Tiêu Dao lắc đầu, cả người nằm trọn trong ngực anh. Nằm trong lòng anh một lúc cô cảm nhận có một đôi mắt đang dõi theo mình không rời, cô từ ngực anh chui ra nhìn xung quanh nhưng lại không thấy ai. Cố Viễn nhìn vậy liền hỏi: “Em sao vậy?”
Tiêu Dao lắc đầu vuốt mái tóc của mình sang hai bên. Cố Viễn thấy vậy cười nói: “Em còn chưa trả lời câu hỏi của anh đâu đấy, tại sao lại tới đây uống rượu một mình? Có chuyện không vui sao?”
Tiêu Dao lùi người lại cười nói: “Đúng là có chút không vui, nhưng không sao uống cái này có thể hết, rất nhiều người nói với em như vậy đấy. Lúc trước anh cũng nói với em như vậy còn gì.”
“Đúng là anh có nói như vậy, như em không thích uống rượu mà. Mỗi lần anh mời em đều từ chối, hôm nay lại đến đây uống rượu một mình? Vì người đàn ông đó sao? Rốt cuộc hắn là ai? Là ai mà khiến em đau lòng và khóc nhiều như vậy?” Cố Viễn giữ chặt hai vai cô, giọng nói có chút không vui.
Tiêu Dao nhìn Cố Viễn không rời, anh ấy hỏi cô người đàn ông đó là ai sao? Cô rất muốn nói người đó là Lam Thiên Hạo, người cho cô hạnh phúc, vui vẻ, an tâm, nước mắt, nỗi đau và bất hạnh. Người đàn ông cô từng rất hận, nhưng cũng rất yêu, người cô không thể quên đi được. Cô cười nhìn anh nói:
“Chỉ là một người vô danh không hơn không kém.”
“Vô danh sao? Đúng là em không có mắt nhìn người, đồ vô lương tâm. Anh đứng trước mặt nhưng em lại không để ý đến anh là sao?” Cố Viễn hỏi.
Tiêu Dao nhìn anh cười hì hì, gương mặt đỏ vì say vô cùng đáng yêu. “Đúng, là em không có mắt nhìn người, cũng là một kẻ vô tâm có được không? Nên anh đừng quan tâm đến em nữa, anh hãy tìm một cô gái tốt hơn kẻ vô tâm là em đi. Em thấy Hương Hương rất tốt, cậu ấy hình như có tình cảm với anh đấy.”
Cố Viễn không muốn cô nói nữa nên ôm cả người cô, bàn tay của Tiêu Dao cũng ôm chặt hông của anh. Cô cảm thấy an tâm khi ở bên Cố Viễn, cứ như vậy nhắm chặt mắt chìm vào giấc ngủ say. Cô Viễn vuốt vuốt mái tóc cô, anh cúi đầu nói:
“Dù em muốn đuổi anh cũng không chịu đi, bởi vì trái tim của anh chỉ dành cho một mình em và không thể dành cho người khác. Năm năm qua trái tim của anh chỉ hướng về một mình em.”
Tiêu Dao và Cố Viễn không hề biết đối diện mình lúc này đang có một đôi mắt phượng hẹp nhìn mình chằm chằm hai người. Bàn tay nắm chặt thành quyền, xung quanh âm thanh vang lên không ngừng nhưng hắn không quan tâm, hắn chỉ nhìn bóng lưng của Tiêu Dao.
Hạo Tam từ phía sau đi ra, khi nhìn thấy cảnh đó anh chỉ cúi đầu không nói gì, thỉnh thoảng anh sẽ đưa mắt nhìn về phía Lam Thiên Hạo.
“Anh còn tình cảm với người phụ nữ đó?” Lam Thiên Hàn từ phía sau tiến tới hỏi hắn.
Lam Thiên Hạo không trả lời, ánh mắt vẫn nhìn về phía trước không rời. Cử chỉ của họ thật thân mật, giống như những cặp vợ chồng mới cưới. Hắn buông bàn tay đang nắm chặt ra quay người lại nhìn Lam Thiên Hàn nói: “Cũng chỉ là một người phụ nữ cũ không có gì đáng nhớ.”
