Lời Gọi Từ Cõi Chết

Chương 16: Thẩm Gia (10)


Đường Mộc Nhi tỉnh giấc và kiểm tra các lá bùa trên tủ đầu giường, đó là ba lá bùa đại diện cho Thẩm Trí, Thẩm Tài và Thẩm Mai. Nếu có một tà sư tấn công vào linh hồn của họ thì lá bùa tương ứng sẽ lập tức bốc cháy. Hiện tại thì các lá bùa vẫn bình thường.

Cô yên tâm để xuống nhà ăn sáng. Hôm nay cô đã tự tay làm món ăn ưa thích của mình để thưởng thức. Những ngày gần đây, cuộc sống của cô có chút thay đổi, bởi vì sau gần hai mươi năm cô đã gặp lại mẹ mình. Tuy vậy nhưng cô không cảm thấy vui mừng như cô đã nghĩ, có lẽ bởi thái độ lạnh nhạt của mẹ cô.

Ký ức năm sáu tuổi của Đường Mộc Nhi không rõ ràng lắm, cô nhớ được khuôn mặt của Lý Mộng Hàm, đó là một khuôn mặt đầy lo lắng và sợ hãi. Năm đó là lúc thời điểm ba của cô mất, cô không hiểu lý do vì sao ngay sau đó bà lại bỏ đi. Giờ thì cô đã có thể hiểu được, bà sợ những hồn ma. Ông nội chưa bao giờ kể cho cô nghe nguyên nhân ba cô chết, Đường Mộc Nhi đã thử tìm hiểu và biết được cảnh sát kết luận rằng chết không rõ nguyên do. Móc nối các dữ liệu lại, cô kết luận được ba cô đã chết trong lúc trừ ma, và mẹ cô đã chứng kiến hoặc biết được điều đó, bà đã bị ám ảnh đến mức không dám ở lại nhà.

Làm thầy trừ ma cũng không khác gì so với cảnh sát, bản thân và người xung quanh sẽ dễ rơi vào nguy hiểm. Đường Mộc Nhi ban đầu cũng rất sợ hãi công việc này, nhưng sau cùng vẫn quyết định tiếp tục công việc, có thể là do dòng máu của dòng họ. Một người ngoài dòng họ như Lý Mộng Hàm thì sau khi chứng kiến cái chết của chồng, sợ hãi là điều dễ hiểu.

Đường Mộc Nhi đã nghĩ tới việc nếu mình không làm thầy trừ ma thì mẹ cô có giữ khoảng cách như vậy không?

Trở về phòng để kiểm tra các lá bùa lần nữa, Đường Mộc Nhi phát hiện lá bùa của Thẩm Mai đã bị bốc cháy. Cô vội gọi điện cho Lý Mộng Hàm “Mẹ ơi, lá bùa của chị Thẩm Mai đã cháy rồi, chị ấy đang bị tấn công. Mẹ hãy nói với chị ấy là bà đồng sẽ tới kiểm tra chị ấy ngay.”

Sau đó cô gọi cho Tạ Lâm hỏi anh có muốn đi cùng không, Tạ Lâm nhanh chóng đồng ý. Đường Mộc Nhi ngồi trước bàn trang điểm, cô vẫn còn nhớ cách để hóa trang thành bà lão.

Qua cửa sổ, cô thấy xe của Tạ Lâm đã tới. Đường Mộc Nhi nhanh chân xuống mở cửa.

Vừa thấy cô, Tạ Lâm hỏi “Em bị ngã à? Có đau không?”

“Không, sao anh lại nghĩ thế?”

“Nhìn mặt em xem, sao lại xước đầy thế?”

“Đâu phải, đây là nếp nhăn, hôm qua em thấy anh làm thế mà?”



“À, em tự hóa trang đấy à? Thôi, để anh làm lại cho.” Tạ Lâm đẩy cô trở lại trong nhà.

“Em thấy cũng giống mà.” Đường Mộc Nhi nhìn lại mình trong gương.

