Livestream Mỹ Thực Trên Toàn Tinh Tế Để Nuôi Bé Con

Chương 107


Y Kỳ nghe được hai câu trước của Ninh Vân Dập cảm thấy têu cầu này không thể tưởng tượng được.

Không nói tới Nguyên soái là người rất tuân thủ nguyên tắc, cho dù có là yêu thầm đi chăng nữa, cũng không có khả năng đáp ứng.

Nhưng hai câu sau vừa thốt ra xong, Y Kỳ liền mở to mắt, trong đầu chủ có ba chữ: Đáp ứng y!!!

Nguyên tắc là cái gì, trước mặt nguồn năng lượng có thể áp chế được tinh thần bạo động của Nguyên soái, nguyên tắc là gì không đáng nhắc tới!

Thực lực của Nguyên soái có bao nhiêu mạnh toàn tinh tế không ai không biết, nguồn năng lượng có thể áp chế tinh thần bạo động của Nguyên soái yêu cầu có bao nhiêu cao cấp bao nhiêu lợi hại cũng có thể tưởng tượng được a.

Y Kỳ không cảm thấy vị Bạch tiên sinh này sẽ nói dối, nếu không chờ đợi y không đơn giải chỉ là việc bị tính sổ là xong.

Hơn nữa vị Bạch tiên sinh này cùng Tuân lão, Đường lão, Cổ viện trưởng có quen biết thân mật, không phải người bình thường.

Y Kỳ kích động nhìn Tông Hạo: "Nguyên soái......"

Bởi vì Nguyên soái thực lực quá mạnh mẽ, theo lẽ đó thì tinh thần bạo động có bao nhiêu nguy hiểm thế nhân đều biết, nhưng hôm nay có người dám mở miệng ra nói có thể áp chế được.

Cho dù chưa thấy được vật thật, cũng đáng để thử một lần.

Nhưng mà lỡ thật sự có tác dụng thì sao?

Toàn Tinh Tế nhiều tinh cầu như vậy, có không ít nơi vẫn chưa khai phá, nói không chừng lẽ thật sự có loại nguồn năng lượng thạch đặc biệt như vậy.

Ninh Vân Dập nói nguồn năng lượng thạch đương nhiên không phải loại đang lưu hành trên thị trường, cũng không có cục đá nào thật sự có khả năng áp chế được tinh thần lực cao cấp.

Nhưng y có linh lực a.

Ninh Vân Dập có thể tìm một loại nguồn năng lượng tinh thạch vẫn chưa được ai biết qua, đem linh lực truyền vào trong, như vậy cục đá vô cùng bình thường, cũng có thể trở thành báo bối có thể áp chế được tinh thần bạo động.

Tông Hạo đối diện bình tĩnh nhìn y, giống như đối với đề nghị hấp dẫn này cũng không có tí nào động lòng.

Ninh Vân Dập nhất thời không xác định được tình huống của vị Tông nguyên soái này, hay là hắn đã gặp được kỳ ngộ lớn gì khiến hắn không lo lắng vấn đề tinh thần bạo động nữa?

Khả năng này không lớn, thời gian này lại là khoản thời gian mấu chốt, nếu đã áp chế thành công, đối phương sao vẫn chưa trở về Chủ Tinh?

Ninh Vân Dập lẳng lặng ngoái đầu nhìn lại: "Tông nguyên soái, cọc giao dịch này, ngươi có đồng ý không? Đối với Tông nguyên soái mà nói, chỉ sử dụng thẻ thông hành một lần, toàn bộ hành trình có giám sát của Y Kỳ đại nhân, ta bảo đảm sẽ không lợi dụng thẻ thông hành làm chuyện bất lợi cho Nguyên soái."

Tông Hạo rốt cuộc đã mở miệng: "Hy vọng ngươi nói được thì làm được, chẳng qua nguồn năng lượng tinh thạch cấp 3S ta không cần, ta chỉ cần nguồn năng lượng áp chế tinh thần bạo động."

Ninh Vân Dập thở phào nhẹ nhõm, một cửa này xem như đã qua.

Hình ảnh lại một lần nữa biến mất không thấy, Ninh Vân Dập nhìn về phía Y Kỳ đang hai mắt sáng quắc nhìn y: " Y Kỳ đại nhân, Tông Nguyên soái nói toàn quyền do ngươi làm chủ, không biết ngươi khi nào có thì giờ rảnh rổi?"

Y Kỳ biểu tình bình tĩnh: " Vậy phải xem Bạch tiên sinh khi nào thì thực hiện lời hứa."

Ninh Vân Dập: " Nếu không ngày mai được không? Vẫn là thời gian này, Y Kỳ đại nhân đem theo thẻ thông hành, ta sẽ đi theo ngươi đến căn cứ quân sự, đại nhân chỉ cần nói có thường tầng muốn gặp Ninh giáo sư hỏi chuyện bí mật quân sự, đến lúc đó đại nhân chỉ cần gỉ vờ hơi vài u theo thường lệ là được. Chờ thấy được Ninh giáo sư, ta lập tức giao nguồn năng lượng thạch cho ngươi."

"Chỉ đơn giản như vậy?" Y Kỳ vốn tưởng rằng đối phương muốn lấy chính thân phận của y để gặp Ninh giáo sư chứ.

Đến lúc đó khó tránh khỏi việc hắn phải nghĩ biện pháp để lau sạch dấu vết người này đã tiến vào căn cứ quân sự đâu.

Lúc đầu hắn nghĩ đối phương muốn quanh minh chính đại đi vào nên mới lấy ra nguồn năng lượng thạch hiếm có để đổi lấy cơ hội này.

Không ngờ...

Ninh Vân Dập gật đầu, trên thực tế với y mà nói cũng không đơn giản.

Ninh giáo sư thân phận đặc biệt, nếu y lấy thân phận giả này để gặp Ninh giáo sư, như vậy thượng quan xét duyệt sẽ tiến hành tỉ mỉ thẩm tra thân phận giả này.

Đến lúc đó vạn nhất thân phận giả bị bại lộ, không chỉ không gặp được Ninh giáo sư, còn giao nộp chính mình vào trong đó.

Cho nên y mới có thể đi đường vòng cầu đến sự giúp đỡ của Tông Nguyên soái.

Cũng là y vận khí tốt, tới ngăn cản Tông Linh kế vị gia chủ còn trùng hợp gặp được Tông Nguyên soái.

Y Kỳ không có lý do từ chối, chỉ cần nguồn năng lượng thạch có thể áp chế tinh thần bạo động của Nguyên soái, đừng nói chỉ dùng một lần, dẫn y ra ra vào vào thêm vài lần cũng không thành vấn đề.

Thẻ thông hành của Tông Nguyên soái, đứng nói xuất nhập căn cứ quân sự, ngay cả hoàng cung cũng có thể tuỳ ý ra vào.

Ninh Vân Dập cùng Y Kỳ ra khỏi phòng, Tuân lão thấy y bình yên vô sự liền thở phào nhẹ nhõm.

Cách đó không xa, Clay công tước không đi cùng tam hoàng tử mà ý vị thâm trường nhìn một màn này, phe phẩy quạt xếp tiến tới: " Vị Bạch tiên sinh này nhìn lâu cảm giác như thân quen, không biết có may mắn mời được Bạch tiên sinh đây cùng dùng bữa trưa hay không?"

Lời này của Clay công tước vừa nói ra, biểu tình của mọi người ở đây liền cứng đờ.

Sắc mặt Mục Gia Dật liền xanh mét, lúc trước mục tiêu thứ nhất của hắn chính là Tông Nguyên soái, vị Clay công tước này vừa vặn là người thứ hai.

