“Nếu đã theo tôi lâu thì phải theo đến cùng chứ, tại sao giữ chừng lại ngủ với người đàn ông khác, còn dám mang thai con của nó? Triệu Hiểu Hiểu, cô như vậy mà dám nói một lòng một dạ với tôi sao? Cô nghĩ mình xứng đáng?” Lam Thiên Hạo bĩnh tĩnh nói.
“Em không có, anh nói bậy.”
“Cô đang ở bệnh viện, nếu muốn tôi có thể đưa cô đi khám xem cô có mang thai hay không. Có muốn thử không? Để xem ai đang nói bậy.”
Triệu Hiểu Hiểu hít một hơi thật sâu sau đó nói: “Anh không còn yêu em nữa cho nên mới nói những lời như vậy đúng không? Tại sao lại nhẫn tâm với em như vậy chứ?”
“Tôi không còn tình cảm với cô vào cái ngày cô suýt khiến Tiêu Dao sảy thai, những trừng phạt năm đó tôi làm cô còn không hiểu sao?”
“Nhưng anh đã đến chỗ của em, chúng ta đã cùng nhau vui vẻ một tháng chẳng lẽ anh quên rồi sao?” Triệu Hiểu Hiểu hỏi.
Lam Thiên Hạo không khỏi bật cười thành tiếng khi nghe những câu nói kia của cô ta. Hắn nói: “Lên giường cùng cô chỉ vì muốn có một người cho tôi lại cảm giác. Lúc đó Tiêu Dao đang mang thai tôi không tìm cô thì có thể tìm ai đây?”
“Anh khốn khiếp, sao anh có thể nói ra những lời tàn nhẫn đó chứ?” Triệu Hiểu Hiểu nói xong dơ tay lên định đánh hắn nhưng bị người đàn ông bắt được và đẩy mạnh ra. Hắn nói:
“Năm năm trước cô đã làm những gì tôi đều biết, cô và Lam Thiên Hàn là loại quan hệ gì tôi cũng biết nên đừng làm trò trước mặt tôi.”
“Anh biết gì? Có giỏi thì nói thẳng đi.” Triệu Hiểu Hiểu hỏi.
“Tại sao bà nội tôi lại ngã, tại sao Tiêu Dao lại quay đầu khi nghe thấy người gọi tên, tại sao cô và nó xuất hiện ở cổng bệnh viện ngày bà tôi mất. Cô hiểu ý của tôi đúng không?” Lam Thiên Hạo hất mạnh bàn tay của Triệu Hiểu Hiểu ra lạnh lùng hỏi.
Triệu Hiểu Hiểu vô thức lùi về sau mấy bước, cô ta trợn tròn mắt nhìn Lam Thiên Hạo. Hắn biết năm đó xảy ra chuyện gì và biết ai là người đứng sau? Tại sao hắn biết mà không làm gì chứ? Với cái tính cách của hắn sau khi biết chuyện nhất định sẽ đến chỗ cô ta để hỏi cho rõ ràng hoặc sẽ sai người dạy dỗ cô ta, nhưng hắn lại không làm như vậy. Chẳng lẽ hắn chỉ đang đoán mò?
“Anh nói cái gì vậy?”
“Cô đúng là bị điếc? Tôi nghĩ cô nên đến khoa tai mũi họng để khám tai đấy. Có cần tôi dẫn cô đi không?”
“Tai em vô cùng bình thường chỉ có cách nói chuyện của anh là khác thường thôi. Em chẳng có liên quan gì đến chuyện của bà nội anh hết.”
Lam Thiên Hạo nhếch nhẹ môi nói: “Tôi nhớ cô từng nói không thích bà tôi và cản trở chúng ta, nếu có thể cô ước bà biến mất mãi mãi. Cô cũng từng nói sẽ nghĩ cách để bà đồng ý chuyện chúng ta, và rồi cô hợp tác với Lam Thiên Hàn để hại chết bà, tôi nói như vậy đủ rõ ràng để cô hiểu rồi đúng không?”
Triệu Hiểu Hiểu càng thêm sợ hãi hơn, cô ta nhìn thấy nụ cười nham hiểm của Lam Thiên Hạo. Hắn đang tức giận nhưng lại bộc lộ bằng nụ cười, đây chính là tính cách của hắn. Nếu hắn đã biết cô ta cũng không cần diễn kịch trước mặt hắn nữa, cô ta hỏi: “Anh biết từ khi nào?”
“Hỏi làm gì?”
“Hỏi để biết anh che giấu tâm trạng giỏi như thế nào.”
“Ngày bà xảy ra chuyện.” Lam Thiên Hạo nhẹ nhàng nói.
Triệu Hiểu Hiểu bật cười nhếch môi nói: “Anh giỏi giấu tâm trạng hơn những gì tôi biết về anh đấy. Anh thay đổi rất nhiều.”
Cô ta dừng lại sau đó nói tiếp: “Trước kia anh không bao giờ như vậy với tôi, anh luôn nhẹ nhàng bảo vệ, chỉ cần ai nói nặng lời với tôi anh sẽ không để cho kẻ đó yên. Nhưng giờ nhìn xem, chính anh là người nặng lời, anh khiến tôi sợ anh.”
“Nói đủ chưa?”
“Chưa, anh muốn làm gì với tôi? Sau khi biết chuyện đó anh muốn làm gì tôi? Muốn giết người để trả thù không?” Triệu Hiểu Hiểu hỏi tiến tới bên Lam Thiên Hạo hỏi.
