Loài Chim Mà Quý Khách Đang Tìm Kiếm Hiện Không Tồn Tại

Chương 21: Sao còn chưa cút?


Editor: Gấu Gầy

Beta: Nhà Gấu

Tại câu lạc bộ đêm, ánh đèn nhấp nháy.

Tiết Bảo Thiêm siết chặt cánh tay, ôm người phụ nữ vào lòng: “Đêm nay Toa Toa ở lại đây với tôi, Nhị ca đổi người khác đi, được không?”

Người đàn ông khoảng 30 tuổi ngồi đối diện nhấn ngón tay cái, chiếc bật lửa bùng lên một tia lửa, hắn châm điếu thuốc rồi cười nói: “Thái tử gia, nhường cho mày một người phụ nữ cũng không sao, nhưng sao tao lại có cảm giác như mày đang cố ý tìm chuyện để vả vào mặt tao một cái vậy?”

Tiết Bảo Thiêm liếc nhìn Trương Thỉ đang đứng trong bóng tối, tự tin nói: “Nhị ca, nếu mặt anh không để đánh, thì giữ lại cũng không có tác dụng gì, nếu không thì đêm nay để tôi làm cho nó phát huy tác dụng nhé?”

Người đối diện kẹp điếu thuốc lên miệng, vỗ tay mấy cái: “Thái tử gia biết nói chuyện thật đấy, có điều chó dữ cắn người cũng cần có lý do, tao với mày trở thành kẻ thù của nhau từ khi nào vậy?”

“Hoàng Tung, anh lại giả ngu đấy à? Lần trước ở quán lẩu, nếu không có anh bày kế, thì cái thằng hèn nhát Hoàng Chính kia sao dám gây sự với tôi?”

Người đàn ông đối diện xoa xoa thái dương, lộ ra một cụ cười lười biếng: “Thái tử gia, oan uổng quá.”

Giọng Tiết Bảo Thiêm vốn lạnh lùng, bây giờ càng thêm nham hiểm: “Nhị ca, món nợ này anh nhất định phải gánh, nếu có oan uổng thì cũng đành chịu.”

“Được, món nợ này tao gánh.” Người đàn ông đột nhiên không cười nữa, một chân bỗng dùng sức đạp bàn rượu!

Tiết Bảo Thiêm ngồi đối diện bàn rượu đang bắt chéo chân ôm người phụ nữ, hai chân cách cái bàn pha lê cùng lắm chỉ có nửa mét.

Tiếng chân bàn kim loại cọ xát với sàn đá cẩm thạch vang lên chói tai, át đi tiếng nhạc tà mị trong phòng riêng, kèm theo tiếng la đầy sợ hãi rót vào trong tai, dừng lại ở bàn rượu chỉ cách chân Tiết Bảo Thiêm vài tấc.

Đôi chân thon dài bị kẹp giữa bàn rượu và ghế sô pha, nếu người đối diện đá mạnh thêm chút, không khống chế lại chút nữa, thì một tấm kính dày bằng một lóng tay sẽ kẹp xương đùi vào khe hở, kết quả ra sao không cần nghĩ cũng biết.

Dưới tình huống như vậy, Tiết Bảo Thiêm tỏ ra khá bình tĩnh, hắn chỉ hơi dịch người ra phía sau một chút, thậm chí còn không thèm để ý đến Hoàng Tung đối diện mà lập tức nhìn về phía cái bóng đen chỗ Trương Thỉ đang đứng.

Người đàn ông trong bóng tối vẫn bất động, thậm chí còn chẳng có chút căng thẳng nào.

Má nó, Tiết Bảo Thiêm thầm mắng, hắn đẩy người phụ nữ đang co chân lo lắng bên cạnh mình ra: “Đi chỗ khác, Tiết gia phải đi đòi nợ, đừng để liên lụy tới cô.”

Người phụ nữ vội rời đi, Trương Thỉ cũng tiến lên một bước, Tiết Bảo Thiêm yên tâm hơn một chút, vươn tay cầm lấy ly rượu gần mình nhất ở trên bàn: “Nhị ca, anh kiêu ngạo như vậy là vì có Hiệp hội Động Vật bảo vệ anh sao?”