Clay công tước là con trai duy nhất của lão công tước, tuổi còn trẻ đã được kế thừa tước vị.

Nhưng Clay công tức tính tình cổ quái, hỉ nộ vô thường, chỉ thích làm theo ý của bản thân. Hắn gặp được vị này trong một buổi yến hội, vừa vặn đụng tới vị này lúc đối phương đang tức giận, lúc đó ánh mắt của vị công tước trẻ tuổi này nhìn hắn chằm chằm như muốn bóp chết hắn tại hiện trường.

Mục Gia Dật lúc ấy sợ cực kỳ, chạy trối chết.

Giờ phút này Clay công tước lại chủ động đến gần kẻ mà hắn chướng mắt, một Thành chủ Thành Phố Ngầm nhỏ bé?

Không chỉ tạm thay chức vụ, mà còn ở khu áp chót.

Cho dù có là Thành chủ, nhưng cũng chỉ làm chủ một phần nhỏ ở khu rác rưởi nhất của Chủ Tinh.

Tông Linh đã khôi phục bình tĩnh, rũ mắt không biết suy nghĩ cái gì, theo ánh mắt Mục Gia Dật nhìn lại, cười nhạo một tiếng: " Mơ mộng hảo huyền, Clay công tước sẽ coi trọng ngươi sao? Muốn thoát khỏi ta, chẳng bằng ngươi tự huỷ thanh danh đi cho rồi, biết đâu lúc đó ta sẽ thấy ngươi có chút tội nghiệp mà liếc nhìn một cái."

Mục Gia Dật châm chọc trở về: "Ngươi thù có gì tốt, rõ ràng là cháu trai của Tông Nguyên soái, nhưng người ta lạy cho Y Kỳ một người ngoài tạm thay hắn chưởng quản Tông gia, cũng không muốn bố thí cho ngươi. Ngươi a, ngay cả một người ngoài cũng không xứng so sánh."

Tông Linh giống như bị kích thích đến, vì nhẫn xuống tức giận mà trên trán lẫn hai sườn mặt nổi đầy gân xanh, cố gắng chậm rãi áp xuống.

Đè ép quá nhanh làm cho biểu tình trên mặt hắn trở nên dữ tợn: " Phải không? So với hành vi chủ động bò lên giường nam nhân vì muốn làm gia chủ phu nhân của ngươi, tốt hơn nhiều!"

Chỉ tiếc, vận khí không tốt, ánh mắt cũng kém, bò giường cũng có thể bò sai.

Mục Gia Dật tức giận đến ngực kịch liệt phập phồng, muốn phát tiết, rồi lại sợ bị người khác nghe được, dứt khoát đẩy mạnh Tông Linh một cái, vội vàng đi ra ngoài.

Tông Linh đã là tên phế thải,hắn cũng không cần thiết phải ở Tông gia làm gì nữa.

Ninh Vân Dập bên này nhìn Clay công tước đang ngăn chặn mình, đánh giá vị công tước cao ca tại thượng này không chút giấu giếm: " Mời ta cơm trưa? Vậy công tước đây lấy danh nghĩ gì để mời? Danh nghĩa kết giao bằng hữu? Hay là... thân phận của một người theo đuổi?"

Công tước kinh ngạc nhìn biểu cảm thẳng thắn thản nhiên của đối phương, nở nụ cười: "Bạch tiên sinh so với ta tưởng thú vị hơn nhiều. Nếu, ta dùng thân phận của một người theo đuổi thì sao?"

Mọi người hoàn toàn hoá đá: Hảo gia hoả, trước giờ không ai biết Clay công tước này khẩu vị lại khác người như vậy?

Vị Bạch tiên sinh này nhìn tuổi tác còn lớn hơn Clay công tước rất nhiều đi?

Càng đừng nói tới không có một chút tinh xảo xinh đẹp nào, một đầu tóc đỏ lộn xộn. Nghe nói lúc trước Clay công tước đã từng cự tuyệt một vị quý tộc tóc đỏ, không phải còn nói là hắn ghét nhất tóc đỏ sao?

Công tước, ngươi có biết mình đang tự vả hay không a?

Ninh Vân Dập nghe xong liền hướng Clay công tước cười cười: "Như vậy a, như vậy trước khi tiếp thu lời mời, có một số việc yẻu cầu công tước phải nắm rõ ràng. Nếu công tước đồng ý, vậy ta sẽ chấp nhận lời mời. Như thế nào?"

Clay công tước con ngươi híp lại, mái tóc vàng rực ánh kim càng thêm chói loá: "Nga? Nói thử xem?"

Ninh Vân Dập khoanh tay trước ngực, trên dưới đánh giá Clay công tước cao hơn y nữa nữa cái đầu, vuốt râu giả trên cằm, chậm rãi mở miệng: "Lại nói công tước điện hạ cũng rất phù hợp khẩu vị của ta, nhưng lời cần nói vẫn phải nói rõ, nếu không tới lúc đó lại gặp phiền phức không đáng có."

Y hạ giọng thò lại gần, dùng âm thanh chỉ hai người có thể nghe được, vô tội nói: "Ta ở mặt trên, nếu điện hạ nguyện ý khuất cư nhân hạ, ta thấy không sao cả, thậm chí... rất chờ mong điện hạ mời gọi."

Gương mặt tươi cười của Clay công tước chậm rãi cương cứng, một lúc sau mới nặng nề nhìn Ninh Vân Dập: " Bạch tiên sinh có phải đã đi quá xa rồi hay không?"

Ninh Vân Dập đem gương mặt tới gần trong gan tấc, chớp chớp mắt: " Sao có thể? Không lấy kết hôn ra làm mục đích thì cũng chính là chơi trò lưu manh. À, thiếu chút nữa là quên, nếu điện hạ chấp nhận khuất cư nhân hạ, nói vậy đến lúc đó chúng ta thành hôn, điện hạ cũng nguyện ý điệu thấp gả qua chứ? Điện hạ không cần luyến tiếc chức vị, ngươi cứ yên tâm, chỉ cần ngươi đồng ý, ta khẳng định có thể kiếm tiền nuôi tốt điện hạ."

Clay công tước khuôn mặt trắng bệch hoàn toàn, biểu tình có chút tối tăm: " Ngươi có biết lời nói này của ngươi có bao nhiêu bất kính hay không?"

Ninh Vân Dập vô tội: " Không phải chính điện hạ chủ động muốn theo đuổi ta sao? Ta ăn ngay nói thật cũng sai sao? Hay là nói trước mặt hoàng quyền không tồn tại nhân quyền?"

Clay công tước trầm mặc nhìn chằm chằm Ninh Vân Dập, đột nhiên lại nở nụ cười.

Nhưng lần này một chữ không nói, ánh mắt nhìn y thật sâu, liếc mắt một cái xoay người rời đi.

Mọi người bị không khí vừa rời hù doạ, không biết Bạch tiên sinh nói cái gì, hảo gia hoả, lần đầu nhìn thấy vị công tước trẻ tuổi tính tình không tốt này tức thành như vậy.

Cố tình tức giận còn không có phát tác bùng nổ ra ngoài?

Ninh Vân Dập vuốt cằm nhìn Clay công tước rời đi, cảm thấy cái liếc mắt cuối cùng trước khi đối phương rời đi có chút quái quái.

Y xoay người, bước chân dừng một chút, không phải y đánh bậy đánh bạ đoán đúng rồi chứ? Vị Clay công tước cao cao tại thượng này không lẻ...nằm ở dưới thật?

