Kể đến đây, Lý Mộng Hàm ngừng lại uống nước. Tạ Lâm và Đường Mộc Nhi vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra. Bà nhìn cả hai như muốn dành thời gian cho họ thể hiện ý kiến.
Tạ Lâm nói “Cháu chưa hiểu lắm, nếu Thẩm Đức có suy nghĩ tiêu cực thì không phải đó là vấn đề tâm lý sao?”
Đường Mộc Nhi nhớ lúc trước cô có biết một loại tà pháp thao túng tâm lý của người khác khiến họ tự sát, nhưng xét về biểu hiện lại không giống. Cô nhìn mẹ mình ý muốn bảo bà tiếp tục kể.
Sau hôm họp mặt gia đình đó, Lý Mộng Hàm và Thẩm Lực về nhà, họ vẫn cảm thấy kì lạ về thái độ của Thẩm Đức. Là anh em với nhau, ông ta hiểu rõ anh mình không phải kiểu người tự ti như vậy, nếu là Thẩm Trí bảo không muốn sống nữa thì ông ta có thể hiểu. Thậm chí nếu đó là thật thì ông ta còn rất vui vì đứa con hoang được loại khỏi danh sách thừa kế.
Một giờ đêm, vợ chồng Thẩm Lực bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Số điện thoại này của Thẩm Lực chỉ được dùng cho người thân, đêm khuya thế này mà gọi thì hẳn là có chuyện gấp.
Trong lòng Thẩm Lực thấp thỏm hy vọng rằng là tin báo ba mình lên cơn đau tim và qua đời. Lý Mộng Hàm ngồi dậy nghe ngóng, bà cũng có suy nghĩ giống chồng.
Người gọi tới là Thẩm Đức, ông ta nói “Em trai, anh có việc gấp cần phải nói.”
“Gấp đến mức phải giờ này gọi cho em sao?” Thẩm Lực hơi bực mình, nhưng vẫn bình tĩnh nghe xem anh trai muốn nói gì.
“Anh nghĩ mình sắp chết rồi.”
Mất mấy giây Thẩm Lực mới phân tích được câu nói đó, ông ta tự hỏi sao hôm nay anh mình lại thế này. Phải chăng Thẩm Đức chơi gái ở đâu giờ dính HIV hay giang mai nên mới tuyệt vọng như thế.
“Những tiếng nói đó, nó xuất hiện ngày càng nhiều, ngày càng rõ.” Thẩm Đức nói.
Thẩm Lực nhớ lại đúng là lúc sáng ông ta cũng nói thế “Anh cứ bình tĩnh. Có lẽ anh đang có vấn đề tâm lý. Ngày mai anh sắp xếp đi gặp bác sĩ là sẽ ổn thôi.”
“Không, anh biết tâm lý của mình. Đúng là anh luôn nhận thức được là mình thua kém ba, nhưng anh chưa bao giờ lấy đó làm lý do khiến mình không yêu thương cuộc sống nữa. Là những tiếng nói này, nó đang cố thuyết phục anh. Đó là những lời gọi từ cõi chết.” Có thể nghe ra sự run rẩy trong giọng Thẩm Đức, ông đang vô cùng tuyệt vọng.
Thẩm Lực thở dài, ông ta lựa lời khuyên nhủ “Nếu đã vậy thì cứ mặc kệ mấy lời nói đó. Nghe em, này mai tới gặp bác sĩ tâm lý, sẽ ổn thôi.”
“Không, không ổn. Anh đang dần mất đi khả năng tự chủ của mình. Nãy giờ anh đang dành những sự tỉnh táo cuối cùng để gọi cho em đây.”
“Thế anh muốn em phải làm gì?”
“Anh không biết, em tìm cách cứu anh đi. Anh cảm thấy có vẻ như anh đang bị một hồn ma ám lấy vậy.”
“Em đâu phải thầy trừ ma, anh nói với em làm gì?” Thẩm Lực bực mình, ông cúp máy và tắt nguồn điện thoại.
Nghe thấy ba chứ “thầy trừ ma”, Lý Mộng Hàm thoáng giật mình, bà nhớ tới Đường Sinh, chồng cũ của bà. Thẩm Lực bảo rằng đừng nên quan tâm rồi đi ngủ.
Đêm đó, Lý Mộng Hàm không ngủ được. Bà nhớ lại hơn hai mươi năm trước, lúc mà cuộc đời bà gắn liền với những hồn ma từ đủ mọi phương trời, cứ ngỡ bây giờ đã thoát được, không lẽ lại gặp lại chúng lần nữa?
Sáng hôm sau, Thẩm Lực đi đến công ty như mọi ngày, ông ta tới tìm anh trai nhưng không thấy. Ông ta nghĩ có lẽ là anh trai ông đã nghỉ làm để đi khám tâm lý.
Đến giờ trưa, ông nhận được cuộc gọi từ Thẩm Đức.
“Alo, anh đã đi khám chưa?”
Người ở bên kia không phải anh trai ông, mà là một cảnh sát. Người đó thông báo rằng Thẩm Đức đã chạy ra giữa đường để tự sát. Thẩm Lực không tin được vào tai mình, ông không ngờ mọi chuyện lại diễn ra nghiêm trọng như vậy. Vì là số máy cuối cùng trong điện thoại nên Thẩm Lực là người được thông báo vụ việc. Ông ta gọi cho vợ của Thẩm Đức và các anh em khác và cho họ biết chuyện.
Riêng Thẩm Trí Nguyên, Thẩm Lực vẫn chưa báo cho ông biết. Mặc dù luôn mong chờ ba mình qua đời nhưng không rõ vì sao lúc đó Thẩm Lực lại sợ Thẩm Trí Nguyên vì tin này mà lên cơn đau tim.
Do tính chất vụ án khá rõ ràng, cảnh sát cũng không giữ thi thể lại lâu, nhanh chóng trả về cho gia đình. Ba ngày sau thì cử hành tang lễ, mọi người trong nhà đều có mặt đông đủ, Thẩm Trí Nguyên không rõ biết chuyện từ ai cũng đến.
Nghe đến đây, Tạ Lâm vẫn không hiểu được Lý Mộng Hàm đến vì lí do gì. Đường Mộc Nhi hỏi thẳng “Mẹ muốn xác nhận xem bác ấy có phải chết vì bị ma ám đúng không ạ?”
Lý Mộng Hàm lắc đầu, bà nói “ Người thì cũng đã chết rồi, xác nhận lại làm gì. Nhưng cũng có ý đúng, mẹ muốn biết có hồn ma nào như thế không.”
“Con không muốn làm mẹ thất vọng. Nhưng những vụ do ma gây nên thường không để lại nhiều dấu tích như con người, nên khó mà xác nhận được nếu vụ việc đã xảy ra rồi. Thông thường cũng chỉ là suy đoán thôi.” Đường Mộc Nhi nói.
“Nhưng nếu mọi chuyện chưa dừng lại thì sao?” Lý Mộng Hàm lại uống một hớp nước rồi tiếp tục câu chuyện.