Loài Chim Mà Quý Khách Đang Tìm Kiếm Hiện Không Tồn Tại

Chương 65: Anh làm được không? Được


Editor: Gấu Gầy

Quán ăn bình dân, tiếng người ồn ào náo nhiệt.

Xiên thịt nướng cháy sém thơm phức, Phùng Gia rung đùi đắc ý cắn xuống một miếng thịt, miệng mồm đầy dầu mỡ.

Cậu ta mơ hồ hỏi:: “Sau lần đấy, anh không gặp lại cậu công nhân đó lần nào nữa sao?”

Tiết Bảo Thiêm từng dự tiệc ở Quỳnh Lâm Yến, cũng từng ngồi chồm hổm ăn ở quán ven đường, món gì cũng có thể ăn một miếng, nhưng đều không thích. Hắn nhặt mấy hạt đậu phộng luộc ăn, theo thói quen định lôi thuốc lá ra, nhưng lại sờ thấy một cây kẹo que trong túi.

“Gặp lại một lần, trong một bữa tiệc do người khác tổ chức.” Tiết Bảo Thiêm ném cây kẹo que cho Phùng Gia, châm điếu thuốc: “Cậu ấy giúp anh chặn mấy ly rượu, hút một điếu thuốc với anh, cũng không nói được mấy câu.”

Tối hôm đó, hắn và Diêm Dã được chủ tiệc sắp xếp ngồi cách nhau hai bên, ngăn cách bởi ánh đèn lấp lánh và tiếng ồn ào. Diêm Dã nhìn hắn bằng ánh mắt bình tĩnh nhẹ nhàng, thỉnh thoảng khi ánh mắt chạm nhau, nụ cười của cậu lại càng sâu hơn, hắn giơ ly lên từ xa, coi như đã chào hỏi.

Tiết Bảo Thiêm trốn ra ngoài giữa chừng để giải rượu, hắn châm một điếu thuốc trong nhà vệ sinh, khi ra ngoài thì được một nhân viên phục vụ đưa cho một cây kẹo que.

“Một người đàn ông bảo tôi đưa cho anh.”

Tiết Bảo Thiêm cúi đầu nhìn cây kẹo que trong lòng bàn tay một lúc rồi hỏi: “Người đâu?”

“Đi rồi.” Nhân viên phục vụ chỉ vào hướng phòng riêng: “Vừa nãy đứng đây khoảng bảy tám phút.”

Bảy tám phút, thời gian hút một điếu thuốc...

Lúc này Phùng Gia rõ ràng hứng thú với xiên thịt nướng hơn, cậu ta đặt cây kẹo que sang một bên rồi lại hỏi: “Anh Tiết, anh không định cố gắng một chút sao?”

Tiết Bảo Thiêm đang rót bia vào ly giấy dùng một lần, giọng lạnh lẽo hòa lẫn mùi mạch nha: “Người ta sống tốt như vậy, anh mày xen vào làm gì? Tiết gia cái gì cũng làm, chỉ mẹ nó không làm người thứ ba.”

Phùng Gia khom lưng, cúi xuống miệng ly uống một ngụm bia, nhỏ giọng nói: “Vậy anh còn thích cậu ấy không?”

Tiết Bảo Thiêm 'Xuỳ~' một tiếng: “Mấy chuyện thích thích yêu yêu này, nhiều thì không thể phát tài, ít thì không đến nỗi thiếu ăn thiếu uống, công ty của ông đây còn một đống chuyện phải làm, đâu có nhiều thời gian rảnh rỗi.”

Hắn cắn điếu thuốc, liếc nhìn dĩa hàu nướng trên bàn: “Chỉ là ông nội nó...”

“Trên giường trống rỗng à?” Về phương diện này, Phùng Gia có khả năng hiểu ý người một cách xuất sắc.

Tiết Bảo Thiêm cười khà khà, da mặt hắn dày, không có gì phải ngại: “Đúng vậy, mẹ nó trống trải đã mấy tháng nay rồi.”

Phùng Gia là tuyển thủ đứng đầu trong giới ăn chơi, quen biết đủ người, nam nữ đều ăn: “Chị Lisa...”

Tiết Bảo Thiêm cũng không giấu giếm: “Không có hứng thú.” Thấy sắc mặt Phùng Gia dần đỏ lên, lộ ra vẻ “em hiểu”, hắn đá cậu ta một cái dưới bàn: “Đậu má, mày đang tưởng tượng bậy bạ gì thế?”

“Anh, đàn ông thì dễ thôi, em có nhiều mối lắm, cao thấp béo gầy tùy anh chọn, nhưng anh cũng biết tụi nó chỉ vì tiền, với lại mấy thằng khỏe khoẻ, sức dai toàn dùng thuốc kích thích.”