Ninh Vân Dập: "......"

Mấy người Tuân lão lại đây nhìn thấy thần sắc của y không đúng, trấn an nói: " Bạch tiên sinh không cần lo lắng, Clay điện hạ tuy tính cách không được tốt, nhưng cũng không tới mức hạ độc thủ."

Cổ viện trưởng cũng vỗ ngực: "Đúng vậy, nếu không được để ta kêu em họ hắn là đại đệ tử ta nói giúp vài lời, người một nhà sao có thể tổn thương hoà khí."

Ninh Vân Dập biểu tình cướng cứng: Lộ Gia? Em họ Công tước?

Hảo gia hỏa, cũng là một quý tộc a!

Tuân lão phải đi về chăm sóc Tuân Huân, không cùng Cổ viện trưởng cùng Đường lão đi khu F.

Ninh Vân Dập cùng Y Kỳ thống nhất thời gian gặp mặt ngày mai, mang theo kích động cùng Đường lão cùng Cổ viện trưởng trở về Tây Thành Phố Ngầm.

Bọn họ vừa hạ cánh phi thuyền xuống trước cổng Thành Phố Ngầm liền vọt đến khu ẩm thực, phát hiện đã bán hết.

Cổ viện trưởng cầm hai tấm thẻ thất hồn lạc phách: " Bán, bán hết rồi sao?"

Bạch thiếu chủ nghe được động tĩnh nhìn lên thăm dò, kích động chạy tới: "Thúc!"

Ninh Vân Dập thấp khụ một tiếng, giới thiệu hai vị lão gia: " Đay là Đường lão tiên sinh, còn đây là Cổ viện trưởng Viện nghiên cứu cổ học, vị này đã giúp ta không ít lần, cho nên ta đưa cho hắn hai thẻ hội viên cao cấp không giới hạn số lượng."

này

Chớp chớp mắt, một biểu tình ngươi hiểu chứ??!!!

Bạch thiếu chủ lập tức phát huy sở trường đặc biệt của chính mình, lôi kéo lão đầu khóc không ra nước mắt khuông mặt dúm dó hết lên: " Cổ viện trưởng là khách quý của thúc thúc cũng là khách quý của ta, thúc thúc đã nói không giới hạn chính là không giới hạn, vậy ta tự mình nướng Que nướng cho các ngươi."

Đường lão vừa nghe này lời ẩn ý này, còn có phần của hắn, tức thì da mặt dày ngồi lì trước cửa hàng Que nướng cùng Cổ viện trưởng.

Cổ viện trưởng đắc ý nâng nâng mí mắt: Biết lão phu tốt chưa.

Đường lão vỗ vỗ mu bàn tay Cổ viện trưởng: Còn phải nhọc lòng ngươi nhớ tới lão già ta a.

Chờ Bạch thiếu chủ lưu loát đem một khối thịt dị thú xuyên vào que nướng đặt lên lò nướng nóng hổi, hai đại lão này cũng không rảnh quan tâm tới cái khác.

Còn Ninh Vân Dập mang Aias lên phi hành khí trở lại lâu đài, lợi dụng che chắn lấy ra thịt kho cắt tốt đặt vào hộp đồ ăn.

Tông Hạo đã sớm tắt đi liên kết video, đồng thời cũng xoá bỏ lịch sử tin nhắn cuộc gọi ra khỏi phòng.

Khi Ninh Vân Dập trở về hắn lắc cái đuôi cùng Ninh Tiểu Miêu cùng nhau lao tới.

Ninh Tiểu Miêu như viên đạn nhỉ lao thẳng vào lòng ngực baba, bẻ ngón tay nói hôm nay chính mình ngoan ngoãn tu luyện, thật ngoan!

Ninh Vân Dập vuốt cái đầu nhỏ của bé khen một phen.

Lúc này mới nhìn về phía Mèo Lớn so với thường ngày thành thật hơn rất nhiều, nhướng mày nghi ngờ: " Mày có phải hay không sau lưng tao làm ra chuyện xấu gì rồi?"

Tông Hạo nheo mắt, tiến lên dùng cái đuôi mới thay lông vuốt ve cổ tay của y, Ninh Vân Dập lập tức ra tay động thủ vuốt ve một hồi.

Mèo Lớn hiếm khi tặng không, không vuốt ve là có lỗi với chính mình.

Tông Hạo nháy mắt bị hạ tay ác độc, nghĩ đến thằng nhãi này không lâu trước mới vừa bày ra bộ dáng nghiêm trang nói giao dịch với hắn, kết quả ngươi đối xử với đối tượng giao dịch như vậy sao?

Ninh Vân Dập ở Tông gia tiêu tốn chút thời gian, bởi vì muốn phát sóng trực tiếp, cho nên dặn dò Aias một chút, mang theo hộp đồ ăn đến khu ẩm thực.

Chờ tiễn bước hai lão gia tử kia xong lại cùng Bạch thiếu chủ trở về cùng ăn cơm trưa.

Aias nghe lời rời đi.

Mặc khác bên kia, Đường lão cùng Cổ viện trưởng mở to mắt nhìn đăm đăm que thịt nướng đang nằm trên lò lửa kia.

Theo bản năng đồng thời nuốt nuốt nước miếng.

Thơm, này cũng quá thơm!

Cổ viện trưởng căn bản chưa ăn qua, Đường lão ngày hôm qua có nếm một lần, nhưng từ khu F đưa tới Đường gia, hơn nữa quản gia không có kinh nghiệm, đến trong tay Đường lão đã trở nên nguội lạnh, ăn tuy vẫn thơm ngon nhưng cũng không thơm bằng tại hiện trường nướng.



Thật tuyệt vời, đời này sống đáng giá a!

Chờ Aias mang theo hộp đồ ăn lại đây, hai lão nhân gia ăn đến miệng dính đầy mỡ béo ngậy, bên cạnh thả một đống lớn que nướng trống không.

Aias chần chờ không chừng: "Hai vị lão tiên sinh, thịt kho...... Các ngươi còn có thể nuốt trôi sao?"

Đôi mắt hai người nghe xong lập tức toả sáng, cọ cọ nhích tới gần, một người nhắp ngay hộp đồ ăn.

"Nuốt trôi nuốt trôi, người trẻ tuổi thật là một người lương thiện tốt bụng, một đường đi tới đi lui cũng vất vả quá rồi."

Aias trợn mắt há hốc mồm nhìn hai tiểu lão đầu một tay không chậm trễ cầm que nướng, một tay đoạt lấy hộp đồ ăn, nháy mắt mở ra, hai mắt của hai tiểu lão đầu tuyệt đối phát sáng còn hơn bóng đèn cao áp.

Bạch thiếu chủ cuối cùng là thật sự nướng tê liệt hai tay, đôi mắt đờ đẫn nhìn theo hai vị lão gia tử tay xách nách mang phần thịt nướng cuối cùng được người đỡ lên phi thuyền.

Hắn dùng bả vai mình đâm đâm bả vai Aias: " Bọn họ... sẽ không ăn no đến hỏng luôn chứ?"

Aias muốn nói lại thôi nhìn nhìn bụng Bạch thiếu chủ, lại nhìn nhìn phi thuyền đang rời xa: Thật khủng khiếp, hắn lần đầu nhìn thấy có người còn ăn tốt hơn cả cửa hàng trưởng nha!

Sáng sớm hôm sau Ninh Vân Dập cùng Ninh đại ca ra cửa.

Ninh đại ca vẫn như cũ theo ở phía sau đảm đương chức vụ hộ vệ vô hình âm thầm bảo vệ Ninh Vân Dập.

