Thay quần áo xong bước ra ngoài nằm lên giường, cô nhớ tới khoản thời gian trước kia. Khi đó cô giống như một con chim nhỏ bị Lam Thiên Hạo nhốt vào trong lồng, chỉ ước mình có thể mạnh mẽ và thoát ra khỏi đây. Đến khi thoát rồi lại muốn hắn bắt nhốt như trước, muốn được hắn quan tâm và yêu thương. Giờ cô trở về rồi, cô nên làm gì đây? Làm gì để bản thân không phải hối hận như năm năm trước?
Nằm xuống giường rất lâu nhưng không thể ngủ, đầu đau vô cùng, có lẽ do tác dụng của rượu gây ra. Nhìn xung quanh căn phòng một lượt, lúc này mới để ý trong phòng cũng có bức ảnh chụp bóng lưng trần của cô. Lam Thiên Hạo là một tên biến thái sao? Sao hắn có thể treo ảnh của cô khắp mọi nơi, còn là bức ảnh dạy cảm.
Đang suy nghĩ thì cửa phòng có người gõ, Tiêu Dao đưa mắt nhìn, đã muộn rồi ai còn gõ cửa chứ? Vừa mở cửa bước ra cô thấy cái đầu nhỏ của Tiểu Bảo, cậu nhóc đứng trước cửa nhìn cô cười. Nhìn thấy dáng vẻ cậu như vậy cô lại không đành lòng hỏi: “Con muốn ngủ cùng mẹ sao?”
Tiểu Bảo gật đầu thật mạnh, Tiêu Dao không còn cách nào khác tránh sang một bên để cậu đi vào. Vào trong phòng cậu nhóc nằm xuống giường và vỗ vỗ chỗ trống còn lại ý bảo cô vào nằm. Tiêu Dao cười đóng cửa nằm vào chỗ trống đó, cả hai ôm nhau.
Tiểu Bảo lấy điện thoại đưa cho cô xem, cậu nhóc viết: “Mẹ ở lại với Tiểu Bảo lâu lâu một chút được không? Con muốn ở cùng mẹ lâu hơn, con nhớ mẹ lắm.”
Tiêu Dao nhìn gương mặt con trai, cô không thể hứa sẽ ở lại bên cạnh cậu nhóc lâu, nhưng cô sẽ cố gắng hơn nữa, cố gắng ở bên cạnh con trai mình. “Mẹ không thể hứa trước, nhưng mẹ sẽ cố gắng được không?”
Tiểu Bảo gật đầu ôm cổ cô, Tiêu Dao cũng ôm trả lại cô. Cô đặt một nụ hôn lên trán cậu nhóc và dần chìm vào giấc ngủ.
Khi hai người đang ngủ đến không biết gì thì Lam Thiên Hạo mở cửa bước vào, hắn nhẹ nhàng đi đến bên giường kéo chiếc chăn đắp lên cho hai người. Tính cách của Tiêu Dao vẫn không thay đổi, cô vẫn đạp chăn khi ngủ. Tiểu Bảo rất giống cô, mỗi khi ngủ đều đạp chăn xuống chân.
Hắn cúi đầu đặt một nụ hôn lên trán cô, từ ngày hôm nay trở đi cô sẽ không thể rời xa hắn được nữa. Hắn muốn cô cam tâm tình nguyện ở lại bên cạnh hắn, mãi mãi là người phụ nữ duy nhất hắn yêu.
…
Ngày hôm sau khi Tiêu Dao còn chưa dậy cả Nhạc Thành hỗn loạn vì tin tức động trời. Gương mặt của người phụ nữ Lam Thiên Hạo yêu, mẹ của Tiểu Bảo đã xuất hiện trên nhiều mặt báo và tivi.
Ban đầu khi chưa đọc kỹ tin tức nhiều người nghĩ, mẹ của Tiểu Bảo chắc chắn phải là một tiểu thư đài cát, công chúa của một tập đoàn lớn, hay một doanh nhân nổi tiếng nào đó. Bởi vì chỉ có như vậy mới xứng đáng sánh bước cùng Lam Thiên Hạo.
Nhưng khi đọc bài báo kỹ hơn họ mới ngỡ ngàng vì danh tính thật của Tiêu Dao. Cô sinh ra trong một gia đình bình thường, ba mất cách đây năm năm, mẹ chỉ là giáo viên đã về hưu. Cả nhà hiện đang sống ở Giang Thành, thành phố không có gì nổi bật. Khi còn đi học đã từng bảo lưu vì không chịu học, chuyên đi đánh nhau và gây chuyện với bạn bè, gương mặt bình thường không mấy nổi bật. Cùng với tin tức là một số hình ảnh của Tiêu Dao trước kia.
Tin tức đó vừa được đưa ra cả Nhạc Thành náo loạn hẳn, nhiều cô gái ái mộ Lam Thiên Hạo quay qua chỉ trích Tiêu Dao vì không xứng với hắn. Có người còn tìm tới ngôi trường trước kia cô theo học để biểu tình khiến cho học sinh không thể đi học.
