Loạn Tình: Dòng Máu Tội Lỗi

Chương 75: Lâu Rồi Mới Gặp


“Lâu rồi mới gặp cô nhỉ?” Còn chưa hoàn hồn phía sau bỗng vang lên một giọng nói của người đàn ông.

Tiêu Dao quay đầu nhìn người đàn ông đang nói chuyện hỏi: “Anh nói chuyện với tôi?”

“Ở đây còn có người khác sao?” Người kia hỏi lại cô.

“Có rất nhiều đấy, phía trước, đằng sau đều có.” Tiêu Dao vừa chỉ tay vừa nói.

Người kia gật đầu nói tiếp: “Tôi có thể ngồi không?”

“Nếu anh muốn.” Tiêu Dao nói.

Người đàn ông ngồi xuống trước mặt cô, phong thái giống như một người có tiền, gương mặt góc cách đều đẹp. Tiêu Dao nhìn thấy anh ta có chút quen quen, nhưng lại không nhớ đã gặp ở đâu.

“Cô không nhớ tôi sao?” Người kia hỏi, đánh tan đi nhưng suy nghĩ trong đầu cô.

“Tôi gặp rất nhiều người nên không thể nhớ được anh là ai, nếu anh không muốn nói mình là ai có thể đứng dậy và rời đi, tôi không có thói quen đi hỏi người khác.” Tiêu Dao mặc dù say nhưng câu nói vẫn tỉnh táo.

“Cô đúng là không thay đổi chút nào, đây là danh thiếp của tôi.” Người đàn ông đưa cho cô tờ danh thiếp nhưng Tiêu Dao không đưa tay nhận, anh ta liền đặt xuống bàn trước mặt cô.

Tiêu Dao nhìn tờ danh thiếp dưới bàn gương mặt lộ ra tia bất ngờ nhưng không thể hiện ra ngoài. Một lúc sau cô hỏi: “Tôi vừa về nước không nghĩ tới sẽ gặp nhị thiếu gia nhà họ Lam nhanh tới vậy.”

“Chúng ta có duyên nên mới gặp nhau ở đây chăng?” Lam Thiên Hàn cười nói.

“Trên thế gian này hai từ duyên số là hai từ tôi không tin nhất.”

“Tôi lại không nghĩ như vậy, duyên số là do ông trời se duyên mà cô lại không tin?” Lam Thiên Hàn hỏi ngược lại cô.



Tiêu Dao cười kinh thương, lúc trước Lam Thiên Hạo cũng từng nói với cô như vậy, hắn nói hắn và cô có duyên nên mới gặp nhau, cũng từ đó hắn tạo ra rất nhiều đau khổ và nước mắt cho cô.

“Duyên số là cái quái gì chứ? Nó có ăn được không?” Tiêu Dao ngẩng mặt lên hỏi anh ta.

Lam Thiên Hàn cười như muốn đánh giá người phụ nữ trước mặt, anh ta biết cô đang giả ngốc trước mặt mình, anh ta nói: “Thật ra năm năm trước chúng ta đã gặp nhau rất nhiều lần, nhưng vì cô nằm trong tầm ngắm của Lam Thiên Hạo nên tôi mới dừng lại. Nếu khi đó cô không thuộc nhóm máu hiếm tôi sẽ cưới cô làm vợ, và cô cũng không rơi vào tình cảnh hiện tại.”

Tiêu Dao nhếch môi cười khinh thường, cô cầm ly rượu trên bàn uống hết. Lúc này cô đang say rượu nên cô có thể nổi điên đúng không? Trong đầu cô nhảy nên suy nghĩ này, sau đó cô nói: “Anh nghĩ tôi sẽ lấy anh sao?”

“Đúng là có thể cô sẽ không lấy tôi, nhưng tôi sẽ có cách khiến cô lấy tôi.” Nói xong bàn tay của Lam Thiên Hàn đặt xuống vai của Tiêu Dao, thỉnh thoảng anh ta miết nhẹ.

Tiêu Dao nhìn nhưng không đẩy bàn tay anh ta, ra cô đặt bàn tay của mình lên tay anh ta nói: “Bây giờ vẫn còn cơ hội đấy, anh có muốn theo đuổi tôi không?”