Ninh Vân Dập hội họp với Y Kỳ cách căn cứ khu A một khoảng không xa.

Y Kỳ trong tay cầm một bộ khôi giáp quân bộ đưa ra: " Đem thứ này mặc vào, ngượi hiện tại là thuộc hạ của ta. Ta cầm thẻ của Nguyên soái có thể mang theo một người đi vào, đến lúc đó bọ. Họ chỉ đăng ký Id thân phận của ta, ngươi có thể không cần cung cấp, bọn họ sẽ không hỏi tới."

Ninh Vân Dập gật đầu: " Vâng, đại nhân."

Y Kỳ thực vừa lòng, không quên nhắc nhở: "Nguồn năng lượng thạch...... Mang theo chứ?"

Ninh Vân Dập lấy ra một cái hộp tinh xảo: "Mang theo."

Y Kỳ lúc này mới yên tâm, cũng không trì hoãn, chờ Ninh Vân Dập thay khôi giáp, nhìn qua cũng rất có hình dáng quân nhân.

Thuộc hạ của hắn cũng có người tóc đỏ, hắn có thể để y thay thế thân phận người kia đi vào.

Chủ yếu là tư thế, chỉ cần đối phương không lộ cái này, thì chuyến đi này nhẹ nhàng như tham quan bảo tàng vậy.

Tới bên ngoài căn cứ, Y Kỳ lấy ra thẻ thông hành của Nguyên soái cùng đăng ký thân phận chính mình, quả nhiên là tài khoản cấp bậc cao nhất, không ai dám ngăn cản.

Ninh Vân Dập từ đầu tới đuôi ánh mắt nghiêm nghị nhìn thẳng phảng phất như y chân chính là một tướng sĩ quân đội.

Y Kỳ từ đầu đến cuối cùng đều là ngạc nhiên, nếu không phải biết chi tiết, hắn cũng hoài nghi đối phương có phải hay không hàng năm đều ngâm người ở quân bộ mới có thể học được bộ dáng lẫn khí thế giống vậy.

Ninh Vân Dập tuy rằng không gia nhập qua, nhưng trong trí nhớ nguyên thân có lần được đại ca đề cập qua rất nhiều chi tiết, cũng làm mẫu cho nguyên thân xem qua, y chỉ cần học theo bộ dáng của Ninh đại ca là được.

Rất nhanh Y Kỳ thuận lợi đem ý đồ thẩm vấn Ninh giáo sư của mình biểu đạt ra, vì sử dụng thẻ thông hành của Tông Nguyên soái, không ai dám thắc mắc gì nhiều.

Tuy rằng mấy ngày hôm trước truyền ra tin Tông nguyên soái xảy ra chuyện, nhưng ngày hôm qua phía trên lại một lần nữa truyền đạt thông báo, nói Tông nguyên soái đã thoát ly nguy hiểm, không lâu nữa sẽ trở về.

Cho nên hôm nay Y Kỳ cầm thẻ thông hành của Tông nguyên soái thẻ, người trong căn cứ cũng không kỳ quái, thậm chí không dám hỏi nhiều.

Không bao lâu, Y Kỳ mang theo Ninh Vân Dập đến một chỗ phòng thẩm vấn.

Y Kỳ ngồi ở trên ghế, Ninh Vân Dập đứng ở phía sau hắn.

Nửa giờ sau, y nghe được âm thanh từng trạm kiểm soát vang lên, y đứng ở đó không nhúc nhích, thậm chí không dám biểu lộ ra bất luận biểu tình đáng nghi nào.

Thời khắc nghĩ muốn gặp Ninh cha một lần, y nghe được tiếng tim mình đập càng lúc càng nhanh.

Muốn gặp Ninh cha một lần, một là muốn xác định đối phương còn sống, hai là muốn đối phương nhìn thấy y sẽ yên tâm.

Người khác không nhận ra Ninh Vân Dập khi cải trang thành như vậy, nhưng Ninh cha cùng nguyên thân ở chung nhiều năm như vậy, cho dù y hoá trang thành người xa lạ, tin rằng Ninh cha vẫn có thể như cũ nhận ra.

Không bao lâu, hai người mang theo Ninh giáo sư một thân quần áo trắng đi tới.

Tới trước cửa phòng thẩm vấn, âm thanh quẹt thẻ vang lên, cửa mở ra, Ninh giáo sư đi vào.

Hai người đi cùng Ninh giáo sư hướng Y Kỳ hành lễ, ngay sau đó đóng cửa.

Bởi vì sự tình quân bộ cơ mật, cho nên nơi này thiết trí một lớp che chắn, không thể nghe được thanh âm, nhưng lại có thể nhìn được hình ảnh.

Cho nên Ninh Vân Dập vẫn như cũ không biểu hiện ra bất luận động tác gì.

Ninh giáo sư gầy, quần áo mặc ở trên người rất rộng, nhưng tinh thần xem ra không tồi, đại khái ông biết chính mình không thể ngã xuống, nên ông vẫn luôn bảo trì trạng thái tốt nhất.

Ông bị giam giữ ở chỗ này, cũng không phải lần đầu tiên bị thẩm vấn.

Ninh giáo sư đã quen, ở chiếc ghế đối diện Y Kỳ ngồi xuống, lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía quan chỉ huy thẩm vấn lần này - Y Kỳ đại nhân.

Ninh giáo sư chỉ nghe qua vị quan chỉ huy này, là thuộc hạ đắc lực nhất của Tông nguyên soái.

Ông không nghĩ ra một nhân viên nghiên cứu khoa học như ông sao lại có liên quan đến Tông Nguyên soái kia.

Nhưng ông cũng không cần biết, chỉ cần chờ đối phương nói ra vấn đề là được.

Ninh giáo sư dẫn đầu lên tiếng hỏi: "Không biết Y Kỳ đại nhân còn muốn hỏi cái gì?"

Ông hỏi xong theo quán tính nhìn đến người đứng phía sau Y Kỳ, ngay sau đó nhìn thấy thân ảnh thẳng tắp đứng bất động kia Ninh giáo sư liền mấp máy nhẹ hai môi, thật nhanh khôi phục bình thường, vẫn như nhìn chằn chằm Y Kỳ, phảng phất như nháy mắt thất thần kia không hề tồn tại.

Hô hấp của Ninh Vân Dập cũng dần nhẹ hơn, y đứng đối diện, đem phản ứng của Ninh giáo sư đều thu vào trong dáy mắt.

Y biết, Ninh giáo sư nhận ra y.

Đáy lòng y trong nháy mắt nảy lên một cổ cảm xúc chua xót, không rõ có phải do tình phụ tử còn tàn lưu lại trong cơ thể nguyên thân hay không, hay là bởi vì nhìn thấy một vị giáo sư kiệt xuất như cậy lại bị nhốt ở nơi này mà khổ sở.

Y Kỳ theo ước định dò hỏi: " Một băm trước Ninh Trạm Phong tham dự một chiến dịch do Nguyên soái chỉ huy, Nguyên soái lại bị trọng thương trong chiến dịch đó. Ngay lúc lúc Nguyên soái trọng thương, trùng hợp lúc đó Ninh Trạm Phong lại mất tích, ngươi có biết chuyện này hay không?"

Ninh giáo sư lắc đầu: "Không biết."

Y Kỳ tiếp tục hỏi: "Ninh Trạm Phong trước khi mất tích có biểu hiện gì bất thường hay không?"

Ninh giáo sư vẫn như cũ là lắc đầu: "Không biết."

