Tông lão nhị, đang đối diện Mục gia chủ cười nói cái gì đó, hai nhà hiển nhiên trò chuyện với nhau thật vui vẻ.
Đứng bên cạnh là hai nhà lão tam lão tứ thái độ khách khách khí khí, nhìn không ra một chút bộ dáng không tình nguyện nào.
Ảnh hưởng bởi việc Tông nguyên soái xảy ra chuyện, đãi ngộ của Tông gia bây giờ đã rơi xuống mức thấp nhất, bọn họ chỉ có thể cam chịu, rốt cuộc cũng do Mục gia duy trì nên vị trí của Tông gia mới ổn định được chút.
Nên bọn họ có không cam lòng đi nữa, cũng không thể không thừa nhận, lão nhị lúc trước định ra hộn nhân này đánh bậy đánh bạ lại đúng.
Nhưng ai biết lão ngũ trẻ tuổi chính trực, muốn hắn nhường ra vị trí gia chủ ít nhất cũng còn hơn trăm năm nữa, kết quả ai ngờ được nói không còn liền không còn? Trước đó một chút tiếng gió cũng không thấy lộ ra.
Cũng do mấy năm nay bọn họ trãi qua quá mức an nhàn, căn bản không sắp xếp bao nhiêu người vào quân bộ, bây giờ bị đánh cho trở tay không kịp.
Tông Linh cùng Mục Gia Dật vốn đang cười, phảng phất giống như một đôi phu phu ân ái, kết quả vừa ngẩng đầu thấy Tuân lão định tiến lên chào hỏi, ngay sau đó lại nhìn thấy Ninh Vân Dập cười như không cười đang đi phía sau, cười không nổi nữa.
Mục Gia Dật cả người căng thẳng, cảnh giác nhìn chằm chằm Ninh Vân Dập: Hắn, hắn như thế nào lại tới? Hắn muốn làm gì?
Tông Linh sắc mặt lại càng khó coi, nhìn đến Ninh Vân Dập lại nhớ tới mấy ngày trước đối phương đã đề cập qua chuyện Ninh Vân Dập đã chết.
Vốn dĩ hắn đã nổ lực muốn quên đi, nhưng Ninh Vân Dập xuất hiện lại giống như cái dằm gai nằm sâu trong thịt, cười cũng cười không nổi.
Tông lão nhị còn không có phát hiện ra điều không đúng, cung kính hướng Tuân lão chắp tay khách khách khí khí: "Tuân lão hoan nghênh hoan nghênh, lần này vất vả lão gi ngài đến đây một chuyến."
Tuy nói Tuân lão mặc kệ chuyện của cao tầng quân bộ đã lâu, nhưng tên tuổi vẫn còn ở đó, về sau không thiếu trường hợp cần nhờ vả đến.
Thần sắc Tuân lão phá lệ lãnh đạm, lạnh lùng liếc Tông Linh cùng Mục Gia Dật phía sau: " Phải không? Nhưng ta thấy con trai ngươi thế nào cũng không giống hoan nghênh lão già này a."
Tông lão nhị quay đầu lại nhìn lại, tức khắc nhíu mày: "Tông Linh ngươi sao lại thế này? Đây là Tuân gia gia ngươi!"
Tông Linh vội vàng thu biểu tình: "Tuân gia gia, không phải ngư ngài nghĩ đâu, ta chỉ là...... Nhìn đến vị Bạch tiên sinh này nên có chút ngoài ý muốn."
Tuân lão: "Bạch tiên sinh là khách quý của ta, như thế nào, ngươi đây là đối khách quý của ta có bất mãn?"
Cái này không chỉ có Tông Linh, sắc mặt Mục Gi Dậy cũng thay đổi.
Người này rốt cuộc có địa vị như thế nào, Hách thiếu đối với hắn tất cung tất kính, hiện giờ ngay cả Tuân lão cũng....
Tông Linh vừa định giải thích, đột nhiên một tiếng kích động vang lên: "Bạch tiên sinh!"
Tiếng gọi to rõ vang lên khiến mọi người đều quay lại nhìn, thấy vị kia thường ngày lỗ mũi hếch cao lên trời, tính tình tự cao tự đại lời lẽ chua ngoa xem thường người khác...Cổ viện trưởng, thế nhưng bây giờ vẻ mặt lại hân hoan nhảy nhót hướng bọn họ bên này chạy lại, mà mục tiêu đúng là...người nam nhân tóc đỏ này.
Cả Tông lão nhị cũng bị chấn kinh rồi, người này rốt cuộc là ai?
Cổ viện trưởng ngày hôm qua nghe được Bạch tiên sinh tặng thẻ hội viên cao cấp không giới hạn, lập tức phái người đi thăm hỏi, kết quả hải gia hoả, khu F có thứ tốt như vậy mà khu A không ai biết đến!
Bất quá ngẫm lại, nếu bọn họ ăn cũng không đủ khẳng định sẽ giấu diếm, một khu F thôi cũng đủ điên cuồng rồi, còn hạn chế số lượng!
Nhưng hiện giờ, Ông! Có được hai tấm! Không giới hạn!
Nghĩ đến chờ cho chuyện của Tông gia giải quyết xong ông sẽ lập tức lao tới khu F, nhất định sẽ khiến lão già họ Đường kia thèm chết! Lão già thối khoe ra vói ông chỉ là hộp bột thì là, chờ lát nữa ông lại lấy Que nướng Thịt Kho thèm chết lãi ta!
Cổ viện trưởng làm trò trước mặt nhiều người đương nhiên không tiện đề cập đến thẻ hội viên, nắm tay Ninh Vân Dập, kêu một tiếng thật nhiệt tình, hận như không thể tại hiện trường kết nghĩa anh am.
Mọi người biểu tình phức tạp quỷ dị, hảo gia hỏa, Cổ viện trưởng này ngày thường nhìn thấy tam hoàng tử cũng không có nhiệt tình như vậy đâu?
Nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến, chỉ thấy cách đó không xa, vị nam tử trẻ tuổi tóc vàng mắt xanh mới bị vứt bỏ đang ngoài ý muốn nhìn một màn này.
