Editor: Gấu Gầy
Khi Chu Nhất Minh ngáp dài đẩy cửa bước vào, tay Diêm Dã rõ ràng run lên, nét chữ viết ra bị hỏng.
“Lại luyện chữ à?” Người kia lắc lư đi tới: “Để tôi xem có tiến bộ không?”
“Văn phòng mới gửi trà tới, anh uống một tách không?”
Được rồi, đây là ý không cho xem. Chu Nhất Minh nhún vai, ngồi xuống ghế sofa, nhìn chằm chằm vào máy pha cà phê ở góc phòng với vẻ thèm thuồng: “Diêm tổng pha cho tôi một tách cà phê để tỉnh táo đi, người phụ nữ đó làm việc ở hộp đêm, tối qua tôi theo cô ta đến tận ba giờ sáng, cùng nhau ăn khuya, tôi hỏi chuyện đó, cô ta nhất quyết không chịu hé răng.”
Diêm Dã tựa lưng vào ghế, hơi cau mày: “Không hỏi được sao?”
Chu Nhất Minh nhướng cằm về phía máy pha cà phê, có ý gì không cần nói cũng hiểu.
Diêm Dã bấm điện thoại nội bộ: “Một tách cà phê, nửa viên đường.”
Người trên ghế sofa trợn trắng mắt: “Cũng không biết ai mới có thể uống được một ngụm cà phê của cậu?”
Hắn xoa xoa thái dương, giọng có chút mệt mỏi: “Người phụ nữ đó lăn lộn trong mấy hộp đêm, cũng từng trải, không dễ lừa, chúng ta lại không thể làm chuyện trái pháp luật, may là trước đó tôi đã tìm hiểu, biết cô ta có một đứa em trai nghiện cờ bạc, gần đây gặp rắc rối, tôi hứa sẽ bảo vệ em trai cô ta không gặp chuyện, người phụ nữ đó mới lưỡng lự nói ra.”
Chu Nhất Minh tự thấy mình có công, làm màu dừng lại một lát, mới nói: “Cậu đoán xem cô ta nói gì?”
Chữ dưới tay Diêm Dã càng viết càng xấu, kéo một nét ngang không đều, cậu thản nhiên hỏi: “Nói gì?”
“Anh Tiết... quả thực có vấn đề.”
Đầu bút vẫn luôn nắm chặt, dường như đã lỏng ra một chút, ánh mắt Diêm Dã hiện lên ánh sáng tối: “Không chạm vào người?”
“Không đụng đến cô ta, còn người khác thì cô ta không biết, nhưng mà theo cô ta thấy, dạo này anh Tiết ít dẫn người ra ngoài lắm.”
Ghế dựa kêu cạch một tiếng, Diêm Dã đứng dậy đi về phía máy pha cà phê, ánh nắng rực rỡ ngoài cửa sổ chiếu vào đáy mắt thanh niên, giọng cậu ôn hoà: “Tay nghề của tôi không tốt lắm, uống tạm được không?”
Chu Nhất Minh bắt chéo chân cười: “Là do sếp pha cho, dù có pha ra mùi phân mèo, tôi cũng phải nhắm mắt khen ngon.”
Hắn ngậm điếu thuốc, lỏng lẻo dựa vào ghế sofa, nhìn nước trong ấm siêu tốc đang dần sôi sục, đột nhiên nói: “Diêm Dã, bây giờ cậu muốn dùng thân phận gì? Anh em của tôi? Hay là ông chủ?”
Diêm Dã giật mình, quay người nhìn Chu Nhất Minh, suy nghĩ một lát, chậm rãi hỏi: “Có khác biệt sao?”
“Có chứ.” Chu Nhất Minh châm điếu thuốc: “Nếu là ông chủ, nhiệm vụ cậu giao tôi đã hoàn thành, uống xong cà phê tôi sẽ đi ngay.”
“Còn nếu là anh em thì sao?”
“Nếu là anh em, tôi muốn nói, Diêm Dã, chuyện anh Tiết, cậu hơi quá đáng rồi.”
Diêm Dã cau mày, rõ ràng có chút kinh ngạc: “Sao lại nói vậy?”
Chu Nhất Minh kẹp điếu thuốc, dùng ngón tay cái xoa xoa mép tóc: “Chuyện của hai người tôi cũng biết được bảy tám phần, anh Tiết là trai thẳng đúng không? Mặc dù đã ngủ với cậu, nhưng tôi cảm thấy anh ấy không được thoải mái, trước kia tôi còn nghĩ chắc đây là sở thích riêng của hai người, nhưng bây giờ xem ra, Diêm Dã, hình như cậu đã làm hại người ta.”