Một màn này mấy tháng nay phát sinh qua vô số lần, nhưng lúc này đây, rõ ràng không khí lại bất đồng. Lại nhẹ nhàng hơn không ít so với bất cứ lần thẩm vấn nào.

Trái tim bị treo trên không của ông, rốt cuộc cũng được thả xuống.

Y Kỳ thực mau lại hỏi thêm mấy vấn đề, kết quả Ninh giáo sư miệng đều giống như tường đồng vách sắt, thế nào cũng chỉ có hai chữ, không biết.

Hỏi cái gì cũng là không biết.

Y Kỳ cau mày, cuối cùng hỏi ra một câu Bạch tiên sinh nhờ hắn hỏi: "Ngươi nếu vẫn như cũ là loại thái độ này, ta cũng chỉ có thể như vậy viết báo cáo. Ngươi không phối hợp, chỉ biết tiếp tục bị nhốt ở chỗ này, ngươi cảm thấy đây là nơi tốt đáng để trãi qua sao?"

Hắn không hiểu Bạch tiên sinh trăm cay ngàn đắng tới nơi này một chuyến, chỉ hỏi cái này?

Ninh giáo sư vẫn luôn rũ mắt đột nhiên một lần nữa nâng lên, lẳng lặng nhìn Y Kỳ, lần này nhưng thật ra nhiều mấy chữ: "Ta ở chỗ này rất tốt." Dừng một chút, mới tiếp tục bổ sung, "Không cần Y Kỳ đại nhân nhọc lòng."

Ninh Vân Dập nắm chặt hai bàn tay ở hai bên hông, y biết câu trước của Ninh cha là nói cho y nghe, ông ấy ở chỗ này rất tốt, cho nên y không cần lo lắng, cứ yên tâm.

Ninh Vân Dập vẫn như cũ đứng ở nơi đó, thẳng đến Y Kỳ vẫy vẫy tay, Ninh giáo sư như không bất luận cái gì lưu luyến xoay người liền đi.

Nhưng thời điểm đứng dậy đưa lưng về phía Ninh Vân Dập, đi đường so với ngày thường chậm hơn một ít.

Nhưng đoạn đường ngắn ngủi này, chung quy đi thế nào cũng sẽ có thời điểm đi đến cuối đường.

Thẳng đến lúc cánh cửa đóng lại lần nữa, Y Kỳ làm bộ ra hình ra dáng hỏi: " Đều đã ký lục xong rồi?"

Ninh Vân Dập gật đầu: "Đã tiếp thu sử dụng."

Y Kỳ tấm tắc một tiếng, ra vẻ khó chịu với thái độ không phối hợp của Ninh giáo sư: "Lại đến không một chuyến, trở về!"

Thẳng đến khi hai người thuận thuận lợi lợi ra khỏi căn cứ, Y Kỳ vẫn không thả lỏng, thao tác phi thuyền vòng vài vòng, bỏ rơi người theo dõi, mới một lần nữa hạ xuống ở một chỗ, quay đầu lại: "Thế nào? Biểu hiện hôm nay của ta Bạch tiên sinh có vừa lòng?"

Ninh Vân Dập đã khôi phục bình thường, cười cười lấy ra hai cái hộp: "Nguồn năng lượng thạch có thể áp chế tinh thần bạo động ở trong hộp nhỏ, không thể mở ra, yêu cầu thời điểm áp chế mới có thể dùng, như thế sẽ đạt hiệu quả cao nhất. Hộp lớn là ngườn năng lượng tinh thạch cấp 3S, tuy rằng Tông Nguyên soái không dùng đến, nhưng ta không thể chiếm tiện nghi của nguyên soái, hy vọng chúng ta còn có lần hợp tác tiếp theo."

Y Kỳ ngoài ý muốn, vị Bạch tiên sinh này còn đưa tặng thêm: "Nguyên soái nếu đã nói như vậy, sẽ không có ý tứ khách khí."

Ninh Vân Dập gật đầu: "Ta biết, nhưng...... Hy vọng ngươi chuyển cho nguyên soái giúp, còn có, cảm ơn hắn đã cho ta gặp mặt Ninh giáo sư một lần."

Ít nhất có thể xác định Ninh giáo sư còn sống, này liền vậy là đủ rồi.

Ninh Vân Dập để lại hai cái hộp, trước khi Y Kỳ mở miệng liền vội vã xuống phi thuyền, gấp gáp rời đi.

Chờ một lần nữa ngừng trước một cỗ phi thuyền, Ninh đại ca đang ngồi ở vị trí thao tác phi thuyền, cánh cửa đóng lại, hắn nhìn về phía Ninh Vân Dập.

Ninh Vân Dập đáy mắt mang theo nước ôn hòa tươi cười: "Cha...... Hết thảy bình yên vô sự, hắn còn nói, hắn trãi qua rất tốt."

Tuy rằng biết những lời này là muốn họ yên tâm, nhưng trong lòng hai anh em vẫn nảy lên cảm xúc chua xót.

Ninh đại ca vành mắt có chút hồng, thực mau quay đầu đi, khởi động phi thuyền: "Là ta có lỗi vói cha."

Ninh Vân Dập lắc đầu: "Chuyện này cùng đại ca không quan hệ, là người phía sau màn cố ý hãm hại, sớm muộn gì cũng có một ngày, sẽ thay đại ca lấy lại công đạo, cha cũng sẽ bình an ra ngoài."

Đến lúc đó những người trong cung cũng sẽ không có lý do giam giữ Ninh mẹ không cho nàng xuất cung.

Ngỳ hôm sau Khu ẩm thực đồng loạt mở cửa, phía trước sáu cửa hàng lập tức xuất hiện hàng dài người người đang đứng chờ.

Trong đó có một người đứng trước cửa hàng thịt kho, bộ dáng ăn mặc phá lệ kỳ quái khiến cho Bạch thiếu chủ chú ý.

Tuy rằng trời lạnh, nhưng đẫ có quần áo may bằng chất liệu đặc thù, cho nên đa số mọi người đều không ăn mặc cồng kềnh nhiều quần áo.

Người này lại không giống, toàn thân trên dưới bao trùm kín mít, còn mang mũ đeo lính râm, nữa gương mặt phía dưới thậm chí còn bị khăn quàng cổ che khuất.

Có thể nói một chút da trên mặt cũng không lộ ra tới, duy nhất có thể từ chiều cao mà xác nhận được, người tới là một nam nhân.

Bạch thiếu chủ nhìn chằm chằm đối phương, lặng lẽ cho gửi cho thúc thúc hắn một tin nhắn.

【 Bạch thiếu chủ: Thúc, người này có phải hay không muốn tới tìm ngược? [ hình ảnh ]】

Kèm theo tin nhắn là một tấm ảnh mà Bạch thiếu chủ đã lén lút chụp trộm được.

Ninh Vân Dập mới vừa ăn cơm sáng xong, giờ phút này đang kiểm tra kết quả tu luyện của Ninh Tiểu Miêu trong khoảng thời gian này, lòng bàn tay của y mở ra, bé con Tiểu Miêu đem bàn tay nhỏ nhắn mũm mĩm đặt lên trên.

Không bao lâu Ninh Vân Dập nhận thấy được một cổ linh lực lan tràn ra ngoài, hiển nhiên là tiểu gia hoả nhà y đã nắm được bí quyết tu luyện.

Chờ sau này thu được thành tựu, tiểu gia hoả không cần phải lo sợ khả năng biến đổi từ người thành thú và ngượi lại xảy ra bất chợt làm ảnh hưởng nữa.