Tông lão nhị thấy một màn như vậy liền tiến lên chào hỏi: "Gặp qua tam hoàng tử, gặp qua công tước điện hạ."
Tam hoàng tử ôn hòa nói cho bọn họ không cần khách khí như vậy.
Clay công tước chỉ cầm cây quạt chậm rì rì phe phẩy, bộ dáng tò mò đánh gí Ninh Vân Dập: " Cổ lão, không giới thiệu một chút vị tiên sinh này sao?"
Cổ viện trưởng thu lại nhiệt tình, ra vẻ cao thâm khó đoán: "Bạch tiên sinh? Nếu không chính ngươi giới thiệu một chút?"
Mọi người chỉ nghĩ hai người tương đối quen thuộc, trên thực tế chỉ có mỗi mình Ninh Vân Dập biết, Cổ viện trưởng căn bản không biết hắn là ai, như thế nào giới thiệu được?
Ninh Vân Dập biết lấy thân phận những người này có giấu cũng không được, dứt khoát nói thẳng: " Gặp qua chư vị, Bạch mỗ chỉ thuộc giới bình dân, vừa đến Chủ Tinh không lâu, đánh bậy đánh bạ hiện tại tạm thời giữ chứ Thành Chủ Tây Thành Phố Ngầm khu F."
Đường lão nhíu đôi mắt lại, mới nãy ông còn chướng mắt Cỗ lão đầu già rồi còn đi tân bốc nịnh nọt một người trẻ tuổi, lúc lại ngơ ngác: " Cái gọi là Que Nướng cùng Thịt Kho là ở Thành Phố Ngầm của ngươi?"
Mấy người còn lại đều ngẩn ra: "Cái gì Que Nướng cái gì Thịt Kho?
Ninh Vân Dập cười cười: "Cũng do bất đắc dĩ thôi, chỉ muốn thu hút ít khách nhân cho Thành Phố Ngầm."
Đường lão nhớ đến hương vị ngày hôm qua đã ăn, ông là cũng vừa mới biết đến thôi, dù sao khu F cách quá xa khu A, quản gia nơi nơi tìm thức ăn ngon cho ông, càng kiếm càng xa mới tìm thấy chỗ này.
Kết quả ngày hôm qua ăn vào trong miệng rồi mới thấy kinh động trời người, đáng tiếc lại hạn chế số lượng.
Ông vốn muốn để quản gia sáng sớm hôm nay phái thêm mấy người đi qua xếp hàng mua. Không ngờ lúc này lại gặp được chính chủ?
Nghĩ đến lúc trước Tuân lão đem hộp bột thù là đến, đôi mắt ông vèo một cái sáng rực: Không lẻ chính là vị này đã đưa hộp bột thì là cho lão?
Ông ý thức được cái gì, đột nhiên nhìn về phía Cổ viện trưởng.
Cổ viện trưởng không thể trắng trợn táo bạo khoe ra, nhưng là ông có thể chọc tức chết cái lão già này, yên lạng điệu thấp khoe ra hai tấm thẻ sáng bóng, gương mặt đắc ý đến nổi hận không thể ngước lên tận trời cao.
Đường lão nhanh chóng che lại ngực: Ông, ông bỏ lỡ một trăm triệu? Trời a, ông bỏ quyền cái gì? Ông hẳn nên hỏi Bạch tiên sinh muốn ông làm cái gì ông sẽ làm cái đó mới đúng!
Mọi người tâm tư khác nhau nghĩ như thế nào Ninh Vân Dập không biết, rất nhanh Tông gia đem tất cả mọi người hướng từ đường mà đi.
Để ngừa đêm dài lắm mộng, tông lão nhị cảm thấy hôm nay không khí không quá tốt, sợ có chuyện ngoài ý muốn phát sinh, trao cho tới quản gia một ánh mắt.
Quản gia lập tức bắt đầu chuẩn bị nghi thức.
Đường lão lúc trước không phát huy tốt, cảm thấy cần phải cứu bổ một phen.
Ông mới vừa hỏi Que Nướng cùng Thịt Kho, thì Cổ lão đầu đã lấy ra hai tấm thẻ, ông mà không hiểu hai tấm thẻ đó có ý nghĩa gì cũng uổng công nhiều năm lăn lộn như vậy.
Cho nên quản gia vừa muốn mở miệng, Đường lão ho khan một tiếng: "Lần này tuy rằng ta tới, nhưng có chút lời nói vẫn là không nói không được."
Tông Linh đã đứng trước ghế chủ vị, bên cạnh là cha hắn, đứng dưới một bậc chính là sáu người đến để làm chứng, trong nháy mắt Đường lão mở miệng, Tông Linh ngoan tay lại run lên.
Không biết vì sao trong lòng hắn có một loại bất an, loại này bất an từ khi nhìn thấy vị Bạch tiên sinh kia liền nảy lên, vẫn luôn không áp xuống được.
Mọi người động tác nhất trí nhìn Đường lão.
Tông phụ miễn cưỡng cười cười: "Đường lão tiên sinh, không biết ngươi muốn nói cái gì?"
Đường lão vuốt râu: "Vốn dĩ, hôm nay là chuyện nhà của Tông gia, lão nhân ta không nên lắm miệng. Nhưng thân là trưởng bối nhìn Tông nguyên soái từ khi hắn nhỏ đến lúc trưởng thành, Đường gia cùng Tông gia mấy năm nay tuy ít lui tới, nhưng ta cùng Tông lão gia chủ cha ngươi quan hệ vẫn rất gần. Nếu lần này các ngươi mời ta lại đây làm người làm chứng cũng đã cho lão già này mặt mũi, cũng tán thành ý kiến của gia chủ đương nhiệm Đường gia này. Vậy ta cậy già lên mặt nói một câu, Tông Nguyên soái đến nay vẫn chưa xác định được sinh tử, các ngươi cứ như vậy chọn ra một người thay thế vị trí gia chủ của hắn, ta không tán thành, phiếu đầu tiên phản đối."
