Nếu như không phải Mục Gia Dật nảy sinh ý muốn cướp được những chủng vật hiếm của Cổ Lam Tinh để nâng cao danh tiếng, còn không cần dựa vào danh khí của chú út cũng có thể lọt vào mắt xanh của mấy vị kia, hắn sẽ đồng ý cùng tên này tú ân ái chắc?
Nhưng ngày đầu tiên liền lật xe.
Trước kia Mục Gia Dật mang tên của hắn ra tú ân ái, hắn có thể giả vờ không biết, nhưng bây giờ có hắn phối hợp, lại trực tiếp bị vả mặt.
Hắn từ lúc sinh ra tới giờ bị vả mặt hai lần.
Một lần là bị Ninh Vân Dập từ chối lời tỏ tình, một lần là hiện tại.
Hai lần vả mặt hết lần này tới lần khác đều có quan hệ với nhau.
Mục Gia Dật lúc đầu nghĩ muốn nhịn xuống, hắn cần hôn sự này, hắn với người kia đã không còn khả năng nữa, trước mắt Tông Linh là lựa chọn tốt nhất.
Nhưng Tông Linh lại không chút khách khí chỉ trích hắn, hắn cũng không cần phải ẩn nhẫn nữa: "Tôi làm chuyện tốt? Chẳng lẻ mấy thứ này tôi làm vì chính tôi? Nếu như anh có năng lực, làm sao đến bây giờ vẫn không có cách để tôi gia nhập vào Sở nghiên cứu Liên Bang? Nói đến lần mất mặt này, hoàn toàn là bởi vì anh? Nếu khi đó anh không thổ lộ với Ninh Vân Dập, làm sao sẽ lưu lại cái tai hoạ ngầm này? Muốn trách, chỉ có thể trách anh."
Tông Linh không nghĩ tới Mục Gia Dật luôn luôn ôn nhu khiêm tốn lại đột nhiên hướng hắn lộ ra răng nanh, hắn khó có thể tin giật mình ngay tại chỗ: "Cậu vậy mà trách tôi?"
Mục Gia Dật cười lạnh thành tiếng: "Không trách anh trách ai? Nếu như anh không trực tiếp quay đi mà ở lại phối hợp một chút, chúng ta có thể lừa gạt bọn họ là sau khi đính hôn thì nảy sinh tình cảm, vậy thì cái gọi là tú ân tú ai kia vẫn là sự thật. Nhưng hết thảy, đều bị anh làm hư."
Tông Linh tức điên, nhưng bị người khác tung hô cùng đứng trên cao lâu rồi, hắn căn bản không cãi nhau, chỉ xanh mặt tức giận cười: "Cậu thì tốt bao nhiêu, tôi là phế vật, vậy cậu thì tốt ở chỗ nào?"
Nói giống như là ai cũng không phải phế vật, ai không phải nghĩ đến gặm vinh dự của gia tộc như nhau.
Mục Gia Dật ghét nhất nghe người khác nói hắn là phế vật, hắn rõ ràng là Trị Liệu sư cấp S ai cũng biết đến!
Mục Gia Dật bỗng nhiên đứng lên: "Phế vật? Ha ha muốn nói đến phế vật rõ ràng Ninh Vân Dập càng phế vật hơn. Hắn là phế vật không có tinh thần lực, anh lại thích một người như vậy, thích cũng thôi đi, còn bị người ta cự tuyệt, tôi cũng thay anh mất mặt. Hết lần này tới lần khác, hắn vừa cự tuyệt anh, quay đầu lại chửa hoang không biết cha đứa bé là ai, thậm chí còn bị toàn bộ Ninh gia bỏ mặt, nếu không phải như thế, sợ là anh còn muốn đến Ninh gia cầu hôn đúng không? Tông Linh, anh thừa nhận đi, loại phế vật Ninh Vân Dập này cũng cự tuyệt anh được, thì anh ngay cả phế vật cũng không xứng."
Tông Linh triệt để bị chọc giận, cơ hàm bạch ra, hai tay nắm chặt đến nổi gân xanh, nhưng không biết nghĩ đến cái gì lại không bộc phát ra ngoài, chỉ đột nhiên bình tĩnh lại, nhìn chằm chằm Mục Gia Dật.
Mục Gia Dật chẳng biết vì sao bị hắn chằm chằm đến lỗ chân lông đều mở ra, vô ý thức lui về sau một bước.
Tông Linh nhìn thấy hắn bộ dáng này, không tức giận nữa ngược lại nở nụ cười: "Tôi tốt xấu thích chính là người tôi có thể theo đuổi được, nhưng còn cậu? Vọng tưởng đến người mà cả đời này đều không xứng với tới, cậu thì tốt hơn tôi chỗ nào? Chỉ bằng việc cậu mơ ước chú nhỏ của tôi, cậu nghĩ cậu sẽ nhận được cái liếc mắt của chú ấy? Cậu a, như con chuột chui nhủi trong cống ngầm, xách giày cho chú út tôi cũng không xứng. Nếu không phải cậu bò lên giường của tôi, cậu nghĩ vì sao tôi lại đính hôn với cậu?"
Tông Linh triệt để đem bí mật sâu tận đáy lòng mà Mục Gia Dật không muốn cho ai biết lôi ra, khiến hắn không thể tin được trợn mắt nhìn Tông Linh.
