Loài Chim Mà Quý Khách Đang Tìm Kiếm Hiện Không Tồn Tại

Chương 61: Chấm dứt thôi


Editor: Gấu Gầy

Lúc tàn tiệc, Tiết Bảo Thiêm say không hề nhẹ. Ngay khi xe vừa vào trấn, hắn bảo tài xế dừng xe.

“Dừng lại đã, tôi xuống xe hít thở không khí một lát. Mấy người cứ về trước đi, không cần để ý đến tôi.”

Ở góc phố có tảng đá to, lúc thời tiết tốt thường sẽ có một bà lão ngồi ở đó hút thuốc, Tiết Bảo Thiêm từng bị tẩu thuốc của bà móc trúng, bàn tay nhăn nheo như vỏ cây chỉ về phía gian nhà ở bên cạnh.

Màn hình TV cũ kỹ đầy hột é*, Tiết Bảo Thiêm khuôn mặt lạnh lùng trèo lên nóc nhà tốt bụng sửa lại bộ thu sóng. Khi hình ảnh con sư tử dũng mãnh lại một lần nữa xuất hiện trên màn hình TV như tuần tra lãnh địa, bà lão lấy ra cái quần gấm có hoa văn tường vân từ trên máy dệt xuống, ho khan đưa cho hắn.”

(*Nếu bạn nào đã trải qua thời kỳ TV trắng đen hoặc TV nghĩa địa sẽ biết, xem đài nào cũng khổ trần ai, xoay ăng ten muốn chết mà màn hình cứ chạy sọc ngang với toàn là hột é )

Tiết Bảo Thiêm không thích nhưng cũng nhận lấy, ngày hôm sau còn mặc cái quần đó đi dạo quanh góc phố, còn đặt mấy trái lê và vỉ kẹo ngậm trị ho lên trên tảng đá.

Ban đêm nhiệt độ mấy tảng đá giảm, ngồi lên trên cảm thấy lạnh lẽo đến tận xương. Khuỷu tay chống lên đầu gối, Tiết Bảo Thiêm vô thức gục đầu xuống, kiềm nén cơn say đang không ngừng dâng lên trong cơ thể.

Tiếng xe cộ nhanh chóng vượt qua, tiếng động xa dần, trong tầm nhìn mơ hồ chợt xuất hiện một đôi giày da, Tiết Bảo Thiêm nhẹ nhàng ngẩng đầu, trông thấy Diêm Dã.

“Đã bảo cậu về trước đi mà.”

Diêm Dã ngồi xổm xuống, mở chai nước: “Uống nước đi, đừng ngồi trên đá, lạnh lắm.”

“Vậy ngồi ở đâu? Lại kêu tôi ngồi lên đùi cậu à?” Tiết Bảo Thiêm giơ tay hất đổ chai nước: “Diêm Dã, cậu đã có người trong lòng rồi, mẹ nó đừng có dính dính với tôi nữa, nâng chuẩn mực đạo đức cao lên một chút có được không?”

Diêm Dã vẩy vẩy nước trên tay, giọng nói có chút bất đắc dĩ: “Tiết Bảo Thiêm, nói chuyện cho đàng hoàng.”

Động tác vẩy mạnh của Diêm Dã khiến cho đầu óc của Tiết Bảo Thiêm càng thêm choáng váng, hắn sờ soạng trong túi mấy lần mới tìm ra bao thuốc, rút một điếu ra ngậm trong miệng, nói năng lộn xộn: “Tôi không phải thầy bói ở quảng trường, không nói được mấy lời cậu thích nghe, tránh xa tôi ra giùm một cái.”

Lời còn chưa dứt, điếu thuốc vừa mới ngậm vào miệng đã bị người ta giật đi, cằm của Tiết Bảo Thiêm đột nhiên đau nhói, buộc phải ngẩng đầu lên.

