Editor: Nhà Gấu
Beta: Gấu Gầy
Tiết Bảo Thiêm chống tay lên cửa sổ xe, ngồi trong xe nhìn Trương Thỉ đang đứng bên đường.
Hắn cài kính râm lên đầu: “Cậu đang cầm gì trong tay đấy?”
Trương Thỉ kéo túi vải dệt lên vai: “Hành lý.”
“Nghỉ việc ở công trường rồi à?”
“Tôi nói ông nội bị bệnh nên xin nghỉ dài hạn rồi.”
“Chết tiệt, cậu trù ẻo tôi à?”
Trương Thỉ nở nụ cười ấm áp: “Mấy công nhân uống rượu cùng anh lần trước có nhờ tôi chăm sóc anh thay họ.”
Tiết Bảo Thiêm cúi đầu, kính râm trên đầu trượt xuống, kẹt ở sống mũi, hắn đẩy cửa xuống xe, mở cốp xe, lục tìm được mấy chai rượu. Hắn huýt sáo với nhân viên bảo vệ ở cổng công trường rồi ngoắc tay ra hiệu. Khi người đàn ông kia đi tới, hắn đặt chai rượu vào tay anh ta: “Thay tôi đưa cái này cho...”
Đối mặt với ánh mắt của Tiết Bảo Thiêm, Trương Thỉ tiếp lời: “Lão Hứa.”
“Ừ, mang chai rượu này cho lão Hứa và những người khác giúp tôi.” Tiết Bảo Thiêm lại nhét gói thuốc lá vào túi người bảo vệ: “Còn cái này anh cứ giữ lấy, cảm ơn anh bạn.”
Sau khi nhân viên bảo vệ vui vẻ ôm rượu rời đi, Tiết Bảo Thiêm đi đến trước mặt Trương Thỉ, giơ tay vỗ nhẹ vào mặt cậu: “Từ nay trở đi cậu sẽ là cún cưng của tôi, gọi ông chủ Tiết một tiếng nghe xem nào.”
Trương Thỉ để yên cho hắn vỗ, bất đắc dĩ nói: “Ông chủ Tiết, ở xã hội mới, chúng ta phải tôn trọng thể diện của nhau một chút.”
Tiết Bảo Thiêm mỉm cười lùi về sau nửa bước, đột nhiên ngừng cười rồi trợn mắt: “Mẹ kiếp, tôi cho cậu nhiều thể diện lắm rồi đấy!”
Hắn giơ chân lên, tung hết sức đá một cước, Trương Thỉ bị đá vào đùi lập tức kêu đau rồi lảo đảo hai bước, có hơi bối rối.
Trút giận xong, Tiết Bảo Thiêm mở cửa xe, lạnh lùng nhìn Trương Thỉ: “Ngoan ngoãn đi theo tôi, khi nào cho sủa mới được sủa, nếu mà cắn người, nhất là cắn tôi, thì tôi sẽ bóp chết cậu! Lên xe.”
“Này.” Tiết Bảo Thiêm ngồi vào xe rồi thắt dây an toàn, ghét bỏ nói: “Đem vứt cái túi đó đi, sao đồ dơ gì cũng đem lên xe tôi hết vậy?”
Trương Thỉ cầm túi dệt, thấp giọng đáp: “Không vứt được, sau này còn dùng lại.”
“Tiết gia tôi đây chờ hết nổi rồi đấy, lên xe nhanh đi.”
Trương Thỉ đi vòng quanh xe rồi mở cửa sau, đặt túi dệt xuống dưới ánh nhìn trừng trừng của Tiết Bảo Thiêm, rồi ngồi vào ghế phụ.
Cậu thật thà giải thích: “Tại dùng lâu rồi nên cũng thấy gắn bó với nó, tôi không nỡ vứt đi.”
Khởi động xe, Tiết Bảo Thiêm cười khẩy: “Tình cảm của cậu chẳng lẽ chỉ đáng chừng ấy tiền sao? Cậu nghèo cả đời đúng là do định mệnh sắp đặt.”
Lái xe vào khu vực sầm uất của thành phố, chiếc xe thể thao đỗ ở tầng dưới của một trung tâm mua sắm cao cấp.
“Anh tới đây làm gì?” Dưới ánh sáng rực rỡ của trung tâm mua sắm, Trương Thỉ lướt mắt nhìn quanh lối thoát hiểm.
“Tôi mua cho cậu một ít quần áo.” Tiết Bảo Thiêm liếc nhìn chiếc áo khoác màu nâu sẫm của Trương Thỉ: “Không ai muốn mỗi ngày phải ra đường với một đống cứt đâu.”
