“Tình yêu cho ta hạnh phúc và vui vẻ, nhưng song đó cũng cho ta nỗi đau và nước mắt. Cũng giống như con người, họ cho ta an tâm song đó sẽ cho ta bất hạnh.”
…
Lam Thiên Hạo bước về phòng, hắn cởi quần áo sau đó vào nhà vệ sinh để tắm. Đứng trước gương nhìn khuôn mặt của mình, hắn tự cười chính mình, cuối cùng vẫn không chịu buông tay, cuối cùng vẫn không nhịn được mà đi tìm cô trước. Vặn nước để nó chảy xuống cơ thể mình, hắn muốn dùng nước để giúp bản thân tỉnh táo hơn.
Sau khi tắm xong hắn mặc một bộ quần áo ngủ thoải mái và ngồi trên ghế. Trên bàn có rất nhiều bức ảnh Hạo Tam đã đưa đến, đều là ảnh của Tiêu Dao và những người bạn học của cô bên Pháp. Hắn từng nói với Hạo Tam không muốn ai nhắc tới tên cô, càng không muốn ai tìm những tin tức liên quan tới cô, nhưng cuối cùng hắn không làm được.
Năm năm qua cuộc sống của cô thật vui vẻ, những bức ảnh chụp đều thấy sự vui vẻ trên gương mặt cô. Có ảnh cô chụp với người đàn ông tối nay hắn gặp, hai người thật hạnh phúc, giống như một đôi thật sự.
Hắn không khỏi tự khinh thường chính mình. Một cuộc tình yêu do chính hắn sắp đặt, một người ra đi trong hạnh phúc, một người ở lại với bao nhiêu nhớ nhung cùng nỗi đau và một cậu bé năm tuổi.
Năm năm qua từ ngày cô rời đi hắn không hề vui vẻ cũng như không hạnh phúc. Hắn thử quen rất nhiều người phụ nữ, thử qua lại với nhiều người nhưng vẫn không thể quên được cô. Hắn đã tìm rất nhiều bóng lưng và gương mặt giống cô, nhưng họ lại không có cô cái cảm giác thân thuộc.
Từng câu nói đến cử chỉ, mỗi khi giận dỗi hay mỗi khi nóng giận, khi vui vẻ hay khi cười hắn đều nhớ. Mặc dù nụ cười cô dành cho hắn rất ít, nhưng hắn vẫn nhớ như in nụ cười của cô. Những vết cắt khi muốn tự tử, những câu, những chữ cô nói hắn vẫn nhớ đến bây giờ. Cô năm năm sau so với lúc đó vui vẻ và hạnh phúc hơn nhiều. Rời xa hắn cô được tự do, chắc là cô rất thích.
Lam Thiên Hạo cầm một tấm ảnh lên xem, là ảnh cô chụp trong ngày tốt nghiệp. Cô và Cố Viễn đang cười nhìn nhau, nụ cười này cô chưa từng trao cho hắn, cô chỉ trao cho hắn nước mắt và những lời nói tổn thương.
Điện thoại ở trên bàn của hắn bỗng nhiên rung lên, hắn lấy và bấm nút nghe: “Alo?”
“Lam Tổng, anh ngủ chưa ạ?” Là giọng của Hạo Tam.
“Chưa, sao vậy?”
“À, chuyện là bác sĩ riêng kia gọi cho tôi hỏi ngày mai có thể đi làm được chưa.”
Lam Thiên Hạo nhìn vào bức ảnh trong tay trầm tư suy nghĩ, sau đó nói: “Ừm, bảo cô ta ngày mai tới kiểm tra cho Tiểu Bảo.”
“Vâng, tôi biết rồi. Anh nhớ nghỉ ngơi sớm nhé!” Hạo Tam nói.
Lam Thiên Hạo tắt máy sau đó đặt sang một bên. Trong đầu hắn hiện lên một vài suy nghĩ, sau đó tự nói với chính mình: “Năm năm trước tôi từng nói em không được quay trở lại, nếu để tôi nhìn thấy tôi sẽ không tha thứ. Giờ tôi nhìn thấy em rồi, tôi sẽ không tha thứ cho em. Năm năm qua tôi vẫn nhớ em!”
