Loài Chim Mà Quý Khách Đang Tìm Kiếm Hiện Không Tồn Tại

Chương 32: Loài chim mà quý khách tìm kiếm hiện không tồn tại!!!


Editor: Gấu Gầy

Cánh cửa văn phòng bị đẩy ra, một người đàn ông vẻ ngoài sắc sảo xiêu xiêu vẹo vẹo dựa người vào khung cửa.

“Có một cuộc gọi từ công trường nói rằng có người tìm cậu.”

“Ai?”

“Tiết Bảo Thiêm.”

Bút đã hết mực, cuốn tập viết thư pháp bị đẩy sang một bên, chai mực bị vặn ra, đầu bút nhét vào, chất lỏng màu xanh đậm vô tình chạm vào cổ tay áo, bộ quần áo trị giá vài nghìn tệ của cậu đang ở trong tình trạng vô cùng lộn xộn.

Đặt bút xuống, đẩy ghế ra sau, đôi giày da bóng loáng dẫm trên sàn nhà, bước đến tủ quần áo ở phòng trong, ngón tay thon dài cầm chiếc áo sơ mi đen lên.

Thân hình cường tráng khác thường lại một lần nữa được bọc trong lụa, cài cúc từ dưới lên trên cho đến nút trên cùng, ngón tay hơi dừng lại, vô thức chạm vào vết sẹo do thuốc lá dưới xương quai xanh bên phải.

Sau khi cài xong chiếc cúc cuối cùng, trong phòng vang lên một giọng nam dịu dàng: “Tôi biết rồi.”

“Hình như anh ấy vẫn luôn đang tìm cậu.”

Người đàn ông ngước mắt lên và nhắc lại: “Tôi nói tôi biết rồi.”

Tiết Bảo Thiêm phun một đống bụi trong miệng ra, lại cau mày hỏi: “Không có người nào tên là Trương Thỉ? Ba tháng trước cậu ta sống ở lán trại của các anh, cái giường ở góc bên trái là của cậu ta, cậu ta sài ga trải giường caro màu xanh, ly nước uống có in dòng chữ 'Đoàn kết là sức mạnh'.”

Người phụ trách công trường đội mũ bảo hiểm hơi mất kiên nhẫn: “Tôi đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, từ trước đến giờ công trường chúng tôi chưa có công nhân nào tên là Trương Thỉ.”

“Lão Hứa đâu? Tôi muốn gặp anh ấy. Anh ấy chung đội với Trương Thỉ. Chúng tôi đã hẹn sẽ cùng nhau uống rượu.”

“Lão Hứa? Hứa Quý à? Anh ấy về quê rồi, về với đồng hương. Không phải sắp đến tết rồi sao? Ai chẳng về nhà đón tết.”

Không biết công trường đang làm gì mà bụi mù mịt, lán trại Trương Thi từng ở đã phủ đầy bụi, trở nên lờ mờ.

“Chết tiệt.” Tiết Bảo Thiêm tức giận đến mức bật cười, hắn cắn điếu thuốc trong miệng, nhìn căn nhà sắt vốn rất gần mà lại có vẻ xa xôi trước mắt, vẻ mặt lạnh lùng: “Không phải nói rừng xanh chim gì cũng có sao? Sao đến lượt tôi thì lại, 'xin lỗi quý khách, loài chim quý khách tìm kiếm hiện không tồn tại'?!”

Ngoại ô thành phố hoang vắng, xe buýt rất ít, người chờ xe lại càng ít, chỉ có Tiết Bảo Thiêm và một bà lão tay xách hành lý chờ.

Những hạt tuyết trộn lẫn với bụi, đập vào mặt khiến hắn đau nhức.

Tiết Bảo Thiêm không màng hình tượng mà ngồi xổm bên đường, đầu ngón tay đỏ ửng vì lạnh, hắn lướt điện thoại, trong hộp thoại xuất hiện một loạt cuộc gọi không có người trả lời, hắn dời mắt lên nhìn tên của Trương Thỉ ở vị trí đầu tiên.

Thoát khỏi trang, Tiết Bảo Thiêm đổi tên của Trương Thỉ thành: cháu trai.

Ngay khi vừa mới sửa thành tên mới xong, nhạc chuông điện thoại đột nhiên vang lên, tiếng rock and roll bén nhọn xé toạc gió tuyết, làm người ta thêm bực bội.

Tiết Bảo Thiêm liếc nhìn bà già đang lùi lại một bước bên cạnh, thản nhiên mở ấn nút nghe rồi “alo” một tiếng.