Đường lão chướng mắt tác phong làm việc cửa mấy tên vãn bối này, nhưng Tông Nguyên soái xảy ra chuyện, Tông gia lo sợ bị bài trừ ra khỏi vị trí tam đại thế gia cũng lý giải được.
Nhưng lý giải là một chuyện, chướng mắt lại là một chuyện khác.
Nếu không có Bạch tiên sinh, ông thật đúng là không muốn quản, rốt cuộc bàn tay có dài đến đâu, cũng không thoát được ý nghĩ Đường gia muốn căn nuốt Tông gia của đám người thiển cận ham hư vinh lại sợ chết này.
Nhưng mà, hắc hắc, muốn nói gì thì nói, không ảnh hưởng đến yêu thích mỹ thực của ông là được, còn lại không đáng nhắc tới.
Ông một bó tuổi cũng không biết sống được thêm mấy năm, về sau Đường gia thế nào đi nữa thì con cháu tự có phúc cửa con cháu, ông chỉ thèm ăn uống, vì Đường gia vất vả bao lâu nay, chút việc này cũng không quá phận đi?
Đường lão vừa nói xong toàn bộ sảnh đường rơi vào im lặng.
Tông lão nhị sắc mặt khó coi, mặt khác tam tứ phòng sắc mặt khẽ biến, trên mặt không biểu hiện ra ngoài, nhưng hiển nhiên có tâm tư khác.
Trầm mặc không nói, xem xét tình hình một chút rồi lựa chọn có nên ra mặt hay không.
Tông Linh theo bản năng nhìn về phía Tông lão nhị, trong lòng không yên.
Tông lão nhị hít sâu một hơi, miễn cưỡng cười cười: "Đường lão gia tử, làm vãn bối ta đương nhiên là tán thành với lời nói của lão tiên sinh ngài, nhưng chuyện xảy ra hôm nay cũng chỉ là bất đắc dĩ. Ngũ đệ đột nhiên xảy ra chuyện, trong nhà một vãn bối làm được việc cũng không có, nếu ta không tính toán trước, sợ là không bao lâu nữa Tông gia.. Thi cốt vô tồn a."
Đường lão cười nói: "Nếu Đường gia ta nguyện ý che chở, ngươi nói Tông gia ngươi ngày sau tồn tại hay không?"
Tông lão nhị hiển nhiên không tin.
Ích lợi trước mặt anh em ruột cũng không thể tin, huống chi là thế gia đối lập.
Tông nhị lão không mở miệng, Đường lão trào phúng cười cười, cũng không mở miệng, một lần nữa ngồi trở về.
Hắn hôm nay nhiệm vụ cũng coi như là hoàn thành.
Sảnh lớn từ đường trong lúc nhất thời không ai mở miệng, Tuân lão lúc này hắng giọng một tiếng, mắt nhìn bộ dáng không liên quan của Tam hoàng tử, cười tủm tỉm: "Lão già ta kỳ thật sớm quản mấy chuyện này, cùng Tông gia cũng không xung đột lợi ích. Nhưng hôm nay...Ta đồng ya với Đường lão, ta cảm thấy lúc này Tông Nguyên soái chưa rõ sinh tử mà lại gấp gáp lựa chọn gia chủ thay thế, vạn nhất Tông Nguyên soái không xảy ra chuyện quay về, chẳng phải sẽ làm lòng người nguội lạnh? Cho nên, ta phản đối!"
Trong lúc nhất thời hai vị làm chứng lại bỏ phiếu phủ quyết, làm hiện trường xấu hổ đến cực điểm.
Tông lão nhị thiếu chút nữa tức đến cười, lão ngũ trở về? Hắn sao có thể về được?
Người thông báo tin tức cho bọn họ có nói, lão ngũ tinh thần lực mạnh tới như vậy, một khi tinh thần bạo động, toàn tinh tế cũng không ai áp xuống được.
Trước ki phái người đi tìm Trị Liệu Sư cấp 2S thậm chí 3S, liên hợp lại cũng không đảm bảo có thể áp chế được.
Nếu như vậy, cho dù lão ngũ có thể trở về...chỉ sợ cũng là một kẻ nguy hiểm cho người khác.
Tùy thời có khả năng tự bạo mà chết.
Tóm lại một câu, lão ngũ không cứu.
Vậy chỉ có thể trở thành Tông gia khí tử.(*)
(khí tử: bị chối bỏ, mình không hiểu 2 câu này gom lại nghĩa là gì, cao nhân nào có sáng kiến thì nói mình sửa lại nha)
Mục gia chủ thấy tình huống phát triển theo chiều hướng không như mong đợi, vội vàng mở miệng: " Tuần lão, Đường lão, hai vị nói như vậy là không ổn, việc ngày hôm nay dù sao cũng là chuyện nhà của Tông gia, quyết định này cũng là bọn họ đóng cửa vàn bạc thống nhất ra tới. Các tộc nhân khác của Tông gia đều đã đồng ý, chúng ta hà tất phải làm kẻ ác? Mục gia ta dẫn đầu một phiếu ủng hộ."
Tam hoàng tử lúc này chậm rì rì mở miệng: " Chuyện này có lớn lao gì đâu, bất quá chỉ là một vị trí gia chủ, nếu Tông Nguyên soái trở về, đến lúc đó để Tông Linh trả lại ghế gia chủ là được rồi không phải sao? Dù sao người ta cũng quan hệ thúc cháu, người một nhà có gì mà không mở miệng được."
Ninh Vân Dập nghe tam hoàng tử nói ra câu này liền liếc mắt nhìn hắn, trở về?
Một khi vị trí này ngồi ổn định rồi, muốn để Tông Linh nhường ra sợ là không có khả năng.
Cho dù Tông nguyên soái còn sống, chờ hắn trở về khống biết đã trãi qua thời đại nào rồi, sợ là lúc đó có về Tông gia cũng không thể dịch chuyển được gì nữa?
Tông lão nhị gấp gáp như vậy vì cái gì, còn không phải vì muốn chưởng quản Tông gia sao? Được hưởng gia tài mấy đời tích cóp để lại?