Người đối diện xoa quai hàm: “Nếu nói về kiêu ngạo thì ai mà so được với Thái tử gia chứ, đêm nay Thái tử gia muốn giải quyết thế nào tao cũng sẽ chấp nhận.”

“Giải quyết như thế nào à?” Tiết Bảo Thiêm nhìn Trương Thỉ, ra vẻ uể oải uống rượu: “Trương Thỉ, đêm đó cậu cũng có mặt trong quán lẩu, giải quyết thế nào trong lòng cậu hẳn đã rõ, nhanh lên, đừng để Nhị ca phải chờ.”

Tiết Bảo Thiêm từng thấy Trương Thỉ bẻ khớp vai người khác, vừa chuẩn vừa ác, cực đau nhưng lại không gãy, hắn vô thức xoa đầu vai mình.

Trương Thỉ thật sự tiến thêm một bước nữa, lộ ra những đường nét ẩn giấu trong bóng tối. Dáng vẻ của cậu thu hút ánh mắt của Hoàng Tung, người đàn ông híp mắt quan sát trong làn khói, sau đó cụp mắt xuống dập điếu thuốc: “Đúng vậy, đợi không nổi nữa rồi, đừng lãng phí thời gian.”

Phía sau Hoàng Tung là hai vệ sĩ, lúc này cả hai đều tiến lên một bước, cơ bắp dưới quần áo phồng lên, rõ ràng đang trong trạng thái chuẩn bị chiến đấu.

Dưới cái nhìn của mọi người, Trương Thỉ trầm ngâm một lúc rồi hỏi: “Hoàng tiên sinh, tranh chấp ban đầu giữa ông chủ tôi và anh có liên quan đến tài sản sao?”

Hoàng Tung nhướn mày: “Không liên quan.”

“Nhóm anh đã động tay động chân gì chưa?”

Lúc này Tiết Bảo Thiêm cau mày ngăn cản: “Sao cậu nói nhiều thế! Hỏi rồi hay chưa làm gì?”

Trương Thỉ vẫn nhìn Hoàng Tung bất chấp lời hối thúc của Tiết Bảo Thiêm, Hoàng Tung suy nghĩ một lúc rồi trả lời: “Tôi không làm gì cả.”

Trương Thỉ gật đầu, tiếp tục từ từ phân tích: “Nếu không liên quan đến tài sản, cũng không đánh nhau, vậy Hoàng tiên sinh, nếu anh bày kế cho anh trai mình tấn công ông chủ tôi, thì anh là người sai trước.”

Tiết Bảo Thiêm đặt tay lên lưng ghế sô pha, cau mày lắng nghe, Hoàng Tung cười khẩy hỏi: “Vậy thì sao?”

Trương Thỉ đi vòng qua ghế sô pha, đi đến giữa phòng riêng, khi đi ngang qua Tiết Bảo Thiêm còn âm thầm bóp vai hắn một cái: “Nên theo lý mà nói, thì việc ông chủ tôi lấy lại chút thể diện cũng không có gì đáng trách cả.” Cậu đứng giữa hai người, nhẹ nhàng mỉm cười, nhưng vẫn có một cảm giác áp bức mơ hồ: “Tôi nghĩ Hoàng tiên sinh có thể hiểu được những lời có hơi kích động của ông chủ tôi phải không?”

Cạch! Ly rượu của Tiết Bảo Thiêm nặng nề đặt xuống bàn rượu, hắn ngước mắt lên nhìn Trương Thỉ với vẻ mặt lạnh lùng không nói nên lời.

Hoàng Tung ngồi đối diện mỉm cười, lại lấy thêm một điếu thuốc ra rồi kẹp giữa hai ngón tay, chỉ vào Tiết Bảo Thiêm: “Thái tử gia, sau khi nghe thằng vệ sĩ của mày phân tích xong, tao mới hiểu được sự hung hãn vừa rồi của mày.”

Trương Thỉ nghiêng người cầm rượu trên bàn lên, rót hai ly, đẩy một ly qua cho Hoàng Tung.

Bàn rượu lúc này đã nghiêng, cách xa Hoàng Tung, Trương Thỉ thản nhiên dùng đầu ngón tay móc vào mép bàn pha lê, không cần dùng nhiều lực, những đồ vật đặt nhầm chỗ đã trở về vị trí ban đầu chỉ bằng một cái móc tay.



