Lam Thiên Hạo đứng ngoài cửa gương mặt đầy đau đớn. Hắn nhìn cánh cửa trước mặt mình không rời, vừa rồi hắn nghĩ cô sẽ không ra tay, nhưng hắn đã đánh giá cô sai, và hắn cũng không hiểu cô.
Không biết Hạo Tam từ đâu đi tới, khi nhìn thấy Lam Thiên Hạo như vậy gương mặt anh khó tin hỏi: “Lam Tổng, cô Tiêu làm anh bị thương sao?”
Vì không muốn Tiêu Dao ở trong phòng nghe thấy Lam Thiên Hạo không trả lời mà bước thẳng về trước. Vào phòng hắn mở bàn tay đang đặt trên ngực mình xuống xem, vết thương rất sâu, khi đó cô ra tay thật độc ác. Máu thấm đẫm chiếc áo sơ mi chảy ra bàn tay bàn hắn. Đây là lần thứ năm hắn chính tay chạm vào máu, nhưng hôm nay là máu của hắn. Trước giờ mỗi khi nhìn thấy máu hắn sẽ sợ, nhưng từ lần nhìn thấy Tiêu Dao chảy máu hắn bắt đầu không sợ nữa, có lẽ vì cô nên hắn mới không sợ.
“Cô Tiêu khiến anh bị thương mà anh không nói gì? Vết thương sâu như vậy hay là để tôi gọi cho bác sĩ Chu nhé? Anh không phải sẽ khó chịu mỗi khi nhìn thấy máu sao?”
“Không cần, tôi không sao, chỉ là vết thương nhẹ thôi không có gì đáng ngại. Cậu ra ngoài lấy hộp y tế sau đó về nhà đi.” Lam Thiên Hạo quay đầu lại nói.
Hạo Tam muốn nói “để tôi giúp anh” nhưng lại không dám nói ra, lời của Lam Thiên Hạo là nhất dù anh có nói thế nào hắn cũng sẽ không nghe theo. Anh cúi đầu nói: “Vâng, tôi sẽ đi lấy cho anh.”
Hạo Tam đi ra mấy phút sau đi vào cầm theo một chiếc hộ, anh đặt trên bàn sau đó nói: “Lam Tổng, nếu anh không làm được thì gọi cho tôi, tôi ở bên ngoài đợi anh. Hôm nay tôi không có việc gì nên sẽ ngủ ở đây.” Nói xong anh quay người bước nhanh ra ngoài.
Lam Thiên Hạo nhìn cánh cửa đã đóng chặt kia, sau đó nhìn xuống vết thương trên ngực mình cười khổ. Hắn cởi áo sau đó tự xử lý vết thương, sau khi làm xong hắn mặc áo ngủ và trèo lên giường nằm.
Những hình ảnh máu me của mẹ hắn lại hiện về, hình ảnh khiến cả cuộc đời hắn không thể nào quên được. Nhưng thời gian gần đây hắn không còn thường xuyên nhìn thấy thay vào đó là hình ảnh của Tiêu Dao, hình ảnh cô với những vết cắt đang chảy máu trên cánh tay và dưới chân.
Nằm mãi trên giường nhưng không thể ngủ được, ánh mắt nhìn chằm chằm trần nhà, trong đầu hắn lúc này chỉ có hình bóng của Tiêu Dao, khi cô tức giận đâm chiếc bút chì vào ngực hắn không thương tiếc. Lam Thiên Hạo quay người đi quay người lại mệt mỏi nhắm mắt, lâu lắm rồi hắn mới có cảm giác này, cả người mệt mỏi từ từ chìm vào giấc ngủ.
Tiêu Dao ở phòng bên cạnh cũng không thể ngủ được, mặc dù nói cô sẽ thức để vẽ tranh nhưng không có tâm trạng để vẽ. Mỗi khi đặt bút vào tay cô lại nhớ đến khoảnh khắc cầm bút đâm Lam Thiên Hạo, gương mặt đau đớn của hắn hiện ra trước mặt cô. Nhưng hắn lại làm như không có chuyện gì mà cười nói nhẹ nhàng sau đó quay người rời đi. Rốt cuộc hắn muốn cái gì? Tại sao không tức giận quát mắng hay là đánh lại cô?
Ngày hôm sau, cả ngày Tiêu Dao không thấy Lam Thiên Hạo đến, vú Dung vẫn đem cơm và sữa đúng bữa cho cô. Căn phòng bên cạnh cô cũng không nghe thấy tiếng động, hình như hắn đã rời đi từ tối qua. Cô lắc đầu để những suy nghĩ kia biến mất nhưng không tài nào biến mất. Thỉnh thoảng cô sẽ dừng chiếc bút trên tay nhìn ra ngoài cửa sổ tự hỏi hắn sợ máu nếu có chuyện gì thì phải làm sao. Nhưng rồi cô lắc đầu gạt bỏ đi những suy nghĩ đó, bởi vì hắn có ra sao cũng không liên quan tới cô.
…
Ngày qua ngày Tiêu Dao ở căn biệt thự này với suy nghĩ sẽ trả thù Lam Thiên Hạo, để hắn nếm trải nỗi đau giống như cô. Và thời gian cứ trôi nhanh khiến Tiêu Dao không ngờ tới được, cô đã mang thai tháng thứ bảy. Chiếc bụng nhỏ của cô đã nhô cao hơn một chút, dáng người gầy bé nhìn vô cùng đáng yêu.