Nói trở về giao lại vị trí gia chủ? Sợ là lúc đó chỉ còn cái võ rỗng mục nát không còn bất cứ thứ gì, lấy lại hay không thì có tác dụng gì nữa?
Tên tam hoàng tử này, quả nhiên là đứng ở phí đối địch với Tông nguyên soái.
Hai với hai, thế cục này làm Tông lão nhị sắc mặt tốt hơn một chút.
Tông lão nhị chờ mong nhìn về phía Clay công tước: "Công tước điện hạ, ý tứ của ngài thế nào? Cũng cảm thấy Tông gia lần này làm không đúng sao? Nhưng ta phải vì toàn bộ già trẻ Tông gia suy xét, chỉ có thể nhị xuống đau thương..."
Clay công tước thậm chí không thèm nhìn hắn, ngón tay vuốt ve thưởng thức cây quạt trong tay, không hé răng.
Tông lão nhị không dám bày thái độ với vị công tước tính tình cổ quái hỉ nộ vô thường này, chỉ có thể nhìn về phí Cổ viện trưởng, trong lòng khôn yên. Sợ là kết quả từ Cổ viện trưởng cũng sẽ không tốt.
Tuân lão, Đường lão đều cùng Bạch tiên sinh kia có quen biết, Cổ viện trưởng cũng rất thích người này, Tông Linh cùng vị Bạch tiên sinh này giống như quan hệ không tốt, sợ là hôm nay lại gặp phiền toái.
Quả nhiên, Cổ viện trưởng mở miệng chính là ngữ khí trầm trọng: "Thi cốt cũng chưa tìm được, đổi gia chủ? Các ngươi có hỏi qua ý Tông nguyên soái sao? Ta phản đối."
Tông lão nhị sắc mặt hoàn toàn thay đổi.
Tông Linh cùng Mục Gia Dật sắc mặt lại càng trắng bệch, Mục Gia Dật nhìn về phía Ninh Vân Dập đang bàng quang xem diễn biến giống như mọi việc không liên quan gì đến mình, hắn cảm thấy việc này là do đối phương làm ra.
Người này vì cái gì muốn nhằm vào Tông gia?
Chẳng lẽ thật sự chỉ đơn thuần xem hắn không vừa mắt?
Đúng lúc này Clay công tước đột nhiên cười khẽ, giống như cảm thấy cục diện bây giờ thật thú vị.
Hắn như người xem diễn nói: " Ta bỏ phiếu đồng ý. Hiện giờ là thế 3-3 hoà nhau, vậy phải tính như thế nào đây?"
Ninh Vân Dập đưa mắt nhìn tên gia hoả tóc vàng mắt xanh này.
Khi y nhìn qua, vừa vặn đối phương cũng nhìn y, thậm chí còn hướng y nháy nháy mắt, con ngươi xanh ngọc bích theo một đầu tóc vàng chớp động sáng rực chói lọi, như là đang câu dẫn người khác.
Ninh Vân Dập không nhìn lầm, đối phương thậm chí ngay sau đó hướng y vứt thêm một cái mị nhãn.
Ninh Vân Dập nhanh chóng đem đầu xoay trở về, người này sợ là đợi Cổ viện trưởng mở miệng trước, cố ý muốn xem trò hay xong mới tay mặt bỏ phiếu cuối cùng.
Thậm chí thấy ủng hộ hay phản đối gì cũng không sao cả.
Ninh Vân Dập nhìn hiểu tâm tư đối phương, đem tầm mắt một lần nữa dừng trên người Tông lão nhị.
Tông phụ hít sâu một hơi, miễn cưỡng lộ ra một nụ cười: "Các vị, chuyện ngày hôm nay ta biết là mạo muội, đối với lão ngũ cũng không công bằng, nhưng như lúc nãy ta đã nói, tình huống này ta chỉ có thể vì Tông gia đưa ra lựa chọn tốt nhất."
Ninh Vân Dập trào phúng nhìn hắn, cho nên hắn tính toán bỏ qua biểu quyết của ba vị trưởng bối tôn kính nhất ở đây?
Một khi đã như vậy......
Ninh Vân Dập híp mắt, không đợi y mở miệng, đột nhiên quản gia Tông gia vội vàng chạy vào, sắc mặt sốt ruột: "Nhị gia, quan chỉ huy của Nguyên soái, Y Kỳ đại nhân đến."
Tông lão nhị sắc mặt càng khó coi, hạ giọng: "Hắn tới làm cái gì?"
Quản gia lắc đầu: "Không, không biết, muốn mời vào không? Hắn chỉ tới có một mình."
Tông lão nhị nghe tới một mình liền thở phào nhẹ nhõm, vậy chỉ có thể là việc riêng, có thể nghe thay đổi gia chủ nên khó chịu mới lại đây, nhưng hắn chỉ là một quan chỉ huy chẳng lẻ còn có thể nhúng tay vào chuyện của Tông gia bọn họ?
Tông lão nhị nghĩ nghĩ: "Để hắn tiến vào." Sợ cái tên lăng đầu thanh (không đầu óc) này bị đuổi ra ngoài không cao hứng trực tiếp tuyên truyền ra ngoài, đến lúc đó có muốn cũng không giấu được.
Hắn muốn khống chế Tông gia, cũng muốn lưu lại một cái thanh danh tốt.
Y Kỳ một thân áo giáp đặc chế riêng của quân bộ tiến vào, ánh mắt nhìn thẳng, biểu tình lạnh nhạt: " Thân là quan chỉ huy của Nguyên soái, đa số công việc của ngài ấy đều giao cho ta xử lý, nhị gia muốn đem vị trí gia chủ giao lại cho Tông Linh, có hỏi qua ý của Nguyên soái chưa? Lúc trước vị trí gia chủ là do lão gia tự mình chọn ra, các người tuỳ ý thay đổi có hỏi qua ý của lão gia tử sao?"