Diêm Dã tắt nguồn đun nước, nước sôi bắt đầu lắng dịu, giống như ánh mắt từ sáng chuyển sang tối của cậu.
“Cậu kéo trai thẳng lên giường, chuyện này đổi lại là ai cũng chịu không nổi, tuy anh Tiết miệng mồm xéo xắt, nhưng thật ra anh ấy là người tốt, nếu như tôi gặp phải chuyện này, thì dù cho có công khai hay âm thầm, tôi cũng phải làm cho cậu sống không yên.”
Chu Nhất Minh chỉ vào bàn làm việc của Diêm Dã: “Trong những ngày cậu bị giam giữ, anh Tiết vì bảo vệ vị trí cho cậu mà ngày nào cũng ngồi đây, công ty mình toàn là những người thế nào? Mẹ nó không khác gì lưu manh ngoài chợ, anh Tiết cứng rắn chống đỡ thay cậu, không để bọn chúng thừa cơ lật đổ.”
“Diêm Dã, làm người phải có lương tâm, cậu đã... chơi hỏng người ta rồi, bây giờ còn muốn làm gì nữa?”
Diêm Dã trầm ngâm một lát, nặng nề phủ nhận: “Lúc chúng tôi ở bên nhau, anh ấy rất bình thường.”
Chu Nhất Minh cắt ngang lời cậu: “Trước khi chưa ở bên cậu, anh ấy mới bình thường.”
Một hộp cà phê không biết tại sao bị đẩy ra khỏi góc bàn, lắc lư mấy cái rồi bất ngờ rơi xuống đất, lướt qua cánh tay Diêm Dã.
Hộp nhựa vỡ tan tành, những hạt cà phê màu nâu rải rác, giống như một người rơi vào tuyệt vọng, trong lòng bỗng nhiên sụp đổ.
Chu Nhất Minh không nghiện thuốc lá nặng, giữa chừng đã dập tắt điếu thuốc, hắn đá những hạt cà phê lăn đến chân mình, đứng dậy đi ra ngoài, lại bắt đầu cười nói: “Ông chủ, tôi chỉ nói thế thôi, cậu cứ coi như một trò đùa, đi đây, về ngủ bù, tối còn làm nhiệm vụ.”
Khi hắn đóng cửa lại, Diêm Dã vẫn còn nhìn đống cà phê vương vãi trên sàn, không nói một lời.
Tiết Bảo Thiêm nhậm chức, chưa đầy 30 tuổi đã ngồi lên chiếc ghế cao nhất của Dược Nghiệp Thụy Tường. Mọi người đều cho rằng với tính cách của hắn chắc chắn sẽ cao ngạo phô trương, mở tiệc linh đình, ai ngờ ngoài một văn bản công bố việc này ra thì không còn động tĩnh gì khác.
Còn có một chuyện khiến mọi người cũng khá bất ngờ, sau khi nhậm chức, Tiết Bảo Thiêm không hề có động thái thay máu nhân sự, bất kể trước đây lập trường như thế nào, có phải kẻ thù hay không, hắn đều giữ lại tất cả, ngoài việc chỉnh đốn kỷ luật và tác phong ra, không có mệnh lệnh nào khác được ban hành, lòng người hoang mang của Thụy Tường cuối cùng cũng ổn định trở lại.
Mệt mỏi cả ngày, Tiết Bảo Thiêm lắc qua lắc lại cái cổ cứng ngắc của mình trong thang máy của căn hộ.
Đã vào tháng năm, vạn vật xanh tươi, hắn mặc bộ vest màu bạc nhạt, giống như một cây tùng lạnh lẽo hiếm thấy ở bên đường, dáng người đẹp mắt khiến người ta muốn nhìn thêm lần nữa.
Đèn báo dừng thang máy nhấp nháy vài lần, Tiết Bảo Thiêm bước ra khỏi thang máy, rẽ trái là đến căn hộ của mình.
Hành lang không dài, chỉ vài bước chân là tới, trên nền đá cẩm thạch màu trắng sữa có vân đá đan xen trải dài một cái bóng, Tiết Bảo Thiêm theo cái bóng nhìn qua, thấy Diêm Dã đang đứng bên cạnh cửa căn hộ của mình.
Đây là lần thứ ba cậu xuất hiện với tư cách là bạn bè.
Hai tháng trước, cũng ngay trước cánh cửa này, người đàn ông này đã hôn hắn đến gần chết, hôn từ khóe môi đến chóp tai, cuối cùng thở hổn hển thì thầm: “Nghe lời Tiết gia, giữa hai chúng ta, đã thanh toán hoàn toàn.”