Cơn chóng mặt dữ dội lại ập đến, Tiết Bảo Thiêm “Đệch” một tiếng: “Diêm Dã, mẹ kiếp cậu có bệnh à?”

Diêm Dã hơi khom người xuống, nhìn Tiết Bảo Thiêm, đôi mắt cậu thâm trầm khó hiểu, dường như còn sâu hơn cả bóng đêm thăm thẳm này: “Hiện tại tôi chỉ đang làm tròn trách nhiệm một người bạn, không liên quan gì đến vấn đề đạo đức, cũng không có quấy rối hay xum xoe ai cả, Tiết gia đừng có tự tiện hiểu lầm có được không?”

Ngón tay khẽ xoay, bóp nát điếu thuốc, tàn thuốc rơi rụng qua kẽ ngón tay, giọng nói của Diêm Dã không hề có cảm xúc: “Tiết gia không cần cảm thấy mình được đối xử đặc biệt, bất kỳ một người bạn nào say rượu, tôi cũng sẽ đưa người đó về nhà an toàn, vì vậy bây giờ anh về nhà trọ cùng tôi, sau khi về anh muốn làm gì thì làm, tôi sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa.”

Ngón tay cái khẽ vuốt nhẹ làn da trên cằm: “Hoặc là tôi dìu anh về, hoặc là tôi khiêng anh về, Tiết gia chọn một cái đi?”

Bỗng dưng, Tiết Bảo Thiêm nhớ đến đêm tuyết rơi đó, Diêm Dã khom người ngồi xổm trước mặt mình, quay đầu lại ánh mắt trong trẻo dịu dàng, cậu nói: “Lên đây, tôi cõng anh về.”

Đầu càng đau hơn, nỗi đau trong trái tim rách nát kia cũng bắt đầy trỗi dậy, từng cơn giằng xé, nhức nhối không thôi.



“Không cần, tôi...” Lời vừa thốt ra đã bị tiếng động bất ngờ vang lên trong đêm tối cắt ngang.

Kẽo kẹt một tiếng, căn nhà cũ ở góc phố bị ai đó kéo ra từ bên trong, bà lão già nua khoác áo khoác đứng trước cửa, ánh đèn ấm áp từ căn nhà sau lưng bà chiếu ra bên ngoài, trên bếp lò dường như đang đun nước, hơi nóng không ngừng bốc lên khiến căn nhà cũ trông ấm áp vô cùng.

Tiết Bảo Thiêm đột ngột hắt tay Diêm Dã ra, lảo đảo đứng dậy: “Tôi không chọn cái nào cả, Diêm tổng chẳng phải không muốn nhìn thấy bạn của mình lang thang bên ngoài sao? Vậy tôi sẽ tìm một chỗ gần đây để ở, không làm phiền cậu nữa.”

Đầu nặng chân nhẹ, hắn loạng choạng bước về phía căn nhà cũ bên cạnh, đi đến trước cửa khom người nói với bà lão: “Bà ơi, là con, người đã sửa tivi cho bà.” Hắn vịn vào khung cửa, không nói lý do, cũng không giải thích, chỉ nói: “Hôm nay con muốn ở đây một đêm.”

Không biết bà lão có nghe hiểu tiếng Hán không, nhưng lại nghiêng người nhường lối, Tiết Bảo Thiêm nhấc chân bước qua ngưỡng cửa, nghe thấy Diêm Dã gọi tên mình phía sau, hắn quay đầu lại nói: “Diêm tổng không phải rất có tinh thần công sao?” Hắn chỉ vào vụn lá thuốc trên mặt đất: “Cậu làm ra thì tự mình dọn đi.”

Lông mày của Diêm Dã cau chặt lại sau khi cánh cửa cũ kỹ đóng lại, gắt gao nhìn mặt đất...

Bà lão không nói gì, sắp xếp cho Tiết Bảo Thiêm một chiếc giường đơn, mang đến một cái chăn mới tinh, rồi khom lưng đi vào bếp.

