Lời Gọi Từ Cõi Chết

Chương 29: Thẩm Gia (18)


Lăng Hồng dẫn Đường Mộc Nhi và Tạ Lâm vào nhà Lục Á Tinh, cô không quên dặn dò “Mọi người đừng động vào đồ đạc không cần thiết, thứ gì lấy ra phải để lại chỗ cũ. Tôi không muốn anh ấy biết chuyện tôi để người lạ khám nhà đâu.”

“Chị yên tâm, Lục Á Tinh sẽ không biết có người nào đã vào nhà đâu.” Đường Mộc Nhi cam đoan. Ngôn Tình Tổng Tài

Nhà của Lục Á Tinh khá đơn giản, mở cửa ra là một hành lang hẹp dẫn thẳng tới phòng khách, phía sau là nhà bếp, từ phòng khách có cửa bước vào hai phòng ngủ nằm hai bên hành lang.

Bước vào phòng khách, Đường Mộc Nhi quan sát, thấy phòng này không có vẻ có thể tìm được manh mối. Tại đây chỉ có bộ bàn ghế đơn giản. Họ vào nhà bếp, cũng không thấy gì đặc biệt.

Đáng nghi nhất là trong phòng ngủ. Căn phòng Lục Á Tinh đang ở có khá nhiều đồ đạc, Đường Mộc Nhi và Tạ Lâm tìm kiếm dưới sự giám sát của Lăng Hồng.

Trên bàn có một chồng sách, Đường Mộc Nhi thấy có một cuốn sách trông rất quen mắt. Cô gọi Tạ Lâm lại hỏi “Nhìn nó giống với kiểu sách mà Quan Tử Vân đã đưa cho Hứa Văn.”

Tạ Lâm cũng công nhận điều đó “Mặc dù nó cũ hơn nhưng giống hệt, chúng ta mở ra xem là biết ngay mà.”

Đường Mộc Nhi rút cuốn sách ra lật vài trang, đúng là bên trong toàn là hướng dẫn luyện pháp thuật.

“Không nghi ngờ gì nữa, Lục Á Tinh đã từng gặp Quan Tử Vân.” Tạ Lâm nhận định.

“Phải, đó là lí do tại sao Lục Á Tinh biết cách sử dụng hồn ma. Theo em nghĩ, có lẽ Lục Á Tinh đã sử dụng một thứ tương tự “nhà thương điên” để thả và thu hồi hồn ma.” Đường Mộc Nhi tán thành với Tạ Lâm.

“Hai người chắc đây là sách ma pháp chứ?” Lăng Hồng hỏi lại, cô vẫn chưa muốn tin.

“Tôi chắc chắn, không thể sai được.” Đường Mộc Nhi đáp.

“Không lừa tôi đấy chứ?” Lăng Hồng nhìn vào trong cuốn sách, thấy không khác gì trò lừa trẻ con.

“Trẻ ngoan không nói dối.”

“Nhưng cô có còn là trẻ con đâu? Mà nếu đây là sách ma pháp thì cũng đâu chứng minh được Lục Á Tinh là người điều khiển hồn ma. Có thể anh ấy vô tình gặp được cái người tên Quan Tử Vân gì đó, được cho cuốn sách này, hết chuyện.”



“Chắc không trùng hợp thế đâu.” Tạ Lâm nói, Lăng Hồng lườm anh cảnh cáo.

“Nếu như cách Lục Á Tinh điều khiển hồn ma…” Đường Mộc Nhi đang nói thì bị Lăng Hồng cắt ngang.

“Chưa kết luận được Lục Á Tinh là kẻ đó mà.”

“Chỉ là ví dụ thôi mà. Nếu sử dụng một phương thức giống nhà thương điên thì sẽ cần một thứ để chứa hồn ma. Nếu chúng ta tìm được nó thì sẽ chứng minh được Lục Á Tinh chính là thủ phạm.” Đường Mộc Nhi tiếp tục nói.

“Vậy tìm kiếm tiếp thôi.” Lăng Hồng hối thúc, cô muốn chứng minh Lục Á Tinh trong sạch càng sớm càng tốt.

“Thôi tiêu rồi.” Đường Mộc Nhi bỗng kêu lên.