Tiết Bảo Thiêm bóc một hạt đậu phộng, từ từ lăn rớt lớp vỏ đỏ bên ngoài, giống như lột bỏ tấm vải che thân hào nhoáng, để lộ ra sự bất lực và ngượng ngùng không thể giấu giếm.

“Cuộc sống mẹ nó đã đủ khó khăn rồi.” Hắn xua tay: “Anh mày cũng chưa từng nghĩ đến việc này.”

“Anh Tiết, cái người đuổi theo anh đến câu lạc bộ lần trước, anh không cân nhắc một chút sao?”

Tiết Bảo Thiêm đang rót bia khựng lại: “Ai, mày nói Đồng Yến à?”



Thấy Phùng Gia gật đầu, Tiết Bảo Thiêm 'Đệch' một tiếng: “Sao mày cũng làm loạn theo thế?”

Hắn cố gắng chỉ đường dẫn lối cho Phùng Gia: “Đồng Yến bị thằng khốn Thịnh Dữ đá, sau khi chia tay, bây giờ đang ở trong giai đoạn điên dại, tao cũng chỉ là hơi nhiều chuyện, trước đây từng nhắc nhở anh ta Thịnh Dữ không phải là thứ tốt lành, không biết sao anh ta lại nhớ ra, cứ khăng khăng nói tao là người tốt, muốn hẹn hò với tao!”

Tiết Bảo Thiêm ngậm điếu thuốc, vẻ mặt lưu manh: “Anh ta cũng không chịu đi ra ngoài nghe ngóng xem, Tiết Bảo Thiêm tao là loại người thế nào? Người tốt ư? Cái từ mẹ nó quá thanh khiết.”

Phùng Gia cầm lấy chai rượu, rót thêm rượu cho Tiết Bảo Thiêm, cười nói: “Nhưng anh Tiết thực sự rất tốt mà, người khác thì em không biết, nhưng những ai đã từng tiếp xúc với anh ở câu lạc bộ đêm của em đều nói anh thẳng thắn rộng lượng, không làm khó người khác.”

Tiết Bảo Thiêm uống một cốc đầy, sau khi đặt cốc xuống, cười mắng: “Cút sang một bên đi, ý tao không phải vậy.”

“Anh Đồng không có gì không tốt, cao cao gầy gầy lại đẹp trai, hiểu lễ nghĩa lại ngay thẳng.”

Tiết Bảo Thiêm dựa lưng vào ghế, duỗi tay ra đặt lên bàn, ngón tay kẹp điếu thuốc gõ nhẹ lên mặt bàn: “Tao mẹ kiếp không hầu hạ nổi vị tổ tông đó, không đánh được không mắng được, tao vừa mới chửi thề hai câu, mặt anh ta đã căng ra. Tối qua anh ta gọi tao là 'bảo bối', tao bảo đừng có ép tao đánh người, tối đến anh ta cứng đầu viết cho tao một bài văn dài 1000 từ, phê bình tao toàn diện và sâu sắc, đậu má, có mấy chữ tao còn không biết.”

Phùng Gia như đang nghe chuyện cười, cười đến nỗi nghiêng ngả, lại sợ bị Tiết Bảo Thiêm chửi, nên cúi đầu xuống nói: “Làm gì có người bị đánh mà không đánh lại, bị mắng mà không mắng lại chứ?”

“Có, thằng ngốc nhà tao...”

Bỗng nhiên, giọng đứt quãng, Tiết Bảo Thiêm giơ tay tát vào miệng mình.

Đừng có rảnh rỗi mà ghép đôi lung tung, tôi và Đồng Yến không thể nào.”

“Anh sợ trùng số à?” Phùng Gia ghé trên mặt bàn nói nhỏ: “Thịnh Dữ nam nữ đều ăn, nhưng với đàn ông, anh ta là nằm dưới, em nghe mấy đồng nghiệp ở câu lạc bộ đêm khác nói vậy.”

Mặc dù Tiết Bảo Thiêm không ngờ Thịnh Dữ cao to lại là nằm dưới, nhưng cũng không mấy hứng thú: “Phùng nhi, lo ăn đi kìa.”

“Anh Tiết, có phải anh chê anh Đồng không oai bằng cái cậu công nhân kia không?” Phùng Gia nhìn Tiết Bảo Thiêm như nhìn một chàng trai nhà quê mới lên thành phố, cậu ta đặt dĩa hàu nướng trước mặt Tiết Bảo Thiêm, kéo dài giọng nói: “Anh, có người đẹp mã nhưng không hữu dụng, ví dụ như Thịnh Dữ, nhưng cũng có người... hoàn toàn ngược lại.”