Tông lão nhị tức đến bật cười, người ở đây hắn đắc tội không nổi, nhưng Y Kỳ chỉ là một thuộc hạ được lão ngũ cứu mạng, dựa vào cái gì chất vấn hắn?
Chẳng lẽ còn muốn hắn lấy ra di chúc của lão gia tử hay sao?
Lão gia tử đã chết nhiều năm rồi a.
Tông lão nhị: " Y Kỳ, ta biết ngươi không chấp nhận được việc lão ngũ xảy ra chuyện không còn tại thế, nhưng ngươi khổ sở, chẳng lẽ ta là nhị ca của hắn lại không khó chịu? Tông gia không thể một ngày không có chủ, ta đây chỉ đưa ra lựa chọn tốt nhất. Huống chi Tông Linh là người thừa kế tương lai, chính lão ngũ cũng đã đồng ý."
Hắn nói xong câu này, Ninh Vân Dập liền nhíu mày.
Tông nguyên soái thật sự muốn cho Tông Linh làm người thừa kế? Nếu là sự thật e là chuyện khó giải quyết.
Đúng lúc này, Y Kỳ đột nhiên nở nụ cười: "Phải không? Ta thân là cấp dưới thân cận chấp hành mệnh lệnh của Nguyên soái, ta sao lại không biết Nguyên soái lại có quyết định này?"
Tông lão nhị trên mặt thả lỏng, việc này lão ngũ cho dù không đồng ý, nhưng bây giờ lão ngũ chết rồi, làn sao có thể phản bác được?
Tông lão nhị thở dài một tiếng: "Y Kỳ, hay là ngươi bị ai mua chuộc, cố ý ngay thời điểm mấu chốt chạy tới Tông gia gây chuyện?"
Y Kỳ nghe lời này cũng không lên tiếng, nhưng biểu tình phá lệ ý vị sâu xa.
Ngay lúc Tông lão nhị muốn cho quản gia trực tiếp đuổi người, một âm thanh trầm thấp lãnh đạm vang lên giữa đạu sảnh từ đường yên tĩnh: " Ta cũng muốn hỏi nhị ca một chút? Chuyện Tông Linh trở thành người thừa kế, ngươi có hỏi qua ý kiến của ta chưa? Ta khi nào thì đồng ý qua?"
Đa số mọi người ở đây đều không có nghĩ tới trường hợp này nên khi âm thanh cứ như vậy vang lên, tất cả mọi người đều giật mình tại chỗ.
Đặc biệt là đám người Tông lão nhị cùng Tông Linh, sắc mặt hoàn toàn trắng bệch.
Đây? Sao lại giống âm thanh của tiểu thúc như vậy?
Không! Không có khả năng, không phải cha đã nói tiểu thúc khẳng định không sống nổi sao?
Tông lão nhị run rẩy môi, hắn sắc mặt trắng bệch, một tia hy vọng cuối cùng vào lúc Y Kỳ lấy ra vòng tay từ hư không chiếu ra một hình dáng quen thuộc. Trên hư không xuất hiện hình ảnh của một nam nhân trẻ tuổi. Ngũ quan quen thuộc với con ngươi xanh thẳm lạnh lẽo như biển sâu, phảng phất như có thể nhìn thấu tâm người, làm Tông lão nhị theo bản năng cả người run rẩy: "Ngũ, ngũ đệ?"
Không có khả năng, sao có thể, rõ ràng những người đó nói tin tức chuẩn xác, ngũ đệ không có khả năng tồn tại.
Nhưng sao lại thế này? Người trước mắt sống sờ sờ xuất hiện lại là thế nào?
Cho dù chỉ lộ ra một cái đầu, nhưng âm thanh cùng khí tràng quen thuộc ki, vừa xuất hiện đã có cảm giác áp bách ép người khác thở không nổi, làm Tông lão nhị cứng người ở đó, hòn toàn không thể ngúc nhích.
Tam hoàng tử trong kinh ngạc hoàn hồn, khó có thể tin cau mày nhìn Tông Hạo đột nhiên xuất hiện, sao có thể?
Lấy tinh thần lực của Tông nguyên soái, một hắn tình thần bạo động, toàn tinh tế tuyệt đối không có Trị Liệu Sư nào có đủ bản lĩnh áp chế.
Cho dù tất cả hợp lực lại cùng nhau cứu chữa cũng không có khả năng.
Nhưng cố tình Tông nguyên soái cứ như vậy sống sờ sờ xuất hiện, thậm chí Y Kỳ cố ý đem video liên tuyến trò chuyện chiếu ra.
Này không phải video đã thu sẵn trước đó, thật sự là video liên kết trực tuyến đồng thời nới chuyện.
Ninh Vân Dập ngay lúc Tông nguyên soái xuất hiện nháy mắt cũng phát ngốc, y lúc trước chỉ là tùy ý đoán một chút, thế nhưng lại đoán đúng rồi?
Tông nguyên soái thật sự có đại kỳ ngộ, còn sống.
Con ngươi sâu thẳm lạnh băng của Tông Hạo nhìn thẳng Tông lão nhị, lặp lại câu hỏi lúc nãy: "Nhị ca, ngưới nói... Ta khi nào thì đồng ý qua?"
Tông lão nhị ánh mắt nhìn loạn: " Ta, ta chỉ là..."
Tông Hạo lạnh nhạt nói thay lời hắn: "Ngươi chỉ là chưa bao giờ xem ta là gi chủ. Nhị ca, ngươi làm ta thật thất vọng."
Hắn ánh mắt ngay sau đó lướt qua Tông lão nhị, nhìn về phái đám người còn lại của Tông gia.
Đám người bị hắn nhìn lập tức cúi đầu, sợ tới mức không dám thở mạnh.
May mắc bọn họ không chịu được áp bách của lão nhị nên không nắm được quyền chưởng gia, nếu không ngay từ đầu kẻ bị chất vấn chính là bọn họ.
Tống Linh nhịn không được chân lảo đảo bước lui một bước, đụng vào Mục Gia Dật phát ngốc đang đứng phía sau.
Hai người va vào nhau té ngã xuống, đánh vỡ cục diện yên lặng chết chóc này.
