Lam Thiên Hạo đưa Tiêu Dao về căn biệt thự trên núi, cả hai không nói với nhau câu nào. Hắn yên lặng lái xe, cô dựa đầu vào cửa sổ nhìn ra ngoài. Đây là lần đầu tiên cô được nhìn con đường mình đi, lần đầu tiên được hắn chở trên xe mà tâm trạng không khó chịu và tức giận, lần đầu tiên nhìn thấy rừng núi và câu cối.
Đến trước căn biệt thự Lam Thiên Hạo dừng xe lại, hắn mở cửa xe sau đó ra mở cửa cho cô. Còn chưa hiểu chuyện gì đã bị hắn bế lên bước vào trong, cả quá trình cô không nói gì chỉ yên lặng. Lúc này cô đang say, cô muốn mình được hắn ôm vào lòng, muốn có một ngày trọn vẹn bên cạnh hắn, vì cô sợ sau này sẽ hối hận.
Bước vào trong, Vú Dung và Tiểu Bảo vẫn chưa ngủ. Hai người giống như được báo trước là cô sẽ về nên ngồi chờ, trên bàn có rất nhiều món ăn ngon. Nhìn thấy Lam Thiên Hạo bế cô vào Tiểu Bảo chạy nhanh tới ôm chân cô, gương mặt trắng hồng ngẩng lên nhìn hai người cười. Tiêu Dao nhìn thấy cậu như vậy không đành lòng, cô nói: “Buông tôi ra đi, tôi muốn ôm Tiểu Bảo.”
Lam Thiên Hạo không khỏi bất ngờ vì câu nói của cô, hắn đặt cô xuống. Tiêu Dao ngồi xuống trước mặt Tiểu Bảo và ôm cậu vào lòng. Không biết ngày mai chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng tối nay cô muốn ở bên cạnh con trai và ở bên người đàn ông cô yêu, chỉ cần như vậy thôi là đủ.
Tiểu Mai nói đúng, nếu không trân trọng ta sẽ thấy hối hận. Cô đã hối hận suốt năm năm qua và cô không muốn mình phải tiếp tục hối hận vì chuyện này. Cô muốn được ôm con trai, muốn được ngủ cùng con mỗi tối, muốn cùng con ăn cơm và chạy nhảy. Càng nghĩ cô càng ôm chặt cậu bé hơn.
“Chào mừng em trở về nhà của mình, ở nơi này luôn nhà, là nơi để em trở về. Tiêu Dao, anh và con rất nhớ em, em đừng đi được không? Đừng rời xa hai ba con anh, ở lại đây với ba con anh được không?” Lam Thiên Hạo ngồi xuống trước mặt Tiêu Dao và Tiểu Bảo nói.
Tiêu Dao không trả lời, cô ôm Tiểu Bảo vào lòng, ôm rất chặt. Tiểu Bảo không thấy cô trả lời liền nói: “Mẹ, mẹ.”
Lam Thiên Hạo xoa đầu cậu nhóc nhìn Tiêu Dao nói: “Tiểu Bảo đã chờ em cả đêm, hôm nay em ở lại được không? Ở lại với con trai em được không?”
Tiêu Dao trầm mặc không nói gì. Vú Dung không thấy cô trả lời vội nói: “Tiểu Dao, lâu rồi hai mẹ con mới gặp lại con ở lại với Thiên Vũ được không? Thằng bé rất cần con lúc này, con ở lại đi. Bên ngoài trời đã tối, ở nơi này lại xa, con ở lại tối nay đi.”
Tiêu Dao ôm chặt Tiểu Bảo hơn, cô muốn ở, cô thật sự muốn ở lại không muốn rời xa con trai cô một chút nào hết. “Được, con sẽ ở lại với Tiểu Bảo.” Tiêu Dao nói.
“Tốt quá, tốt quá rồi. Chúng ta cùng nhau ăn cơm nhé? Hôm nay vú nấu những món ăn con thích nhất đấy, Thiên Vũ cũng có công đấy.” Vú Dung ở bên cạnh nói.
Tiểu Bảo cười buông cô ra, kéo bàn tay cô đi về chiếc ghế giúp cô ngồi vào trong. Cậu nhóc lấy điện thoại của mình ra viết: “Ba nói tối nay mẹ sẽ về nên nói con hãy vào bếp nấu cho mẹ ăn. Mẹ hãy ăn đi, đều là những món mẹ thích ăn đấy.”
Tiêu Dao nhíu mày nhìn chiếc điện thoại trong tay con trai, sao cô có cảm giác mình vừa bị lừa vậy. Lam Thiên Hạo biết rõ cô sẽ về đây nên bảo vú Dung và Tiểu Bảo nấu cơm trước?
“Đừng nhìn nữa, chúng ta mau ăn thôi, để nguội sẽ không ngon.” Lam Thiên Hạo đi phía sau tay vòng qua ôm vai cô nói.