“Tiết Bảo Thiêm, anh nói trong vòng một tuần sẽ trả tiền, nhưng hôm nay đã là ngày thứ năm rồi.”

“Một tuần của cậu chỉ có năm ngày thôi à? Chẳng lẽ cậu chỉ có thể sống được 70% tuổi thọ thôi sao? Vậy tôi khuyên cậu nên nhanh chóng đến chỗ tên khốn Ngụy Hoa đòi tiền đi, nếu không đến khi anh ta sa lưới, thì mẹ nó cậu còn được cái nịt ấy.”

Giọng nói trong điện thoại rõ ràng là đang vô cùng tức giận: “Ngụy Hoa nợ tiền tôi nên mới bỏ chạy. Anh là người bảo lãnh, anh phải trả thay cho anh ta!”

“Tôi là người bảo lãnh? Tôi tự tay đưa chứng minh thư cho cậu à? Hay là tôi tự tay ký tên? Ngụy Hoa dùng lợi nhuận kếch xù để dụ cậu, vậy mà cậu cũng nhảy lên cắn câu. Nói cho cùng là lòng tham hại cậu! Đừng có ở đây nói nhảm với tôi nữa, đi kiện lên luôn đi, Tiết gia chơi với cậu đến cùng luôn.”

Không biết đối phương lại rống lên cái gì, Tiết Bảo Thiêm nguáy tai cười một cách khinh thường: “Ừm, tôi nói sai rồi, cậu sống lâu, nằm xuống đất đeo cái mai trên lưng là sống lâu bằng trời.”

Cạch, cúp điện thoại, Tiết Bảo Thiêm thấp giọng mắng: “Ngụy Hoa, tên chết tiệt, đừng để tôi tìm được anh!”

Xe buýt còn chưa tới, nhìn thoáng qua chỉ thấy cuối đường là một vùng rộng lớn đầy gió và tuyết. Thời tiết càng ngày càng tệ, những hạt tuyết mịn bị gió cuốn đi, đập vào đầu và mặt, như dao sắc cắt vào da, rồi lại biến thành những giọt nước lạnh nhỏ, che kín mặt.

Tiết Bảo Thiêm không rảnh lo mình có đẹp không, cài từng nút áo khoác lại. Hắn cất điện thoại vào túi, nhưng điện thoại còn chưa kịp ấm thì tiếng rock and roll lại vang lên.

Nhiệt độ thấp, tiêu hao điện năng nhanh, Tiết Bảo Thiêm chỉ mới rút được một góc điện thoại ra, liếc nhìn sơ qua liền “vãi” một tiếng, mày nhíu chặt, suy nghĩ một lát rồi mới rút cả điện thoại ra, nhấn nhận cuộc gọi.

“Anh Uông.” Giọng nói thận trọng của hắn hoàn toàn khác so với khi nãy, trong đó còn có chút lấy lòng: “Sao anh lại gọi cho tôi vậy? Có thể gọi có thể gọi, được anh gọi là vinh hạnh của tôi. Bây giờ tôi thực sự không có tiền, xe và nhà đã bán rồi, ba tôi vẫn đang nằm viện, tiền viện phí cũng đã là cả một vấn đề lớn rồi.

Anh Uông, số tiền đó không phải tôi nợ anh, Ngụy Hoa mượn cho vay nặng lãi nên anh phải đi đòi anh ta mới phải chứ. Đúng, bây giờ anh ta mất dạng rồi, nhưng anh rất bản lĩnh mà, dù hắn ta có chạy tới đâu thì anh vẫn bắt được mà.

Đừng có động vào chị gái tôi! Chuyện này không liên quan tới chị ấy! “

Ngón tay của Tiết Bảo Thiêm đỏ bừng, siết chặt thành nắm đấm, âm thanh lạnh hơn gió tuyết: “Uông Tuyền, anh cho vay nặng lãi trái phép, không sợ tôi kiện anh sao?!”

Không biết đối phương nói gì, tấm lưng thẳng của người đàn ông chậm rãi sụp xuống trong gió tuyết: “Việc này anh cứ đến tìm tôi, nếu không tìm được Ngụy Hoa, tôi sẽ trả!”

Sau mười lăm phút, xe buýt cuối cùng cũng đến. Đường trơn trượt trong những ngày tuyết rơi, lốp xe để lại vết hằn dài trên đường trước khi dừng lại. Những chiếc xe buýt chạy quanh thành phố đều là những chiếc xe buýt cũ sắp hết tuổi thọ, cửa xe nhấp nháy vài cái rồi bật mở sang hai bên.

