Lời Gọi Từ Cõi Chết

Chương 31: Bóng Ma (12)


“Cô ấy à? Tại sao?” Lục Á Tinh ngạc nhiên trước thông tin đó.

“Tôi đang muốn nghe chuyện của anh mà, giờ anh lại hỏi ngược lại tôi sao?”

“Phải, tôi khá tò mò. Nếu tôi biết những chuyện gì cô đã trải qua, có lẽ tôi sẽ hiểu được rằng thế giới này đáng sống thế nào.”

“Được, nếu anh muốn nghe thì tôi sẽ nói. Về cơ bản thì tôi cũng giống anh vậy, ba mẹ tôi đều qua đời, có điều sớm hơn chút, khi tôi mới vào đại học thôi. Đó là khoảng thời gian khó khăn khi gia đình tôi không để lại tài sản nào cả, thế nên tôi phải đi làm thêm kiếm sống. Thế nhưng không may là tôi gặp phải bọn lừa đảo buôn người, và thế là…”

“Không cần kể chi tiết đâu.” Lục Á Tinh xen vào, hắn có thể thấy Lăng Hồng vẫn tỏ ra không muốn nhắc tới dù đã cố tỏ ra bình thường.

“Anh chỉ cần hiểu đó là địa ngục, nhưng trong cái rủi vẫn có cái may, một thời gian sau tôi đã được cảnh sát giải cứu. Nhưng không phải thoát ra là quên được mọi việc, và mọi người xung quanh bắt đầu có những thái độ kì lạ, có người thì tỏ ra thương cảm quá mức, có người thì lại khinh miệt ra mặt. Còn về tiền bạc thì vẫn khó khăn như cũ. Trong một lúc cảm thấy chán nản, tôi đã ra cây cầu đó để nhảy xuống sông tự sát.” Lăng Hồng nhìn về phái dòng sông.

Lục Á Tinh cũng nhìn theo cô, rồi hắn nhìn sang cô. Lăng Hồng kể tiếp sau một phút im lặng “Giây phút mà nước bắt đầu tràn vào phổi và phải đối diện cái chết, tôi mới nhận ra mình muốn sống đến cỡ nào. Sau đó thì tôi dùng tất cả sức lực của mình để bơi vào bờ. Từ đó, tôi có cái nhìn tích cực hơn vào cuộc sống. Quá khứ chỉ là quá khứ thôi. Mọi người nghĩ gì về mình cũng đâu cần quan tâm. Và tiền bạc thì chỉ cần cố gắng là có thể kiếm được mà.”

Cô mỉm cười thể hiện sự tích cực của bản thân, Lục Á Tinh ngẫm nghĩ rồi nói “Có lẽ cô nói đúng, việc gì phải tự sát chứ.”

“Đúng vậy, tôi biết con người có những lúc yếu đuối, anh muốn tự sát vì lí do gì thì cũng không thể trách anh được. Vậy nên, khi thấy anh, tôi nghĩ mình nên có trách nhiệm giúp đỡ.”

“Cảm ơn. Tôi đã nghĩ thông suốt rồi, thay vì tìm cách chết để thoát khỏi sự cô đơn, tôi nên tìm cách để thích nghi với nó.” Lục Á Tinh nghĩ đã đến lúc kết thúc vở kịch này.

Lăng Hồng lắc đầu nói “Không phải thích nghi, sao anh không khiến cuộc sống của mình bớt cô đơn bằng cách kết vài người bạn?”

“Tôi nghĩ mình sẽ cố gắng.”

“Vậy bắt đầu với người bạn đầu tiên nhé, là tôi.” Lăng Hồng nói.



Hắn chần chừ suy nghĩ, Lục Á Tinh vốn không thích kết bạn, các bạn thời đi học của hắn cũng chỉ là mối quan hệ xã giao để thuận lợi cho công việc mà thôi. Có điều, hắn lại không muốn từ chối cô gái này.

“Sao thế? Anh không thích à? Vậy cho tôi xin lỗi.” Lăng Hồng tỏ vẻ bối rối.

“Không phải, chỉ là tôi hơi ngạc nhiên khi thấy cô nhiệt tình đến vậy.” Lục Á Tinh đáp “Rất vui được làm quen với cô.”

Họ trao đổi thông tin liên lạc và sau đó về nhà. Lục Á Tinh lại suy nghĩ về mục đích sử dụng “lời gọi từ cõi chết”, thế nhưng lần này hắn lại mất tập trung, hiện tại Lục Á Tinh đang nghĩ về một điều khác, đó là Lăng Hồng.

Qua việc nói chuyện với nhau, Lục Á Tinh biết được Lăng Hồng hiện là nhân viên chăm sóc riêng cho một tỷ phú già tên là Thẩm Trí Nguyên. Hắn đã dành ra một khoảng thời gian để tìm hiểu về nhân vật này và vô cùng ấn tượng với sự giỏi giang của ông ta.

“Lục Á Tinh, anh vẫn chưa tìm được công việc mới à?” Một hôm Lăng Hồng hỏi tới vấn đề này.

“Hiện tại vẫn chưa, nhưng tôi nghĩ cũng sẽ sớm thôi. Lúc đó tôi sẽ mời cô đi ăn một bữa.” Lục Á Tinh đáp.

“Anh nhớ Thẩm Trí Nguyên chứ? Con trai ông là Thẩm Trí đang cần tuyển một nhân viên cho công ty, ông ấy đã giúp tôi nói với con trai để vị trí đó cho anh rồi.” Lăng Hồng nói.

“Thật sao?” Lục Á Tinh ngạc nhiên, một phần vì sự nhiệt tình của Lăng Hồng, một phần vì cô giúp hắn tìm được công việc một cách quá dễ dàng.

“Nhất quan hệ, nhì tiền tệ mà. Thẩm Trí Nguyên rất tốt với những người xung quanh, tôi, bác Viên Dạ và Đới Thiên Hoàng được xem không khác gì người thân cả.” Lăng Hồng đáp. “Tôi tin là anh rất có năng lực, chỉ là không may thôi. Cố gắng làm việc nhé, chắc trưởng phòng nhân sự tại đó sắp gọi điện tới cho anh rồi.”

“Cảm ơn cô rất nhiều.” Lục Á Tinh vô cùng cảm kích, thực sự thì hắn không phải người có năng lực cao, Lăng Hồng chỉ đang nghĩ quá tốt về hắn, nhưng từ giờ hắn tự nhủ phải cố gắng hơn.

Sau đó một thời gian, Lục Á Tinh và Lăng Hồng bắt đầu hẹn hò. Điều này hắn chưa bao giờ nghĩ tới. Từ đó cuộc đời của hắn dần đi vào ổn định, Lục Á Tinh dần quên đi việc sử dụng “lời gọi từ cõi chết”. Cho đến một ngày kia.