“Thật không đây? Em có thể thấy được trong ánh mắt của anh người phụ nữ đó vô cùng quan trọng.” Lam Thiên Hàn cười nói.
Lam Thiên Hạo môi mỏng nhếch nhẹ, hắn cười như không cười nói: “Mắt cậu chắc chắn có vấn đề rồi, nếu tỉnh táo sẽ không đầu tư vào nơi khiến công ty thiệt hại tiền đâu nhỉ? Cũng đừng quên công việc quan trọng lúc này của cậu là kiếm lại số tiền đã mất kia. Hai ông bà già đó không thể lo cho cậu mãi được, nếu không kiếm được tiền một cơ hội tôi cũng không cho.”
Lam Thiên Hàn tức giận nắm chặt hai tay lại, ánh mắt hận như không thể giết chết Lam Thiên Hạo. Nhưng anh ta lại cười, một nụ cười khó coi vô cùng. Sau đó nói: “Tôi có thể tự lo được nên anh yên tâm.”
“Tôi mong là cậu nói được làm được. Còn nữa, đừng dở trò trước mặt tôi, tôi sẽ không để yên đâu. Năm năm trước đã xảy ra chuyện gì tôi vẫn biết, chỉ là không muốn làm lớn chuyện nên cậu tốt nhất yên phận cho tôi.” Nói xong Lam Thiên Hạo quay người rời đi.
Hạo Tam cúi đầu chào Lam Thiên Hàn sau đó chạy theo phía sau Lam Thiên Hạo. Lam Thiên Hàn đứng yên tại chỗ nhìn bóng lưng của Lam Thiên Hạo, hai bàn tay bên hông nắm chặt thành nói: “Tôi nhịn anh năm năm vì anh nắm giữ nhiều bí mật của tôi, lần này người phụ nữ kia xuất hiện tôi sẽ không để anh nắm thóp mình mãi.” Anh ta nhìn về phía Tiêu Dao và Cố Viễn sau đó quay người rời đi.
Cố Viễn đưa mắt về phía trước nhìn, nhưng không thấy ai. Anh thanh toán sau đó đưa Tiêu Dao ra khỏi Bóng Đêm. Anh muốn đưa cô về nhà nhưng lại không biết nhà cô ở đâu, cuối cùng anh đưa cô về nhà của mình. Đặt cô xuống giường, cởi giày trên chân ra cho cô. Nhìn chằm chằm gương mặt xinh đẹp của cô sau đó mỉm cười, anh đưa tay chạm vào mặt cô hỏi:
“Rốt cuộc anh phải làm gì em mới quên đi người đàn ông đó? Anh phải làm gì để thay thế người đó? Em có thể nói cho anh biết không?”
Trả lời anh chỉ có không khí im lặng. Tiêu Dao ngủ không biết gì thỉnh thoảng sẽ chép miệng giống như đang thưởng thức một món ăn ngon khi ngủ.
Cố Viễn bật cười vì sự đáng yêu của cô, anh cúi đầu đặt một nụ hôn lên trán cô sau đó nói: “Anh sẽ chờ em, dù sau này em đến với người đàn ông đó hay ai anh vẫn sẽ vui vẻ chúc phúc cho em.” Nói xong anh đắp chăn cho cô sau đó quay người rời đi.
Sau khi Cố Viễn đi Tiêu Dao đã lật người, cô ôm chặt chiếc chăn lên người chìm sâu vào giấc ngủ. Bên ngoài trời bắt đầu lạnh, tuyết bắt đầu rơi, thời tiết ở Nhạc Thành những tháng này sẽ lạnh hơn bình thường. Bên dưới khu chung cư có một chiếc xe đậu mãi không chịu đi, ánh mắt của người ngồi ghế sau xe nhìn lên căn phòng còn sáng ánh đèn không rời, như muốn xuyên thủng tấm kính nhìn thấu vào trong.