“Sao thế?” Tạ Lâm hỏi, anh không hiểu có chuyện gì.

“Em quên mất cuốn sách ban đầu ở đâu rồi.” Đường Mộc Nhi nói.

“Yên tâm, anh còn nhớ mà, là ở giữa cuốn “Kinh tế đại cương” và “Phát triển tư duy.”” Tạ Lâm thở phào vì không phải chuyện gì nghiêm trọng.

Trong căn phòng ngủ này không còn gì để tìm kiếm nữa. Họ đi sang phòng ngủ còn lại. Đây là phòng ngủ dùng cho khách tới chơi nên không có đồ đạc gì. Đường Mộc Nhi đi quanh phòng, cô dừng lại ở trước chiếc tủ lớn.

Cô mở tủ ra, nhìn vào trong đó một lúc. Lăng Hồng và Tạ Lâm cùng nhìn theo cô.

“Chiếc tủ này có gì bất ổn à?” Tạ Lâm hỏi, anh thấy đây giống hệt chiếc tủ bình thường.

“Em nghĩ mình nên mua một chiếc tủ giống vậy, nó đẹp quá.” Đường Mộc Nhi đáp.

“Này, chúng ta đang gấp đấy.” Lăng Hồng nhắc nhở.

“Ấy, tôi xin lỗi.” Đường Mộc Nhi đóng cửa tủ lại, cô đi tới bức tranh trong phòng. “Thông thường nếu muốn giấu một vật gì đó thì người ta hay lắp đặt một cái két sắt ở sau bức tranh.”

Nói rồi Đường Mộc Nhi thử gỡ bức tranh xuống, không ngờ đúng là có một chiếc két sắt.



“Xem ra tên này tư duy cũng cũ kỹ gớm.” Tạ Lâm nói, anh nhìn vào bàn phím só, họ đang phải đối diện với một mật mã. ‘Cô có biết mật mã két sắt này không?”

Lăng Hồng lắc đầu “Tôi còn chưa từng biết có chiếc két sắt này nữa.”

“Vậy đúng là Lục Á Tinh có điều giấu cô rồi.”

“Đừng nói linh tinh, chỉ là mỗi người vẫn nên có bí mật riêng thôi. Nhưng giờ không có mật mã thì chúng ta cũng không làm gì được.” Lăng Hồng nói.

“Vậy chị có thể hỏi Lục Á Tinh mật mã két sắt này không?” Đường Mộc Nhi đưa ra phương án.

“Tôi phải hỏi thế nào đây? Làm sao tôi nói là có người vào đây gỡ bức tranh xuống và thấy két sắt, giờ thì họ muốn mở nó ra chứ?” Lăng Hồng cảm thấy việc này không dễ.

“Chỉ cần chị nài nỉ với đôi mắt rướm lệ thì chắc chắn sẽ được thôi. Lúc trước chỉ cần làm vậy là ông nội sẽ làm mọi thứ.” Đường Mộc Nhi bày cách.

“Thôi, tôi không làm được trò đó đâu.” Lăng Hồng từ chối.

“Vậy thì sinh nhật chị và Lục Á Tinh là ngày mấy?”

“28 tháng 1 và 17 tháng 6”

Đường Mộc Nhi nhập vào thử 28011706, thế là két được mở khóa.

“Sao cô biết được mật mã như vậy.” Lăng Hồng kinh ngạc, Tạ Lâm cũng không tin được vào mắt mình.

“Tôi đoán đại thôi.” Đường Mộc Nhi cũng bất ngờ khi nó thành công.

Ỏ trong đó không có thứ gì giống vật chứa hồn ma, chỉ có một phong bì tài liệu. Đường Mộc Nhi không nghĩ hồn ma nằm trong đó. Cô đưa phòng bì cho Lăng Hồng “Chị mở ra xem bên trong là gì nhé.”

Đường Mộc Nhi lo rằng đây là tài liệu bí mật nên cho Lăng Hồng xem trước sẽ tốt hơn, cô ấy liền mở ra xem tài liệu bên trong. Lăng Hồng đọc từng chữ trên đó, cô không thể tin vào mắt mình được.