Trong phòng ngủ của Lam Thiên Hạo lúc này, vú Dung đứng sau lưng hắn nói: “Tiểu Dao nói sẽ ăn cơm và ngoan ngoãn, con bé muốn cậu trả lại điện thoại và máy tính để con bé vẽ tranh. Con bé còn nói nếu không vẽ được tranh tâm trạng sẽ không tốt, sẽ suy nghĩ đến những chuyện khác. Ta thấy như thế cũng được, cậu để con bé vẽ tranh đi, như vậy con bé sẽ không suy nghĩ nữa.”
Lam Thiên Hạo nhìn về phía trước sau đó nói: “Vâng, tôi hiểu rồi. Cảm ơn vú, lát nữa tôi sẽ đem máy tính tới phòng của cô ấy. Vú nghỉ ngơi đi ạ!”
Vú Dung gật đầu sau đó quay đầu rời đi. Lam Thiên Hạo nhìn chiếc máy tính trên bàn mình sau đó cầm qua phòng của Tiêu Dao. Vừa mở cửa phòng hắn đã thấy cô đang ngồi trên bàn, vết thương ở tay vì động mạnh mà máu chảy thấm băng gạt, người phụ nữ này không biết chăm sóc mình sao?
Lam Thiên Hạo tức giận đi về phía cô kéo bàn tay đang cầm bút của cô lên hỏi: “Em không biết chăm sóc bản thân? Vết thương của em đang chảy máu đấy, buông bút ra cho tôi.”
Tiêu Dao nắm chặt chiếc bút trong tay không buông, cô bình tĩnh nói: “Tôi muốn vẽ tranh, tôi không muốn ngồi một chỗ. Anh có hiểu không?”
“Dù là vậy nhưng em cũng không thể hành hạ bản thân mình được. Ngày mai rồi vẽ, để vết thương khô rồi hãy vẽ không được sao.”
“Tôi vốn không muốn nó khô, tôi muốn nó chảy máu, muốn vết thương nặng hơn để sau này tôi nhìn thấy vết sẹo sẽ nhớ vì sao mà bị như vậy.” Tiêu Dao nói.
Lam Thiên Hạo tiến lên bóp chặt cằm để cô đối diện mình nói: “Em như vậy là muốn nhớ mãi tới tôi không quên?”
“Anh ăn nói linh tinh, đấy chỉ là suy nghĩ của anh chứ không phải của tôi.” Tiêu Dao tức giận nói.
“Không phải vậy thì tại sao em muốn để lại vết sẹo đó? Không phải nhớ tới tôi thì là vì cái gì đây?”
Tiêu Dao mặc dù tức giận nhưng không tỏ ra ngoài, cô nắm chặt chiếc bút trong tay nói: “Vậy còn anh thì sao? Gắn nhiều camera trong phòng tôi như vậy vì lý do gì? Đừng nói anh muốn giữ lại sau này sẽ mở ra xem mỗi khi nhớ tôi nhé?” Tiêu Dao nói xong đẩy mạnh hắn ra.
Lam Thiên Hạo nhìn cô với vẻ khó tin, hắn hỏi: “Em nói gì?”
“Anh không hiểu à? Có cần tôi lấy ra cho anh xem không?” Không đợi Lam Thiên Hạo trả lời cô đã đi về trước lấy ba chiếc camera nhỏ ở trên bàn đặt trước mặt hắn nói: “Anh dám sát tôi chặt chẽ quá rồi đấy, ngay cả phòng tắm của tôi anh cũng không buông tha? Mỗi lần tôi đi tăm anh đều nhìn thấy? Tôi làm gì trong đó anh cũng nhìn thấy? Không tin được Lam Tổng lại là một kẻ bệnh hoạn như vậy đấy.”
Lam Thiên Hạo nhìn ba chiếc camera nhỏ của cô nở nụ cười, ánh mắt hắn nhìn về một nơi nào đó trong phòng sau đó nhìn cô nói: “Đúng là tôi nên đánh giá em thật tốt khi gặp lần đầu mới đúng nhỉ? Chuyện này mà em cũng phát hiện được?”
“Đương nhiên rồi, ở với một kẻ bệnh hoạn như anh nếu không cẩn thận thì làm sao tôi có thể sống được.”
“Em như vậy khiến tôi rất thích. Đúng là tôi sai người lắp camera vào phòng của em, nhưng ý nghĩ của tôi không phải là nhìn em tắm hay làm gì khác, tôi chỉ muốn xem em đang làm cái gì ở trong phòng mà thôi.” Lam Thiên Hạo chỉ vào ba chiếc camera ở trên tay cô nói.
Tiêu Dao tức giận vứt những chiếc camera trên tay xuống dưới đất nói: “Anh như vậy là xâm hại đời tư, anh lại dám nói muốn xem tôi làm gì ở trong phòng sao? Ai tin anh đây? Nghe đây, xoá hết tất cả những đoạn video đang ở trong máy anh cho tôi, quay được cái gì liền xoá hết cho tôi.”
“Làm sao đây, hình như là tôi không thể.”