Họ còn chưa đến cửa hàng, nhân viên bán hàng từ xa đã bước ra chào: “Tiết tiên sinh, anh đến rồi, lần này anh muốn chọn gì ạ?”
Tiết Bảo Thiêm lười biếng nhìn sang người bên cạnh: “Chọn cho cậu này hai bộ quần áo.” Hắn liếc nhìn thân hình cao lớn của cậu, đưa ra yêu cầu: “Màu tối, khiêm tốn, trông ngầu một chút.”
Nhân viên bán hàng vội vàng đáp lại, gọi cậu vào thử quần áo, Trương Thỉ cởi áo khoác đưa cho Tiết Bảo Thiêm: “Cầm giùm tôi, đừng vứt đi, sau này tôi vẫn còn mặc.”
Tiết Bảo Thiêm tuy chán ghét nhưng vẫn nhận lấy, ném lên ghế sô pha trong khu vực nghỉ ngơi, không kiên nhẫn thúc giục: “Cậu đừng lãng phí thời gian của ông đây nữa, đi thử nhanh đi.”
Vỏ kẹo sô cô la truffle được mở ra và gấp làm đôi, cuối cùng biến thành một chiếc máy bay nhỏ đơn giản. Hắn dùng đầu ngón tay túm lấy nó ném về phía trước, chiếc máy bay nhỏ xé gió lao đi một đoạn, sau đó rơi theo hình parabol rồi cuối cùng hạ cánh xuống sàn đá cẩm thạch.
Một đôi giày da bóng loáng bước đến bên cạnh chiếc máy bay nhỏ, cơn gió thổi qua khiến nó lật ngửa ưỡn bụng, trông thật đáng thương.
Ánh mắt Tiết Bảo Thiêm va phải đôi giày trên sàn, sau đó từ từ hướng lên trên, cuối cùng chạm vào đôi mắt của Trương Thỉ.
Cậu mặc vest đen, kết hợp với áo sơ mi trắng đơn giản, không cà vạt, cởi hai nút dưới cổ, để lộ yết hầu nhô cao.
Bộ vest được thiết kế vừa vặn với cơ thể khiến dáng người cao lớn trông càng thêm cao, ngũ quan sắc nét và ánh mắt điềm tĩnh khiến người ta nhìn rõ nét phong lưu cao ngạo.
Tiết Bảo Thiêm biết Trương Thỉ có dáng người đẹp, cởi đồ ra sẽ khiến người ta phải ghen ghét, nhưng hắn không ngờ khi cậu mặc đồ lên cũng khiến người ta chán ghét như vậy, chàng trai mới hai mươi mốt tuổi lại có được phong thái chững chạc vững vàng đến thế.
“Đẹp không?” Trương Thỉ cầm chiếc máy bay nhỏ lên, bình tĩnh đi tới. “Tôi nhìn nhãn rồi, đắt lắm.”
Tiết Bảo Thiêm dời mắt đi: “Vấn đề không phải là đắt hay không, chỉ là mẹ nó bộ đồ cậu mặc quá xấu.” Hắn nói với nhân viên bán hàng đang trợn mắt há hốc mồm: “Tìm một bộ khiêm tốn hơn cho cậu ta thử. Càng khiêm tốn càng tốt, tốt nhất là ném vào giữa đám đông thì không ai nhận ra á.”
Trương Thỉ thử đi thử lại liên tục nhưng Tiết Bảo Thiêm vẫn không hài lòng nên cuối cùng đành phải bỏ cuộc.
Trước khi rời đi, Tiết Bảo Thiêm giả vờ buộc dây giày, nhỏ giọng nói với nhân viên: “Giao hết mấy bộ quần áo vừa rồi đến căn hộ của tôi.”
“Tiết tiên sinh, size của anh ạ?” Nữ nhân viên sợ mình nghe nhầm nên xác nhận lại.
“Hỏi thừa, cô thấy cậu ta có mặc ra được khí chất như thế không?”
Tại cửa hàng 100 tệ trên đường phố.
“Xoay người cho tôi xem.” Tiết Bảo Thiêm ngồi xuống chiếc ghế nhỏ, cầm một nắm bỏng ngô của chủ tiệm.
Bộ vest sọc sẫm có chất lượng trung bình và đường cắt không đẹp lắm, nhưng vẫn khiến cậu trông sành điệu nhờ bờ vai rộng và đôi chân dài.