Tông Hạo ánh mắt bình tĩnh nhìn cảnh tượng náo loạn này, trực tiếp hạ mệnh lệnh: "Tinh thần bạo đọing của ta vẫn chưa hoàn toàn khỏi hẵn, yêu cầu tĩnh dưỡng một thời gian ngắn nữa, chờ đến lúc đó ta sẽ tự quay về Chủ Tinh. Hy vọng các ngươi lúc này, tự giải quyết cho tốt."
Y Kỳ yên lặng xem diễn nhìn một màn này, nghĩ đây là mệnh lệnh cuối cùng của Nguyên soái, đang định đóng, đột nhiên Tông Nguyên soái lại đột ngột lên tiếng: "Từ hôm nay trở đi, khó tất cả các thẻ từ của Tông Linh, không được phép chi một tinh tệ nào trong tài khoản tài chính của Tông gia cho hắn. Trước khi ta trở về, toàn bộ Tông gia chỉ được phép chi tiêu tiêu dùng thường lệ, những mục khác tất cả đình chỉ, những công việc lớn nhỉ của Tông gia sẽ do Y Kỳ tạm thời thay quyền quyết định. Ai chống đối, lập tức trục xuất khỏi Tông gia."
Mệnh lệnh này được thả ra trực tiếp gián một đòn mạnh làm toàn bộ Tông gia đều khiếp sợ, bóng dáng Tông Hạo nhoáng lên, video trò chuyện chấm dứt.
Trong lúc nhất thời toàn bộ sảnh đường ai cũng không dám mở miệng, thậm chí cũng không dám thở mạnh.
Tông Linh té ngã nơi đó tay chống dưới mặt đất ngơ ngác, cảm xúc lạnh băng nới lòng bàn tay cũng không làm đầu óc hắn thanh tỉnh thêm chút nào.
Chỉ có một ý niệm ở trong đầu lặp đi lặp lại: Tiểu thúc chỉ khoá thẻ từ của một mình hắn, có phải hắn đã bị tiểu thúc hoàn toàn ghét bỏ rồi không?
Hắn từ nhỏ đã sùng bái tiểu thúc...... Vừa mới nãy ánh mắt tiểu thúc nhìn hắn cứ như nhìn một kẻ xa lạ.
Nghĩ đến khả năng này cả người Tông Linh như rơi vào hầm băng lạnh toát, cả người hắn không nhịn được run rẩy.
Mục Gia Dật bên cạnh cũng không tốt hơn được bao nhiêu, hắn cho răng Tông Nguyên soái đã chết, một khắc trước hắn còn thấy may mắn mình lựa chọn Tông Linh.
Nhưng kết quả ngay sau đó đã bị vả mặt.
Thậm chí hành động gấp gáp không chờ nổi của hôm nay đã làm cho Tông Nguyên soái hoàn toàn từ bỏ Tông Linh.
Nói cách khác, Tông Linh tuyệt đối không còn khả năng thừa kế vị trí gia chủ đời kế tiếp của Tông gia.
Hắn hoàn toàn bị loại bỏ.
Đám người còn lại của Tông gia thật nhanh nghĩ đến điểm này, đôi mắt toả sáng. Tông Linh bị loại, vậy có phải chỉ cần bọn họ nghe lời, chỉ biểu hiện tốt, gia chủ đời kế tiếp sẽ xuất hiện từ tam phòng tứ phòng bọn họ?
Thấy được khả năng này, trừ vỏ Tông Linh và Tông lão nhị, mấy người còn lại đều vây quang Y Kỳ: " Y Kỳ đại nhân, không, đại gia chủ, Nguyên soái cụ thể khi nào thù trở về? Thật là hù chết chúng ta, cứ cho rằng Nguyên soái đã thật sự xảy ra chuyện."
Y Kỳ trong lòng cười lạnh những người này gió chiều nào theo chiều ấy, cũng không nói cái gì.
Hết thảy chờ Nguyên soái thật sự trở về lại tính sổ.
Y Kỳ chỉ rũ mắt thần bí khó lường nói: " Chuyện của Nguyên soái sự là cơ mật quân bộ, các ngươi có thể hỏi sao?"
Tức khắc mấy người còn lại không dám hỏi tiếp tục.
Tam hoàng tử sắc mặt phát trầm, Clay công tước phe phẩy cây quạt cười như không cười: "Ai nha, xem ra vỡ kịch gia chủ kế tiếp không diễn nữa rồi. Vốn dĩ rơi vào thế hoà 3-3, tưởng ràng vẫn còn đánh thêm đoạn cao trào đâu, không thú vị, thật không thú vị."
Tam hoàng tử lạnh lạnh cười: "Đúng là không thú vị."
Tông nguyên soái không chết, như vậy bố đã bày sẵn hoàn toàn vô dụng.
Ninh Vân Dập không nghĩ tới lần này tới Tông gia kết quả so với dự đoán còn tốt hơn, thậm chí nhất lao vĩnh dật.
Nghe ý tứ của Tông nguyên soái, Tông Linh về sau đừng nghĩ lại được ngồi lên cái ghế gia chủ này.
Nếu Tông Linh chỉ là một kẻ bị gia chủ Tông gia ghét bỏ, Mục Gia Dật có còn muốn duy trì cuộc hôn nhân này hay không đây? Thật tò mò quá mà!
Quả nhiên, Mục Gia Dật lấy lại tinh thần quay qua nhìn Tông Linh.
Hắn cảm xúc quá mức mãnh liệt, dẫn tới chú ý của Tông Linh, hắn chậm rãi quay đầu, chờ thấy rõ ánh mắt của Mục Gia Dật, đột nhiên trào phúng cười: "Ngươi dám từ hôn, ta liền cá chết lưới rách."
Từng câu từng chữ, rất có quyết tâm đồng sinh cộng tử cùng chung hoạn nạn.
Mục Gia Dật bị ánh mắt điên cuồng của hắn dọa đến, biểu tình khẽ biến: "Ngươi, ngươi suy nghĩ nhiều, ta không có nghĩ như vậy."