Tiết Bảo Thiêm đã say khướt, nằm trên giường tưởng chừng mình sẽ rất nhanh, nhưng mãi vẫn không thấy buồn ngủ, chỉ mở to mắt nhìn lên trần nhà cũ kỹ.

Đêm rất yên tĩnh, chỉ có ấm đun nước đặt trên bếp bị hơi nóng đẩy nắp, phát ra tiếng lạch cạch.

Không thể tránh khỏi lại nghĩ đến Diêm Dã, nghĩ đến Trương Thỉ, nghĩ đến người đàn ông khoác lên người ánh chiều tà bước về phía mình, cùng tiếng gọi “Hai Trăm Tệ” ngọt ngào sến súa, nghĩ đến việc hai người vừa hận vừa yêu, cùng với sự quấn quýt điên cuồng đến chết.

“Mẹ nó mày thật giống đàn bà.” Giọng nói nặng nề cắt qua màn đêm sâu thẳm: “Tiết Bảo Thiêm, chấm dứt thôi.”

Men say trong người xông thẳng lên đầu, hắn xoay người lảo đảo đứng dậy, lục ví tiền trong túi ra, kế bên ngăn túi căng phồng là tầng ngăn phụ, kẹp bên trong vài tờ ghi chú xếp gọn gàng.

Lần lượt mở ra, mấy cái tên hiện lên rõ ràng: Trương Thiên Trạch, Diêm Dã, Trương Thỉ.

Tiết Bảo Thiêm còn nhớ rõ lời tỏ tình mà hắn đã tập qua vài ngày trước: 'Nhìn này, anh cũng biết viết tên em, tất cả tên của em, anh đều biết viết.'

“Đồ ngốc.” Hắn tự mắng mình: “Móng chân cũng bị cắt cùn*.”

(*Dốc hết tâm can để làm.)

Tờ giấy ghi chú cuối cùng màu kem, nếp gấp phẳng phiu, xếp vuông vắn nhất, Tiết Bảo Thiêm do dự một chút, từ từ mở ra.

Là chữ viết của Diêm Dã, cậu viết “Tiết Bảo Thiêm“.

Đến gần bếp lò, cái tên dần dần hiện lên rõ ràng, đầu ngón tay khẽ lướt qua từng nét chữ, mỗi một nét bút đều như khắc một nhát dao rỉ máu vào tim, nỗi bi thương chẳng thể gọi tên không biết từ đâu dâng đến, không thể vùng vẫy, cũng không thể trốn thoát, giam cầm cả cơ thể, ngay cả một tiếng thở nông cũng trở nên khó khăn và vỡ vụn.

Hóa ra đây chính là cảm giác thất tình, Tiết Bảo Thiêm bật cười tự giễu, mẹ nó cũng chẳng có gì, dù sao cũng không chết được.

Gấp tờ ghi chú lại, nhìn tên mình thêm một lần nữa, Tiết Bảo Thiêm nhấc ấm nước lên.

Bếp lò không lớn mấy, to cỡ một gang tay, tờ giấy mỏng manh lơ lửng trên bếp lò, một khi buông tay, nó sẽ rơi xuống.



Ngọn lửa khẽ liếm qua mép giấy, chỗ bị lửa táp dần dần cuộn lại, như là sự giãy giụa cuối cùng trước khi chết, cùng với tiếng lách tách của lò lửa, những cái tên, sự lưu luyến, cùng với mối tình đầu ngắn ngủi của Tiết Bảo Thiêm, đều hóa thành tro bụi...

Đêm ở núi rất dài, không biết qua bao lâu, cuối cùng Tiết Bảo Thiêm cũng buồn ngủ, trong lúc mơ hồ dường như có ai đặt loa phóng thanh bên tai, lặp đi lặp lại quấy rối giấc ngủ khó lắm mới đến được.