Lúc đó thời tiết vẫn chưa ấm lên, sau khi Diêm Dã rời đi, Tiết Bảo Thiêm quấn chặt áo măng tô, dựa vào góc hành lang hút thuốc.
Mẹ kiếp, hắn mắng: “Số phận của ông đây là do ai viết thế, thật là tệ hại.”
Hơn một tháng không gặp, làn da của Diêm Dã hơi ngăm, trông càng khỏe mạnh và đẹp trai hơn, Tiết Bảo Thiêm nhìn cậu một lúc, rồi mới cong khoé môi: “Trở về rồi à?”
Thanh niên đứng trước cửa nhẹ nhàng ừ một tiếng: “Xuống máy bay hồi tối qua.”
Tiết Bảo Thiêm mở khóa cửa bằng dấu vân tay: “Sao không nghỉ ngơi cho khỏe?”
“Tôi có mang về cho anh một ít đặc sản của Philippines, không có gì đặc biệt, lần đầu tiên tôi đến đó, cảm thấy rất mới mẻ nên đã mua một ít về.”
“Có lòng là được.” Tiết Bảo Thiêm đẩy cửa bước vào nhà, cười tươi nói: “Bây giờ tôi có cảm giác như nhìn thấy cháu trai mình trưởng thành, thật vui mừng.”
Diêm Dã vẫn như trước để hắn càn quấy một mình, đi theo vào nhà, đặt đồ đặc sản ở phòng khách.
Căn hộ này Tiết Bảo Thiêm mới mua, ngay trên lầu căn hộ cũ của hắn. Cấu Cấu trúc và nội thất tổng thể của hai ngôi nhà không khác gì nhau, Diêm Dã đặt chân vào căn nhà mới, như thể bước vào khoảng thời gian chung sống với Tiết Bảo Thiêm, quá khứ và hiện tại, không thể phân biệt, không thể tách rời, khiến người ta mơ hồ hoảng hốt.
Một tiếng mèo kêu dính người kéo Diêm Dã trở về thực tại, dưới chân bị một cục lông quấn lấy, con mèo con từng gầy gò xơ xác giờ đã béo tròn, liên tục cọ vào ống quần cậu.
Tiết Bảo Thiêm cởi áo vest, chỉ mặc sơ mi, thấy mèo con quấn quanh Diêm Dã, nhướng mày cười nói: “May mà nó vẫn còn nhớ cậu.”
Diêm Dã liếc nhìn chiếc áo sơ mi ôm sát eo, rồi nhanh chóng rời mắt đi, theo chủ đề nói: “Tôi đã cứu nó, tất nhiên nó sẽ không quên.”
“Vào ngồi đi, báo cáo tài chính quý vừa rồi gửi tới tôi đã xem qua, có một vài chỗ cậu cần phải đặc biệt chú ý.”
“Nhưng mà...” Tiết Bảo Thiêm dựa vào tường nói tiếp: “Diêm tổng đã bao giờ thấy bạn bè bình thường nào gặp nhau, lần nào cũng nhìn vào cổ áo của đối phương chưa?”
Diêm Dã có lòng tự trọng, nhưng không nhiều, cậu thẳng thắn thừa nhận, cười nói: “Thành thói quen rồi, nhất thời không sửa được.”
Tiết Bảo Thiêm cài thêm một nút áo dưới cổ, lạnh lùng hỏi: “Uống gì?”
“Bia đi.”
Mở tủ lạnh, Tiết Bảo Thiêm lấy ra hai lon bia, ném một lon cho Diêm Dã.
“Lần này ra ngoài suôn sẻ chứ?”
“Khá ổn.” Diêm Dã mở lon bia của mình ra, đưa cho Tiết Bảo Thiêm, rồi đổi lại lon của hắn: “Mặc dù có một số thế lực làm khó dễ, nhưng dự án của Hoa Nghiệp vẫn diễn ra suôn sẻ.”
Tiết Bảo Thiêm đặt lon bia trong tay lên bàn bên cạnh, không uống.
Hắn hỏi: “Lâm Tri Dịch cũng đã trở về?”
Diêm Dã cúi đầu uống bia, nhẹ giọng nói: “Chúng tôi trở về cùng một chuyến bay.”
Tiết Bảo Thiêm kéo hộp thuốc lá trên bàn về phía mình, bật ra một điếu từ đáy hộp, đưa điếu thuốc lên miệng, cắn nhẹ vào đầu lọc, nhìn Diêm Dã bằng đôi mắt đen tuyền, ánh lên tia sáng tò mò: “Hai người ở bên nhau rồi sao?”