Khi tin nhắn Bạch thiếu chủ truyền đến, y liếc mắt nhìn, chờ cho hình ảnh xuất hiện lại nhìn thấy một nam nhân bịt kín mít có chút quen mắt, không nhịn được bày ta biểu tình cổ quái.

Tiểu gia hỏa ôm chân baba bò lên, ngồi ở trong lòng ngực baba thăm dò nhìn: " Baba, đây là ai?"

Vì cái gì baba bé lại muốn xem hình chụp của người này?

Mèo Lớn nghe vậy vẫy vẫy đuôi cũng vòng lại đây, chăm chú nhìn lên, cũng không hiểu.

Ninh Vân Dập sờ sờ cái mũi: "Là một người baba đã gặp qua ở bên ngoài."

Thật đúng là đã gặp, nhưng bởi vì lúc ấy Clay công tước lưu lại cho y ấn tượng khắc sâu, vì muốn phản kích đối phương mà Ninh Cân Dập cố ý đến gần để quan sát hắn, cho nên từ thân hình này, liếc mắt một cái y đã nhận ra hắn.

Bên kia, Clay công tước không muốn tới nơi này, nhưng nhớ đến lời nói của vị Bạch tiên sinh ngày đó, càng nghĩ càng giận.

Cố tình là đối phương chỉ nói một đã dễ dàng kích thích làm hắn tức giận, là thẹn quá hoá giận.

Cho nên hắn quyết định đến nơi mà hắn chưa bao giờ tới, Thành Phố Ngầm khu F. Hắn muốn nhìn thử xem Que Nướng cùng Thịt Kho kia đến cùng ngon như thế nào, lại chọc cho Đường lãi cùng Cổ viện trưởng đuổi như đuổi vịt.

Hắn mang theo một đống bảo tiêu đánh tới, vào lúc sắp sửa đến nơi hắn lại thay đổi chủ ý, vạn nhất thật sự ăn ngon, hắn mang theo một đám người theo mênh mông cuồng cuộn đến lại mênh mông cuồng cuộn đi, chẳng phải Bạch tiên sinh càng chế giễu hắn sao?

Vì thế liền có một mang như bây giờ, Clay vẫy lui người đi theo, lại cải trang một phen xuất hiện trong đội ngũ xếp hàng.

Ngay từ đầu Clay không để bụng, nhưng theo hương thơm càng ngày càng nồng dậm, hắn theo bản năng nuốt nước miếng.

Đặc biệt là từng người từng người xếp phía trước hắn, trên tay cầm thịt kho từ bên cạnh hắn đi qua, thậm chí có người còn ngay trước mặt hắn ăn uống thoả thích.

Hắn thèm đến liều mạng nuốt nước miếng, làm gì còn nhớ rõ Bạch tiên sinh là ai.

Rốt cuộc đến lượt hắn, Clay lập tức cầm lấy thẻ từ bải tiêu đưa cho: " Năm phần!"

Bạch thiếu chủ



Bạch thiếu chủ đứng ở bên cạnh lắc lắc tay, nhìn quái nhân này, thúc thúc hắn nói không cần phải xen vào, nhưng mà người này ngốc sao?

Bạch thiếu chủ gõ gõ lên tấm kính pha lê chỉ về một phía.

Clay miễn cưỡng phân tâm liếc mắt nhìn theo một cái: "...... Vậy một phần."

Mấy phần thì mặc kệ, hắn muốn nếm vào miệng thử, thèm chết hắn.

Bạch thiếu chủ hướng Aias nhìn, Aias nhanh chóng đem phần thịt kho cuối cùng đóng gói tốt đưa qua.

Clay mới vừa nhận hộp đồ ăn tới tay, đột nhiên phía sau xuất hiện mấy người nhao nhao đi tới đây, hướng về phía hai người Bạch thiếu chủ cùng Aias hét to: "Các người buôn bán mà lòng dạ hiểm độc, một huynh đệ ta vừa mới mua thịt kho của nhà các ngươi, ăn chưa được bao lâu đã bị trúng độc tính mạng nguy hiểm, việc này các ngươi tính giải quyết sao đây?"

Bạch thiếu chủ đã sớm chờ có người tới tìm gây sự, đáng tiếc mấy ngày này một tên cũng không có, lúc này thấy tới tay xoa xoa hầm hè, vừa muốn kêu người tới.

Nhưng không đợi hắn kịp lên tiếng, đã có người ra tay trước.

Clay trợn tròn đôi mắt màu ngọc bích sau kính râm, hàm răng gắt gao nghiến vào nhau, vốn dĩ miếng thịt kho sắp đưa vào trong miệng, lại bởi vì kẻ phía sau va chạm mạnh vào hắn, cả cái hộp đồ ăn cứ thế bay ra ngoài.

Giờ phút này hắn đứng ở trước tấm kính pha lê, gương mặt cúi gằm run rẩy, nhìn chằm chằm miếng thịt kho rơi trên mặt đất.

Clay điên rồi, hắn cảm thấy cả ngày nay hắn sẽ trãi qua không quá tốt nữa.

Không, một tháng kế tiếp cũng không thể tốt lên.

"Ta...... Thịt kho......" Âm thanh thấp thấp phảng phất như tiếng vọng nơi cõi âm chậm rãi truyền tới.

Bạch thiếu chủ đang hăng máu còn có thể phân ra chú tâm tư để ý đến, tiếc nuối đánh giá một lượt từ trên xuống dưới người kia: Thảm quá!

Cũng là một tín đồ tham ăn, hắn có thể hiểu được tâm tình của người kia lúc này, sợ là lúc này ý nghĩ muốn giết người cũng có đi.

Vì thế mấy kẻ đến gây sự vừa muốn tiếp tục, liền nhìn đến người đang đứng trước tấm kinh pha lê tâm trạng âm u xám xịt, đột nhiên đối phương quay người lại, kính đen trên mặt đã bị rớt xuống, chỉ còn treo ở một bên lỗ tai. Lọi ra một đôi mắt màu ngọc bích gắt gao nhìn bọn hắn chằm chằm, giá trị tức giận tăng vọt.

"Các ngươi! Đáng chết!" Clay hoàn toàn rống ra tiếng, động tĩnh quá lớn, làm đám bảo tiêu đang thay điện hạ phân tán xếp hàng chú ý, xoạt một cái vọt hết về bên này.

Đám người gây chuyện còn chưa kịp phản ứng lại đã bị giá trị vũ lực cực mạnh nghiền áp, đem tất cả đè trên mặt đất. Động tác chỉnh tề, kéo một tay bẻ ngoặc về phía sau, một chân đạp lên mặt, khoá nằm một chỗ không cho nhúc nhích.

Clay run rẩy tay, chỉ vào bọn họ, tức giận đến ngực phập phồng: " Cái tay nào đẩy ta, băm cánh tay đó ra."

Bạch thiếu chủ cùng Aias vốn dĩ xem kịch vui, đột nhiên bị lời này làm cho ngơ ngác, hảo gia hoả, động một cái liền băm tay?

Mắt nhìn bảo tiêu xoát xoát rút ra đại đao, Bạch thiếu chủ nhớ tới cái gì, ngao một cái ghé vào tấm pha lê la lên: "Từ từ! Khoang đừng chém!"

Mấy tren bị đạp trên mặt đất cảm động nước mắt lưng tròng, không hổ là đồng liêu một khu, bịn họ tới gây sự mà đối phương còn cầu tình giúp họ.

Sớm biết vậy liền không tới, thịt kho thơm như vậy bọn họ phải khắc chế biết mấy mới có thể nói ra lời bôi nhọ như vậy chứ?