Vẻ mặt Hoàng Tung có chút sửng sốt, Trương Thỉ đưa rượu tới: “Ông chủ của tôi đã nói với tôi rồi, việc kinh doanh của Vọng Xuyên đều do Nhị gia duy trì, anh không phải là người đơn giản, giữa hai người có nhiều hiểu lầm, cho nên chưa từng qua lại thân thiết.”

Hàm ý rất rõ ràng, Tiết Bảo Thiêm tán thưởng và ngưỡng mộ Hoàng Tung, nhưng đáng tiếc lại có nhiều hiểu lầm.

“Phải thế không?” Hoàng Tung nhìn người đối diện: “Thái tử gia thật sự nói với cậu ta như vậy sao?”

Ánh mắt Tiết Bảo Thiêm vẫn luôn ở trên người Trương Thỉ, hiện tại Trương Thỉ cũng đang nhìn hắn, hai người nhìn nhau, ánh mắt chặt chẽ, âm thầm đọ sức, khiến người ta cảm thấy lạnh sống lưng.

Một lúc lâu, Tiết Bảo Thiêm dời ánh mắt lạnh lùng sang Hoàng Tung, cười giả tạo nói: “Ai nói không phải chứ? Đã lâu không đến Vọng Xuyên ăn rồi, tôi nhớ lắm đấy. Nếu Nhị ca và tôi không gặp phải vấn đề này, thì tôi đã đi ăn cho đã thèm từ lâu rồi.”

Hắn cầm ly rượu Trương Thỉ đưa tới, hơi cúi đầu: “Nhị ca, cùng uống một ly được không?”

Hoàng Tung cụng ly với hắn, lạnh lùng nói: “Thái tử gia thật khí phách.”

Cửa phòng riêng vừa đóng lại, Tiết Bảo Thiêm liền phát điên.

Hắn túm lấy cổ áo Trương Thỉ, giận dữ nhìn cậu: “Cậu sợ à? Sợ đến thế thì cậu đi làm vệ sĩ làm gì? Cậu chỉ có thể dùng hết khả năng của mình với tôi thôi phải không? Ngày nào cũng chỉ biết giả vờ ngầu, chứ thực ra cậu hèn nhát như một đứa trẻ vậy!”

Tiết Bảo Thiêm đẩy cậu ra: “Trương Thỉ, tôi đúng là bị mù nên mới xem cậu là vệ sĩ, mẹ nó cậu là đồ hèn nhát, tôi còn phải lo giữ mặt mũi cho cậu bằng cách giả ngu nữa. Tôi, Tiết Bảo Thiêm, chưa bao giờ quan tâm đến sự sống chết của người khác, nhưng hôm nay tôi lại phải chịu ấm ức vì cậu!”

Hắn lướt qua Trương Thỉ, giận dữ mở cửa phòng riêng, gọi phục vụ rồi ra lệnh: “Tìm một cô gái tới cho tôi, quan trọng là ngực phải lớn.”

“Hai Trăm Tệ!” Trương Thỉ vẫn luôn im lặng đột nhiên kéo hắn lại, đóng sầm cửa, kéo hắn đến trước mặt rồi nhẹ nhàng giải thích: “Anh không thể chọc vào người đàn ông họ Hoàng đó được.”

Tiết Bảo Thiêm cười lạnh: “Tôi phát hiện bình thường cậu rất ít nói, nhưng lấy cớ thì mở miệng rất ngon lành.”

“Bây giờ giữa anh và anh ta chỉ là mâu thuẫn nhỏ thôi, chúng ta đừng làm lớn chuyện được không?”

“Chúng ta? Tao với mày đéo có thân thiết gì hết, cút đi!”

Đang lúc giằng co thì có tiếng gõ cửa, người phục vụ tận chức tận trách, chỉ nói vài câu liền đưa người tới, Tiết Bảo Thiêm mở cửa phòng riêng cho cô gái tiến vào, rồi ôm cô gái đó vào lòng kéo đến chỗ sô pha ngồi xuống.

Hắn nhìn khuôn mặt lại bị ẩn trong bóng tối của Trương Thỉ đang đứng ở cửa, sờ soạng cơ thể nửa kín nửa hở của cô gái, hùng hồn nói: “Sao còn chưa cút? Muốn xem tôi làm việc à?”

—----