Ngón tay lướt một vòng quanh miệng lon bia, Diêm Dã bình tĩnh trả lời: “Vẫn đang trong giai đoạn tìm hiểu.”
“Chết tiệt.” Tiết Bảo Thiêm tháo điếu thuốc ra, cười mắng: “Với tôi thì cậu không thể chờ đợi thêm một phút để kéo lên giường, còn với người trong lòng cậu lại cẩn thận tiếp xúc, từ từ tìm hiểu, che chở nâng niu, đồ chó họ Diêm nhà cậu, sự chênh lệch này không phải là nhỏ đâu.”
Trên khuôn mặt điển trai và mạnh mẽ của Diêm Dã lộ ra vẻ dịu dàng mềm mại: “Tiết gia, tôi đã xin lỗi rồi, nếu anh vẫn cảm thấy khó chịu trong lòng, thì cứ lôi những lời trước đó ra mắng tôi thêm một lần nữa.”
Tiết Bảo Thiêm nhìn ra ánh hoàng hôn bên ngoài cửa sổ, lắc đầu: “Mắng rồi thì thôi, mắng nữa cũng chẳng có ý nghĩa gì.”
Diêm Dã lấy một tấm danh thiếp từ trong túi ra đưa cho Tiết Bảo Thiêm, rất hiếm khi cậu có chút ngập ngừng: “Bác sĩ này rất nổi tiếng, nếu anh cần có thể đến khám thử.”
Tiết Bảo Thiêm liếc nhìn, ánh mắt lạnh đi, cười nhạo: “Tôi không truy cứu chuyện cậu lén điều tra đời tư của tôi, cậu lại tự mình đâm đầu vào họng súng sao?”
Trong nụ cười của Diêm Dã không hề có chút áy náy hay xấu hổ nào khi bị phát hiện, thậm chí còn trưng ra vẻ ngay thẳng: “Anh biết tôi đã tìm người phụ nữ đó rồi sao? Xin lỗi, lúc đó tôi đã hành động bốc đồng.”
“Bây giờ cũng chẳng ra gì, cất danh thiếp đi.”
“Có chuyển biến tốt hơn không?” Diêm Dã hỏi rất chân thành.
Tiết Bảo Thiêm nhìn cậu một lúc lâu, rồi mới dời mắt: “Cũng được, tốt hơn trước.” Đầu lọc thuốc lá lăn một vòng trên răng nanh: “Sau này tôi sẽ tìm cho cậu một chị dâu, để cậu có thể cúi đầu chúc Tết nhiều hơn, nhận thêm nhiều tiền mừng tuổi.”
Khói thuốc màu xám trắng từ từ bốc lên bên khóe môi, bao phủ ánh mắt lạnh lùng thành một bức tranh mơ hồ.
“Anh.”
Giọng nói của Diêm Dã vốn đã trầm lắng, một tiếng “anh” gọi ra như vang vọng giữa thinh không, khiến lòng người quặn thắt.
“Anh, sau này anh... hãy yêu đương nghiêm túc đi, tìm một cô gái tốt.”
Tiết Bảo Thiêm lật mí mắt: “Tôi tìm được rồi thì cậu sẽ gọi là chị dâu sao?“. truyện đam mỹ
“...” Giọng nói khàn khàn như sỏi đá cọ xát vào tim: “Nếu anh thích, cũng được.”
Ánh hoàng hôn chiếu xiên qua cửa sổ hành lang ghé vào phòng, một vệt nắng chiều rơi vào đôi mắt Tiết Bảo Thiêm. Tựa khuỷu tay lên thành ghế sofa, hắn cúi đầu nhả ra một làn khói, mỉm cười chế nhạo: “Mỗi lần nói chuyện với chồng của chị dâu là cậu lại nắng lên, cậu nói xem cô ấy sẽ nghĩ gì?”
Mãi đến lúc này, Diêm Dã mới có chút ngượng ngùng nghiêm túc, cậu bỏ cánh tay đang che chắn ra, cúi đầu nhìn xuống, cười khổ: “Biết sao bây giờ, cứ gặp anh là không kiểm soát được.” Cậu đưa tay vuốt nhẹ mái tóc bồng bềnh của Tiết Bảo Thiêm: “Sau này... tôi sẽ cố gắng ít đến gặp anh, để cai nghiện... anh.”
—------
Lời Gấu Gầy: Tui lo chạy chương nên chậm trả lời cmt của mấy bà, đừng buồn tui nhé, cám ơn mấy bà nhiều lắm
- ---------