Vú Dung nói mang thai tháng thứ bảy mà bụng như vậy chắc chắn là sinh con trai. Sau khi nghe xong Lam Thiên Hạo muốn dẫn cô đi khám thai nhưng cô không chịu đi, cuối cùng hắn cũng chấp nhận nghe theo lời cô.
Có hôm vú Dung đến thuyết thục nhưng cô không đi, cô ghét nhất là đến bệnh viện khám bệnh, cô cũng sợ mùi thuốc khử trùng ở bệnh viện. Đó cũng chính là lý do cô không thích học ngành y, nhưng ba mẹ lại muốn cô học vì họ muốn cô có thể vượt qua nỗi sợ, cũng như hoàn thành ước nguyện còn dang dở của mẹ.
Hôm nay Lam Thiên Hạo nói muốn dẫn cô ra ngoài ăn cơm, ban đầu cô từ chối không muốn đi nhưng cuối cùng vẫn đi theo hắn. Lam Thiên Hạo nói dẫn cô đi gặp bà nội và người thân của hắn. Tiêu Dao ngồi trong xe nhìn ra ngoài cửa xe, lâu lắm rồi cô mới được ra đường, hình như từ ngày Triệu Hiểu Hiểu suýt nữa khiến cô sảy thai, cũng từ ngày đó Lam Thiên Hạo nhốt cô ở trong căn biệt thự kia.
“Đang suy nghĩ gì vậy?” Lam Thiên Hạo bên cạnh kéo cao chiếc áo khoác lên hỏi cô.
Tiêu Dao không trả lời chỉ nhìn gương mặt hắn qua chiếc kính cửa xe. Lam Thiên Hạo thấy cô không trả lời cũng không hỏi mà nhìn về trước, thỉnh thoảng sẽ quay đầu lại nhìn cô.
Tới chỗ hẹn Lam Thiên Hạo muốn nắm tay giúp cô xuống xe nhưng bị cô đẩy ra. Tiêu Dao không nhìn hắn mà đi thẳng vào trong, chiếc bụng nhỏ đã nhô cao hơn rất nhiều khiến những bước đi của cô có chút khó khăn.
Lam Thiên Hạo mỉm cười chạy vội theo sau, đây là lần đầu tiên hắn công khai dẫn một người phụ nữ ra ngoài ăn cơm, quan trọng hơn là phụ nữ mang thai, nếu vô tình để phóng viên bắt gặp hắn cũng không biết phải giải thích như thế nào. Hắn từng dẫn Triệu Hiểu Hiểu ra ngoài nhưng không bao giờ công khai như thế này, nơi hắn dẫn cô ta là nơi hắn thường tới và họ hiểu nên sẽ sắp xếp trước không để phóng viên hay ai chụp được ảnh của cả hai.
Lam Thiên Hạo đi trước mở cửa giúp cô, Tiêu Dao bước thẳng vào trong mà không nói gì. Ánh mắt nhìn xung quanh nhà hàng, đúng là nhà hàng sang trọng vẫn là lần đầu tiên cô đến.
“Sao thế? Sao không đi vào?” Lam Thiên Hạo thấy cô dừng chân vội hỏi.
Tiêu Dao lắc đầu không nói gì tiếp tục bước về trước, Lam Thiên Hạo dẫn cô tới một phòng bao sang trọng, hắn mở cửa giúp cô. Còn chưa bước vào đã nghe thấy một giọng nói vang lên:
“Ở nơi này, hai đứa tới đây.” Là giọng nói của một bà lão vang lên bên trong căn phòng. Tiêu Dao đưa mắt nhìn bà lão, đây là bà nội của Lam Thiên Hạo? Nhìn bà ấy rất có phong thái, chắc là Lam Thiên Hạo giống bà ấy. Mặc dù đã có tuổi nhưng cách ăn mặc rất ưa nhìn, mái tóc ngắn được uốn xoăn vô cùng dễ thương.
Thấy Tiêu Dao không đi Lam Thiên Hạo dẫn cô vào trong, cô vô thức đi theo sau hắn. Đứng trước mặt một bàn ăn rộng cô bỗng nhớ tới ba mẹ của mình, mặc dù ba mẹ không thường đi ăn nhà hàng sang trọng, nhưng gia đình cô mỗi khi ăn cơm thường rất ấm cúng
“Cháu gái, ngồi xuống đây với bà.” Giọng nói của bà vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.
Tiêu Dao cười ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh bà lão, ánh mắt vô tình nhìn về phía cô gái đang ngồi đối diện, người này cô biết, đây chính là tam tiểu thư của Lam Thị tên Lam Hân Hân. Chẳng lẽ là em gái của Lam Thiên Hạo? Thế giới này thật nhỏ bé, đi một vòng không ngờ lại gặp toàn người quen.
Chiếc ghế bên cạnh Lam Hân Hân không cần hỏi cô cũng biết là của ai, chắc chắn là của Giang Thiếu Tần người đàn ông phù hợp nhất với Lam Hân Hân ở Nhạc Thành này. Hình như hai người họ sẽ kết hôn thì phải. Cuối cùng cô vẫn là người đứng sau nhìn hai người họ hạnh phúc.
“Sao vậy con? Con không khoẻ trong người hả? Sao ta không thấy con nói gì vậy? Nếu con mệt chúng ta dừng lại bữa ăn hẹn khi khác được không?” Lão phu nhân lại hỏi.
“À, không ạ! Chào bà, lâu rồi không ra ngoài đường nên con có chút không thích ứng được ạ!” Tiêu Dao cười nói.