Tông Linh cắn răng: "Ngươi tốt nhất không nên có ý nghĩ đó."
Nếu mất đi vị trí gia chủ, lại mất đi nâng đỡ của Mục gia, đãi ngộ ngày sau của hắn sẽ duống dốc không phanh.
Tông Linh dí sát vào một chút: "Nếu ngươi dám động tâm tư khác, kia ta liền đem tất cả việc ngươi đã làm với Ninh gia công bố ra ngoài. Lúc trước ngươi không phải dùng Mục gia uy hiếp ta sao? Hiện giờ, là ngươi nên nếm thử cảm giác bị uy hiếp đi."
Những lời này vừa thốt ta, sắc mặt Mục Gia Dật hoàn toàn thay đổi.
Ninh Vân Dập lỗ tai thính, đem đối thoại của hai người này nghe vào rõ ràng, tâm tình cực tốt, hôm nay thật là một ngày lành, chó cắn chó, nhất định một miệng đầy lông lá.
Bất quá trước mắt còn có một việc, hắn nhìn Y Kỳ mới vừa thoát thân, nghĩ nghĩ, tiến lên: "Y Kỳ đại nhân."
Y Kỳ nhíu mày kỳ quái nhìn nam nhân trung niên tóc đỏ đột ngột xuất hiện, râu ria xồm xoàm, nhìn không ra tuổi, cả người so với hắn còn thật thà hơn: "Ngươi là?"
Lần này có thể được Tông lão nhị mời đến đều không phải người bình thường.
Ninh Vân Dập nghĩ nghĩ đem lý do thoái thác lúc trước nói ra một lần: " Ta họ Bạch, bừa tới Chủ tinh không lâu, tạm thời Thành Chủ Tây Thành Phố Ngầm khu F."
Y nói xong biểu tình của Y Kỳ có chút cổ quái, Bạch? Không là vị Bạch tiên sinh mà Nguyên soái đã nói đến đó chứ?
Y Kỳ không biểu lộ ra tới, ra vẻ bình tĩnh nói: "Lần này nhưng thật ra cũng kỳ lạ, Tông gia khi nào quen Bạch tiên sinh, ta sao lại không biết? Lại là còn cùng nhau mời Bạch tiên sinh đến làm người làm chứng nữa chứ?"
Ninh Vân Dập lắc đầu: "Ta cùng Tông gia không quan hệ, chỉ là đi theo Tuân lão cùng đến."
Y Kỳ: "Nga? Còn có ai khác cũng họ Bạch sao?"
Ninh Vân Dập lắc đầu, kỳ quái vì sao đối phương lại hỏi như vậy: "Nếu Tông gia không có ai khác
họ Bạch, như vậy hôm nay lại đây chỉ có ta một người."
Bàn tay Y Kỳ đặt trong túi áo nắm chặt lại, thiếu cút nữa móng tay đam thủng lòng bàn tay: A a a, Vị mà Nguyên soái nói đến không phải là vị trước mặt này chứ? Nhưng vì cái gì Nguyên soái lại nói nếu Bạch tiên sinh tìm hắn, vô luận đối phương bất cứ yêu cầu gì đều phải đắp ứng y.
Y Kỳ nghĩ đến biểu tình của Nguyên soái lúc đó, giờ phút này tâm tình hắn hoàn toàn phức tạp.
Đồng thời nghĩ đến mỗi lần Nguyên liên hệ hắn đều dùng ID【 Bạch Tiểu Miêu 】, hảo gia hỏa, không phải là nhi tử người này chứ?
Sao Nguyên soái nhà hắn lại nói ra được câu: Vô luận người đó nói cái gì, đều phải vô điều kiện đáp ứng? Thậm chí cũng không cần hỏi đối phương cái gì!
Này bình thường sao?
Hắn không nghĩ ra, chỉ có một khả năng, người trước mắt này vô cùng quan trọng.
Có thể làm cho Nguyên soái ngay cả cháu trai cũng không để bụng đến, trừ phi...Chân Ái??!!
Thân thể Y Kỳ lung lay một chút, hắn cảm thấy đầu óc chính mình đang nổi lên gió lốc, Nguyên soái mất tích mấy tháng còn chưa bói, trở về còn có người để ý vô điều kiện.
Người này không chỉ là một nam nhân, lại là hình tượng nam nhân ngày thường nguyên soái không ưu thích gì chỉ cần nhìn một cái liền nhíu mày.
Mà người nam nhân này tuổi không rõ, còn...... Mang theo một đứa nhỏ.
Y Kỳ cảm thấy không thể hô hấp.
Trên mặt hắn bảo trì ổn định, còn khắc chế âm thanh ôn hòa: "Nguyên lai là Bạch tiên sinh, ngươi gọi ta lại, là có việc sao?"
Ninh Vân Dập chần chờ, nhưng y muốn gặp đến Tông nguyên soái, cơ hội chỉ có lúc này đây.
Qua hôm nay, chò dù ngày sau y có biện pháp gặp được vị Y Kỳ này, có lẽ không liên hệ được Tông Nguyên soái hoặc đang Trị Liệu.
Cho nên, y quyết định đánh cuộc một phen.
Tông nguyên soái tinh thần bạo động không thấp, cho dù có người có thể khắc chế được, nhưng yêu cầu tiêu hao số lượng rất lớn nguồn năng lượng tinh thạch để duy trì tinh thần lực.
Ninh Vân Dập nhìn chằm chằm Y Kỳ, đưa ra thỉnh cầu của chính mình: "Ta có thể đơn độc cùng Y Kỳ đại nhân nói chuyện không?"
Y Kỳ cau mày, làm bộ do dự tự hỏi, sau một lúc lâu, nhìn về phía Tuân lão, phảng phất như đang nhìn vào mặt mũi Tuân lão một chút, đưa tay về một phía không người: "Mời bên này."
Ninh Vân Dập cùng Tuân lão chào hỏi một câu, đi theo hướng Y Kỳ đã chỉ định.