Lam Thiên Hạo miết nhẹ gương mặt xinh đẹp của Tiêu Dao, hắn cười một nụ cười hạnh phúc, nụ cười mà năm năm qua hắn chưa từng dành cho bất kể người phụ nữ nào.
…
Ngày hôm sau, Tiêu Dao tỉnh dậy thì thấy đầu rất đau, như có hàng ngàn cây đinh đâm vào đầu mình, cô đập đập đầu mình mấy cái. Đôi mắt mơ màng mở ra nhìn xung quanh căn phòng một lượt, cách trang trí thật gọn gàng, căn phòng rất rộng, chăn gối vô cùng êm, đây giống như một căn phòng dành cho tổng thống.
Cô bỗng nhiên trợn tròn mắt kéo chiếc chăn trên người mình xuống, cũng may quần áo trên người còn nguyên. Cô vội lục lại ký ức của ngày hôm qua. Cô gặp Từ Lộ Lộ nào đó, cô ấy nhắc tới Lam Thiên Hạo và nói cô là người phụ nữ không ra gì, cô khó chịu nên đi uống rượu. Có mấy người đàn ông khốn nạn đến bàn cô nói chuyện sau đó bị cô đuổi đi, gặp Lam Thiên Hàn sau đó cũng bị cô đuổi đi. Cuối cùng là gặp Cố Viễn, nghĩ tới anh lòng cô bớt lo lắng và an tâm hơn rất nhiều, vì cô biết anh sẽ không làm những chuyện khiến tổn thương cô.
Xuống giường mở cửa phòng sau đó ra ngoài, căn nhà rất rộng, cô đi lòng vòng mãi mới tìm thấy phòng khách. Cô thấy Cố Viễn đang đứng trong phòng bếp nấu cái gì đó, bóng lưng cao lớn của anh hiện ra trước mặt cô. Một người đàn ông hoàn hảo như anh xứng đáng có một người phụ nữ tốt, cô không xứng đáng với anh.
“Em dậy rồi sao? Đi thẳng là nhà vệ sinh, ở đó có bàn chải đánh răng mới.” Không biết Cố Viễn quay người về phía cô từ lúc nào.
Tiêu Dao cười gật đầu bước vào nhà vệ sinh, khi bước ra trên bàn đã bày rất nhiều món ăn. Anh kéo ghế mời cô ngồi xuống dưới, cô cười ngồi vào ghế nói: “Anh lại trổ tài à? Chỉ có anh là nấu ngon thôi, Hương Hương và Tiểu Mai nấu rất chán.”
Cố Viễn được cô khen nên cười tít mắt, anh nói: “Nếu thấy ngon vậy em ăn nhiều một chút, nhìn thấy em gầy anh không yên tâm chút nào.”
“Đương nhiên phải ăn rồi, em sẽ ăn hết chỗ này cho anh xem.”
“Được, anh ghi âm lại rồi nhé! Em không được lừa anh đâu đấy, phải ăn hết chỗ này mới được.” Cố Viễn cười nói.
“Nhất định rồi, em sẽ ăn hết, vì anh nấu rất ngon.”
“Đã từng có ai nấu cho em ăn như anh chưa? Hay anh là người đàn ông đầu tiên?” Cố Viễn đẩy một ly sữa về phía cô nói.
Nụ cười trên gương mặt Tiêu Dao bỗng nhiên biến mất. Khi anh hỏi cô mới nhớ ra Lam Thiên Hạo cũng từng nấu cơm cho cô ăn, hắn còn nói cô là người phụ nữ đầu tiên được hắn nấu cho ăn, cũng là người phụ nữ đầu tiên khen hắn nấu ngon bởi vì trước giờ hắn chưa từng nấu cho người khác hắn. Những ký ức về hắn bỗng nhiên ùa về, vết sẹo xấu xí ở tay bỗng nhiên đau khiến cô phải nắm chặt nó.
