Lời Gọi Từ Cõi Chết

Chương 27: Thẩm Gia (17)


Đường Mộc Nhi và Tạ Lâm đang theo dõi trước cổng biệt thự của Thẩm Trí Nguyên, đối tượng họ chờ đợi là Lăng Hồng. Mặc dù không chắc cô ấy có chấp nhận giúp họ điều tra bạn trai của mình không, nhưng họ cần phải thử một lần.

Xe của Lục Á Tinh đang đậu trước cổng biệt thự, hắn đang đợi sẵn để đón bạn gái mình về. Không lâu sau thì Lăng Hồng đã xuất hiện ở cổng. Tạ Lâm và Đường Mộc Nhi liền rời vị trí để lên xe bám theo nhằm tìm nhà của Lăng Hồng.

Tạ Lâm đã mượn Hạ Vĩnh Thành chiếc xe này để đề phòng Lục Á Tinh vẫn còn nhớ chiếc xe của anh.

“Anh Tạ Lâm, làm sao để người ta không nhận ra mình đang bám đuôi mình nhỉ?” Đường Mộc Nhi hỏi, cô rất thắc mắc vấn đề này.

“Họ cần một số kĩ năng đặc biệt mà anh không có.” Tạ Lâm đáp.

“Có khi nào chúng ta bị lộ không?”

“Anh mong rằng không, chỉ có thể cầu nguyện thôi.”

Lục Á Tinh cũng không biết tí gì về cách phát hiện đang bị theo dõi, thế nên Tạ Lâm bám đuôi được tới tận nhà của Lăng Hồng. Sau khi Lục Á Tinh rời đi, Đường Mộc Nhi liền chạy theo Lăng Hồng.

Bỗng nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp phía sau, Lăng Hồng giật mình vội chạy vào thang máy, lúc quay lưng lại đóng cửa thì mới thấy gương mặt quen thuộc của Đường Mộc Nhi. Cô ấy bấm nút giữ cửa thang máy để Đường Mộc Nhi bước vào.

“Không ngờ lại gặp lại cô. Ông chủ đang rất tức giận vì lần trước cô đã nói hồn ma đã bị thanh tẩy, rốt cuộc là thế nào vậy?” Lăng Hồng hỏi khi thang máy đang lên tầng 14.

“Tôi đã bị lừa.” Đường Mộc Nhi đáp.

“Nghĩa là hồn ma cô thanh tẩy không phải hồn ma đã gây ra các vụ tự sát à?” Lăng Hồng nhanh chóng hiểu ý.



Cửa thang máy mở ra, Lăng Hồng mời Đường Mộc Nhi ghé phòng mình nói chuyện tiếp.

“Nhưng tôi không hiểu lắm, sao hắn phải để một hồn ma giả ám Thẩm Lực, hắn đoán trước là cô sẽ phát hiện hay sao?” Lăng Hồng thắc mắc.

“Tôi nghĩ không phải hắn đoán, mà là hắn đã sắp xếp.”

“Ý cô là hắn đã gợi ý cho Lục Á Tinh để anh ấy gợi ý cho tôi để tôi gợi ý cho cô.”

Đường Mộc Nhi suy nghĩ mất một lúc, thấy cũng có lý, nhưng cô vẫn giữ vững ý kiến ban đầu. Nhìn thẳng vào mắt Lăng Hồng, cô nói “Tôi nghĩ Lục Á Tinh chính là kẻ điều khiển hồn ma đó.”

Lăng Hồng đứng hình mất mấy giây, cô cứ ngỡ mình nghe nhầm.

“Cô vừa nói cái gì cơ?”

“Tôi nghĩ Lục Á Tinh chính là kẻ điều khiển hồn ma đó.” Đường Mộc Nhi lặp lại thật chậm, cô tưởng Lăng Hồng nghe không rõ thật.

“Thật quá đáng, sao cô có thể nghi ngờ anh ấy chứ?” Lăng Hồng đứng dậy đập bàn bất bình làm Đường Mộc Nhi co rúm người lại. “Nói đi, tại sao lại nghi ngờ anh ấy chứ.”

“À thì…” Đường Mộc Nhi chuẩn bị nói thì bị chặn lại.

“Thôi, tôi không muốn nghe, có lẽ mọi người nói đúng, cô chỉ là một bà đồng lừa đảo.” Lăng Hồng ngồi xuống ghế.

Đường Mộc Nhi vẫn cố gắng thuyết phục cô “Khoan đã, cô nghe tôi nói một lần thôi. Sau đó cô có thể quyết định tin hay không.”

“Nếu tôi không muốn nghe thì cô làm gì nào? Khóc à?” Lăng Hồng quát lớn.



“Oaaaa, oaaaa.”

Cô ấy không ngờ Đường Mộc Nhi lại khóc thật, Lăng Hồng không sợ nếu phải cãi tay đôi, thậm chí là đánh nhau, nhưng tình huống này khiến cô thấy khó xử và lúng túng.

“Này, có gì từ từ nói. Được rồi, cô cứ nói đi.” Lăng Hồng đành nhượng bộ.

Đường Mộc Nhi lặp lại những lập luận để kết luận Lục Á Tinh chính là kẻ đã điều khiển hồn ma. Lăng Hồng sau khi nghe hết thì ôm đầu suy nghĩ một lúc lâu.

Thấy đối phương bỗng bất động, Đường Mộc Nhi rón rén lại gần, khua tay trước mặt Lăng Hồng xem cô có phản ứng gì không. Bất ngờ cô ấy quay sang nói “Tôi vẫn không tin, nhưng tôi đã hiểu lí do vì sao mọi người lại tin Lục Á Tinh là kẻ ác. Vậy thì cô tới đây để nhờ tôi gì nào?”

Đường Mộc Nhi mừng là Lăng Hồng đã chịu hợp tác, cô đưa ra đề nghị “Tôi muốn kiểm tra nhà của Lục Á Tinh, cô có thể giúp được chứ?”

“Như cảnh sát khám nhà tội phạm ấy à?” Lăng Hồng không vui vì điều đó.

“Chính xác là nghi phạm.” Đường Mộc Nhi đính chính lại.

Điều đó khiến Lăng Hồng thấy dễ chịu hơn, cô nói “Được, ngày mai hãy đợi tôi trước tòa nhà này, Lục Á Tinh sẽ đi họp mất một lúc khá lâu, đó là lúc thích hợp để khám nhà. Nhưng nên nhớ một điều, tôi giúp cô lần này là để chứng minh anh ấy trong sạch chứ không phải đê tìm bằng chứng kết tội anh ấy.”

“Vâng, tôi nhớ rồi.” Đường Mộc Nhi khép nép nói “Vậy tôi xin phép về trước nhé.”

“Được, cô về đi.” Lăng Hồng tiễn cô ra cửa rồi trở lại ngồi trên ghế phòng khách, nhìn lên trần nhà và tự nhủ “Không thể nào Lục Á Tinh lại bày trò để nhà họ Thẩm tự sát được, anh ấy có lợi gì từ việc đó chứ?”

Cô cũng nghĩ tới việc Thẩm Tài hứa chia một phần gia sản cho Lục Á Tinh khi xong việc, nhưng anh ta không phải kẻ coi trọng chữ tín, chẳng lẽ Lục Á Tinh lại không nhận thức được điều đó. Lăng Hồng vẫn tin là bạn trai mình hoàn toàn trong sạch.