Bà lão cúi xuống xách bao tải lớn trên vai, như sợ bị sụp lưng, một tay đỡ eo, tay kia nắm lấy bao tải.

Đột nhiên có một cái chạm nhẹ, bà lão khom lưng nhìn chàng trai có đôi lông mày sắc lẹm cùng đôi mắt lạnh lùng bên cạnh.

“Đừng sợ, không ai muốn lấy thứ rách rưới này đâu, tôi giúp bà mang lên xe.”

Ở hành lang bệnh viện, một người phụ nữ đang khóc.

“Tiền thuốc men của bố không đủ, chú Trình, dì Bình và mấy người hàng xóm cũ cũng góp chút ít, giờ miễn cưỡng có thể trụ mấy ngày.” Tiết Tình ngước đôi mắt sưng đỏ lên: “Bảo Thiêm, ​chúng ta chuyển ba đi nơi khác nhé? Đi bệnh viện công đi, ở đây đắt quá.”

Tiết Bảo Thiêm vùi mặt vào tay, thở dài: “Chủ yếu là ở đây an ninh tốt hơn, mẹ và ba sẽ không bị những người kia quấy rầy.”

Đầu ngón tay của người phụ nữ siết chặt lấy quần của mình, hối hận đỏ hốc mắt: “Nếu như chị không đứa chứng minh nhân dân cho anh ta thì tốt rồi, anh ta nói dối là lấy làm việc công ty, chị không nghĩ nhiều liền đưa cho anh ta.”

Sự phản bội của người yêu, người thân bệnh tật, hoàn cảnh của em trai, tất cả đều khiến người phụ nữ đau buồn, nước mắt tuy vô ích nhưng lại không thể ngăn được.

Giọt nước trên cằm bị lau đi, Tiết Bảo Thiêm ôm lấy vai cô ấy, nói: “Bảo đảm đây không phải vấn đề lớn, nếu là giả thì là giả, luật pháp sẽ trả lại sự trong sạch của chúng ta. Đừng lo lắng, em sẽ làm được. Mọi chuyện đều có thể giải quyết. Chị cứ yên tâm ở bên ba đi.”

Trong phòng bệnh, vài tiếng ho vang lên, người phụ nữ lau nước mắt, vội vàng đứng dậy chăm sóc, Tiết Bảo Thiêm chậm rãi dựa vào khung cửa phòng bệnh, nhìn người đàn ông từng có giọng nói vang như chuông ngân, giờ gầy gò như một khúc xương, đang dần chìm vào giấc ngủ sâu trên giường bệnh.

“Kích động quá khiến não bị xuất huyết dẫn đến tổn thương. Dù cứu được nhưng cơ thể và ý thức đã chịu quá nhiều tổn thương rồi.” Chẩn đoán do bác sĩ giỏi nhất Yên thành đưa ra có thể dễ dàng quyết định tương lai của một người.

Tiết Bảo Thiêm dùng ngón tay cái lau khóe mắt, vén áo khoác lên, hai tay đút túi quần, quay người dọc đi theo hành lang dài...



Căn biệt thự nhỏ tràn ngập hương trà.

“Chú Tề, ba con đối xử với chú rất tốt. Chú đổi đến người vợ thứ ba luôn rồi, người chú mới lấy gần đây hình như mới thành niên thôi đúng không? Con trai chú còn lấy xe đi tán tỉnh mấy cô minh tinh nhỏ, không phải chú nên cảm ơn vì tất cả những điều này sao.” Tiết Bảo Thiên cười nói, vắt chéo chân, hất tàn thuốc trực tiếp lên tấm thảm dày mềm mại: “Nhưng từ lúc ba con bị ốm đến giờ không thấy mặt chú lần nào, như thế là không được đâu, chú Tề.”

Người đàn ông hơi béo với mái tóc mới hấp làm ra vẻ đau lòng: “Chú được chủ tịch một tay dìu dắt lên, anh ấy nhập viện, người đau lòng nhất có khi là chú đây này. Lúc biết anh ấy ngất xỉu, đầu chú cũng đau nhức cả, mấy ngày nay huyết áp của chú rất cao, tim cũng cảm thấy khó chịu, bác sĩ không cho phép chú chịu sự kích thích nữa nên chú không thể đến thăm chủ tịch được.”

Tiết Bảo Thiêm bất đắc dĩ mỉm cười, lắc lắc mũi giày hỏi: “Chú Tề không biết trước đó Ngụy Hoa đã thành lập công ty rỗng để lừa ba con đầu tư à?”