Hắn không nghĩ tới Tông Linh vậy mà lại biết tâm tư này của hắn, hắn như phát điên toàn thân run rẩy, giận dữ giơ tay lên.
Tông Linh lại một cái chế trụ cổ tay của hắn: "Cậu có thể nghĩ cho kỹ lại, cậu dám đánh người thừa kế tương lai của Tông gia, như vậy hôn sự này cũng không cần phải tiến hành nữa."
Mục Gia Dật khí huyết dâng lên, hai hàm răng cắn chặt lại cọ sát nhau phát ra tiếng ken két chói tai, lại không có cách nào cãi lại: "Anh cái..."
Tông Linh hất tay của hắn ra: "Tôi biết ngay cậu không dám đánh cược. Cậu cũng nói, chúng ta là thông gia, tôi đối với cậu phụ trách chẳng qua là lợi ích giao hảo của hai nhà, trừ cái đó ra, cậu cũng đừng vọng tưởng tới thứ khác."
Dứt lời, không nhìn Mục Gia Dật đang tức tới phát run, nhanh chân rời đi, một khắc cũng không muốn ở lại nơi này.
Phía sau Mục Gia Dật tức giận nâng một cái ghế ném qua một bên, phát ra tiếng rầm vang dội.
Tông Linh đầu cũng không quay lại, sắc mặt vẫn là xanh xám, nhất là nghĩ đến câu nói Ninh Vân Dập tình nguyện mang thai hoang cũng không nguyện ý ở cùng hắn, tình cảm kiềm chế nhiều năm như vậy liền cuồn cuộn trào ra.
Đồng dạng, Mục Gia Dật bởi vì quá mức phẫn nộ, đột nhiên che ngực từng hơi từng hơi thở hổn hển, chân hắn mềm nhũn quỳ ngồi dưới đất, lồng ngực phập phồng, quanh thân phảng phất có một tầng tinh thần lực bao phủ, đúng là tinh thần lực trong thân thể hắn lại lan tràn ra ngoài.
Hắn sắc mặt tái mét, lập tức từ trong ngực run run lấy ra một cái bình sứ, đổ ra một viên thuốc gần như trong suốt ra tay rồi nuốt xuống.
Cùng lúc viên thuốc trượt vào cổ, tinh thần lực tràn ra của hắn một lần nữa trở lại trong cơ thể.
—-
Một bên khác, Ninh Vân Dập sau khi ăn cơm trưa xong trước tiên cùng Ninh Tiểu Miêu đả toạ ở thư phòng, chờ y trở về phòng rửa mặt lên giường, mới nhíu mày nghĩ đến tình cảnh trực tiếp lúc trưa.
Y cảm thấy tài khoảng của Mục Gia Dật trên Tinh Bá có chút quen thuộc, [ Mục Tùy Tông Tâm ]? Trong nhất thời lại không nhớ ra đã thấy ở nơi nào.
Y lục xoát trên Tinh Võng một vòng, id này của Mục Gia Dật vừa được đăng ký hôm qua, trước đó chưa tùng tồn tại tài khoản nào tên như vậy.
Mãi đến khuya chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, đang lúc nửa tỉnh nửa mê Ninh Vân Dật đột nhiên mở choàng hai mắt, y hốt hoảng nhớ tới vì cái gì lại có loại cảm giác quen thuộc với id kia.
Thật sự là y là đã từng thấy qua cái id [ Mục Tùy Tông Tâm ] này, không phải hôm qua cũng không phải hôm nay, mà cái tài khoản này đã xuất hiện trước đó, trong một quyển sách.
Là ở đời trước, khi Ninh Vân Dập chưa có được không gian đã đọc qua một quyển sách.
Kịch bản trong sách y đã sớm quên, dù sao thì y cũng trãi qua một thế giới Tu Tiên, sống tận mấy trăm năm.
Thời gian mấy trăm năm, dù ký ức còn mới mẽ cũng theo gió mây cuốn trôi đi. Chứ đừng nói tới id tài khoản trong một quyển sách đọc đã lâu.
Ninh Vân Dập xem cuốn sách đó là do một người bạn nhét cho, còn nói bên trong có một nhân vật pháo hôi không được cấp đất diễn cùng tên với y.
Y lúc ấy căn bản không có hứng thú, về sau trên đường về nhà lấy ra đọc giết thời gian.
Ninh Vân Dập nghĩ đến, vì muốn xác định suy đoán của mình, y bắt đầu tìm kiếm trong không gian.
Qua nhiều năm như vậy, y không nhớ rõ sách để ở đâu, cũng may lo sợ tận thế đến nên y lưu trữ tất cả trong không gian.
Sau một tiếng, Ninh Vân Dập rốt cuộc tìm được quyển sách này.
Lúc nhìn thấy tựa cuốn sách, dù đã sớm chuẩn bị, y vẫn bị một nồi máu chó đập vào mặt.
Mất hai giờ đồng hồ để y có thể nắm rõ nội dung của cuốn sách.
Xem hết, cả người Ninh Vân Dập đều tê dại, y đúng là không nhớ sai, trong quyển sách này có viết id trên Tinh Bá của Mục Gia Dật là [ Mục Tùy Tông Tâm ], chỉ là chuyện liên quan đến hắn được kể qua lời của công chính.
————-
Hôm nay nhà có việc bận quớ, tạm 2 chương nha mụi người!