Chu Tùng Lâm lúc này mới để ý đến vết thương của Lam Thiên Hạo, người phụ nữ này cắn mạnh thật. Người có thể khiến Lam Thiên Hạo bị thương, khiến hắn không thể làm gì được trước giờ cũng chỉ có Tiêu Dao mà thôi. Chu Tùng Lâm cau mày nói:
“Cậu bị điên à? Cô ta căn cậu đến mức chảy máu mà vẫn ngồi yên để cô ta cắn? Cậu rốt cuộc…”
“Cút ra ngoài.” Lam Thiên Hạo cắt ngang giọng nói của Chu Tùng Lâm.
Chu Tùng Lâm tức giận đứng dậy, nhìn Lam Thiên Hạo sau đó rời đi. Hạo Tam muốn ở lại nhưng bị Chu Tùng Lâm kéo nhanh ra ngoài. Vú Dung nhìn hai người đang lôi kéo nhau phía sau, lại nhìn về phía hai người ngồi phía trước. Bà tiến lên nói:
“Tiểu Dao, con có muốn ăn gì không? Cả ngày hôm nay con đã không ăn gì rồi, còn mất máu nhiều như vậy phải ăn mới được.”
“Có, vú đem cơm lên phòng cho con đi ạ! Con phải ăn mới có sức để trả thù.” Tiêu Dao nhìn chằm chằm Lam Thiên Hạo nói.
Lam Thiên Hạo nhìn trả lại ánh mắt của cô nhưng không nói gì, hắn chỉnh lại chiếc chăn đắp trên người cô sau đó đứng dậy đi ra ngoài. Tiêu Dao ở trong phòng nhìn mãi tới khi cánh cửa phòng đóng chặt lại ánh mắt cô mới rời đi. Từ giờ cô sẽ ăn thật tốt, có sức khoẻ cô mới trả thù được hắn.
...
Bên ngoài, Lam Thiên Hạo đứng nhìn bầu trời tối trên cao. Rất ít khi hắn đứng ở đây nhìn ngắm bầu trời. Trước giờ căn biệt thự này hắn cũng không hay tới bởi vì ở nơi này có người đã sinh ra hắn, có người đã chịu rất nhiều đau khổ để sinh ra hắn.
“Lam Thiên Hạo, cậu đang nghĩ cái gì vậy? Trước giờ cậu không như vậy.” Giọng nói của Chu Tùng Lâm vang lên.
“Trước giờ tôi là người như thế nào?” Lam Thiên Hạo không quay đầu hỏi lại.
“Cậu là người không bao giờ để người khác chạm vào mình nhất là phụ nữ. Hôm nay người phụ nữ kia cắn mà cậu lại không đẩy ra, cũng không có biểu hiện gì, cậu đã thay đổi rất nhiều cậu có biết không?” Chu Tùng Lâm hỏi.
Lam Thiên Hạo quay lại nhìn vào ánh mắt của Chu Tùng Lâm nói:
“Không phải cậu từng hỏi tôi có phải tôi đã có tình cảm với cô ấy sao? Đúng vậy, tôi có tình cảm với cô ấy, tôi quan tâm tới cô ấy, mỗi khi nhìn thấy cô ấy khóc trái tim tôi đau, mỗi lần nhìn thấy cô ấy im lặng tôi cảm thấy buồn. Đó là yêu đó, là yêu đấy Chu Tùng Lâm. Mà tất cả những thứ cô ấy đang chịu đều vì tôi mà ra, nên dù cô ấy có cắn hay muốn giết tôi cũng tình nguyện đặt trái tim của mình ra cho cô ấy.”
Chu Tùng Lâm nhìn như nhìn người ngoài hành tinh, sau đó quay qua nhìn Hạo Tam như muốn hỏi có phải những gì anh vừa nghe là thật hay giả. Thấy Hạo Tam gật đầu anh bỗng nhiên cảm thấy khó tin hỏi:
“Cậu không nhầm đấy chứ? Yêu và thương hại là hai loại tình cảm khác nhau, cậu phải biết phân biệt mới được. Không phải cậu yêu Triệu Hiểu Hiểu sao? Chỉ mới mấy tháng cậu lại có thể yêu người khác, tin được không?”
“Không phải cậu từng nói với tôi nếu yêu thì phải đối mặt, phải hiểu rõ bản thân mình muốn gì sao? Khi tôi đã chuẩn bị và chấp nhận cậu lại nói tôi đã nhầm là sao chứ? Cậu có ý gì vậy hả?” Lam Thiên Hạo hỏi ngược lại Chu Tùng Lâm.
Chu Tùng Lâm đưa mắt nhìn hắn không rời sau đó nói: “Tôi chỉ muốn hỏi lại cho chắc thôi, tôi sợ cậu vì một phút bốc đồng mà làm những chuyện sau này sẽ hối hận.”