“Làm sao chú biết được?” Người đàn ông ngồi xuống ghế sòa: “Chú và Ngụy Hoa không qua lại nhiều lắm.”

“Ồ, thật sao? Không phải chú Tề luôn là người ủng hộ Phó chủ tịch Ngụy sao? Chú luôn là người đầu tiên bày tỏ sự ủng hộ mỗi lần hắn ta đưa ra đề xuất gì đó mà.”

Người đàn ông xua tay: “Thể hiện mặt ngoài chút thôi. Ở đó luôn phải chú ý mặt mũi. Ba cháu còn rất thích và tin tưởng hắn ta. Chú làm sao có thể không ủng hộ hắn ta được?”

Hai chân đặt lên bàn cà phê, lưng tựa vào sofa, Tiết Bảo Thiêm lộ ra thái độ tàn nhẫn: “Chú Tề, chú nói chú và Ngụy Hoa không có quan hệ thân thiết, nhưng lại có người nói trước đây hai người liên lạc với nhau rất nhiều, còn ở lại chơi cùng nhau đến tận khuya cơ.”

“Nói nhăng nói cuội!” Người đàn ông đối diện có chút tức giận.

“Nếu không chơi thì có âm mưu gì?”

“Âm mưu?” Tròng mắt người đàn ông run lên “Là ai bịa đặt? Chú và Ngụy Hoa chỉ là làm cùng một công ty, gặp mặt thôi cũng không thể nói là thân thiết. Thỉnh thoảng chơi golf, uống rượu cùng nhau, thế cũng gọi là có âm mưu gì đó sao.”

“Không biết có phải là bịa đặt hay không, nhưng mà những lời này con nghe được từ con trai chú.” Thấy người đàn ông khiếp sợ ra mặt, rồi giả vờ bình tĩnh, Tiết Bảo Thiêm lộ ra vẻ hung dữ, lạnh nhạt nói: “Chú Tề, bố con còn không có tiền chữa bệnh.”

Người đàn ông nghe xong không hề ngạc nhiên, thở dài: “Việc mua lại cổ phần của công ty ma kia đã được hội đồng quản trị biểu quyết thông qua. Xảy ra chuyện như vậy, thật ra cũng không phải trách nhiệm của một mình chủ tịch, nhưng ba con tự cảm thấy vì anh rể con giới thiệu, còn cưỡm tiền chạy mất nên hỗ hổng tất nhiên phải do anh ấy lấp. Ba con ấy à, là người quá nhân nghĩa.”

Nói xong, sắc mặt người đàn ông đột nhiên thay đổi: “Nhưng mà, ba con không nên bán cổ phần trong tay cho người khác. Trong nhóm bạn già của anh ấy chẳng lẽ không có ai giúp đỡ ngay lúc cấp bách à?”

Tiết Bảo Thiêm nhả làn khói lên không trung, cười lạnh: “Ý của chú Tề là con nên bán cổ phiếu cho chú? Để chú nhân cơ hội kiếm một khoản?”

“Đừng nói lời cay nghiệt như vậy, nước phù sa không chảy ruộng ngoài, ban đầu ba con đã đồng ý chuyển cổ phần cho bọn chú rồi.” Người đàn ông nhấc mí mắt dày nhìn Tiết Bảo Thiêm: “Nghe nói là con đã khuyên ba con bán cổ phần cho hai công ty?”

“Lỗ hổng lớn như vậy, người đưa tiền nhiều hơn, trả giá cao hơn đương nhiên sẽ có được chứ.” Tiết Bảo Thiêm cười hỏi: “Chú Tề, nếu là chú, chú có làm như vậy không?”

Người đàn ông không trả lời, nhìn đồng hồ trên cổ tay: “Bảo Thiêm, chú có chút việc đột xuất, hôm khác chú rảnh rỗi sẽ đến thăm ba con.” Đây là muốn đuổi khéo.

Đầu mẩu thuốc lá bị dí trên tay ghế sofa da, khói đen bốc mang theo một mùi nồng đến cay mũi, Tiết Bảo Thiêm nheo mắt trong làn khói dày đặc: “Chú Tề, không cần hôm nào đâu, có quà biếu là được.”

Ánh mắt người đàn ông lập tức trở nên hung bạo, nhưng ông ta nhanh chóng giấu đi, đứng dậy, lấy trong ngăn kéo ra hai xấp tiền ném lên tay vịn để che đi lỗ khói xấu xí: “Dùng số tiền này mua một ít thuốc bổ sung dinh dưỡng cho ba con. Con cũng biết chú có đứa con trai không ra gì, là hố sâu không đáy, trong tay chú cũng không dư giả gì.”