Đôi mắt của Lam Thiên Hàn nheo lại, sau đó cười hỏi: “Cô nghĩ sao?”

“Tôi nghĩ sao không quan trọng, quan trọng là anh có muốn hay không? Tôi không phải là một người phụ nữ sạch sẽ, còn là mẹ của cháu trai anh, anh vẫn muốn tôi sao?” Tiêu Dao quay đầu lại nhìn vào đôi mắt của anh ta hỏi.

Môi của Lam Thiên Hàn giật giật, gương mặt khó tin nhưng rất nhanh đã biến mất. Người con gái trước mặt anh đã say không nhẹ, nhưng nói chuyện vô cùng tỉnh táo. Anh ta buông bàn tay trên vai của Tiêu Dao ra đặt lên cằm của cô, kéo gương mặt của cô về phía mình nói:

“Tôi cũng không sạch sẽ lắm, tôi từng ngủ với người phụ nữ của Lam Thiên Hạo không dưới một lần, cô tin không?”

Tiêu Dao trợn tròn mắt nhìn Lam Thiên Hàn, anh ta nói về ai chứ? Triệu Hiểu Hiểu sao, hay là người phụ nữ khác của Lam Thiên Hạo? Cô cười giọng nói ngà ngà say: “Tôi thật sự không hiểu. Phụ nữ của Lam Thiên Hạo rất nhiều, anh đang nói đến ai?”

“Đúng là phụ nữ của Lam Thiên Hạo rất nhiều, tôi có thể thực hiện điều tôi vừa nói cho cô hiểu. Cô có muốn cùng tôi làm chuyện đó không?” Lam Thiên Hàn cúi thấp người nói vào tai cô, sau đó nhìn vào đôi mắt to tròn mờ ảo của cô.

Tiêu Dao cười, dù sao cô cũng đang giả điên, đã giả thì phải giả cho đúng mới được. Cô ôm cổ Lam Thiên Hàn kéo xuống nói vào tai anh ta: “Được, chúng ta cùng nhau đi. Dù sao hiện tại tôi cũng độc thân chưa yêu ai, chúng ta làm ở đây luôn hay ở đâu vậy? Hôm nay tôi mặc váy nên sẽ dễ dàng hành sự hơn khi mặc quần áo.”

Lam Thiên Hàn kéo hai bàn tay đang làm loạn ở trên cổ mình ra, nhìn thẳng vào đôi mắt đang say của cô. Đúng là khi phụ nữ say ngay cả hình tượng cũng không cần, vừa rồi nhìn thấy cô chỉ muốn đến chào hỏi và trêu đùa chút không ngờ cô lại nghĩ là thật. Anh ta đứng thẳng người dậy chỉnh lại quần áo của mình, nhìn gương mặt đỏ vì say rượu của cô, đúng là cô rất xinh đẹp, nhưng anh ta hôm nay đang ăn chay và không cần một người phụ nữ say rượu tiếp mình. Anh ta nói:



“Cô đang thật lòng chứ không phải những lời khi uống say?”

“Ai đó đã từng nói những lời uống say là lời nói thật lòng, và tôi đang nói thật lòng mình.” Tiêu Dao không suy nghĩ trả lời.

Môi Lam Thiên Hàn giật giật, anh ta cười phá lên nói: “Tôi sẽ nhớ câu nói hôm nay của cô. Chúng ta còn nhiều cơ hội nên cô không cần vội vàng, về nhà nghỉ ngơi cho tỉnh táo khi nào cần thì gọi cho tôi. Tôi sẽ chờ điện thoại của cô.” Anh ta gõ gõ vào tờ danh thiếp dưới bàn, sau đó quay người rời đi.

Sau khi Lam Thiên Hàn rời đi Tiêu Dao bật cười như một người bị bệnh tâm thần, vừa rồi cô diễn quá tuyệt vời nên anh ta mới sợ và bỏ chạy. Nghĩ tới gương mặt xanh tái vừa rồi của anh ta lòng cô hả hê vô cùng. Mặc dù đây là lần thứ hai gặp nhưng cô có thể thấy được anh ta không phải là người đơn giản, từ câu nói đến hành động cho thấy anh ta là một người mưu mô. Người như anh ta chắc chắn đã gây không ít khó dễ cho Lam Thiên Hạo.