Tiết Bảo Thiêm nhìn dĩa hàu đã nguội lạnh, từ từ cau mày.

Hắn đã họp hai cuộc liên tiếp, lại nghe báo cáo chuyên đề về dự án “Thuốc và thực phẩm có cùng nguồn gốc Đông y”, dự án từng bị vứt vào máy hủy tài liệu này, nay đã nhận được quỹ hỗ trợ đặc biệt của nhà nước, đã đến giai đoạn quan trọng triển khai, không thể để xảy ra sai sót.

Tiết Bảo Thiêm nhét đầy dữ liệu vào đầu, cảm thấy choáng váng, hắn bấm số điện thoại nội bộ, yêu cầu thư ký mang một tách cà phê đến.

Cùng với cà phê, thư ký còn mang đến một tấm bưu thiếp và một món quà lưu niệm.

Trên tấm bưu thiếp là hình ảnh một cô gái dân tộc Mông Cổ xinh đẹp đang cầm khăn Hada, đứng trên thảo nguyên và nở nụ cười trong trẻo. Phía sau tấm bưu thiếp là những nét chữ xấu xí của Diêm Dã: Chúc (bạn) Tiết Bảo Thiêm mỗi ngày đều hạnh phúc.

Đệch, mỗi khi nhìn thấy những lời chúc ngốc nghếch nhưng chân thành như thế, Tiết Bảo Thiêm đều cảm thấy may mắn vì Diêm Dã đã thuộc về người khác.

Là vệ sĩ, Diêm Dã theo Lâm Tri Dịch đi công tác khắp nơi trên cả nước, mỗi khi đến một địa điểm nào đó có gì đặc sắc, cậu đều gửi bưu thiếp và đặc sản địa phương về.

Lần này là một hộp thịt bò khô, Tiết Bảo Thiêm giữ lại một miếng: “Số còn lại chia cho đồng nghiệp đi.”

“Tiết tổng.” Nữ thư ký cười đầy ẩn ý: “Đồng tiên sinh đã chờ anh trong phòng khách rất lâu rồi.”

Tiết Bảo Thiêm cau mày: “Cứ nói tôi không có ở đây.”

Nữ thư ký nhẹ giọng nói: “Đồng tiên sinh nhìn thấy anh vào văn phòng, bây giờ đang đứng ngay bên ngoài cửa.”



Tiết Bảo Thiêm buông bút, cười một cách nham hiểm: “Bảo bối à, với năng lực của em, chắc chắn em sẽ ngăn được những vị khách mà sếp em không thích phải không nào?”

Nữ thư ký cười, vén một lọn tóc: “Nhưng mà bánh quy do Đồng tiên sinh làm ăn ngon lắm.”

“Chết tiệt, đúng là giặc trong nhà khó phòng.” Tiết Bảo Thiêm bất lực: “Cho anh ta vào đi.”

Người bước vào chính là Đồng Yến. Anh ta có khuôn mặt lạnh lùng, thanh tú và nổi bật, nhìn thoáng qua giống như hoa lan trong thung lũng, rất là đẹp mắt. Nhưng mỗi người đều có cảm nhận riêng, Tiết Bảo Thiêm nhìn thoáng qua chỉ cảm thấy phiền phức.

“Tôi làm bánh quy này, cậu nếm thử xem.” Anh ta đặt hộp bánh trước mặt Tiết Bảo Thiêm: “Vừa nãy thư ký của cậu đã ăn thử, cô ấy khen ngon.”

Tiết Bảo Thiêm đè nắp hộp bánh quy lại: “Thử sau đi, tôi không thích ăn đồ ngọt.”

“Sợ cậu tìm cớ như vậy, tôi đã làm cả bánh ngọt và bánh mặn luôn rồi.”

“Tôi vốn dĩ không thích ăn bánh quy.”

“Đó là vì cậu chưa ăn thử bánh quy do tôi làm.”

Tiết Bảo Thiêm hít sâu một hơi, trợn mắt lên: “Đồng Yến, đừng có coi tôi là người tốt nữa, tranh thủ lúc tôi còn cho anh chút mặt mũi, nên cút đi đâu thì cút đi.”

Đồng Yến mặt mày có chút khó coi, nhưng không lùi không tránh, anh ta lấy một lá thư từ trong túi ra, đặt trước mặt Tiết Bảo Thiêm: “Hôm kia gửi qua WeChat cho cậu, nhưng vẫn thấy không được chính thức, hôm nay tôi chép lại trên giấy, cậu cầm lấy đi.”