Tạ Lâm không nói gì, chỉnh lại lớp hóa trang một lúc, Đường Mộc Nhi mới công nhận “Ồ, đúng là giống hơn rồi này.”

“Chúng ta đi thôi.” Tạ Lâm nói.

Họ tới căn biệt thự của Thẩm Mai, Lý Mộng Hàm đã đợi sẵn để đưa họ vào nhà. Với quan hệ chị dâu và em chồng, Thẩm Mai không thể không tiếp Lý Mộng Hàm, hơn nữa cô ta cũng biết ý kiến gọi bà đồng này có sự chấp thuận của Thẩm Trí Nguyên, không nên phản đối.

“Chào bà, có dấu hiệu nào cho thấy cháu bị ám sao?” Thẩm Mai tỏ vẻ lo lắng một cách mỉa mai.

“Vẫn cần kiểm tra lại.” Đường Mộc Nhi dán một lá bùa lên trán của Thẩm Mai và niệm chú.

Sau đó cô chau mày, Tạ Lâm hỏi nhỏ “Có chuyện gì sao? Hồn ma đó nguy hiểm lắm à?”

“Không phải.” Đường Mộc Nhi đáp.

“Có chuyện gì sao, bà đồng?” Thẩm Mai hỏi.

“Không, không có gì.” Đường Mộc Nhi nói “Không có hồn ma nào đang ám cô cả. Nhưng đúng là bùa bảo hộ đã bị phá.”



“Nghĩa là sao?” Thẩm Mai nghĩ rằng bà đồng này đang bày trò để kiếm chác thêm.

Đường Mộc Nhi thật sự không hiểu, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, chẳng lẽ hồn ma lại tự biến mất? Thời gian hồn ma tấn công Thẩm Mai chỉ nằm vỏn vẹn trong lúc cô ăn sáng thôi, Đường Mộc Nhi liền hỏi lúc đó Thẩm Mai đang ở đâu và làm gì.

“Lúc đó thì tôi đang ăn sáng ở nhà hàng 5 sao Ngọc Thủy, anh Thẩm Tài gọi tôi ăn sáng cùng. Tôi nghĩ là lại đề nghị nhóm nhạc của anh ta đại diện cho nhãn hiệu của tôi, nhưng thật lạ là hôm nay anh ấy lại hơi kiệm lời. Tôi cho rằng có lẽ anh ấy đang muốn nhờ vả điều gì đó lớn lắm nhưng ngại chưa dám nói.”

“Tôi hiểu rồi, hiện tại cô vẫn chưa bị gì, tôi sẽ đặt lại bùa bảo hộ mới.” Đường Mộc Nhi đặt thêm một lá bùa lên trán Thẩm Mai.

Mặc dù tỏ ra chán ghét nhưng cô ta vẫn ngoan ngoãn ngồi im. Sau khi rời khỏi biệt thự của Thẩm Mai, Lý Mộng Hàm thắc mắc “Rốt cuộc là thế nào? Thẩm Mai có bị ám hay không?”

“Đã từng ạ.” Đường Mộc Nhi đáp.

“Ý em là sao?” Tạ Lâm cũng chưa hiểu.

“Có nghĩa là kẻ thù của chúng ta, hắn đã cho hồn ma ám Thẩm Mai và thu hồi lại ngay sau đó.” Đường Mộc Nhi nói.

“Tại sao hắn phải làm thế?” Lý Mộng Hàm hỏi.

“Anh hiểu rồi, là để đánh lạc hướng và quấy nhiễu chúng ta.” Tạ Lâm ngộ ra.

“Tại sao hắn lại làm thế?” Lý Mộng Hàm cảm thấy câu hỏi chưa được trả lời thỏa đáng nên lặp lại.

“Hắn đã biết con đang chống lại hắn, nghĩa là thông tin của chúng ta đã bị rò rỉ.” Đường Mộc Nhi khẳng định.