Thẩm Tài ngồi ở quán nước chờ đợi Lục Á Tinh, lần này hắn ta để anh ta phải đợi.
“Tên nhỏ mọn này.” Thẩm Tài thầm chửi.
Buổi sáng anh ta đã phải rủ cô em gái Thẩm Mai đi ăn sáng. Không biết đã bao lâu rồi anh em họ mới cùng đi ăn mà không có mục đích, Thẩm Tài đã nghĩ có lẽ nên trân trọng tình anh em này trước khi cô ta tự sát. Thế nhưng Thẩm Mai trong suốt quá trình đó chỉ toàn tỏ thái độ coi thường làm anh ta muốn điên lên.
Tất nhiên không phải Thẩm Tài đột nhiên muốn đi ăn sáng với cô ta mà là để dụ cô ta ra khỏi vùng an toàn. Lục Á Tinh sẽ giả vờ làm thực khách gần đó và thả hồn ma vào Thẩm Mai.
Lục Á Tinh vốn muốn giao luôn chiếc hộp cho Thẩm Tài thực hiện nhiệm vụ, nhưng việc thả hồn ma ra không dễ như thu hồi lại nên Lục Á Tinh phải đích thân làm lấy.
Thẩm Mai có biết mặt của Lục Á Tinh, nhưng nhà hàng này vốn thường có người nổi tiếng tới nên dù có bịt mặt đi vào cũng không phải chuyện lạ. Kế hoạch của hắn là gây nản lòng cho Đường Mộc Nhi bằng cách giả vờ tấn công liên tục.
Kế hoạch là thế nhưng chưa thực hiện thì chính bản thân Thẩm Tài đã thấy nản chí.
Phi vụ Thẩm Mai đã thành công rực rỡ, kế hoạch tiếp theo là Thẩm Tài sẽ giả vở bị tấn công. Lục Á Tinh đã có mặt, hắn ngồi xuống ghế và gọi đồ uống.
“Thế nào? Cô ta có tới để trừ ma không?” Lục Á Tinh hỏi.
“Sao tôi biết được, chắc là có.” Thẩm Tài thật sự không nắm được tin tức này.
“Vậy cứ xem như là có vậy.” Lục Á Tinh không đặt nặng việc đó. Hắn thò tay vào túi, niệm chú rồi mở chiếc hộp ra rồi đóng lại.
Thẩm Tài không cảm nhận được gì cả, anh ta ngơ ngác hỏi “Xong chưa?”
“Xong rồi, giờ có lẽ cô ta đã nhận được báo hiệu anh bị tấn công.” Nói rồi Lục Á Tinh lại mở chiếc hộp một lần nữa, lần này để thu hồi hồn ma.
“Cậu thu hồi nó rồi à?”
“Phải.”
“Cậu chắc không?” Thẩm Tài vẫn hơi lo lắng.
“Đương nhiên là chắc, đừng lo lắng lung tung.” Lục Á Tinh khó chịu đáp “Thẩm Tài, nếu họ tới tìm anh thì cứ nói lúc này anh đang lang thang ngoài đường, đừng để họ hướng sự chú ý vào tôi.”
“Được, giờ tôi sẽ đi đây.” Thẩm Tài nói rồi ra khỏi quán.
Một lúc sau, anh ta nhận được cuộc gọi từ Lý Mộng Hàm, bà hỏi “Này Thẩm Tài, cậu đang ở đâu?”
“Em đang đi dạo lang thang ngoài đường để tìm cảm hứng, chị biết đó, nhóm nhạc của em đang lên kế hoạch phát hành thêm album mới.” Thẩm Tài nói đúng theo kế hoạch đã bàn.
“Chị đâu có biết mấy việc nhảm nhỉ đó. Bà đồng bảo rằng em đã bị hồn ma ám lấy, bây giờ hãy nhanh chóng trở về nhà.” Lý Mộng Hàm ra lệnh.
“Chị à, mấy cái trò mê tín đó ba tin thì không nói, chẳng lẽ chị cũng tin à? Cứ cho bà đồng đó một số tiền rồi bảo bà ta báo lại với ba rằng mọi chuyện đã xong là được rồi.” Thẩm Tài đáp lại.
“Bà đồng này không phải lừa đảo, chị tin đấy, cậu không tin thì cứ nói chuyện với ba.”
“Được rồi, được rồi. Em sẽ về nhà cho bà đồng làm phép kiểm tra, không cần phải đe dọa.” Thẩm Tài giả vờ như bị đe dọa nên mới nghe lời.
Anh ta cảm thấy mình diễn xuất không một kẽ hở, nghĩ rằng sau có thể lấn sân sang điện ảnh. Thẩm Tài quay trở về nhà thì thấy ba người kia đã chờ sẵn. Anh ta mở cửa để họ vào nhà.
“Bà nói tôi bị ma ám à? Sao tôi lại không cảm thấy gì hết vậy?” Thẩm Tài nói.
“Việc bị hồn ma nhập vào người không phải ai cũng cảm nhận được, và tiếng nói trong đầu cũng không phải có thể nghe được ngay.” Đường Mộc Nhi giải thích.
“Được thôi, vậy kiểm tra nhanh đi để tôi còn sáng tác ca khúc mới.” Thẩm Tài nói.
“Mấy ca khúc dở tệ đó của em có gì đâu mà phải gấp.” Lý Mộng Hàm khinh thường.
“Cái gì chứ? Chị đúng là người không biết thưởng thức âm nhạc. Bà đồng, bình thường bà có nghe rock không?” Thẩm Tài hỏi.
“Không, tôi không thích hợp với thể loại đó lắm.” Đường Mộc Nhi đáp.
“Thế bình thường bà nghe thể loại gì? Ví dụ một bài xem nào?”
“Bạn thân ơi vui quá là vui. Bao ước mơ cùng túi thần kì.”
“Giờ người già nghe cái đó à?” Thẩm Tài giả vờ ngạc nhiên, giờ anh ta đã tin phán đoán của Lục Á Tinh là đúng, bà đồng này không phải là một bà lão. Anh ta nảy ra một ý tưởng thiên tài, đó là vạch mặt bà đồng, như vậy thì ba anh sẽ không cho cô ta quyền tiếp cận các con của ông nữa. “Tôi đang nghi ngờ, bà không phải bà đồng thật.”
“Cái gì? Cậu bị điên à? Ai cho cậu nghi ngờ.” Lý Mộng Hàm phản bác.
“Thế thì chứng minh đí, cho tôi xem thử có phải bà đang hóa trang không.” Thẩm Tài quyết định chống đối đến cùng.
“Làm như vậy là bất kính với người lớn tuổi đấy. Cậu nghĩ làm vậy rồi ba sẽ để yên không?” Lý Mộng Hàm không nể nang gì, cãi lại ngay.
“Cái này thì...” Thẩm Tài bỗng thấy mất tự tin, không biết nên tin Lục Á Tinh không. Lỡ đây đúng là bà của Tạ Lâm thật thì sao? Thế là anh ta chọn cách an toàn, cứ theo kế hoạch cũ.
Đường Mộc Nhi đặt lá bùa lên kiểm tra, vẫn như lần trước, không có dấu hiệu bị ma ám. Họ lại ra về như lần trước.