Tiết Bảo Thiêm mỉm cười gật đầu, nhận tiền, đứng dậy bắt tay người đàn ông: “Cảm ơn chú Tề.”

Người đàn ông chỉ muốn đuổi Tiết Bảo Thiêm đi nhanh, ông ta nhẹ nhàng chạm vào tay hắn, sau đó nhanh chóng thu lại, không ngờ lại bị giữ chặt, cả cánh tay bị kéo tới gần Tiết Bảo Thiêm.

“Patek Philippe?” Tiết Bảo Thiêm liếc nhìn mặt đồng hồ sáng loáng trên cổ tay người đàn ông: “Hơn 50 vạn đấy nhỉ.”

“Chú Tề, tháng sau sinh nhật của con, nếu để chú đưa quà thì không hay, hiện giờ cháu rất thích chiếc đồng hồ của chú Tề, chú có thể tặng nó làm quà sinh nhật cho cháu được không?” Tiết Bảo Thiêm cao giọng nói: “Chắc chú Tề sẽ không ghét bỏ con chỉ vì nhà con túng thiếu đâu nhỉ?”

Người đàn ông hít một hơi thật sâu, nghiến răng đáp: “Sao mà ghét được?”

“Vậy con không khách sáo nữa.” Tiết Bảo Thiêm lạnh mặt tháo đồng hồ đeo tay, lắc nhẹ, ánh sáng phát ra từ mặt đồng hồ pha lê màu xanh đậm lướt qua hai bàn tay đang nắm chặt rồi trượt vào cổ tay Tiết Bảo Thiêm.

Tiết Bảo Thiêm đeo đồng hồ, ánh mắt đảo quanh khuôn mặt người đàn ông trước khi nói tạm biệt: “Đi đây, chú Tề.” Hắn giơ tay lên: “Cảm ơn chú vì món quà. “

Cánh cửa dày nặng từ từ đóng lại, trước khi ánh mặt trời bị che đi hoàn toàn, người ở hai phía cánh cửa đều thu lại nụ cười...

Sau khi bán đồng hồ và chuyển tiền cho Tiết Tình, Tiết Bảo Thiêm ngồi xổm bên đường và đếm số tiền còn lại trên người.

895 tệ, còn không đủ mua một chai rượu.

Nguỵ Hoa không chỉ thành lập một công ty rỗng để lừa đảo đầu tư mà còn dùng nhiều thủ đoạn khác nhau để gom tiền trước khi bỏ trốn, để lại vô số lỗ hổng cho nhà họ Tiết. Thêm cả việc Tiết Bảo Thiêm bình thường đi gây thù chuốc oán rất nhiều, khi bức tường đổ xuống, ai cũng chen lấn muốn dẫm lên bông mềm, đến nỗi hiện tại hắn không có lấy một người sẵn sàng giúp đỡ.

Dựa vào cột đèn bên đường, Tiết Bảo Thiêm lấy ra một điếu thuốc, đưa điếu thuốc lên miệng, hắn chán ghét liếc nhìn nhãn hiệu trên hộp thuốc. Những gì cần bán đều đã bán hết, giờ họ đã trở thành người vô gia cư, mẹ và Tiết Tình vẫn phải sống trong bệnh viện, hắn chỉ có thể tìm khách sạn rẻ nhất để ở, năm mươi sáu mươi một đêm cũng khiến Thái tử gia đau lòng không thôi.

Chú Trình cũng từng mời hắn tới nhà ở, nhưng phía sau Tiết Bảo Thiêm còn rất nhiều phiền toái, không muốn liên lụy đến hai người lớn tuổi. Thời gian đầu sa sút, vẫn có những người bạn bè “chính nghĩa” ra tay tương trợ, nhưng sau khi Tiết Bảo Thiêm bị tạt sơn hai lần, tất cả đều vội vàng chạy mất.

Tiết Bảo Thiêm không cầu cứu nữa, hắn tự gánh nợ của mình, không liên luỵ đến người khác.

Đang nghĩ xem nên đi đâu để qua đêm thì chuông điện thoại reo.

Hắn đã đổi nhạc chuông thành nhạc nhẹ nhàng, trước đây hắn cảm thấy để mấy bản rock and roll rất có khí thế, nhưng giờ đây mỗi lần nghe nó, trái tim hắn lại run lên.

Cái tên trong điện thoại khiến hắn hơi bực mình, nghĩ đi nghĩ lại, thấy không thiếu người này đồng nào mới dám nhận cuộc gọi.