Tiết Bảo Thiêm có chút hoảng sợ: “Bài văn ngắn một ngàn chữ đó ư? Chửi tôi thô tục và phóng đãng, còn phải viết ra giấy để nhục mạ tôi lần nữa sao?”

Đồng Yến cau mày: “Rõ ràng tôi viết là tuy lời nói của cậu thô tục, nhưng trong lòng cậu không nghĩ như vậy. Đây là một bức thư tình, làm gì có chuyện nhục mạ.”

“Anh bạn, bài sớ của anh tôi không hiểu, cũng không muốn hiểu. Tôi biết anh bị Thịnh Dữ làm tổn thương, nhưng đừng có kéo tôi lên bục cao của đạo đức được không? Tôi cũng là một kẻ đào hoa, anh cứ hỏi thử xem, trong công ty có ai không phải là bảo bối của tôi?”

Đồng Yến đi đến bên ghế sofa ngồi xuống, cắm những bông hoa mình mang đến vào bình, anh ta tặng hoa không bao giờ tặng một bó, chỉ ba năm cành, cắm cao thấp đan xen, trông rất thanh khiết và tao nhã.

Sau khi cắm một cành hoa lan trắng vào bình, Đồng Yến lại cắt tỉa cành thứ hai, động tác của anh ta đẹp mắt, giọng điệu cũng nhẹ nhàng: “Trong thời gian Diêm Dã bị giam giữ, những gì cậu đã làm để giữ vị trí của cậu ấy ở công ty, tôi đã nghe Thịnh Dữ kể lại, người có thể làm ra những việc có tình có nghĩa như vậy, tôi không nghĩ là kẻ đáng khinh.”

Tiết Bảo Thiêm đẩy phong bì và hộp bánh trên bàn ra xa, lạnh giọng: “Vậy thì anh cũng phải biết rằng, nếu không có Diêm Dã, tôi và gia đình tôi có lẽ đã sớm bị bọn đòi nợ truy đuổi giết chết rồi; không có cậu ấy, tôi cũng không thể bắt được Ngụy Hoa; cho dù có bắt được, vì tức giận mà đánh người bị thương, người phải ngồi tạm giam cũng là tôi. Anh có biết không, nếu thương tích của Ngụy Hoa được giám định là thương tích nặng, Diêm Dã sẽ phải thay tôi ngồi trong đó bao nhiêu năm không?!”

Tiết Bảo Thiêm cất tấm bưu thiếp trên bàn vào ngăn kéo, ngẩng đầu nhìn Đồng Yến: “Tất cả những điều này đều là Diêm Dã gánh vác thay tôi, cho nên tôi giữ vững vị trí cho cậu ấy cũng là điều đương nhiên, chuyện này không liên quan đến việc có đáng khinh hay không, mà đó là đạo lý.”

Đồng Yến im lặng một lúc, đặt bông hoa trong tay lên bàn, đứng dậy đi về phía Tiết Bảo Thiêm: “Đạo lý hay không đạo lý hãy gác sang một bên, tôi chỉ hỏi cậu, cậu có muốn tiếp tục tiến tới không? Tương lai có hy vọng có một người ở bên cạnh mình không?”

Nhìn vẻ mặt mờ mịt của Tiết Bảo Thiêm, Đồng Yến cúi người chậm rãi tới gần hắn: “Tương lai còn rất dài, cậu chắc chắn chỉ muốn sống một mình thôi sao? Nếu không muốn, thì tôi chính là một lựa chọn không tồi, chúng ta có thể từ từ tìm hiểu nhau, bước vào cuộc sống của nhau.”

Anh ta lấy ra hai vé vào cửa nhà hát opera, đặt lên bàn, từ từ đẩy về phía Tiết Bảo Thiêm: “Cậu đi nghe nhạc giao hưởng với tôi, tôi sẽ cùng cậu làm những gì cậu thích, thế nào?”

Tiết Bảo Thiêm ngả người về sau, tạo khoảng cách với Đồng Yến, châm một điếu thuốc. Khói thuốc cuộn lên dữ dội, chờ đến khi nicotine cay nồng làm tê liệt dây thần kinh, hắn mới lật mí mắt nói: “Anh chắc chắn sẽ cùng tôi làm những gì mà tôi thích chứ?”

Hắn thẳng lưng, tiến lại gần Đồng Yến, trầm giọng nói: “Tôi thích lên giường, kiểu không có tình cảm ấy, anh làm được không?”

Đồng Yến lóe lên một tia kinh ngạc trong mắt, vẻ mặt phức tạp, im lặng một lúc mới gật đầu: “Được.”

“....”

—------