Cũng có nhiều người tìm tới công ty của Lam Thiên Hạo để đòi câu trả lời từ hắn, nhưng chờ mãi không thấy hắn xuất hiện. Bảo vệ cản mãi mới giữ chân được những người đó ở ngoài, lễ tân và thư ký gọi đi rất nhiều cuộc gọi nhưng không một ai nhấc máy.
Bên này, Lam Thiên Hạo bình thản uống cà phê, xem những tin tức kia không hề liên quan tới mình. Hạo Tam đứng bên cạnh lo lắng không thôi, anh hỏi: “Lam Tổng, chuyện tin tức của cô Tiêu tôi nghĩ có người cố ý tung ra. Anh không lo lắng?”
Lam Thiên Hạo nhìn ly cà phê trong tay của mình, sau đó nói: “Tôi có lo cho cô ấy, nhưng chúng ta không thể làm gì đúng không?”
“Đúng là chúng ta không thể làm gì, nhưng chúng ta có thể giải oan cho cô Tiêu. Tôi có cách này, nếu chúng ta….”
Giọng nói của Hạo Tam bị Lam Thiên Hạo chặn lại không thương tiếc: “Chờ, chúng ta cứ chờ người kia muốn làm gì rồi tính tiếp. Tôi muốn xem kẻ nào đứng sau chuyện động trời này.”
Hạo Tam nhíu mày nhìn Lam Thiên Hạo, chẳng lẽ hắn biết người đứng sau là ai nên mới bình thản như vậy? Anh bước đến nói: “Anh có nghi ngờ ai không?”
“Người muốn tôi xấu mặt, muốn cổ phiếu của công ty xuống dốc, muốn cổ đông tổ chức cuộc họp, muốn tôi bị đuổi khỏi chức vụ hiện tại có rất nhiều đúng không? Vậy nên chỉ có thể ngồi chờ tiếp theo họ sẽ làm gì.” Lam Thiên Hạo nói xong uống một ngụm cà phê.
“Chẳng lẽ người này cố ý muốn hại anh nên mới tung ra những tin tức đó? Những tại sao lại là tin tức về cô Tiêu mà không phải anh?” Hạo Tam hỏi.
“Bình thường cậu rất thông minh tại sao hôm nay lại không hiểu gì vậy? Ý của tôi rất rõ ràng mà, có người cố ý khiến tôi xấu mặt trước nhiều người, mà muốn tôi xấu mặt trước tiên phải làm người phụ nữ tôi xấu mặt trước.” Lam Thiên Hạo bình tĩnh nói.
“Vậy chúng ta phải làm sao? Hay tôi liên hệ với những nhà báo đó để nói chuyện?” Hạo Tam hỏi.
“Không cần, tôi muốn như vậy. Yên tâm, tôi sẽ không sao, tôi chỉ lo cho Tiêu Dao thôi. Trước giờ tôi được người ta tôn trọng và yêu thương, sắp tới đây tôi sẽ cho người ta biết Lam Thiên Hạo không giống bề ngoài. Cậu không cần phải làm gì hết, chỉ cần chờ đợi, không phải chờ đợi là hạnh phúc sao?” Lam Thiên Hạo buông ly cà phê trên tay nói.
Hạo Tam muốn hỏi cho rõ nhưng lại thôi, nếu Lam Thiên Hạo đã nói như vậy chắc chắn hắn đã có cách giải quyết, anh nói cũng đâu giải quyết được gì.
“Tôi đi gọi hai mẹ con cô ấy dậy, hôm nay không đến công ty, không nhận bất cứ cuộc gọi nào, tôi muốn có thời gian bên cạnh họ.” Lam Thiên Hạo đứng dậy nói.
Hạo Tam đứng yên tại chỗ nhìn bóng lưng của người đàn ông. Anh có cảm giác chuyện này không đúng chỗ nào đó, nhưng lại không biết sai ở đâu.
Lam Thiên Hạo vừa đi vừa nhìn đồng hồ, giờ này chắc hai mẹ con cô đã dậy rồi. Đứng trước phòng cô hắn gõ cửa, một lúc sau có tiếng bước chân vọng lại, sau đó Tiểu Bảo mở cửa cho hắn.
“Chào buổi sáng Tiểu Bảo, hôm qua con ngủ ngon chứ?” Lam Thiên Hạo hỏi.
Tiểu Bảo gật đầu thật mạnh ý nói ngủ ngoan. Lam Thiên Hạo bước vào phòng vừa hay Tiêu Dao từ phòng tắm bước ra. Hai người nhìn nhau một lúc sau đó Lam Thiên Hạo nói: “Dậy rồi thì xuống ăn sáng thôi, hôm nay anh đã xuống bếp nấu đấy.”
Tiêu Dao gật đầu, cô cúi người chỉnh lại quần áo cho Tiểu Bảo sau đó cùng cậu xuống dưới nhà. Lam Thiên Hạo cau mày không vui, hắn đã tận tình lên phòng mời mà nhìn cô cũng không thèm nhìn. Mặc dù có chút tủi thân nhưng trong lòng rất vui, chỉ cần cô ở bên cạnh dù cô có làm gì hắn cũng chấp nhận.