Chờ tới nơi, Y Kỳ nghĩ nghĩ, đem bốn phía căn phòng bố trí một lớp che chắn, phòng ngừa tai vách mạch rừng.
Không có biện pháp, đây là làm theo bản năng cho phép, trước mắt vị này có thể là chân ái của nguyên soái nhà hắn.
Vạn nhất tin tức tiết lộ ra ngoài, lại có người không có mắt xuống tay với đối phương thì sao?
Ninh Vân Dập đối với hành động của Y Kỳ cũng thực vừa lòng, y cũng không nghĩ bại lộ quan hệ của chính mình cùng Ninh gia cho bất cứ ai biết, ít ra là bây giờ: "Tuy rằng mạo muội, nhưng chuyện này ta yêu cầu dò hỏi ý tứ của Tông nguyên soái, cho nên, ta có thể hay không thông qua Y Kỳ tiên sinh, cùng Tông nguyên soái gặp mặt một chút?"
Y Kỳ nhíu mày: "Ngươi là chỉ trò chuyện?"
Ninh Vân Dập gật đầu: "Đúng vậy."
Nếu là người khác, Y Kỳ khẳng định một câu dứt khoát cự tuyệt, nhưng...... Trước mắt vị này là Bạch tiên sinh mà Nguyên soái đã cố ý dặn dò hắn.
Hắn cố ý cau mày, sau một lúc lâu mới miễn cưỡng nói: "Ta muốn trưng cầu một chút ý tứ của Nguyên soái, chờ một lát."
Ninh Vân Dập trên mặt bình tĩnh, trong lòng lại phá lệ ngoài ý muốn, y còn tưởng rằng khi chính mình nhắc nói ra yêu cầu đó, vị quan chỉ huy này liền đem y đuổi đi ra ngoài chứ.
Xem ra Tuân lão ở cao tầng của quân bộ thật ra vẫn rất có trọng lượng, không ít người tôn kính ông ấy đâu.
Xem ra quay về liền cấp cho Tuân Huân nhiều thêm hương vị bồi bổ, để hắn sớm ngày khôi phục.
Y Kỳ đi đến góc khuất có che đậy, phát tin nhắn dò hỏi.
【 Biệt hiệu 151: Nguyên soái, Bạch tiên sinh muốn cùng ngươi trò chuyện, ngươi đồng ý? 】
Qua nửa phút, đối diện giống như tự hỏi một hồi lâu mới trả về một câu.
【 Bạch Tiểu Miêu: Có thể. Đừng để y nhìn thấy tên tài khoản. 】
【 Biệt hiệu 151: Nguyên soái yên tâm, trước khi ta tới Tông gia đã sử dụng che chắn che đi tên tài khoản ID.】
Thực mau Y Kỳ trở về, nghiêm túc nhìn Ninh Vân Dập.
Biểu tình hắn quá mức kỳ quái, Ninh Vân Dập còn tưởng rằng bị cự tuyệt: "Nguyên soái...... Không đồng ý?"
Y Kỳ: "Đồng ý." Hắn rối rắm chính là, chính mình có nên lảng tránh một chút hay không?
Nhưng lại cảm thấy kỳ quái, Nguyên soái chẳng vẫn còn trong quá trình yêu thầm, dù sao nhìn vị Bạch tiên sinh này không giống như có quen biết Nguyên soái a?
Ninh Vân Dập thở phào nhẹ nhõm, vị Tông nguyên soái này quả nhiên là người tốt.
Tông Hạo bị phát thẻ người tốt đang rối rắm nửa ngày sau mới bấm nhận cuộc gọi, hắn đoán được lý do vì sao Ninh Vân Dập muốn gặp hắn.
Thực mau Y Kỳ chờ video liên kết trực tiếp mở ra, dùng che chắn che lại tên ID trên vòng tay, chỉ để lộ ra thân ảnh của Tông Hạo trên hình chiếu.
Ninh Vân Dập nhìn Tông Nguyên soái chỉ lộ mỗi cái đầu cũng không nghĩ nhiều: " Tông Nguyên soái, đột nhiên liên hệ như vậy, mong ngài bao dung."
Y Kỳ nhìn cảnh hai người này đối thoại khách khách khí khí, da đầu càng tê rần, vậy mà thật dự là yêu thầm kìa!
Quả nhiên là Nguyên soái, không động tâm thì thôi, vừa động tâm một cái là kinh thiên động địa.
Tông Hạo căng da mặt, con ngươi xanh sẫm xa lạ nhìn Ninh Vân Dập: "Ân, chuyện gì?"
Hắn nỗ lực khống chế vòng tay, không cho video lệch xuống dưới một tấc.
Dù sao giờ phút này bên ngoài thấy là Tông Nguyên sói uy phong, nhưng trên thực tế hắn đang trốn trong một góc, trừ bỏ cái đầu có thể xem, từ cổ trở xuống chỉ bọc một tấm thảm Ba Tư.
Thậm chí lâu lâu còn có gió lọt vào trong, đối mặt với Ninh Vân Dập trong hoàn cảnh không được tự nhiên như vậy, cảm giác gió lùa càng thêm rõ ràng.
Ninh Vân Dập sợ đối phương không kiên nhẫn nghe y nói xong, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề:
"Tông Nguyên soái, ta có một thỉnh cầu, là chuyện có quan hệ với Ninh gia. Ta lần này nhận gửi gắm của một người muốn tiến vào căn cứ quân sự xem một chút tình huống cửa Ninh giáo sư. Nhưng nếu muốn đi vào, trừ phi thông báo thẩm tra thân phận, sẽ không được thuận lợi. Cho nên muốn nhờ Tông Nguyên soái dùng thẻ thông hành để Y Kỳ đại nhân cho ta gặp mặt Ninh giáo sư một lần. Để báo đáp, ta nguyện ý đưa cho ngài một rương Nguồn năng lượng tinh thạch cấp 3S, thậm chí trong tay ta còn có nguồn năng lượng thạch áp chế cực tốt tinh thần bạo động. Nếu Nguyên soái có yêu cầu cứ nói, ta sẽ tặng cho ngài một viên.!"