Clay quay đầu lại liếc mắt: "Lão bản của các ngươi biết các ngươi tâm thánh mẫu như vậy hay không?"

Bạch thiếu chủ lại dính sát vào trên kính pha lê nói vọng ra, nhưng lại không dám bước ra ngoài: " Tâm thánh mẫu hay không trước không quan trọng, nhưng ngươi muốn băm tay bọn họ cũng không thể ở trong tiệm của chúng ta mà băm, về sau còn bán thịt kho thế nào nữa?"

Hảo gia hỏa, máu nhuộm của hàng thịt kho, về sau thấy nước sốt chẳng phải bổ não một phen trước khi ăn sao?

Clay cau mày.

Bạch thiếu chủ ba ba đem mặt dán ở trên cửa kính: "Ngươi mà làm như vây, ta gọi thúc thúc ta ra đó!"

Clay xua tay, đại đao trong tay đám bảo tiêu đồng loạt về lại trong vỏ, hắn nhìn chằm chằm đám người gây sự kia: " Thịt kho của bổn điện hạ các ngươi cũng dám hất, nói, là ai kêu các ngươi tới đây gây sự, nói ra, tha tội chém tay, không nói, bổn điện hạ cho bọn họ chém."

Bạch thiếu chủ yên lặng lui lại mấy bước dịch về sau, cùng Aias dán lại một chỗ.

Bảo tiêu động tác nhất trí rút đao ra nửa vỏ: "Mạo phạm Clay công tước, tử tội."

Lời này đương nhiên khoa trương, nhưng có hiệu quả.

Mấy người nghe được hai chữ công tước, chân đều dọa mềm, đem người sai sử bọn họ từng người khai tên ra hết.

Bọn họ là thuộc hạ của ba nhà Thành Phố Ngầm, mấy ngày nay sinh ý Tây Thành quá tốt, đem phân nữa người khu F hấp tới tới Tây Thành, ba thành khác sinh ý đặc biệt ảm đạm, vì vậy liền động tâm tư.

Cũng là nghĩ nếu thành công không chừng sẽ được phân cho một chén canh, chờ Tây Thành tới xin tha đồng ý giao ra phương thức làm ăn, đến lúc đó bọn họ lại lôi người ra giải thích một phen.

Đám thực khách ăn xong còn chưa đi đứng hóng chuyện còn chưa kịp khen ngợi liền đem ba thành còn lại mắc cho máu chó đầy đầu.

Hảo gia hỏa, bọn họ thật vất vả mới tìm được một miếng ăn, còn tính cất giấu kỹ không muốn cho người bên khu khác biết.

Kết quả thì tốt rồi, một công tước khu A lại xuất hiện ở cửa hàng thịt kho.

Nghĩ đến của hàng đã nhỏ còn có thể đã xuất hiện trên Tinh Võng, vậy bọn họ giấu diếm lâu như vậy.... Công sức dã tràn hết sao? Chẳng lẽ sau này họn còn phải xếp hàng tranh nhau với mấy khu khác nữa hả?

Tới đây không cần bảo tiêu của Clay động thủ, đám người gây chuyện đã vô tình chạm vào mấu chốt làm đám thực khách tham ăn tức giận vọt vào, ngươi một chân ta một chân đá cho ngốc:

Cái Cứu, cứu mạng a, có ai thấy họ đáng thương tới cứu một chút không, đá nữa sẽ chết người a!

Clay không quản đám người phía sau, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Bạch thiếu chủ.

Bạch thiếu chủ đối với gia hoả hở một chút là chém động một chút là băm này rất kiêng kị: " Ngươi, ngươi nhìn gì?"

Clay chỉ chỉ thùng thịt kho: "Rớt, đổi một phần."

Bạch thiếu chủ lập tức bật tần số bảo hộ đồ ăn: "Đó đã lầ một phần cuối cùng."

Clay híp mắt: "Nhưng ta là đã hợp tác, không chia cho ta một phần nữa ta sẽ không đi."

Bạch thiếu chủ cuối cùng rưng rưng cắt ra một khối, kết quả người này còn ghét bỏ phân này nhỏ, muốn đổi một phần lớn hơn.

Thổ phỉ a.

Clay không rảnh quan tâm Bạch thiếu chủ, thịt kho hắn tâm tâm niệm niệm rốt cuộc lấy được đến tay, một ngụm nhanh chóng đưa vào miệng nhau nuốt, tất cả đều đáng giá.

Clay đang tận hưởng nơi này, bên ngoài nghe nói công tước chuyên môn từ khu khác đến đây ăn, liền chụp ảnh đăng tải lên Tinh Võng.

Sau một hồi đánh một hồi nháo, có lẽ thành chủ sẽ lập ra thêm mấy chi nhánh ở các khu khác nha? Đến lúc đó bọn họ cũng không cần thức thật sớm chạy tới khu F tranh một phần với đám người tham ăn ở đây a?

Vì thế, Ninh Vân Dập bên này sau khi gửi cho Bạch thiếu chủ một tin không cần quản, liền quay qua chơi cùng hai con mèo đen, một lát sau mới nhớ ra hỏi:【 hắn đi rồi sao? 】

【 Bạch thiếu chủ: Không có, hắn cùng người ta đánh nhau rồi. 】

【??? 】

Bạch thiếu chủ lập tức tố khổ, đem Clay công tước hư thế nào đánh người ta tơi bời, thậm chí còn như thổ phỉ cướp của hắn một phần thịt kho lớn cũng bị đem ra kể lễ thêm thắt một phen.

Ninh Vân Dập nhíu mày, dự cảm mọi chuyện không ổn, lập tức mở ra Tinh Võng, quả nhiên tin tức đã xuất hiện ở bảng tin hot, vị trí cuối cùng.

【 Khiếp sợ tới ngây người! Clay công tước trẻ tuổi nhất vì sao lại xuất hiện ở khu F? 】

Thực hay, tiêu đề đủ gây tò mò.

Nhấn vào xem thì thấy thực khách các khu hết sức kỹ càng tỉ mỉ miêu tả ba nhà khác ở Khu F ghen ghét Tây Thành sinh ý tốt nên cố ý sai người đến bôi nhọ, Clay công tước vì thịt kho mà trùng quan nhất nộ, đánh cho kẻ gây sự tơi bời hoa lá.

Bên trong còn có một tấm ảnh càng vi diệu hơn, Clay công tước trong ảnh bị hất ngã qua một bên, kính râm bị rơi ra mắc trên một lỗ tai đang tức giận nảy lửa nhìn người một chỗ.

Cùng vị công tước ngày xưa khí chất cao quý bức người xuất hiện trong các buổi cung yến hoàn toàn bất đồng.

Đồng thời làm mọi người toát ra một cái nghi hoặc: Có thể làm cho một vị công tước vung tay đánh nhau, thịt kho kia đến cùng ăn ngon lắm sao?

【 Từ từ, hai chữ thịt kho này có chút quen thuộc, không phải là món Tông Môn Đệ Nhất Đao đã làm đi? 】

【 Thật hay giả? Nếu là thật sự, vậy mùi hương kia...... Trách không được công tước điên cuồng như vậy, ai muốn cướp phần hương vị của ta nhất định tức giận, huống chi này còn là đồ thật có thể ăn?】

【 Ngoạ tào, đằng trước trọng điểm của ngươi sai rồi đi? Là Chủ tinh! Xuất hiện! Thịt kho thật! 】

【 Này.. còn không mau đi đoạt lấy? 】

【 Quá muộn màn, ở đây mỗi ngày xếp hàng dài chỉ có càng dài hơn, à, còn giới hạn số lượng nữa!】

Bởi vì thịt kho, công tước, tranh đoạt, là mấy từ mấu chốt đã tạo nên hiệu ứng tốt khiến bài viết này lội ngược dòng, trực tiếp vọt lên đứng vị trí thứ nhất.

