Không sai, trong sách, Mục Gia Dật cùng Tông Linh chính là hai người cha nuôi của nhân vật chính công.
Từ đầu cốt truyện của cuốn sách này là lấy hoàn cảnh lúc trưởng thành của nam chính để viết, chỉ ngẫu nhiên đề cập đến hai vị cha nuôi của hắn là đôi phu phu ân ái điển hình kia.
Lúc ấy Tông Linh đã là gia chủ Tông gia, bên ngoài cũng gọi hắn là Tông gia chủ.
Mục Gia Dật giữ chưa vị cao trong Sở nghiên cứu Liên Bang, Trị Liệu sư cấp 3S, người bên ngoài gọi hắn là Mục giáo sư.
Tên của hai người này rất ít xuất hiện, lúc trước Ninh Vân Dật cũng tuỳ tiện lật xem, đương nhiên không lưu lại ấn tượng gì.
Lúc này, Ninh Vân Dập cau mày, sắc mặt cũng không dễ nhìn, y không nghĩ tới mình không chỉ xuyên vào một người trùng tên trùng họ, mà còn là xuyên thư.
Trong sách, nhân vật chính y ghét nhất vẫn là con nuôi của Mục Gia Dật cùng Tông Linh.
Khiến y cảm thấy không thể tưởng tượng chính là, trong sách không đề chút nào đến Ninh gia, phảng phất như cách đây hai mươi năm, chưa hề xuất hiện thế gia nào gọi là Ninh gia.
Chỉ có một người họ Ninh duy nhất chính là pháo hôi Ninh Tinh Diệu, sau này có kết cục thê thảm nhất.
Thân thế Ninh Tinh Diệu được nhân vật chính thụ đề cập qua một lần, vô cùng thê thảm, chỉ miêu tả rải rác vài câu, khiến Ninh Vân Dập không hiểu sao trong lòng lại thấy không thoải mái.
Y nhớ kỹ trong sách là viết như vậy.
【 Hắn nhìn thiếu niên một thân quần áo trắng đứng sau lưng Tông thiếu gia, mặt mày tuấn lãng chưa gặp bao giờ, chỉ là ánh mắt u buồn, phảng phất như thế gian này bất kể kẻ nào hay bất cứ chuyện gì cũng không nhận được nữa phần yêu thích của y. 】
【 Hắn nghe Tông thiếu gia nói qua về chuyện của thiếu niên này, vận mệnh của y vốn không nên như thế, nếu như Tông Nguyên soái còn sống, y bây giờ đã là một thành viên của Tông gia, chứ không phải là một người ngoài. 】
【 chỉ tiếc vận mệnh chính là trêu người như vậy, trước đó Tông Nguyên soái đã nói với bên ngoài muốn nhận y làm con nuôi, chỉ tiếc mệnh ngắn, thậm chí chưa kịp ký hiệp nghị nhận nuôi. 】
【 Ninh Tinh Diệu mặc dù về sau vẫn ở lại Tông gia, nhưng lại nhũng người khác ở Tông gia bài xích, trải qua cũng không tốt. 】
【 Nghe nói người nhà của y đều chết rồi, nhưng quá khú của y rất mơ hồ không rõ, người nhà chỉ lưu lại cho y duy nhất cái tên này, Ninh Tinh Diệu, hi vộng y có thể toả sáng như một ngôi sao trên trời. 】
【 Chỉ tiếc cho cuộc đời của thiếu niên, vì cứu hắn, về sau bộc phát ra tiềm lực to lớn thay hắn tranh thủ chút hi vọng sống, lại chết thảm dưới đám phế tích lạnh lẽo. 】
Ninh Vân Dập nhìn cái tên duy nhất chứng tỏ cho tồn tại của Ninh gia, chẳng hiểu tại sao, y cảm thấy khả năng cao người này chính là Bảo Bảo nhà y.
Nhất là đoạn miêu tả lần cuối cùng bộc phát tiềm năng lớn nhất.
Ninh Vân Dập nghĩ đến khả năng này, cặp mắt dấu dưới tóc mái trở nên âm trầm, nếu như Ninh Tinh Diệu trong sách thật là Ninh Tiểu Miêu, vậy thì Tông Nguyên soái không có khả năng vô duyên vô cớ lại muốn thu hắn làm con nuôi.