Lam Thiên Hạo đẩy mạnh cô ta ra, từng bước đi về phía cô ta, hắn bước một bước cô ta lùi lại một bước.
“Anh muốn làm gì? Anh sẽ không đánh người, trước giờ anh chưa từng đánh phụ nữ.” Triệu Hiểu Hiểu nhìn Lam Thiên Hạo nói.
“Đúng là tôi không đánh phụ nữ, nhưng tôi sẽ để người khác dạy dỗ cô. Cô làm gì với Tiêu Dao tôi sẽ làm lại như vậy với cô để công bằng.” Lam Thiên Hạo cúi đầu nói nhỏ vào tai của Triệu Hiểu Hiểu.
Cô ta vô thức lùi người về sau. Lam Thiên Hạo trước giờ đã hận sẽ ra tay rất tàn độc. Hắn ta sẽ làm gì với cô ta đây? Triệu Hiểu Hiểu hỏi: “Anh muốn làm gì?”
“Tôi làm gì sao? Tôi không làm, chỉ đưa tiền cho người khác làm thôi, cô hãy cứ đợi đi.” Nói xong hắn quay người rời đi.
Triệu Hiểu Hiểu nhìn bóng lưng của hắn rời đi ngay trước mặt, cô ta từ từ ngồi xuống dưới đất với ánh mắt sợ hãi. Vừa rồi có Lam Thiên Hạo ở đây nên cô ta mới không lộ ra sợ hãi, giờ hắn đi rồi sự sợ hãi đó mới bốc phát. Nước mắt rơi dài trên khuôn mặt của cô ta, dù có lau bao nhiêu lần cũng không hết.
Lam Thiên Hạo biết tất cả, hắn biết tất cả nhưng lại không làm gì hết? Hắn có ý gì chứ? Rốt cuộc hắn muốn cái gì đây? Cuối cùng cô ta cũng mất hết rồi, mất đi người đàn ông mình yêu nhất.
…
Tiêu Dao tỉnh lại là buổi chiều ngày hôm sau, vừa mở mắt cô đã nhìn thấy bóng lưng quen thuộc của Lam Thiên Hạo. Hắn đang đứng đưa lưng về phía cô, nhìn bóng lưng đó cô không khỏi nhớ tới khoảng thời gian bị ốm và được hắn chăm sóc. Hắn yên lặng đứng nhìn ra cửa sổ chờ cô ăn xong mới chịu rời đi, hắn không nói gì vì sợ cô tức giận, nghĩ tới đây cô không khỏi cười khổ. Thì ra khi nhớ tới hắn cô đều nghĩ tới khung cảnh đó.
Bóng lưng kia cũng chỉ là ảo giác do cô nghĩ ra, một khi cô tỉnh lại bóng lưng đó cũng biến mất. Tiêu Dao muốn đưa tay chạm nhưng lại không có can đảm, cô sợ chạm được rồi đến lúc nó biến mất bản thân sẽ không chịu được.
Cô từ từ ngồi dậy, lúc này người đàn ông đang nhìn về cửa sổ bỗng quay người nhìn về phía cô. Tiêu Dao sợ hãi trợn tròn mắt, hình như hôm nay ảo giác của cô khác hơn thường ngày, bình thường hắn chỉ đứng hôm nay còn chuyển động. Cô lắc đầu sau đó nhìn về phía trước, nhưng cái bóng đó vẫn không biến mất mà đi về phía cô.
“Em đau đầu sao? Sao lại lắc đầu nhiều vậy?” Giọng nói nhẹ nhàng.
Tiêu Dao sợ hãi hét lên một tiếng, cái bóng dáng đó biết nói chuyện. Không được, cô điên đến mức tưởng tượng luôn ra hắn sao? Không được, phải bình tĩnh lại.
“Em sao vậy?” Lam Thiên Hạo chạm vào mặt cô hỏi.
Tiêu Dao trợn tròn mắt lên nhìn, cô nhìn rồi lại nhìn. Rất lâu sau cô hỏi: “Anh không phải từ giấc mơ của tôi bước ra đúng không?”
Lam Thiên Hạo nịnh má cô cười nói: “Đúng vậy, anh không phải từ giấc mơ của em bước ra.”
“Thật sao?” Tiêu Dao hỏi.
“Thật, em không tin sao?”
“Không tin.”
“Không tin em có thể đưa tay chạm vào người của anh.” Lam Thiên Hạo kéo bàn tay của cô về gương mặt của mình nói.
Tiêu Dao như bị ma xui quỷ khiến mà chạm vào mặt của hắn, cô sờ đi sờ lại nhiều lần đến lúc xác nhận hắn là người thật mới kéo tay lại.
“Sao vậy? Sao lại kéo tay lại?” Lam Thiên Hạo hỏi.
Tiêu Dao lắc đầu không nói gì, cô cúi đầu không nhìn hắn. Lam Thiên Hạo sốt ruột hỏi: “Em không sao chứ?”
“Không sao, anh đi đi.” Tiêu Dao nói.
Lam Thiên Hạo đưa tay muốn kéo cô nhưng Tiêu Dao lùi người lại không muốn hắn chạm vào. “Anh sẽ không chạm vào em, anh ngồi thế này nói chuyện với em được không?”
Tiêu Dao không trả lời hắn mà yên lặng, Lam Thiên Hạo thấy vậy đứng dậy nói: “Được, anh ra ngoài. Nếu em cần gì cứ nói với anh nhé!” Nói xong Lam Thiên Hạo xoay người rời đi.