Ninh Vân Dập đóng vòng tay, có thể tưởng tượng đến buổi chiều thời điểm khu ẩm thực sẽ náo nhiệt như thế nào.

Y bắt đầu tự hỏi có nên hay không mở thêm mấy chi nhánh ở khu khác.

Nhưng trước tiên phải cùng Tuyên Thành chủ bọn họ thương lượng, không chỉ có bọn họ, còn có Bạch thành chủ.

Dù sao hiện giờ y chỉ là người tạm thay thế chức thành chủ Tây Thành.

Ninh Vân Dập ngay từ đầu không tính toán trực tiếp đi khu A, nhưng sau khi gặp qua Ninh giáo sư, nghĩ đến không lâu nữa chính là thời điểm cả nhà bọn họ gặp chuyện mà cuốn sách kia có đề cập tới, y không biết có còn kịp chuẩn bị hay không.

Hơn nữa y đã tìm được Ninh đại ca, thay đổi được kết cục của hắn, cũng không biết những người khác có tiếp tục đi theo tiến triển đã viết trong cuốn sách đó hay không.

Nhưng y cần thiết phải đem một bộ phận thế lực thâm nhập vào khu A, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào.

Ninh Vân Dập nghĩ vậy liền đi một chuyến đến khu ẩm thực.

Thời điểm y đến thấy Clay đang ôm hộp không ngồi ngốc trên ghế, mấy bảo tiêu đều không ở bên cạnh hắn mằ mang theo mấy người gây sự đi tìm người sai khiến tính sổ.

Tuy rằng chỉ có vài người, nhưng danh hiệu công tước vừa thốt ra, ba vị Thành chủ kia tuyệt đối ngoan ngoãn chạy đến thỉnh tội.

Clay vẫn luôn đợi Ninh Vân Dập, nhìn thấy người đến, liền đem hộp không đẩy lên phía trước một đoạn, lên án: " Cháu trai lớn của ngươi sao lại như vậy, ta cực cự khổ khổ giúp ngươi đi tìm thủ phạm phía sau sai khiến, hắn ngay cả một khối thịt kho cũng keo kiệt bủn xỉn, cũng không phải ta không trả tiền."

Bạch thiếu chủ đã sớm đem ba khối thịt kho còn dư lại ăn sạch, lau miệng hừ hừ: " Đem thịt kho của người khác đoạt đi còn nói đến tươi mát thoát tục, có bản lĩnh ngươi đem khối thịt kho keo kiệt bủn xỉn trả lại cho ta!"

Clay chậc một tiếng, đột nhiên con ngươi xoay chuyển, đứng dậy chống đầu, ngay sau đó hướng Ninh Vân Dập ngã qua: "Ai da, đầu của bổn điện hạ."

Ninh Vân Dập khóe miệng giật giật, yên lặng hướng qua bên cạnh nhích nhích.

Bạch thiếu chủ tức giận: "Cướp thịt kho không được, ngươi còn giở trò sắc dụ thúc thúc ta?"

Clay bình tĩnh đứng thẳng thân thể: "Nói giống như ta cùng thúc thúc ngươi trong sạch lắm vậy."

Bạch thiếu chủ khiếp sợ: "Ý gì?" Nhiều trong sạch, ý tứ là không trong sạch?

Ninh Vân Dập xem qua đi: "Ta và ngươi như thế nào lại không trong sạch?"

Clay phủi phủi tro bụi không tồn tại trên người: "Có phải ngươi nói, chỉ cần ta đồng ý, chúng ta có thể thành hôn?"

Ninh Vân Dập: "......" Ngươi là hiểu theo kiểu ngắt đầu bỏ đuôi hả.

Bạch thiếu chủ chết đứng: Hảo gia hỏa, không chỉ muốn ăn chùa, còn tới đây tranh đoạt thúc thúc của hắn.

Ninh Vân Dập vừa muốn giải thích, đột nhiên phía sau truyền đến âm thanh lạch cạch như có thứ gì đó rơi trên mặt đất.

Ninh Vân Dập quay đầu lại nhìn, phát hiện ngoài cửa có một năm nhân bộ dáng phong trần mệt mỏi, đỉnh đầu đội một chiếc mũ da, nữa khuôn râu ria xồm xoàm mang theo hai cái rương.

Ấn tượng đầu tiên là không biết, nhưng lại có cảm giác quen thuộc lạ lùng.

Y nhìn nhìn nam nhân, lại nhìn chăm chú xem mấy cái rương cái, lại nhìn gương mặt quen, y thử hỏi: "Bạch đại ca?"

Bạch thiếu chủ vốn dĩ một bộ dáng đã chịu đả kích, đột nhiên ngao một tiếng vừa lao ra khỏi kính pha lê vừa ô ô yết yết như chịu uỷ khuất lớn lắm: " Lão Bạch, ngươi mau khuyên nhủ thúc thúc đi, hắn vậy mà muốn thành hôn với một gia hoả tính tình thối tha hư hỏng, ngày tháng về sau phải sống như thế nào a?"

Ninh Vân Dập: Ngang nhiên bị hại.

Clay ngược lại thật bình tĩnh, trái phải chuyện này cũng không có khả năng thành, nhưng lần trước đối phương đánh qua hắn vẫn chư trả lại, lần này hả, để xem đối phương giải thích thế nào.

Ninh Vân Dập bình tĩnh liếc hắn một cái, đột nhiên cười khanh khách tri kỷ ôn nhu hỏi: "Vậy ngươi khi nào từ bỏ tước vị? Muốn ta hỗ trợ thay ngươi phát tin tức một chút sao? Tin tưởng có không ít người muốn tập tước."

(Tập tước: kế thừa tước vị)

Clay sắc mặt khẽ biến, nhìn Ninh Vân Dập bước đến gần, lập tức dịch qua bên cạnh đứng, nghiêng người ra ngoài: " Ngươi, mới gặp mặt lần thứ hai đã nói bậy bạ, chúng ta quen thuộc sao? Không thân chút nào có được không?"

Ninh Vân Dập ở phía sau chậm rì rì nói một câu: "Lần sau lại đến không phải đã chín mùi rồi sao? Lại đến a."

Clay dưới chân lảo đảo một cái, chạy trốn càng nhanh.

Ninh Vân Dập lúc này mới hướng về hai cha con đang khiếp sợ giải thích một phen, Bạch thành chủ nghe xong thở phào nhẹ nhõm: " Làm ta dợ muốn chết, còn tưởng rằng chuẩn bị có thêm một em dâu."

Mới qua bao lâu đâu a, hắn sợ hiền đệ bị người ta lừa gạt.

Ninh Vân Dập một người ra cửa, lúc trở về lại mang theo một đám.

Thời điểm mở cửa, Tông Hạo cùng Ninh Tiểu Miêu đang rượt đuổi nhau, nghe được thanh âm của Bạch thành chủ lớn tiéng hô gọi cũng không cảm thấy gì, chờ cho lơ đễnh nhìn về phía cửa ngay sau đó ánh mắt liền khoá chặt mục tiêu.

Tông Hạo đem ánh mắt dừng lại trên người Bạch Thành Chủ, cau mày nhìn chằm chằm phong cách ăn mặc của người này, một loại cảm giác quen thuộc ập vào mặt hắn!