Tối đó, Lý Mộng Hàm tới gặp Thẩm Trí Nguyên, bà biết khó mà thuyết phục những người khác trong nhà chịu để Đường Mộc Nhi kiểm tra. Họ chắc chắn sẽ cười nhạo bảo đó là mê tín dị đoan.
Tuy nhiên, Thẩm Trí Nguyên thì khác, ông thuộc thế hệ cũ, vẫn tin vào tâm linh. Gần đây hai con trai lần lượt tự sát, bản thân ông cũng tin rằng gia đình mình đang bị ma ám.
“Chào ba, sức khỏe của ba vẫn tốt chứ?” Lý Mộng Hàm hỏi thăm trước khi vào chuyện chính.
“Vẫn như cũ, con không cần lo.” Thẩm Trí Nguyên đáp, người chăm sóc cho ông vào buổi tối là Đới Thiên Hoàng gật đầu xác nhận.
“Con tới đây để bàn với ba về việc anh Thẩm Đức và chồng con bỗng nhiên lại tự sát gần đây.” Lý Mộng Hàm vào vấn đề, bà quan sát thái độ của Thẩm Trí Nguyên rồi nói tiếp “Con cho rằng có thể là gia đình ta bị ám.”
Đới Thiên Hoàng thoáng cười nhưng nhanh chóng giấu thái độ đó đi, Thẩm Trí Nguyên thì cũng có suy nghĩ về việc bị ma ám. Ông ngẫm nghĩ một lúc rồi nói “Tiếc là bà đồng Phương đã qua đời rồi, nếu bà ấy còn sống thì đã có thể giúp gia đình chúng ta.”
Lý Mộng Hàm biết bà đồng đó, bà không rõ bà ta là thật hay giả, nhưng Thẩm Trí Nguyên rất tin tưởng bà ấy. Khi chuẩn bị xây nhà hay thực hiện dự án nào, ông luôn nhờ bà ta làm cố vấn tâm linh, lập đàn làm phép. Sau mỗi lần như vậy ông lại có thêm thành công. Lúc bà ta qua đời cũng là lúc tập đoàn phát triển chậm lại, Thẩm Trí Nguyên tin rằng là do thiếu sự giúp đỡ của bà.
Thẩm Đức và Thẩm Lực luôn nói đó là do Thẩm Trí Nguyên giỏi giang gánh vác công ty nên mới phát triển, sau khi ông nghỉ hưu thì công ty không còn được như trước nữa. Thẩm Trí Nguyên không phản bác nhưng cũng không có vẻ tin tưởng lí luận đó, ông vẫn thích cách nghĩ của mình hơn.
“Ba yên tâm, con có biết một người khác cũng rất giỏi, nếu ba muốn thì con sẽ liên hệ.”
“Con chắc là người đó tin được không, cẩn thận cái bọn lừa đảo đấy nhé.” Thẩm Trí Nguyên nhắc nhở.
Đới Thiên Hoàng cố kiềm nụ cười, anh ta cho rằng bà đồng nào chẳng lừa đảo. Lý Mộng Hàm hứa rằng người này vô cùng uy tín. Thẩm Trí Nguyên hỏi “Bà ấy bao nhiêu tuổi rồi, lai lịch thế nào?”
Lý Mộng Hàm biết ông quan niệm rằng bà đồng phải là những bà già có cuộc sống bí ẩn, giờ không nên cố gắng thay đổi quan điểm của ông làm gì, bà đành bịa ra “Đó là một bà lão bảy mươi tuổi, từ nhỏ vốn đã đi theo các đạo sĩ để học tập. Cuộc đời bà sống ẩn dật, thường xuyên trừ ma giúp đời.”
“Ồ, bà ấy là người vùng nào? Sao ba chưa từng nghe tới.”
“Bà ấy là người ở phía Bắc, quê quán tại thành phố Hồng Lâm.”
“Hồng Lâm gần bên thành phố này mà?”
“À, con nhầm, là thành phố Hồng Vân.” Bà vội sửa lại.
“Được, con hãy liên lạc với bà ấy, bảo bà ấy lập đàn làm phép trừ ma, chi phí bao nhiêu ba sẽ trả.”
“Vâng, phiền ba ngày mai gọi mọi người tới được chứ? Để bà ấy làm phép lên mọi người một lúc.” Lý Mộng Hàm nhờ vả.
“Được thôi. Thiên Hoàng, cậu hãy đem điện thoại tới cho tôi.” Thẩm Trí Nguyên lập tức gọi cho từng người. Mặc dù họ đều không tin những trò làm phép này, nhưng đích thân Thẩm Trí Nguyên đã yêu cầu nên không ai dám từ chối.
Ông lão bảo rằng tám giờ sáng mai tất cả đều sẽ có mặt tại đây, Lý Mộng Hàm xin phép ra về rồi trở về bệnh viện để chăm sóc cho chồng.
Trên đường đi, bà gọi điện cho Đường Mộc Nhi “Mẹ đã sắp xếp cho mọi người tập hợp tại nhà của chủ tịch Thẩm rồi. Nhưng mà mẹ đã bảo rằng con là một bà đồng.”
“Nhưng con có phải là một bà đồng đâu?”
“Nhưng ba chồng của mẹ chỉ tin những bà đồng già thôi, càng già càng uy tín. Nhớ là thái độ phải điềm tĩnh, đôi lúc tỏ ra hơi khó hiểu và ma quái.” Bà dặn dò “Nhớ nhé, con là một bà đồng già đến từ thành phố Hồng Vân phía bắc.”
“Thế con phải hóa trang thành một bà lão trước khi tới ạ?”
“Nếu con biến hình được thì không cần hóa trang, chỉ cần con xuất hiện ở đó là một bà đồng già thôi, nhớ nhé.”
“Vâng, con nhớ rồi.”
“Ngày mai tám giờ có mặt tại biệt thự, mẹ sẽ gửi địa chỉ qua tin nhắn.”
Nói dứt lời bà liền cúp máy và gửi địa chỉ cho Đường Mộc Nhi. Sau đó bà ngồi dựa vào ghế xe hơi. Rất lâu rồi không gặp lại con gái, bà nửa muốn có thể tiếp xúc lâu hơn với cô, nhưng nửa còn lại thì lại sợ hãi.
Bà nhìn ra ngoài màn đêm u tối, tưởng tượng ra một vài hồn ma vất vưởng. Có những hồn ma lương thiện chỉ muốn chờ ngày siêu thoát hay có thể đi gặp lại người thân lần cuối. Cũng có những hồn ma vương lại trần thế vì những chấp niệm của bản thân như làm ma giữ của, hồn ma trấn mộ hay là để bảo vệ người nào đó. Nhưng cũng có những kẻ không thể siêu thoát vì những thù hận trong lòng, có khi là vì những tham vọng đáng sợ vượt qua cả những tham muốn của loài người. Lý Mộng Hàm thoáng thấy sợ hãi khi nghĩ tới chúng.