Có thể là hắn không có để mặ nguyên thân đến chết ở Phế Tinh, người nhà họ Ninh còn sống sót có nghĩ biện pháp đem Ninh Tiểu Miêu mang về Chủ Tinh.
Cuối cùng người nhà họ Ninh tất cả đều không còn sống sót, chỉ có thể đem huyết mạch duy nhất người của họ Ninh giao phó cho Tông Nguyên soái.
Vị này Tông Nguyên soái cùng Hoàng thái tử rất thân cận, Ninh Mẫu lại là thành viên của Hoàng tộc, thường xuyên ra vào hoàng cung, cũng từng tiếp xúc với Tông Nguyên, dưới tình thế cấp bách cũng có khả năng uỷ thác.
Ninh Vân Dập hít sâu một hơi, không cần biết Ninh Tinh Diệu trong sách có phải Bảo Bảo hay không, y cũng không thể để kịch bản trong sách phát sinh.
Ninh Vân Dập đêm nay chỉ ngủ hai giờ, buổi sáng lại qua phòng của bé con trước tiên.
Tiểu gia hoả đang say giấc ngon lành, tay chân dang ra hình chữ đại, do nhiệt độ gian phòng ổn định, nên không lo lắng sẽ bị cảm lạnh.
Khuôn mặt nhỏ nhắn ngủ say đỏ bừng, hô hấp nâng lên hạ xuống, hai mắt nhắm chặt, cả người lộ ra mềm mềm manh manh.
Ninh Vân Dập ngồi bên giường nhìn bé con một hồi lâu, mới nhẹ nhàng sờ sờ khuôn mặt nhỏ của bé.
Ninh Tiểu Miêu cảm nhận được động chạm, sau khi biết được đây là mùi của baba rất nhanh chìm vào giấc ngủ, chỉ trở mình, lộ ra bụng nhỏ mềm mềm.
Ninh Vân Dập đáy mắt mang theo ý cười giúp bé đem quần áo kéo xuống, lúc này mới dang hai tay, đem không ít linh lực bao phủ lên cả cơ thể bé.
Lúc trước y cảm thấy bé con tuổi còn nhỏ không muốn bé ỷ lại linh lực, mới để bé tự rèn luyện.
Nhưng khi nhìn qua cuốn sách kia, tất cả khả năng kia đều có thể phát sinh, Ninh Vân Dập lại không muốn như vậy nữa.
Trẻ con a, tuổi còn nhỏ đâu cần phải cố gắng như vậy.
Việc bé cần làm bây giờ là ăn thật no chơi thật vui, không cần phát sầu vì cái gì cả.
Ổn định tình huống của Ninh Tiểu Miêu, sẽ không xuất hiện tình huống biến thân không cách nào tự khống chế nữa, chờ buổi trưa trở về có thể yên tâm tiếp tục tẩm bổ.
Mèo Lớn từ khi Ninh Vân Dập ra khỏi phòng ngủ của y đã thức dậy, nó mở rộng hai chân trước duỗi lưng một cái, lúc này mới ngồi thẳng dậy, nhìn lên lầu.
Theo bình thường, trước giờ đi Thành Phố Ngầm một khoản thời gian là Ninh Vân Dập đã xuống rồi.
Lần này lại không xuống mà lại vào phòng nhóc con, còn ở trong đó... thời gian không ngắn nữa?
Mèo Lớn nghi hoặc nhìn lại, nó không có cảm giác được có điều bất thường, đang êm đẹp Ninh Vân Dập vào phòng tiểu gia làm cái gì?
Nhưng rất nhanh sau đó Ninh Vân Dập xuống lầu, giống như thường ngày.
Chỉ trừ việc đổ cho nó thức ăn cho mèo nhiều hơn thường ngày một phần ba.
Mèo Lớn cúi đầu nhìn cái chậu đang chứa núi đồ ăn cho mèo,nổi bần bật, thậm chí y còn khui thêm hai hộp đồ hộp đổ lên trên đỉnh cái núi nữa.
Sao tự nhiên lại cho nó nhiều đồ ăn vậy? Có chút bất ổn... run rẩy!
Mèo Lớn khó tin ngẩng đầu, trong cổ phát ra một tiếng ùng ục rất thấp rất nhẹ: Cái này không phải... Là bữa ăn cuối cùng đó chứ?