“Chủ nhiệm Du? Chúng ta không thường xuyên liên lạc. Sao tự nhiên anh lại liên lạc với tôi thế này?”

Chủ nhiệm Du, Du Thư Lãng, từng làm chủ nhiệm văn phòng ở dược phẩm Bác Hải, cũng từng giao dịch kinh doanh với Tiết Bảo Thiêm. Người đàn ông này vô cùng đẹp trai, rất có năng lực, chính trực và tốt bụng, nhưng lại có tên bạn đời không giống người tí nào, nếu dã tâm của hắn được nấu lên, chắc cả thế gian cũng ăn không hết.

Giọng nói trong ống nghe bình tĩnh và lịch sự: “Phó tổng Tiết, tôi nghe nói chuyện gia đình của anh, tôi gọi điện hỏi xem tôi có thể giúp gì cho anh không, có lẽ hơi mạo muội, mong Phó tổng Tiết hiểu cho.”

Tiết Bảo Thiêm cầm điếu thuốc, chậm rãi ngồi lên tảng đá ven đường, nhếch lên khóe môi rồi nhanh chóng hạ xuống, hàng mi khẽ run lên, che đi cảm xúc dâng trào sâu trong mắt.

Trong đêm đông, vị khói trong miệng vô cùng rõ ràng: “Không ngờ người đầu tiên dang tay ra giúp đỡ tôi lại là anh.”

Đối phương im lặng một lát: “Trong tay tôi có một ít tiền, anh có thể...”

“Không cần.” Tiết Bảo Thiêm từ chối ngay lập tức.

“Không phải của Phàn Tiêu, là của tôi.”

Người đàn ông ngồi trong gió đêm cuối cùng cũng nở ra nụ cười thật sự: “Chủ nhiệm Du đúng là hiểu tôi, tiền của tên khốn kiếp đó tôi không dám dùng.”

“Phó tổng Tiết.” Du Thư Lãng bất đắc dĩ cảnh cáo.

Tiết Bảo Thiêm rít một hơi thuốc, trong miệng ngậm khói cười xấu hổ: “Ừm, là bé Phàn, không phải tên khốn.” Giọng nói trở nên trịnh trọng: “Lỗ hổng trong nhà tôi quá lớn, tiền của chủ nhiệm Du không đủ. Gần đây tôi kiếm được một ít tiền, có thể tạm thời trang trải cuộc sống của mình thêm một thời gian.”

“Được rồi, nếu như anh có khó khăn gì, có thể tìm tôi bất cứ lúc nào, anh cũng biết năng lực của tôi không cao lắm, nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ.”



“Được, chân thành cảm ơn anh.”

Quán trọ nhỏ đối diện sáng đèn, đi bộ đến đó không dễ, đèn sáng lên vài lần hắn mới nhìn rõ biển. Khi cuộc gọi sắp kết thúc, Tiết Bảo Thiêm bỗng nhiên nói: “Chủ nhiệm Du, thật ra có một chuyện.”

Dùng chìa khóa mở cửa, Tiết Bảo Thiêm bước vào nhà, bật đèn, hắn nhìn rõ ràng toàn bộ căn phòng. Căn nhà cũ có hai phòng ngủ, tuy không mới nhưng sạch sẽ ngăn nắp, bài trí trang nhã, rất hợp với tính tình của Du Thư Lãng.

Hắn mở điện thoại di động gửi tin nhắn cho chủ nhà: Nhà rất tốt, cảm ơn.

Phía đối diện rất nhanh đã hồi âm, là tin nhắn thoại, mang theo cảm giác vội vã, xen lẫn ồn ào của thành phố: “Tôi đi công tác ở nơi khác, nhà này Phàn Tiêu đã quét dọn qua rồi, mọi thứ trong nhà đều có thể sử dụng, nhà cũ rồi, mong Phó tổng Tiết đừng chê.”

Tiết Bảo Thiêm nhìn những bức ảnh trên kệ đối diện với cửa chính, cười đáp: “Có vẻ như đúng là Phàn tổng đã dọn dẹp nhà rồi, hình ảnh hai người ôm nhau tình tứ đập ngay vào mắt tôi đây này, đây là đang cười nhạo trước nỗi bất hạnh của tôi phải không?”

Giọng nói của Du Thư Lãng lại vang lên bất đắc dĩ: “Anh cất ảnh giúp tôi đi.”

“Được rồi, buổi tối anh đừng quên xử lý tên họ Phàn đấy.”

