Từ sáng sớm, Đường Mộc Nhi đã gọi Tạ Lâm tới nhà để giúp cô hóa trang thành một bà lão.
“Anh không chắc lắm, bình thường ở salon anh toàn tìm cách khiến người ta nhìn trẻ ra chứ chưa bao giờ làm người ta trông già đi cả.” Tạ Lâm không tự tin lắm với nhiệm vụ này.
“Không phải cứ vẽ vài nếp nhăn rồi đội bộ tóc bạc lên là được à?” Đường Mộc Nhi hỏi.
“Về cơ bản có thể nói vậy, nhưng nếu không khéo thì sẽ nhìn rất giả.” Tạ Lâm đáp, anh bắt tay vào việc ngay.
Sau một khoảng thời gian nỗ lực, Tạ Lâm cho cô xem thành quả của mình.
“Cảm giác cứ như em mất đi 50 năm tuổi thọ thật vậy.” Cô thấy rất hài lòng và thán phục trước khả năng của Tạ Lâm. “Chúng ta lên đường thôi.”
“Khoan đã, còn vấn đề trang phục nữa, không có bà già nào lại ăn mặc giống em đâu.” Tạ Lâm nói, anh đã chuẩn bị sẵn một bộ trang phục bà đồng.
“Chúng ta không thể bảo bà đồng đang hồi xuân à?”
“Anh nghĩ nó không thuyết phục lắm đâu. Với lại cả cách cư xử nữa, anh nghĩ là các bà lão phải điềm đạm với cử động chậm chạp một chút.” Tạ Lâm góp ý.
“Được, em hiểu rồi.” Đường Mộc Nhi bắt chước giọng của các bà già và nhận lấy bộ trang phục của Tạ Lâm.
Anh ra khỏi phòng trong khi cô thay quần áo. Một lúc sau, Đường Mộc Nhi bước ra và nói “Chúng ta lên đường thôi.”
Nói rồi cô chậm chạp bước đi. Tạ Lâm bảo “Không cần chậm chạp lúc này đâu, đến đó mới diễn cũng được.”
Nghe vậy cô liền nhanh chân đi ra khỏi nhà. Bên cạnh nhà cô, người hàng xóm Trịnh Hoa vừa mới thức dậy và ra khỏi nhà. Bà nhìn thấy hình dáng hiện tại của cô thì hết sức ngạc nhiên, liền hỏi “Ơ, bà là ai thế?”
“Cháu là Đường Mộc Nhi đây.” Cô đáp bằng giọng người già.
“Đường Mộc Nhi? Hình như trông cháu hơi già?” Trịnh Hoa nhìn kĩ gương mặt người đối diện, đúng là có nét của Đường Mộc Nhi.
“Già cũng phải thôi ạ. Cô Trịnh à, cô đã rơi vào trạng thái ngủ đông 50 năm rồi.” Cô đáp.
“Cái gì?” Trịnh Hoa giật mình, nhưng sau đó thấy cảnh vật xung quanh không có gì thay đổi, liền nhận ra cô đang trêu mình “Giờ dám trêu cả cô nữa. Nói mau, rốt cuộc là chuyện gì?”
“Hi hi, chỉ là cháu đang định quay một đoạn phim nhỏ thôi ấy mà. Cô thấy cháu hóa trang có giống không?” Đường Mộc Nhi dùng giọng thật của mình vui vẻ nói.
“Đúng là giống thật, cô không nhận ra luôn mà.” Trịnh Hoa tấm tắc khen ngợi.
Tạ Lâm bước ra chào cô Trịnh rồi lái xe đưa Đường Mộc Nhi tới biệt thự của Thẩm Trí Nguyên. Ngôi biệt thự này còn ấn tượng hơn cả biệt thự của Thẩm Lực. Dù gia đình của Tạ Lâm thuộc dạng giàu có hơn nhiều người, hiện tại anh cũng thấy mình nhỏ bé trước gia đình này.
Lý Mộng Hàm đã đợi sẵn để đón tiếp hai người, bà gọi người hướng dẫn họ đi vào nhà xe.
“Ồ, nhìn con rất giống một bà đồng, nếu làm diễn viên thì chắc cũng ổn đấy.” Lý Mộng Hàm khẽ khen ngợi.
“Quá khen rồi. Chỉ là chút tài vặt thôi, không đáng nhắc tới.” Đường Mộc Nhi bắt chước cách nói chuyện của người già.
Lý Mộng Hàm dẫn họ tới gặp Thẩm Trí Nguyên, trước mắt phải lấy được lòng tin của ông. Bước vào phòng, cô nhìn thấy một ông lão và một cô gái. Người già kia chắc chắn là Thẩm Trí Nguyên, còn kia có lẽ là Lăng Hồng, người chăm sóc vào buổi sáng.
“Chào bà, nghe con dâu tôi nói bà là bà đồng.” Thẩm Trí Nguyên hỏi.
“Đúng vậy, tôi là bà đồng. Còn đây là cháu tôi, cũng là trợ thủ của tôi.” Đường Mộc Nhi chỉ vào Tạ Lâm.
“Bà đến từ đâu? Năm nay bao nhiêu tuổi rồi?” Ông xác nhận lại hai thông tin quan trọng nhất.
“Tôi đến từ thành phố Hồng Lâm.” Đường Mộc Nhi đáp.
“Hồng Vân chứ ạ.” Lý Mộng Hàm nhắc nhở.
“À phải, Hồng Vân, tôi già rồi nên hơi lú lẫn.” Đường Mộc Nhi vội sửa lại.
Thẩm Trí Nguyên đưa mắt nhìn Lý Mộng Hàm, ý muốn hỏi bà đồng lú lẫn thì có làm phép trừ ma được không. Bà liền đáp “Ba yên tâm, chuyện bình thường bà ấy hơi quên một chút, nhưng đảm bảo pháp thuật vẫn rất linh nghiệm.”
“Đúng vậy, ông không cần phải lo.” Đường Mộc Nhi nói theo.
“Thế bà đã tu luyện bao nhiêu năm rồi.” Thẩm Trí Nguyên hỏi vấn đề quan tâm thứ hai.
Biết Thẩm Trí Nguyên thích người tu luyện lâu năm, Đường Mộc Nhi mạnh dạn đáp “Sáu trăm năm.”
Lý Mộng Hàm giật mình, Thẩm Trí Nguyên lại càng bất ngờ hơn. Tạ Lâm đành phải xen vào “Bà lại đùa thế rồi, thật ra bà tu luyện mới sáu mươi năm thôi, từ năm mười tuổi.”
Thẩm Trí Nguyên gọi Lý Mộng Hàm ra một góc nói chuyện riêng. Đường Mộc Nhi và Tạ Lâm nhìn theo lo lắng, không biết ông có niềm tin vào nhân vật bà đồng này không. Bỗng nhiên Lăng Hồng tới hỏi khẽ “Hình như anh là Tạ Lâm phải không?”
“Hả, sao cô biết tôi?”
“Tôi có theo dõi trang cá nhân của Đường Mộc Nhi nên có mấy lần thấy anh. Không ngờ anh lại là cháu của một bà đồng.” Lăng Hồng nói “Có phải Đường Mộc Nhi lấy các ý tưởng về tâm linh từ bà ấy không?”
“Ồ, ra vậy. Phải, bà tôi là bà đồng rất giỏi. Có thể nói bà ấy là đồng tác giả với Đường Mộc Nhi cũng được.” Tạ Lâm đáp, thật ra cũng không thể xem đây là lời nói dối.