Vô thức tìm kiếm nguồn gốc của tiếng động, Tiết Bảo Thiêm chạm vào điện thoại, mơ mơ màng màng đặt bên tai, “Hửm?” một tiếng.

“Hoa Khai Phú Quý đúng không? Tôi là Cô Ảnh Tàn Đao.”

“Ai?”

“... Cho tôi một cơ hội, tôi sẽ trả lại anh một kỳ tích.”

Tiết Bảo Thiêm từ từ mở mắt ra: “Cậu là... hacker nhỏ tuổi đó hả?”

“Là tôi, tôi đã tìm thấy manh mối về Ngụy Hoa.”

Tiết Bảo Thiêm từ trên giường bật dậy: “Cậu nói cái gì!”

Còn chưa tỉnh rượu, chân vẫn còn lảo đảo, nhanh tay đẩy cửa, Tiết Bảo Thiêm bước ra khỏi ngôi nhà cũ, nhưng vấp phải cái gì đó, suýt nữa thì ngã sấp.

Hắn chưa kịp chửi, thứ cản đường đã lên tiếng trước: “Đừng sợ, là tôi.”

Thì ra là Diêm Dã!

Tiết Bảo Thiêm liếc nhìn Diêm Dã đang khoanh chân ngồi bên cạnh cửa, cau mày hỏi: “Cậu ở đây làm gì?”

Diêm Dã hơi nghẹn lời, sau đó đứng dậy chỉ vào tảng đá: “Vừa nhặt vụn thuốc lá xong, ngồi đây nghỉ một chút.” Rồi nhìn vẻ mặt của Tiết Bảo Thiêm, nghiêm mặt nói: “Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì rồi?”

Tiết Bảo Thiêm giơ cái điện thoại đang nắm chặt trong tay: “Có manh mối về Ngụy Hoa rồi.” Hắn kích động nên nói năng lộn xộn: “Không phải manh mối về bản thân Ngụy Hoa, mà là bạn gái cũ của hắn, bạn gái cũ của Ngụy Hoa mấy năm nay gần như biến mất khỏi nhân gian, không có một chút thông tin nào cả, nhưng vừa nãy, có người tra được thẻ ngân hàng mang tên cô ta đã rút tiền, vị trí ở một điểm giao dịch ngân hàng cách đây ba mươi cây số.”

Tiết Bảo Thiêm nắm chặt điện thoại, nôn nóng sốt ruột: “Đây là manh mối duy nhất hiện giờ, tôi phải đi xem, tôi phải phải đi xem ngay bây giờ.”

“Tiết gia, Tiết Bảo Thiêm!” Diêm Dã vội vàng kéo người đang hoảng loạn, hai tay ôm lấy gương mặt hắn, giọng nói trầm ổn trấn an: “Đừng có hoảng, hít thở sâu, đừng có hoảng. Manh mối này rất quý giá, chúng ta sẽ lập tức đến đó, nhưng mọi thứ đều phải có kế hoạch, phải thật bình tĩnh, không thể đánh rắn động cỏ gây chú ý, anh hãy tin tôi, chỉ cần Ngụy Hoa xuất hiện, tôi nhất định sẽ bắt được hắn ta.”

Tiếng thở gấp gáp dần dần bình ổn, cái điện thoại được nắm chặt trượt vào túi, Tiết Bảo Thiêm đẩy tay Diêm Dã ra, ném một điếu thuốc vào miệng, hung hăng cắn chặt: “Đã đến lúc tôi và Ngụy Hoa phải kết thúc mọi chuyện.”

Hắn sải bước về phía đường quốc lộ, vừa đi vừa cúi đầu châm thuốc, gió đêm thổi phồng vạt áo, khói thuốc màu xám nhạt làm mờ khuôn mặt, hắn quay đầu lại, thờ ơ liếc nhìn Diêm Dã.

“Tôi không muốn là gánh nặng của cậu.”

—------