Lam Thiên Hạo không nhìn Chu Tùng Lâm mà nhìn ra bên ngoài nói: “Tôi cũng nói cho cậu biết là tôi chắc chắn, cô ấy chính là người mà tôi muốn giữ bên cạnh. Lúc trước tôi từng suy nghĩ cô ấy sinh con xong tôi sẽ để cô ấy rời đi, nhưng thời gian gần đây tôi không còn suy nghĩ đó nữa, tôi muốn giữ cô ấy bên cạnh mãi mãi. Tôi muốn bù đắp những ngày cô ấy chịu tổn thương, muốn bù đắp những ngày bị tôi nhốt ở đây. Tôi muốn nhìn thấy cô ấy vui vẻ, muốn nhìn cô ấy cười.”
Chu Tùng Lâm nhìn gương mặt nghiêng của Lam Thiên Hạo không rời. Đây là lần đầu tiên anh thấy hắn thận trọng nói về một chuyện gì đó, lúc trước quen Triệu Hiểu Hiểu hắn cũng không như thế này, hắn nói chơi qua đường và muốn kiếm phụ nữ để bớt nhạt nhẽo. Hôm nay nghe thấy hắn nói như vậy anh có chút không quen.
“Nếu cậu có thể suy nghĩ như vậy là một chuyện tốt, đối diện với trái tim của mình là một lựa chọn đúng, tôi cũng không muốn đứa bé sau khi sinh ra sẽ đau khổ giống như cậu từng trải qua. Cậu xác định rồi sao? Tôi nghe Hạo Tam và vú Dung nói cậu có liên quan tới cái chết của ba cô ấy, mấy ngày gần đây cô ấy luôn gây khó dễ cho cậu, sau này hai người sẽ không vui vẻ như trước, cậu vẫn chấp nhận để cô ấy bên cạnh?”
Lam Thiên Hạo không nghĩ ngợi nói: “Đúng vậy, tôi đã xác định và không có ý định lùi lại dù chuyện gì có xảy ra. Nếu cô ấy hận muốn giết tôi cũng nguyện để cho cô ấy làm.”
“Cậu… cậu có biết mình nói cái gì không hả? Cái gì mà cô ấy muốn cậu cũng sẽ chết vì cô ấy? Cái này không gọi là tình yêu mà phải gọi là đâm đầu vào chỗ chết đấy.”
“Tôi xác định rồi nên cậu không cần nói, đừng quên không ai có thể thay đổi được suy nghĩ của tôi.”
Chu Tùng Lâm nghe xong tức giận chỉ muốn chạy tới đánh cho Lam Thiên Hạo một trận, nhưng anh làm gì có cái gan đó. Anh nói:
“Tôi cũng không thể nói được gì. Chỉ mong cậu có thể sống vui vẻ. Còn nữa, thỉnh thoảng hãy đưa cô ấy tới bệnh viện để kiểm tra thai nhi, với tình trạng của cô ấy tôi sợ đứa bé sẽ không phát triển tốt.”
“Ừm, để cô ấy bình tĩnh lại tôi sẽ dẫn cô ấy đi, cảm ơn cậu. Cậu cũng vất vả rồi.”
Chu Tùng Lâm vuốt vuốt mái tóc của mình nói: “Cũng không vất vả lắm, cuối năm cậu cho tôi một chút lợi nhuận của công ty cậu kiếm được là tôi cảm thấy vui lắm rồi.”
Lam Thiên Hạo chỉ cười chứ không trả lời nhìn Hạo Tam nói: “Tiễn khách giúp tôi.” Nói xong hắn quay người rời đi.
Chu Tùng Lâm nhìn bóng lưng của Lam Thiên Hạo tức giận không thôi, anh ta nhìn qua Hạo Tam đang cười nói: “Có vẻ như Lam Tổng của cậu thay đổi rất nhiều nhỉ? Tôi không nghĩ cô gái đó lại thay đổi được cậu ta, đúng là cái gì cũng có thể xảy ra được, mà xảy ra với Lam Thiên Hạo là điều vô cùng hiếm.”
Hạo Tam tiến lên nói: “Đúng vậy, thật sự tôi cũng không nghĩ tới chuyện Lam Tổng sẽ thích cô ấy. Lần trước nghe anh ấy nói tôi cũng không tin, phải mất mấy ngày tôi mới tiêu hoá được đấy.”
“Đúng vậy, thật sự không tin được. Tôi chỉ mong cậu ấy sẽ tìm được hạnh phúc của mình, cậu ấy đã sống rất vất vả, mong rằng cô gái kia có thể thấu hiểu và suy nghĩ lại.” Chu Tùng Lâm đưa tay lên miệng nói.
“Đúng vậy, chỉ mong Lam Tổng và cô Tiêu sẽ có được hạnh phúc. Anh yên tâm, nếu có chuyện gì tôi sẽ nói cho anh nghe. Anh về đi để Lam Tổng thấy anh còn ở đây sẽ không vui đâu.”
Chu Tùng Lâm liếc xéo Hạo Tam sau đó nói: “Tôi cũng không muốn ở lại đây đâu, ở nơi này khiến tôi cảm thấy lạnh lẽo bởi ánh mắt của cậu ta. Tôi đi trước đây, nhớ gọi báo cho tôi đấy.” Nói xong anh ta liền quay người rời đi.
Hạo Tam đứng nhìn gương mặt không vui của Chu Tùng Lâm chỉ biết lắc đầu. Anh ngẩng mặt nhìn lên căn phòng nơi Lam Thiên Hạo đang đứng sau đó quay người bước vào trong.