Tiết Bảo Thiêm trả lời tin nhắn sau đó mở cửa phòng cho khách, nhìn thấy chiếc giường sạch sẽ ngăn nắp, cả người liền nhũn ra, máy ngày nay màn trời chiếu đất thế là đủ rồi.

Hắn ngã xuống giường, tay chân dang ra thành hình chữ “đại”, chưa kịp thở dài thoải mái thì lại nhảy dựng lên.

Hắn vỗ nhẹ áo khoác nói: “Này, mày đừng có làm bẩn giường, Phàn Tiêu sẽ giết tao mất.”

Có một hacker trên mạng, tự xưng có thể tìm ra dấu vết của bất kỳ ai. Tiết Bảo Thiêm hẹn hắn ta, mờ mịt nghe trong gần một giờ mới nhận ra rằng mình phải đặt cọc trước mới làm. Chưa kể đến không biết khi nào mới tìm được người, mà chi phí còn cao đến kinh người.

Tiết Bảo Thiêm nhấp một ngụm nước: “Nếu anh lấy tiền của tôi rồi biến mất, tôi sẽ lại phải tốn tiền thuê để người đi tìm anh à? Chẳng lẽ muốn lừa tôi vào mấy trò vòng lặp vô tận này à?”

Phất tay, khỏi bàn nữa.

Hắn lại tìm được một chỗ giá khá rẻ trên mạng, giá cả hợp lý nhưng địa điểm hẹn thỏa thuận hơi lạ.

Bên kia hàng rào trường học, Tiết Bảo Thiêm sắc mặt như ăn cứt, hỏi bọn trẻ bên trong: “Mấy đứa là cao thủ hacker à? Bao nhiêu tuổi?”

Khuôn mặt tròn trịa của của cậu nhóc ở phía bên kia hàng rào, thịt trên má phồng lên: “Em chín tuổi, cực kì tài giỏi, là anh hùng thiếu niên kiệt xuất.”

Ngồi trên xe buýt suốt hai tiếng đồng hồ để tìm được một “anh hùng thiếu niên” như vậy, Tiết Bảo Thiêm “vãi” một tiếng, âu sầu ngồi xổm trong đám lau sậy vàng úa cạnh tường.

“Đừng ngồi xổm như thế.” Cậu bé nhắc nhở: “Người khác sẽ nghĩ anh đang đi nặng đấy.”

“Cút đi.” Tiết Bảo Thiêm đứng dậy bỏ đi, chưa được hai bước, sau lưng hắn đã vang lên một giọng nói trẻ con léo nhéo: “Cho em một cơ hội đi, em sẽ trả anh một kì tích.”

“Mẹ nó điên mất.” Tiết Bảo Thiêm dừng lại, quay người tức giận nói: “Nếu dám lấy phí trên ba trăm, anh sẽ giết mày.”

Sau khi đặt cọc ba trăm, Tiết Bảo Thiêm đếm lại số tiền, thở dài rồi đi lục lọi tìm điếu thuốc, hộp thuốc lá trống rỗng, chỉ còn lại một chút tàn thuốc vụn.

Tiết Bảo Thiêm ném hộp thuốc lá vào thùng rác, hà một hơi sương trắng vào trong không khí lạnh lẽo, mùa đông năm nay ở Yên thành thật lạnh, lạnh đến thấu xương.

Đột nhiên, bên tai hắn vang lên tiếng bước chân đi trên tuyết, từ xa đến gần, vừa chậm rãi vừa lộn xộn, không phải của một người.

Xoay người nhìn qua, vẻ mặt Tiết Bảo Thiêm đột nhiên trở nên nghiêm túc, sau đó trên hiện lên một nụ cười: “Tiểu Bạch ca, chúng ta lại gặp nhau ở đây, thật là trùng hợp.”

Trong đám người, người đàn ông cầm đầu có quả đầu vuốt ngược, môi dưới có vết chém kéo dài đến khóe hàm, bị khâu nhiều mũi, nằm mặt như một con rết.

“Không trùng hợp, tôi cố tình đến tìm Thái tử gia đấy, số tiền của Uông tổng làm như nào đây?”

Nơi này khá yên tĩnh, ít người qua lại, vài người chậm rãi vây quanh hắn, Tiết Bảo Thiêm lùi lại hai bước: “Tiểu Bạch ca, anh cũng biết tôi đang khó khăn mà, tôi không phải là kẻ đi vay nặng lãi, oan có đầu nợ có chủ, anh Uông hẳn nên đi tìm Ngụy Hoa.”

