Hôm đó công ty của Thẩm Trí ăn mừng dự án lớn thành công, Lục Á Tinh cũng có góp công trong đó nên cũng được mời tới dự. Hôm đó mọi người đều uống rất nhiều và bắt đầu nói năng không kiểm soát.
“Đám anh em của tôi, họ lúc nào cũng đem chuyện tôi là con của tình nhân ra để cô lập tôi cả.” Thẩm Trí than thở, lúc này mọi người đều đang ngủ gục trên bàn. Duy có Lục Á Tinh vẫn còn tỉnh táo do hắn vốn rất giỏi uống rượu.
Hắn không trả lời sếp của mình, Lục Á Tinh quan niệm nói chuyện với người say chỉ tốn công, hơn nữa Thẩm Trí có vẻ cũng không quan tâm có ai nghe mình nói hay không.
“Ba tôi dù là người rất giỏi giang và tốt bụng, nhưng riêng về chuyện trai gái thì phải nói rằng ông quá lăng nhăng. Lúc mẹ tôi đưa tôi đến, ông ấy đã hứa với vợ là không bao giờ ngoại tình nữa. Nhưng quả là bản tính khó dời, tôi nhớ vào lúc vợ hai của ba đang mang thai Thẩm Mai, ông lại có tình nhân ở nơi khác.” Thẩm Trí lại tiếp tục màn độc thoại.
Lục Á Tinh cảm thấy may mắn thay cho Thẩm Trí khi không còn ai khác tỉnh táo để nghe những lời này. Con trai nói xấu ba ruột sẽ là chủ đề không hay ho cho mọi người bàn tán. Hắn có biết về Thẩm Mai, cô ta bằng tuổi với Lăng Hồng nhưng đã là chủ một nhãn hàng thời trang có tiếng. Dù phần lớn phụ thuộc vào nguồn vốn dồi dào từ người ba giàu có, nhưng Lục Á Tinh vẫn phải công nhận tài năng và mắt thẩm mỹ của Thẩm Mai.
“Nghe bảo cô tình nhân đó là một giáo viên ở thành phố Hoa Sen, sau đó thì họ không liên lạc với nhau nữa.”
Lục Á Tinh nhận thấy có vấn đề cần lưu tâm, Lăng Hồng từng bảo rằng mẹ cô là giáo viên ở thành phố Hoa Sen, ba cô đã lấy mẹ cô khi bà có thai với người yêu cũ. Về nhân vật này, cô chỉ biết đó là một người đàn ông giàu có đến từ Vạn Long. Chẳng lẽ đó chính là Thẩm Trí Nguyên?
Nếu đó đúng là sự thật thì đây quả là định mệnh giúp hắn phát hiện ra chân tướng. Nghĩ tới việc Lăng Hồng từng phải chịu cảnh nghèo khổ trong khi ba ruột cô là một tỷ phú giàu có khiến hắn giận điên lên. Nếu mẹ của Lăng Hồng cũng tìm tới như mẹ của Thẩm Trí thì bây giờ địa vị của cô có lẽ đã ngang với Thẩm Mai. Nếu vậy thì những chuyện đau khổ cũng sẽ không bao giờ xảy ra với cô.
Tuy nhiên đó chỉ mới là suy đoán, có lẽ chỉ là trùng hợp thôi. Để xác minh điều đó, hắn chậm rãi rời khỏi chỗ ngồi và tiến tới chỗ Thâm Trí vừa gục xuống ngủ. Hắn lấy vài sợi tóc của Thẩm Trí, khoảnh khắc đó khiến hắn hơi lo sợ rằng ông ta sẽ tỉnh giấc. Nhưng không, rượu đã giữ ông ta ngủ li bì.
Hôm sau, hắn ghé nhà Lăng Hồng, bình thường Lục Á Tinh vốn không cần lí do để tới đây, riêng hôm nay thì mục đích chính là để nhặt lấy vài sợi tóc của cô.
Khi đã có đủ hai mẫu tóc trong tay, Lục Á Tinh liền đem đi làm xét nghiệm ADN. Kết quả là Lăng Hồng và Thẩm Trí đúng là anh em cùng cha khác mẹ. Tỉ lệ chính xác là 99,9%, nhưng Lục Á Tinh không tin lại trùng hợp rơi vào 0,01% còn lại. Vậy Thẩm Trí Nguyên chính là ba ruột của Lăng Hồng. Lục Á Tinh quyết phải công bố chuyện này, như vậy cô có thể hưởng được sự giàu sang mà bản thân vốn phải có.
Thế nhưng rồi Lục Á Tinh lại chần chừ, hắn tự hỏi như vậy liệu có tốt không? Dù hắn chưa bao giờ nói chuyện trực tiếp với Thẩm Trí, nhưng hắn cũng biết ông ta phải chịu nhiều áp lực tinh thần do bị các anh em khinh miệt. Ngoài ra, có thể các anh chị của cô sẽ tìm mưu để hãm hại cô để chiếm gia sản. Lúc này, Thẩm Trí Nguyên vẫn đang khỏe mạnh nên bọn họ có vẻ chưa muốn ra tay, nhưng Lục Á Tinh chắc rằng khi thời cơ thuận lợi, đám con của Thẩm Trí Nguyên sẽ xâu xé lẫn nhau, một người yếu thế như Lăng Hồng chắc chắn sẽ là miếng mồi đầu tiên.
Hắn đem cất bản xét nghiệm vào két sắt của mình, không thể để cô rơi vào tình huống nguy hiểm như vậy. Tuy nhiên, cũng không thể để cô mất đi quyền lợi đối với tài sản của mình.
Để có thể đạt được điều đó, chỉ có một cách, đó chính là các anh chị của cô phải chết. Khi đó không chỉ cô sẽ được an toàn mà còn có được nhiều tài sản thừa kế hơn khi Thẩm Trí Nguyên qua đời.
Đây quả là giải pháp tối ưu, khả năng cao là Thẩm Trí Nguyên sẽ chết trước họ. Lục Á Tinh cần phải làm gì đó. Thế là hắn nhớ tới một thứ đã cất sâu trong tủ quần áo, một chiếc hộp đen giam giữ một hồn ma chết chóc, đó là “lời gọi từ cõi chết”.
Lục Á Tinh lấy chiếc hộp ra, lau chùi bên ngoài và đặt lên bàn ngắm nghía, hắn cảm nhận được hồn ma bên trong đang kêu gào muốn thoát ra ngoài.
“Không cần mất kiên nhẫn, ngươi sẽ sớm được tung hoành thôi. Lăng Hồng, anh biết em sẽ phản đối cách làm này, nhưng mà không sao, anh sẽ âm thầm làm những điều tốt nhất cho em.”