Cố Viễn thấy được sự khác thường của cô, anh kéo bàn tay đang nắm chặt kia ra, nhìn kỹ anh mới thấy vết sẹo xấu xí ở trên tay cô. Năm năm qua mặc dù luôn ở bên cạnh nhưng cô không bao giờ cho người khác thấy vết sẹo xấu xí này, cô luôn mặc áo dài để che đi nó. Anh kéo tay cô về phía mình, nhẹ nhàng chạm lên nó, vết sẹo rất xấu, giống như dùng dao cắt nhiều lần vào lên đó, mà mỗi lần cắt đều rất sâu khiến bàn tay của cô trở nên khó nhìn. Anh nhìn vào đôi mắt của cô hỏi:
“Là tự em tạo ra vết sẹo này? Vì người đàn ông đó sao?”
Tiêu Dao trầm mặc rất lâu cuối cùng cô gật đầu, cô không muốn làm anh buồn. Nhưng vừa hay đây là cái cớ cô muốn anh quên đi cô để bắt đầu với một cô gái khác, cô nói: “Đúng vậy, là vì người đàn ông đó.”
Cố Viễn nắm chặt tay cô, anh nắm rất chặt bàn tay cô cũng trở nên đỏ vì điều đó. Cô biết anh đang tức giận, cũng biết anh khó chịu trong lòng, nếu muốn anh không còn hy vọng về cô thì chỉ có cách này. Được một lúc Cố Viễn buông bàn tay của cô ra, anh nói: “Người đàn ông đó không biết trân trọng em tại sao em vẫn nhớ tới hắn?”
“Bởi vì em yêu, em yêu nên chấp nhận. Tình yêu cho ta hạnh phúc và vui vẻ, nhưng song đó cũng cho ta nỗi đau và nước mắt. Em rất yêu người đó, và em không thể quên được.” Tiêu Dao nhìn anh nói.
Cố Viễn cười xoa nhẹ vết sẹo trên tay cô, anh nói: “Anh thật sự rất tò mò người đàn ông vô danh đó là người như thế nào mà khiến em như vậy. Đừng nghĩ nữa, ăn sáng đi.”
Tiêu Dao nhìn anh, đáng lẽ ra anh phải đẩy tay cô và khó chịu vì những lời nói của cô mới đúng. Nhưng anh lại như vậy khiến cô cảm thấy khó xử, không khí trong phòng bỗng trở nên không tốt. Tiêu Dao cười nói:
“Thật ra từng có người đàn ông nấu cơm cho em ăn rồi. Người đó chính là ba của em, ông ấy nấu ăn rất ngon, cũng là người đàn ông tuyệt vời nhất trên đời này. Cũng tại em mà ông ấy mới mất.”
Cố Viễn vỗ vỗ bàn tay cô nhẹ an ủi: “Người mất rồi không thể sống lại, cũng giống như những chuyện đã trôi qua không thể quay lại. Hiện tại em hãy sống cho mình, hãy vui vẻ như vậy chính là báo hiếu với ba em.”
“Vâng, cảm ơn anh nhiều lắm. Chúng ta ăn đi ạ!” Tiêu Dao cười, vỗ vỗ bàn tay của anh nói.
Cố Viễn cười nhìn bàn tay của cô, nhưng ánh mắt vẫn không rời vết sẹo trên tay cô. Thật sự anh rất muốn biết người đàn ông cô luôn nhớ mong là ai, anh muốn biết đó là người như thế nào tại sao lại bỏ rơi một cô gái tốt như cô. Chẳng lẽ hắn không biết trân trọng sao?
“Em ăn đi, ăn nhiều một chút.” Cố Viễn gắp đồ ăn vào bát cho cô nói.
Tiêu Dao cười gật đầu vui vẻ ăn những thứ anh vừa gắp cho mình, hai người vừa ăn vừa cười như những cặp mới yêu nhau. Nhưng chỉ họ mới biết hai người họ không phải.