“Tôi biết oan có đầu nợ có chủ, nhưng tiền của anh Uông không thể để ở bên ngoài, hắn ta là anh rể của cậu, tìm cậu đòi là đúng rồi.”

“Tuy em không hiểu hoạt động trong nghề của anh, nhưng 3000 vạn này đâu nói cho vay là cho vay được, đâu phải trò đùa? Trong này vẫn có gì đó... đáng nghi?”

Hắn tháo găng tay ra, vuốt ngược tóc, cười khẩy: “Anh rể Ngụy Hoa của cậu nói công ty của hắn ta có dự án lớn, đầu tư mậu dịch đất trũng gì đó, tôi không hiểu mấy thuật ngữ đó, nên tất cả hạng mục đều đưa cho anh Uông xem qua. Hắn ta nói rằng hắn tạm thời gặp khó khăn trong việc xoay vốn, hơn nữa thời hạn cho vay của ngân hàng lại quá muộn nên tìm đến anh Uông, còn đưa ra mức lãi suất cao, nên anh Uông mới gật đầu.”

Con rết nằm ở khóe miệng cong lên, lộ ra một cặp răng vàng óng: “Ai ngờ lại xảy ra chuyện như thế này.”

Sắc mặt Tiết Bảo Thiêm tái mét, mười ngón tay siết chặt, khớp xương kêu răng rắc, nhưng trên mặt chỉ có thể a dua theo: “Tiểu Bạch ca, anh cũng thấy tôi bị Ngụy Hoa hại đến đường cùng rồi, không còn đường thoát nữa. Ba tôi vẫn đang nằm trong bệnh viện, tiền thuốc men còn không gom được, tôi thực sự không đủ tiền để trả tiền cho anh Uông, đợi tôi tìm được Ngụy Hoa rồi lấy lại tiền, tôi nhất định sẽ trả lại gấp đôi.”

“Tôi biết cậu còn không đủ tiền gốc, anh Uông thì dễ thương lượng thôi, trước tiên cứ trả tiền lãi trước đi, mười tám vạn.”

Dưới chân Tiết Bảo Thiêm, lá bị gió cuốn đi xào xạc, bay xa hơn mười mét, gặp đến lúc bay tới chỗ bánh xe cao su mới dừng lại.

Một chiếc ô tô đã đậu bên đường đã lâu.

“Anh Diêm, anh yêu cầu chúng tôi đi theo người đàn ông họ Tiết này mà không cần ký hợp đồng hay thủ tục chính thức. Đây là loại công việc gì vậy...?”

Người đàn ông với vẻ mặt ôn hòa vỗ vỗ vai người đàn ông vừa lên tiếng: “Tiền lương không trả thiếu anh, công việc nhàn hạ, không có nguy hiểm, cũng không phải làm gì cả.”

“Như thế này cũng mặc kệ sao?” Người đàn ông chỉ ra ngoài cửa sổ: “Tôi nghĩ người họ Tiết sắp phải chịu thiệt thòi rồi đấy.”

Nhìn ra bên ngoài, người đàn ông hiền lành nhìn thấy Tiết Bảo Thiêm đứng trong góc mở túi lấy ra vài đồng lẻ.

Tiết Bảo Thiêm giơ tiền lên: “Tôi chỉ có từng cái này. Mười tám vạn đối với tôi bây giờ là con số không tưởng.”

“Con lạc đà gầy còn lớn hơn con ngựa. Trước đây cậu vung tiền như rác, tích lũy cũng không ít. Giờ lại giả vờ nghèo, đừng trách bọn này không từ thủ đoạn.”

Vòng vây lại thu hẹp lại, Tiết Bảo Thiên đã hoàn toàn lẫn trong đám người cao to.

“Vẫn không cứu à?” Người trong xe hỏi.

Người đàn ông im lặng một lúc, ngón tay xoa vết sẹo thuốc lá dưới áo: “Không cứu.”

Tiết Bảo Thiêm đứng trong góc vẫn nở nụ cười, nhưng lời nịnh nọt lại biến thành lời lạnh lùng giễu cợt, dựa vào tường ngoắc ngoắc ngón tay: “Tiểu Bạch ca, cho tôi một điếu thuốc trước.”

Châm điếu thuốc, hít một hơi thật sâu, Tiết Bảo Thiêm híp mắt: “Thủ đoạn gì? Cắt ngón tay? Một ngón bao nhiêu tiền? Giá hợp lý thì tùy anh.”

“Con mẹ mày rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt phải không?” Tóc vuốt ngược bóp cổ Tiết Bảo Thiêm.

“Lái xe đi.” Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên trong xe.

—------