“Anh…” Tiêu Dao tức giận nắm chặt hai tay.
“Sao, tức giận đến mức muốn giết tôi? Tôi đang nợ em đấy, em có thể lấy chiếc bút kia đâm thật mạnh vào trái tim tôi, sau đó em có thể thấy tôi chảy máu và từ từ chết trước mặt em, đây không phải là thứ em mong muốn sao?” Lam Thiên Hạo vừa nói vừa cười một nụ cười quái dị.
Tiêu Dao nắm chặt chiếc bút trong tay, cô muốn dơ lên đâm vào trái tim hắn như vậy hắn sẽ chết và cô được giải thoát. Cô có thể trả thù cho ba, trả thù hắn vì những nỗi đau và nước mắt thời gian qua cô đã chịu. Nhưng cô lại không thể ra tay.
Không thấy Tiêu Dao trả lời người đàn ông nói tiếp: “Sao vậy? Không lỡ ra tay? Đừng quên tôi là người khiến em mang thai, khiến em đau và mất đi ước mơ. Vì tôi mà mẹ em tức giận không muốn nhận lại em, và là người khiến ba em chết tức lưỡi…”
Lam Thiên Hạo còn chưa nói hết câu đã thấy trước ngực mình đau nhói. Ánh mắt khó tin nhìn Tiêu Dao không rời, hắn nhíu chặt mày lại, nhưng sau đó nở một nụ cười.
Ánh mắt của Tiêu Dao trở nên lạnh lùng, cô nắm chặt hai tay đâm mạnh xuống đến khi máu bắn lên mặt cả hai cô mới dừng tay lại buông chiếc bút ra. Chân lùi lại phía sau mấy bước nhìn chiếc bút vẫn còn ghim trên ngực của Lam Thiên Hạo. Vừa rồi hắn nhắc đến ba khiến cô không kiềm chế được bản thân, là hắn ép cô làm như vậy với hắn.
Lam Thiên Hạo muốn cười nhưng khi nhìn thấy gương mặt sợ hãi của cô hắn lại không thể cười. Hắn rút chiếc bút chì trên ngực ra tiến về phía cô nói: “Tôi không sao, em đừng sợ. Chỉ là một vết thương nhỏ sẽ không giết chết tôi được.”
“Đáng lẽ ra tôi phải đâm mạnh hơn nữa mới giết chết được anh đúng không? Lam Thiên Hạo, một chiếc bút không thể giết chết được anh vậy anh nói xem cái gì có thể giết được anh để lần sau tôi lấy làm vũ khí?” Tiêu Dao không trả lời mà hỏi ngược lại hắn.
Gương mặt của Lam Thiên Hạo vốn đã trắng vì đau, nhưng sau khi nghe cô nói xong càng thêm trắng. Hắn dựa người vào chiếc ghế phía sau cười nói: “Lần sau em lấy dao đi, làm như vậy có thể giết chết tôi. Một lần dâm khiến tôi nằm xuống đất không tỉnh lại, và sẽ không ai khiến em đau khổ nữa.”
Tiêu Dao bỗng nhiên cười lớn nói: “Không, tôi sẽ không để anh chết dễ dàng như lời anh nói. Tôi sẽ để anh chết từ từ, để anh cảm nhận nỗi đau của tôi, để anh phải hận và hiểu những gì tôi đã trải qua. Nhìn thấy anh như vậy sẽ vui vẻ hơn là một dao giết chết anh.”
Lam Thiên Hạo nắm chặt hai tay cười lạnh, hắn thật sự không nghĩ cô sẽ nói như vậy. Giờ hắn mới biết thì ra có những lời nói đau lòng hơn những hành động, lời nói không trực tiếp giết chết ta mà nó sẽ từ từ giết chết ta, ăn mòn ta từng chút một để ta cảm nhận sự đau khổ.
“Vậy sao? Thế thì tôi sẽ chờ đợi sự trả thù của em. Máy tính tôi để lại cho em, từ giờ em có thể nói chuyện với người ở bên ngoài, có thể vẽ theo sở thích, tôi sẽ không cấm em nữa. Tôi cảm thấy hơi mệt, tôi ra ngoài trước. Lát nữa em phải uống sữa sau đó đi ngủ nhé, đừng thức muộn quá không tốt cho con.”
Nói xong hắn tiến lên xoa đầu cô và quay người rời đi, những bước đi của hắn rất khó khăn, mãi mới tới cửa phòng. Đến khi cửa phòng đóng lại Tiêu Dao nhìn xuống chiếc bút chì dính máu ở dưới sàn nhà. Vừa rồi cô tức giận nên đâm rất mạnh, hơn nửa chiếc bút chì đâm sâu vào ngực của hắn, vừa rồi hắn rút ra cô thấy được máu cũng chảy ra theo, vậy mà hắn lại bình tĩnh nói những lời như vậy với cô? Hắn không đau sao?
Tiêu Dao ngồi xuống dưới đất ôm chặt hai chân mình, ánh mắt cô nhìn chằm chằm chiếc bút chì dính máu ở dưới đất.