Lời Gọi Từ Cõi Chết

Chương 4: Thẩm Gia (3)


Đầu bếp mang lên những món ăn thượng hạng cho gia đình họ Thẩm dùng bữa. Cả sáu người đều chờ Thẩm Trí Nguyên cho phép mới bắt đầu đụng tới thức ăn. Bản thân ông thì đã lớn tuổi nên không ăn nhiều, thức ăn cũng cần làm riêng loại dễ tiêu cho người già.

“Dạo này ba vẫn khỏe chứ?” Thẩm Đức hỏi thăm.

Thẩm Trí Nguyên liếc nhìn sang Lăng Hồng, ý bảo cô trả lời thay. Lăng Hồng nói “Sức khỏe của ông chủ hơi yếu nhưng nhìn chung không có gì nguy hiểm.”

“Thế thì tốt quá.” Thẩm Đức tỏ ra vui vẻ, trong khi Thẩm Trí Nguyên dành cho ông ta một cái liếc nhìn với ý nghĩ “Chứ không phải ta chết sớm sẽ tốt hơn sao?”

Thẩm Trí Nguyên ăn một ít rồi hỏi “Cuộc sống các con dạo này thế nào?”

“Vẫn như mọi khi thôi ạ, con đang dự tính thực hiện một buổi diễn thời trang riêng của thương hiệu. Ba biết không, nếu đợt này thành công thì thương hiệu của con sẽ có thể vươn tầm quốc tế. Tiếc là không đủ vốn, chẳng biết cần tích góp đến khi nào.” Thẩm Mai nhanh miệng nói trước.

Khi được hỏi về số vốn cần thiết, Thẩm Mai nói ra một con số mà ai cũng biết là vượt qua số vốn cần thiết, chắc chắn cô ta đã cộng cả phần tiền ăn chơi của mình vào. Tuy vậy Thẩm Trí Nguyên vẫn vui vẻ bảo sẽ chuyển khoản cho cô con gái. Trong năm người con, ông lão tin rằng chỉ có Thẩm Mai là không có ý nghĩ muốn ông chết, chỉ cần cho cô ta đủ tiền tiêu xài là được.

“Thật ra con cũng muốn tổ chức một buổi concert cho ban nhạc của mình.” Thẩm Tài liền nói.

“Thứ nhạc đó thì đừng nên trình diễn, kẻo lại kéo văn hóa nước nhà đi xuống.” Thẩm Trí Nguyên phản đối ngay lập tức. Khuôn mặt của Thẩm Tài lập tức bí xị, nhìn Thẩm Mai với vẻ ganh ghét. Cô ta cố tình làm lơ thái độ đó.

Ông lão cũng không hứng thú chuyện của đứa con này, ông chủ động gọi Thấm Trí. Ông ta là người ít nói, nếu không nói tới thì hiếm khi lên tiếng. “Còn công ty của con thế nào, Thẩm Trí? Cả chuyện gia đình nữa, đã qua 40 tuổi rồi, vẫn chưa tìm được ai à?”

“Công ty vẫn ổn ạ, cũng nhờ may mắn. Con không nghĩ tới chuyện lập gia đình.” Thẩm Trí đáp.

Thẩm Trí Nguyên khẽ thở dài, ông rất lo lắng về chuyện gia đình của các con. Thẩm Đức thì bị vô sinh, không thể có con. Thẩm Lực thì không thích có con, dù ông có nói như thế nào. Thẩm Trí quá tự ti, hậu quả của việc luôn bị anh em khinh thường nên dù là một người đàn ông thành đạt, vẫn không dám yêu cô gái nào. Còn Thẩm Tài và Thẩm Mai qua nhiều cuộc tình vẫn chưa yên bề gia thất. Do đó, Thẩm Trí Nguyên rất lo rằng mình sẽ không được nhìn mặt cháu.

Thấy ba nhìn mình, Thẩm Lực tự giác nói “Cuộc sống của con rất ổn, dù là công việc hay gia đình, không có gì phải lo ngại.”



Thẩm Trí Nguyên gật đầu hài lòng, dường như trong mỗi cuộc họp mặt, nội dung cuộc nói chuyện cũng chỉ có như vậy, cuộc sống mọi người đều ổn.

“Anh cả, chắc anh cũng vậy đúng chứ? Lần nào cũng thế mà.” Thẩm Mai nói.

Như mọi khi thì ông ta sẽ gật đầu xác nhận, nhưng bây giờ Thẩm Đức lại ngây người ra. Thẩm Lực phải đặt tay lên vai anh trai ông ta mới giật mình tỉnh lại.

“Con làm sao thế? Hình như là có tâm sự?” Thẩm Trí Nguyên hỏi, ông thấy khá thú vị, lần này cuộc họp đã có diễn biến khác.

Thẩm Đức đắn đo suy nghĩ một lúc rồi nói ra “Con đang nghĩ về cuộc đời mình.”

“Hả? Có đúng là anh không đấy?” Thẩm Tài bất ngờ khi nghe câu nói ấy.

Thẩm Trí Nguyên ra hiệu cho Thẩm Tài im lặng và bảo Thẩm Đức nói tiếp.

“Ba cúng biết đó, gia đình ta ngày trước vốn chỉ là một nhà bán tạp hóa, sau đó mới dần dần thành một chuỗi cửa hàng.” Thẩm Đức nói, mọi người đều im lặng chờ xem ông ta sẽ nói gì tiếp theo. “Tất cả là nhờ công sức của ba một tay gầy dựng, phải nói rằng ba là một thiên tài, có thể làm những điều phi thường.”

Thẩm Tài, Thẩm Mai và Lý Mộng Hàm đều ngưng chú ý, họ cho rằng đây chỉ là một bài nịnh vớ vẩn. Thẩm Đức vẫn tiếp tục nói “Trong khoảng hơn mười năm sau khi ba về hưu, tập đoàn của chúng ta dường như không còn phát triển nữa. Nếu như ba vẫn còn tại vị thì bây giờ chắc chắn chuỗi cửa hàng của chúng ta thậm chí có thể mở rộng ra quốc tế.”

Thẩm Trí Nguyên cũng dần không tập trung nữa thì Thẩm Đức lại nói thêm một câu khiến mọi người chú ý “Trong khi đó con lại chẳng làm được gì, chỉ khiến tập đoàn giậm chân tại chỗ. Con quá bất tài vô dụng, không xứng đáng với ba. Việc con sống chẳng mang lại ý nghĩa gì cả.”

“Thẩm Đức, con nói vậy là sao?” Thẩm Trí Nguyên giật mình, trong 50 năm qua, lần đầu ông thấy con trai mình có thái độ như vậy.

Như vừa mới bừng tỉnh, Thẩm Đức vội lắc đầu giải thích “Xin lỗi ba, con không hiểu sao mình lại nói vậy nữa, cứ như có ai đó thì thầm vào tai con những lời đó vậy.”