Tiêu Dao không vui đẩy hắn ra, cô muốn hỏi sao hắn biết cô sẽ về đây mà bảo mọi người chuẩn bị cơm, nhưng lại sợ Tiểu Bảo không vui nên nuốt câu hỏi xuống. Cô không quan tâm tới Lam Thiên Hạo để tay hắn ra nói với Tiểu Bảo: “Vậy mẹ sẽ ăn thật ngon, cảm ơn Tiểu Bảo nhiều lắm.”
Tiểu Bảo cười tít mắt đứng dậy đi về phía cô cúi đầu muốn cô vuốt đầu mình. Tiêu Dao cười làm theo ý của cậu, cô nhẹ nhàng vuốt đầu cậu nhóc, vừa làm vừa nói: “Con giỏi lắm, cảm ơn con rất nhiều.”
Tiểu Bảo lấy điện thoại cười viết: “Chỉ cần mẹ quay về bao nhiêu việc con cũng có thể làm, dù khó hơn con cũng làm được.”
Tiêu Dao cười hôn cậu nhóc một cái nói: “Mẹ sẽ cố gắng, mẹ xin lỗi con nhiều lắm Tiểu Bảo. Cảm ơn con đã tha lỗi cho mẹ.”
Tiểu Bảo gật đầu ôm chặt cô vào lòng. Lam Thiên Hạo và vú Dung ở bên cạnh nhìn hai người họ cười. Mọi người ăn uống xong chia nhau về phòng ngủ, ban đầu Tiểu Bảo muốn ngủ cùng Tiêu Dao, nhưng vì muốn tình cảm của Lam Thiên Hạo và cô tốt hơn nên ngoan ngoãn về phòng ngủ.
Tiêu Dao không nói chuyện với Lam Thiên Hạo hai người trước sau trầm mặc. Lam Thiên Hạo đi tới ngồi xuống bên cạnh cô nói: “Em ở lại đây với Tiểu Bảo lâu một chút được không? Cùng anh giúp thằng bé khỏi bệnh, cùng anh chăm sóc thằng bé được không?”
Tiêu Dao nhìn phía trước không rời, cô thật sự muốn ở lại với thằng bé, cô muốn được ôm, chăm sóc nhưng lại không thể làm được. Lam Thiên Hạo thấy cô không trả lời lại nói tiếp: “Chỉ một ngày không được sao? Ở lại không phải vì anh mà hãy vì Tiểu Bảo. Thằng bé thật sự rất cần em, hôm nay em trở về nó đã rất vui, anh thấy bệnh của thằng bé có thể khỏi.”
“Tôi sẽ ở lại với thằng bé, nên nhớ tôi ở lại không phải vì anh.” Tiêu Dao nhìn hắn nói.
Lam Thiên Hạo cười, chỉ cần cô ở lại thì hắn sẽ có cơ hội nhốt cô ở lại đây mãi mãi. Hắn nói: “Anh đương nhiên hiểu, em ở lại vì Tiểu Bảo chứ không phải anh. Yên tâm, anh sẽ không làm khó em, phòng của em ở trên gác, vẫn là căn phòng cũ.”
“Cảm ơn!” Tiêu Dao nói xong muốn đứng dậy nhưng Lam Thiên Hạo đã nhanh hơn cô một bước, hắn bước nhanh về trước ôm cô lên cầu thang.
“Anh làm gì vậy?” Tiêu Dao hỏi.
“Chân em bị thương, anh chỉ muốn giúp em lên cầu thang thôi. Yên tâm, anh sẽ không làm gì em.” Lam Thiên Hạo cúi đầu nhìn cô nói.
Vì say và mệt nên Tiêu Dao cũng không muốn làm lớn chuyện, lúc này cô cần một chiếc giường để ngủ. Thấy Tiêu Dao yên lặng nằm trong lòng mình Lam Thiên Hạo rất vui, hắn bế cô vào phòng sau đó đặt cô xuống giường nói:
“Em hãy thay một bộ quần áo thoải mái đi, quần áo anh đã để sẵn ở giường, nếu không thích bộ này trong tủ còn rất nhiều.”
Trước giờ đi ngủ cô luôn mặc những bộ quần áo thoải mái để dễ ngủ, đã lâu không gặp hắn vẫn nhớ sao? Cô gật đầu nói: “Cảm ơn!”
“Bên trong phòng tắm đồ dùng rất nhiều, đều là đồ dùng em thích nhất, nếu còn thiếu gì cứ nói với anh.” Lam Thiên Hạo nói thêm.
“Cảm ơn, tôi muốn ở một mình.” Tiêu Dao giọng nói đuổi khách.
Lam Thiên Hạo muốn nói thêm nhưng cô như vậy hắn cũng không ép. Gật đầu quay người rời đi, đến khi trong phòng không còn ai Tiêu Dao mới đứng dậy cầm bộ quần áo mới bước vào phòng tắm.
Bên trong mọi thứ vẫn nguyên giống như năm năm trước, căn phòng được dọn dẹp rất kỹ lưỡng. Những món đồ cô thích, những sản phẩm cô dùng vẫn còn mới được đặt trong tủ. Cô có cảm giác Lam Thiên Hạo biết cô sẽ đến nên chuẩn bị trước tất cả cho cô, hay trước giờ nó luôn nằm ở đây?