Hạo Tam ngồi vị trí lái xe cũng không hỏi nhiều, chỉ yên lặng nhìn phía trước. Mãi đến khi bóng đèn của căn phòng còn sáng tắt đi, giọng nói của người đàn ông phía sau mới vang lên: “Đi thôi.”
Hạo Tam gật đầu quay xe sau đó rời đi. Lam Thiên Hạo đưa hai tay lên trán, đôi mắt nhắm nghiền.
Về tới nhà không đợi Hạo Tam mở cửa Lam Thiên Hạo đã mở cửa bước xuống, không nói lời nào đi thẳng vào trong. Mở cửa phòng Tiểu Bảo hắn nhìn một lúc, đến khi không thấy động tĩnh hắn mới quay người rời đi. Nhưng chưa đóng cửa chiếc chăn đang đắp của Tiểu Bảo bỗng nhiên mở ra, thằng bé chạy nhanh ra ôm chân hắn.
“Sao vậy? Lại không ngủ được?” Lam Thiên Hạo xoa đầu cậu nhóc hỏi.
Cậu nhóc lắc đầu chỉ ôm chặt chân hắn, người đàn ông buông cậu nhóc ra ngồi xuống trước mặt hỏi: “Con sao vậy? Con phải nói thì ba mới hiểu.”
Thấy cậu nhóc không trả lời Lam Thiên Hạo vỗ vỗ lưng con trai mình an ủi: “Muốn ba ngủ với con?”
Tiểu Bảo lắc đầu ý nói không muốn. Lam Thiên Hạo lại hỏi: “Con đói bụng sao? Hay muốn đi vệ sinh?”
Không thấy cậu trả lời Lam Thiên Hạo kéo cậu nhóc ra khỏi người mình. “Lam Thiên Vũ, con muốn gì?”
Tiểu Bảo muốn ôm Lam Thiên Hạo nhưng hắn không cho, hắn kéo cậu nhóc để cậu đứng trước mặt hắn nói: “Nếu con không chịu nói ba sẽ bỏ đi, sẽ không quan tâm tới con.”
Tiểu Bảo nhíu mày nhìn hắn, quay người lấy điện thoại trên giường viết mấy chữ sau đó đưa cho hắn, cậu bé viết: “Con không thích bác sĩ.”
“Nếu con chịu nghe lời ba sẽ để cô ấy đi, nhưng con không hề nghe lời.” Lam Thiên Hạo nhìn con trai nói.
Cậu nhóc cúi đầu viết, sau đó đưa cho hắn: “Cô ấy cứ nhìn ba cười, con không thích. Ba là của mẹ.”
Lam Thiên Hạo nhìn thấy bốn chữ cuối cùng không khỏi nhíu mày, hắn nắm bàn tay của cậu nói: “Ba là của mẹ, ba sẽ không thích người khác, ba có thể hứa với con.”
“Không được, con không muốn ở cùng bác sĩ đó. Con muốn mẹ trở về bên con.” Tiểu Bảo lắc đầu viết.
“Sau này mẹ sẽ trở về, nhưng không phải lúc này. Nếu con hiểu chuyện, nghe lời mẹ sẽ trở về với con.” Lam Thiên Hạo nói.
“Thật sao?” Tiểu Bảo viết.
“Đúng vậy, chỉ cần con nghe lời ba sẽ tìm mẹ về cho con.” Lam Thiên Hạo nói với một giọng nói chắc chắn.
Tiểu Bảo ngoan ngoãn gật đầu tắt điện thoại sau đó trèo lên giường ngủ, Lam Thiên Hạo đi tới đắp chăn cho cậu nhóc nói: “Chúc con ngủ ngon.” Nói xong hắn đặt một nụ hôn lên trán cậu nhóc. Tiểu Bảo cười sau đó nhắm mắt lại ngủ. Lam Thiên Hạo đứng dậy quay người ra khỏi phòng.