Tiết Bảo Thiêm đang nhai bỏng ngô rộp rộp, suy nghĩ một lúc rồi hỏi chủ tiệm: “Gần đây có chỗ bán quần áo nào rẻ hơn không? Chợ đêm có bán vest không?”
Trương Thỉ mỉm cười đi tới, xoa xoa gáy Tiết Bảo Thiêm: “Tiết gia, dù sao tôi cũng là người của anh, ăn mặc xuề xòa mất mặt anh lắm, phải không?”
Cậu cúi xuống nhìn hắn, nhẹ nhàng dỗ dành: “Một bộ quần áo hai trăm tệ cũng không quá đắt, cứ lấy bộ này đi, tôi không muốn thử nữa.”
Hai trăm tệ? Tiết Bảo Thiêm nghe vậy thì khó chịu, phủi bụi trên người, tùy ý đứng dậy: “Nếu đã không đắt thì cho cậu nhiều hơn, hai trăm năm mươi tệ đi, vậy mới xứng với cậu.”
Trương Thỉ xách túi quần áo đi theo Tiết Bảo Thiêm lên xe, đóng cửa lại hỏi hắn: “Tiếp theo chúng ta sẽ làm gì?”
Tiết Bảo Thiêm vừa khởi động xe liền giật mình, gần đây hắn đang bận viết kế hoạch, nên chưa gây ra chuyện gì, nên Trương Thỉ tạm thời trở nên vô dụng.
“Tối nay chúng ta sẽ bày ra một trò chơi, tôi và cậu sẽ tham gia.”
Trương Thỉ đồng ý, quan sát góc nghiêng của Tiết Bảo Thiêm, do dự mấy lần, cuối cùng khàn giọng hỏi: “Lần trước... anh bị sốt à?”
Tiết Bảo Thiêm liếc nhìn gương chiếu hậu, đạp ga, vô thức nói “ừm”, nhưng khi nghĩ lại, hắn lại thấy sai: “Sao cậu biết tôi bị sốt?”
Vành tai Trương Thỉ dần đỏ lên: “Thật xin lỗi, tôi không biết nếu không đeo...”
Bàn đạp phanh bị đạp mạnh xuống, lốp xe cọ vào mặt đất phát ra tiếng kêu chói tai, Tiết Bảo Thiêm ngồi vững lại, quay đầu sang nhìn Trương Thỉ: “Chuyện tôi sốt có liên quan gì đến cậu?”
“Tôi về nhà tìm hiểu, không đeo bao cao su thì có thể bị sốt. Tôi không ngờ anh lại... xong việc tôi có vệ sinh cho anh mà...”
Đôi mắt Tiết Bảo Thiêm đầy sự tức giận, Trương Thỉ cảnh giác nuốt lời phía sau xuống, nhìn thấy hắn sang số dừng xe, sau đó nhanh chóng nhoài người qua, hung bạo đè lên người cậu.
“Trương Thỉ, cậu hoàn toàn tránh né mọi hành vi mà một con người nên có, cậu có biết rằng lên giường mà không dùng bao cao su là điều cấm kỵ không? Mẹ nó hôm nay tôi nhất định phải giết cậu!”
Trương Thỉ bị Tiết Bảo Thiêm kéo cổ áo lắc qua lắc lại, bị đấm mấy cái, cậu không phản kháng bao nhiêu, để Tiết Bảo Thiêm trút giận trong không gian nhỏ hẹp, mãi cho đến khi nhìn thấy một vệt mồ hôi nhỏ trên trán người trước mặt, cậu mới kéo đối phương sát vào ngực.
“Hai Trăm Tệ.” Trương Thỉ nhẹ giọng nói: “Tôi thực sự không cố ý, tôi chưa ở khách sạn cao cấp bao giờ, bao cao su cũng không có ở tủ cạnh giường, tôi không tìm thấy. Lại đúng lúc đang vội...”
“Lúc mẹ cậu sinh cậu ra chắc là đã lấy nhầm cuống rốn nuôi lớn, cậu đúng là một tên cặn bã!”
Trương Thỉ cười bất đắc dĩ: “Làm anh bị bệnh là lỗi của tôi, không phải tôi đến đây để bù đắp sao?”
Tiết Bảo Thiêm nhướng mày: “Bù đắp thế nào, đã nghĩ ra chưa?”
“Hai Trăm Tệ.” Trương Thỉ nghiêng người hôn đi vết bỏng ngô còn dính trên khóe môi hắn: “Tôi sẽ bảo vệ anh thật tốt.”
—-----