Lời Gọi Từ Cõi Chết

Chương 26: Thẩm Gia (16)


Hôm sau, một cuộc họp được diễn ra tại nhà của Tạ Lâm. Những người tham gia bao gồm chủ nhà, Đường Mộc Nhi, Hạ Vĩnh Thành và Triệu Giai Nhân.

“Chị không ngờ là gần đây các em lại vướng vào một vụ rắc rối như vậy.” Triệu Giai Nhân vốn không thích thích tiếp xúc với những chuyện ma quỷ như vậy, nhưng tình tiết hiện tại khiến cô tò mò muốn đến xem.

Hạ Vĩnh Thành giả vờ than vãn “ Để điều tra cho hai người những việc đó tốn nhiều công sức lắm đấy. Phải nghĩ ra đủ lời để thuyết phục cấp trên cho đi điều tra. Kết quả cuối cùng vẫn kết luận là tự sát khiến nhiều người thấy không vui lắm.”

“Lần này phiền anh quá, đền cho anh cục kẹo nhé.” Đường Mộc Nhi đẩy về phía Hạ Vĩnh Thành một viên kẹo ngọt, sau đó cô cũng cho mỗi người một viên.

“Thế cậu đã điều tra được gì rồi?” Tạ Lâm hỏi.

“Đúng như Đường Mộc Nhi đã dự đoán, bạn trai của cô Lăng Hồng đó quả là có chữ L trong tên. Anh ta họ tên đầy đủ là Lục Á Tinh.” Hạ Vĩnh Thành đáp.

Cảm thấy đã đi đúng hướng, Tạ Lâm hỏi thêm “Vậy quan hệ của anh ta với nhà họ Thẩm như thế nào?”

“Thông qua Lăng Hồng, Lục Á Tinh từng vài lần nói chuyện với Thẩm Trí Nguyên. Anh ta không thân với Thẩm Lực, Thẩm Trí, Thẩm Mai còn Thẩm Tài và thì có tiếp xúc qua. Đối với Thẩm Đức thì quan hệ giữa họ không tốt lắm vì ông ta nhiều lần tán tỉnh Lăng Hồng.” Hạ Vĩnh Thành liệt kê.

“Vậy là bình thường anh ta không có cơ hội tiếp cận Thẩm Đức, khả năng cao lúc anh ta ra tay là tại cuộc họp gia đình, lúc Thẩm Đức tiếp cận nhằm tán tỉnh Lăng Hồng.” Đường Mộc Nhi suy đoán “Lần ra tay với Thẩm Lực là tại đám tang của Thẩm Đức. Những lần sau thì Lục Á Tinh nhờ sự trợ giúp của Thẩm Tài.”

“Vậy thì tiếng nói sẽ xuất hiện trong một ngày, hôm đó Lục Á Tinh có tiếp xúc với Thẩm Mai không?” Tạ Lâm hỏi.

“Trực tiếp thì không, nhưng anh ta có bước tới gần nhà ăn nơi nhà họ Thẩm đang tụ họp để đem đồ để quên cho Lăng Hồng. Có thể hắn đã ra tay tại đó.” Hạ Vĩnh Thành nói.

“Với những lí do đó, có thể khá chắc chắn tên tà sư đó là Lục Á Tinh, xét về thời gian có mặt hay về các mối quan hệ thì đều hợp lý cả. Cậu có thể điều tra về lai lịch của Lục Á Tinh không?” Tạ Lâm khá chắc chắn đã tìm đúng người.



“Không cần đợi cậu hỏi, tớ đã chủ động làm việc đó rồi. Ba mẹ hắn đều đã qua đời vào mười năm trước, theo lời của hàng xóm, sau cái chết của họ, Lục Á Tinh có thường xuyên gặp mặt với một người, nhưng đã lâu rồi nên họ không nhớ rõ mặt. Khoảng bốn năm trước, Lục Á Tinh mất việc, không rõ hoàn cảnh thế nào, hắn được Lăng Hồng giới thiệu vào làm cho công ty của Thẩm Trí. Không lâu sau đó thì họ quen nhau. Ngoài ra thì tên Lục Á Tinh này sống khá kín tiếng, không ai biết gì nhiều hơn về anh ta.” Hạ Vĩnh Thành nói.

“Chắc có lẽ anh ta làm gì đó mờ ám nên mới sống khép kín như thế.” Triệu Giai Nhân nhận xét “Đã có được chứng cứ rồi, chúng ta hãy tới đó và bắt hắn ngừng lại việc khiến người ta tự sát như vậy.”

“Những lập luận này không thể xem là chứng cứ được, và chúng ta cũng không có cách nào để ép hắn ngừng lại được. Cách duy nhất để ngăn chặn chính là phải tiêu diệt được hồn ma hắn đang sử dụng.” Tạ Lâm lắc đầu, anh không thể suy nghĩ lạc quan được như vậy.

“Tức thật, kết quả đang ở ngay trước mắt mà không thể làm gì sao? Anh có thể cưỡng chế soát nhà của Lục Á Tinh không?” Triệu Giai Nhân thấy khó chịu khi rơi vào tình thế bị động như vậy.

“Tất nhiên là anh không thể rồi. Việc tiếp tục điều tra một vụ tự sát đã là khó rồi, nói gì đến việc lục soát nhà dân. Dù cho tên của hắn có chữ L, không có chứng cứ ngoại phạm khi Thẩm Mai chết, nhưng chưa đủ để chứng minh hắn có liên quan. Và tất nhiên, cũng không thể nói những chuyện như hồn ma ám ảnh khiến người ta tự sát được.” Hạ Vĩnh Thành cũng bất lực.

Mọi người đều thất vọng, Triệu Giai Nhân bỗng hỏi “À phải rồi, sao em lại nghi ngờ bạn trai của Lăng Hồng?”

“Bởi vì kế hoạch đánh lạc hướng của Lục Á Tinh đòi hỏi chúng ta phải bị mắc lừa, và để làm vậy, em cần phải biết hồn ma đang ở chỗ Thẩm Lực. Chính Lăng Hồng đã bảo bạn trai cô ấy gợi ý điều đó, vậy nên em nghĩ có thể chính Lục Á Tinh đã vừa ăn cướp vừa la làng.” Đường Mộc Nhi nói.

“Ra là vậy, đúng là hợp lý.” Triệu Giai Nhân gật gù. “Em quả là thông minh đấy.”

“Không có gì ghê gớm đâu ạ.” Đường Mộc Nhi ngại ngùng đáp “Ý kiến của chị thật ra cũng rất hay.”

“Ý kiến của chị, khám nhà ấy à? Nhưng Hạ Vĩnh Thành đã bảo là không thể rồi còn gì?” Triệu Giai Nhân không hiểu sao cô lại khen ngợi mình.

“Tất nhiên cảnh sát không có quyền đó, nhưng em biết một người có thể giúp chúng ta.” Đường Mộc Nhi tự tin nói.