“Này Lục Á Tinh, cậu có hứng thú hợp tác làm ăn không?” Quan Tử Vân hỏi.
“Hợp tác gì?” Lục Á Tinh ngạc nhiên trước câu nói đó.
“Là thế này, tôi và một cộng sự khác đang kiếm tiền bằng “nhà thương điên” rồi, thế nên không tiện để dùng thêm “lời gọi từ cõi chết” này Do đó tôi muốn cậu quản lí nó.” Quan Tử Vân đưa ra đề nghị.
“Cái gì? Tôi biết gì đâu mà quản lí.” Lần này hắn còn sốc hơn, việc này khác nào bảo một người không học hết cấp ba đi làm giảng viên hay một người bị suy nhược sức khỏe đi khuân vác.
“Yên tâm, tôi sẽ hướng dẫn cho cậu.” Quan Tử Vân lấy ra một cuốn sách ném lên bàn, xem ra ông ta đã chuẩn bị sẵn mọi thứ từ trước “Luyện tập theo trong đây, nếu tổ tiên cậu chưa ai luyện qua thuật trừ mà thì chắc khoảng một năm sau là cậu có thể sử dụng “lời gọi từ cõi chết”.”
Lục Á Tinh suy nghĩ cẩn thận, cảm thấy không có điểm gì để bản thân bị lợi dụng, hắn quyết định nhận lời, Mãi sau này hắn mới nghĩ ra được là Quan Tử Vân làm thế cốt để biến hắn thành kẻ chịu đòn, nếu có thầy trừ ma nào phát hiện hoạt động này thì cũng không liên hệ được tới Quan Tử Vân.
Những ngày đầu học pháp thuật khiến hắn rất nghi ngờ không biết mình làm đúng không, thậm chí là nghi ngờ Quan Tử Vân có lừa mình không. Thế nhưng chỉ một thời gian sau, hắn bắt đầu cảm nhận được các dòng chảy âm dương, thậm chí là đôi lúc cảm nhận được âm khí từ các đám tang.
Quan Tử Vân cải tạo lại “lời gọi từ cõi chết” mất một tháng và gửi lại cho hắn, không quên dặn dò thật kĩ là đừng tùy tiện sử dụng khi chưa khống chế được.
Một năm sau, đúng là Lục Á Tinh đã có đủ kiến thức và năng lực để sử dụng “lời gọi từ cõi chết”. Quan Tử Vân bảo hắn hãy thực hiện việc kiếm tiền, chỉ cần chia 20% cho hắn trong năm năm. Lục Á Tinh cũng đã có lúc dự tính làm theo kế hoạch của ông ta nhưng vẫn với suy nghĩ cũ, việc đó quá cồng kềnh, hơn nữa chẳng lẽ một hồn ma thế này lại dùng cho việc lừa đảo đơn thuần đó.
Lục Á Tinh muốn dành hồn ma này cho những dịp đặc biệt hơn. Nhưng việc này hắn không nói cho Quan Tử Vân biết, thỉnh thoảng hắn lại gửi cho ông ta một số tiền, vờ như vừa thực hiện một vụ lừa đảo. Hắn biết nếu không làm gì thì không ổn, còn nếu nói thẳng ra ý định thì có thể Quan Tử Vân sẽ phản đối, Lục Á Tinh cảm thấy ông ta không có ý định giết người.
Tuy Quan Tử Vân thường phàn nàn rằng hiệu suất làm việc của hắn khá kém, nhưng cũng không làm gì hơn. Sau năm năm thì ông ta giữ đúng lời hứa, không liên hệ với Lục Á Tinh nữa.
Giờ đây đã có “lời gọi từ cõi chết” trong tay, Lục Á Tinh đã nghĩ tới cách dùng nó hiệu quả nhất, đó là giết người. Sẽ chẳng ai nghi ngờ gì hắn nếu nạn nhân tự sát cả. Nhưng nên giết ai? Hắn không có thù hận gì với người nào, cũng không có kẻ thù nào cần loại bỏ.
Một ý tưởng lóe lên trong đầu hắn là đi làm sát thủ. Thế nhưng suy nghĩ đó nhanh chóng bị gạt bỏ. Khách hàng làm sao có thể tin hắn là kẻ ra tay nếu mục tiêu tự sát cơ chứ? Ngoài ra thì hắn cũng không biết làm sao để liên lạc được với khách hàng. Đâu thể đăng lên mạng dòng tin mình nhận giết người được. Lục Á Tinh không hề hiểu gì về cách thế giới ngầm hoạt động.
Ngoài ra, hắn cũng sợ Quan Tử Vân hay một thầy trừ ma khác sẽ tìm ra hắn nếu Lục Á Tinh sử dụng “lời gọi từ cõi chết” một cách quá bừa bãi. Cách đây hai năm, hắn biết Quan Tử Vân đã chết một cách kì lạ, Lục Á Tinh đã bớt đi nỗi lo này.
Thế là hắn ta cất chiếc hộp đen vào một góc kín, tạm thời không nghĩ đến nó nữa. Cho đến tận gần đây, một sự kiện mà hắn vô tình phát hiện được đã cho hắn một lý do để giết những người trong nhà họ Thẩm.
Trở về với thực tại, Lục Á Tinh suy nghĩ về nhân vật bà đồng vừa mới xuất hiện. Trong buổi làm phép ngày mai, Lục Á Tinh đã có tay trong, nên có thể dễ dàng nắm bắt tình hình. Trước mắt thì hắn phải tạm ngưng sử dụng “lời gọi từ cõi chết” đến lúc có chiến thuật rõ ràng.
Từ trước đến giờ, đây là lần đầu tiên hắn làm việc xấu, và cũng là lần đầu tiên có cảm giác bị truy đuổi. Hắn phải luôn tự dặn lòng mình rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Hai vụ tự sát của Thẩm Đức và Thẩm Lực đã diễn ra suôn sẻ, chỉ có điều là Thẩm Lực chưa chết. Việc này nằm ngoài kế hoạch của Lục Á Tinh, hắn không ngờ lại có chuyện tự sát bất thành. Có thể bà đồng kia đã ghé qua kiểm tra Thẩm Lực ở bệnh viện, Lục Á Tinh cảm thấy quyết định tạm thời thu hồn ma lại là đúng đắn.
Đồng hồ đã điểm mười hai giờ, hắn quyết định đi ngủ, tạm quên những chuyện phiền não.