Câu nói của anh ta bỗng nhiên hiện lên trong đầu cô, anh ta nói từng ngủ với người phụ nữ của Lam Thiên Hạo, rốt cuộc người đó là ai? Chắc chắn không thể là Triệu Hiểu Hiểu được, bởi vì Lam Thiên Hạo rất yêu cô ta hắn làm sao có thể để người mình yêu ngủ với người khác.

Cô gạt những suy nghĩ kia sang một bên và tiếp tục uống rượu, lấy điện thoại ra xem mấy giờ thì thấy mấy cuộc gọi nhỡ hiện lên, người gọi tới là Cố Viễn. Tiêu Dao không muốn nghe anh lải nhải nên liền cất điện thoại vào túi, còn chưa cất Tiểu Hiên đã nhắn tin tới: “Cậu đang ở đâu vậy? Tớ đến nhà nhưng không thấy cậu.”

“Tớ đang ở ngoài rồi. Hôm nay là hôn lễ của cậu, cậu nên ở nhà mới đúng. Về đi, tớ không sao đâu.” Tiêu Dao nhắn tin lại cho Tiểu Hiên.

Tiêu Dao nhìn điện thoại rất lâu, cô muốn biết Lam Thiên Hạo năm năm qua thế nào, muốn biết hắn có xuất hiện cùng người phụ nữ khác bên ngoài không. Suy nghĩ một lúc sau đó cô lên mạng tìm tên của Lam Thiên Hạo, cái tên của người đàn ông cô rất nhớ nhưng không dám lên mạng tìm. Vừa viết ba chữ Lam Thiên Hạo một loạt tin tức và hình ảnh đã hiện lên, đúng là người nổi tiếng có khác.

Cô ấn vào một bức ảnh bức bóng hình của Tiểu Bảo và hắn, hai người đang bước đi trên phố. Bóng lưng cao lớn của hắn che đi cái bóng nhỏ bé phía sau, bức ảnh được chụp cách đây không lâu. Tiêu Dao đưa bàn tay mình lên bức ảnh, cô miết đi miết lại hai thân ảnh trong đó, môi bất giác mỉm cười.

Lướt đến những bức ảnh khác muốn tìm gương mặt của Tiểu Bảo nhưng không có, chỉ có bóng lưng của cậu nhóc. Tiêu Dao chán nản lướt hình ảnh của Lam Thiên Hạo, năm năm qua hắn không hề thay đổi, gương mặt vẫn vậy nhưng hình như gầy hơn trước rất nhiều. Đôi lông mày dài, đôi mắt phượng hẹp, sống mũi cao, đôi môi mỏng, gương mặt này là gương mặt mỗi đêm cô mong nhớ. Bàn tay bất giác chạm vào gương mặt của Lam Thiên Hạo miết nhẹ nhàng, môi mỉm cười. Cô ngồi nhìn gương mặt hắn rất lâu, mọi thứ xung quanh mình ra sao cô cũng không quan tâm.

Phía sau bỗng nhiên có một giọng nói vang lên khiến điện thoại trên tay suýt nữa thì rơi xuống sàn nhà, cũng may cô cầm chặt.

“Ôi, sao hôm nay lại tới đây uống rượu vậy? Trùng hợp thế?” Là giọng nói của Cố Viễn, anh cũng bất ngờ không nghĩ là gặp cô ở đây.

Tiêu Dao quay đầu khi nhìn anh thì không khỏi cau mày, tại sao những lúc cô không ra gì lại gặp Cố Viễn chứ? Thật mất mặt mà, cô cười nói: “Anh cũng đến uống rượu à? Đúng là trùng hợp thật.”

“Anh có bạn mời nên đến đây uống rượu, còn em thì sao? Có chuyện gì không vui à? Chúng ta mới chưa gặp nhau ba ngày mà em đã gầy đi rất nhiều đấy.” Cố Viễn vuốt vuốt mấy cọng tóc trên đầu cô nói.